Chương 105: Phải đan khăn choàng cho được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi WC, hai má vẫn còn điểm hồng. Mitsuya thản nhiên bước đến bên balo của mình giắc gần cửa ra vào, lấy ra một chiếc khăn lau mặt. Vuốt lại mái tóc cố ý để dài, dựa vào cửa kính nhìn xem bản thân mình đang ra sao. Mitsuya mặc áo khoác, đeo găng tay vào, choàng khăn lên cổ, đeo tai nghe vừa giữ ấm vừa lắc lư theo điệu nhạc.

Chuồn lẹ!

Con mẹ nó đâu có dễ như thế?

"Bắt nó lại!" Draken đẩy Inui ra một bên chạy theo.

"Bà mẹ, mày làm xấu tóc của tao mà muốn chạy đi đâu?" Mái tóc do Takemichi vuốt ve, ngàn giờ có một.

"Cái thằng này, tao phải cho nó một bài học." Mikey đá văng Koko nối tiếp.

Koko không định cùng bọn chúng, nhưng thấy Inui đi rồi cũng không cần ở lại làm gì. Hai tên kia đánh úp cậu ấy thì khốn!

"Mày giữ J này, Chifuyu xem chừng đừng để móng của nó bấu vào Takemichi. Tao đi bắt nó lại."

Baji đứng dậy đi ngay, quên luôn mình vừa nói với Rindou rằng con mèo này chỉ nghe anh mà thôi. Kazutora vốn chung nhóm với Mitsuya, nhìn đám kia tranh nhau muốn cấu xé nó, nghĩ bụng mình cũng không được tha. Kazutora giật lấy cây bút từ tay Kisaki búi tóc lên gọn gàng.

"Tao cũng muốn tham gia."

Căn phòng trở nên thoáng hơn rất nhiều. Hakkai lúc này an tâm ngồi xuống bên kia của Takemichi, Yuzuha cũng lén rén đi đến cạnh Hakkai ngồi xuống, ở vị trí này sẽ dễ nhìn thấy cậu ấy hơn. Taiju biết mình to con, không chen chúc làm gì. Hắn xếp chân ngồi đằng sau, chăm chăm nhìn bờ gáy lấp ló sau lớp tóc không ngắn không dài.

Vô thức đưa tay lên ướm thử, nhỏ đến bất ngờ. Còn gầy nữa, Takemichi của năm năm trước hắn biết là một thanh niên thịt thà đầy đủ, núng nính tròn trịa, sao bây giờ gầy guộc như kẻ nghiện thế kia?

Giống với Yuzuha và Hakkai, Taiju ra ngoài từ sớm để xếp hàng mua cho cậu một ít sâm bổ lượng. Vì số lượng có hạn, xui xẻo chen vào tận con số cuối cùng. Taiju chán lắm, nhìn bao nhiêu người chán nản vì mất lượt cảm thấy thương thay. Nhưng… hắn nghĩ đến Takemichi nhiều hơn.

Hakkai ngồi bên Takemichi kéo mặt cậu sang đối diện mình. Cả miệng Takemichi đang ngập tràn thức ăn, hai bên má phồng lên, chu mỏ cố gắng phát âm thật tròn chữ.

"Có gì thế Hakkai."

"Ờm… mày nuốt đồ ăn trước đã."

Vô thức chạm vào làn da ấy, mềm mại đến kỳ lạ, còn hơn cả Yuzuha. Hakkai có chút không biết nói gì hơi cúi đầu, não như bị văng đến tận Bắc Cực, chôn vào tảng băng vĩnh cửu.

Nghe lời Hakkai nhai thêm một phút rồi mới nuốt xuống, Takemichi lấy khăn giấy lau miệng rồi lại nhìn Hakkai.

"Có chuyện gì hả?"

Takemichi vẫn chưa biết bây giờ tình trạng của ba anh em nhà Hakkai như thế nào rồi. Nghĩ rằng cậu ấy lại muốn tâm sự, Takemichi rất sẵn lòng.

Vừa nãy khi đến đây cậu bắt gặp Hakkai và Yuzuha đi riêng, Taiju đi riêng một hướng.

"Tao… không có. À… cảm ơn mày đã lo lắng."

Hakkai muốn chạm vào nó một lần nữa.

Anh vương tay túm lấy bên cổ kia của Takemichi, ghé sát mặt cậu vào mình. Tay kia chạm nhẹ vào gò má, xót xa nói.

"Lần đó tao đánh mày có đau không?"

"Hả? Lần nào cơ?"

Mỗi lần hỏi ai câu gì đó, Takemichi sẽ vô thức nghiêng đầu, cố gắng nhớ đến chuyện Hakkai đang nói những vẫn không thể nhớ ra.

Hakkai nhíu mày, dùng hai tay bóp hai má Takemichi lại. Môi lại chu ra, nhưng lần này Takemichi không định nói gì cả.

"Cái lần ở trên máy bay, tao đã đánh mày. Mày… mày đánh lại tao đi, được không?"

Đánh lại Hakkai? Còn "được không?"???

Cậu có nghe nhầm không? Hakkai đang bảo cậu hãy đánh cậu ấy á? Cậu có thể sao? Đánh những người cậu dùng cả đời để nâng niu á?

"Mày có bị sao không? Sao tự nhiên lại muốn tao đánh mày chứ."

"Mày ngứa đòn hả?" Taiju cầm theo cả bát muỗng cho Takemichi, chen vào giữa Rindou và Yuzuha.

"Anh im đi, ai nói chuyện với anh."

Yuzuha đang dùng bếp điện hâm nóng lại đồ ăn cho Takemichi, nghe Hakkai nói thế cũng giật mình. Thằng nhỏ của cô đang mắng anh trai nó?

"Trời đất, mày to con chết đi được."

Rindou cáu gắt, ba anh em nhà này muốn thách đấu với bộ tứ Sugoaku sao? Rõ ràng vừa nãy hắn ngồi gần Takemichi nhất mà bây giờ bị ba tên nhà Shiba chen vào.

Lo lắng cho Rindou sẽ bị ép tường chết, Ran kéo thằng em mình lại. Chifuyu bên kia mãn nguyện vì vẫn giữ được chỗ, nhưng không can tâm khi spotlight bị Hakkai chiếm hết.

"Mày lo ăn đi, Takemichi. Còn Hakkai, mày muốn bị đánh thì tao đánh mày."

"Éo phải mày, tao muốn bị Takemichi đánh cơ."

Takemichi đang ăn: "..."

Cậu muốn đi ngủ, cậu muốn đi ngồi cùng Haruchiyo. Chỉ có ở bên anh ấy mới yên bình thôi. Nhưng nhìn thấy Kisaki đang nói chuyện với Haruchiyo, Takemichi chọn im lặng vẫn hơn. Cậu biết, tình hình bệnh tình của mình gần đây đang dần chuyển theo hướng tiêu cực.

"Ran, cho tao thêm miếng."

Lười nâng tay, muốn được cưng chiều. Cậu không muốn hoạt động tay chân nữa. Cậu muốn ngủ trong lòng Haruchiyo.

Há miệng ngậm lấy phần ăn còn nóng, ăn no Takemichi lại muốn đi ngủ.

"Mày muốn đánh tao thì được, chứ tao không thể đánh mày."

"Máu M hả?"

"Máu M?"

Giữa lòng người to lớn, Senju chiều cao có một mẫu chui tỏm vào ghé sát bên Takemichi. Cô đến cùng Hina từ sớm, nhưng vì bên trong quá xôn xao ồn ào nên không ai để ý đến.

"Takemichi, ra đây."

Senju cẩn thận nắm lấy cánh tay kéo cậu ra khỏi đó, dẫn đến bên Hina trao cậu cho cô ấy. Hina nhận lấy dẫn cậu lên hàng ghế sofa trống trải ngồi xuống, mở ra cái gì đó bọc kín trong túi vải. Takemichi không có ý chê bai nhưng… hôm nay cậu đã ăn quá nhiều rồi.

Không ngoài dự đoán, bên trong là từng lớp từng lớp thức ăn xếp chồng lên nhau. Takemichi thoáng đổ mồ hôi hột, có cách nào để dạ dày cậu to thêm một chút không?

"Hina… cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Chuyện gì cũng được, hỏi thăm tình hình sức khỏe Hina vẫn là hàng đầu. Cô ấy là vô duyên vô cớ bị kéo vào cuộc trốn chạy đó.

"Takemichi-kun cứ hỏi Hina như thế sao không nhìn lại mình. Xem này, Hina đã nấu rất nhiều đồ ăn mang đến cho Takemichi-kun đấy."

Bắt gặp phải ánh mắt nghi ngờ ngây thơ, Takemichi vô thức nhói lòng một cái. Làm sao có thể từ chối Hina được bây giờ. Yuzuha được đà lao tới, trên người vẫn ôm thứ đồ bổ mình nấu từ sớm. Taiju lại chạy đến ngồi bên kia, đẩy phần sâm bổ lượng còn nghi ngút mùi hương.

Bộ tứ Sugoaku kia chẳng biết nghĩ gì vội vội vã vã che đậy đám chiến trường mang đến rồi âm thầm dọn dẹp, không cho Hina biết là cậu đã ăn hết một nồi cà ri dành cho hai người.

"Món nay là do Naoto nấu cho anh."

"Naoto? Tại sao?"

"Em cũng… không biết. Thằng bé biết anh nằm viện đột nhiên dậy rất sớm. Món này nó phải hầm đến hơn năm tiếng đồng hồ."

Tại thằng này nó nhớ anh đó, chết tiệt!

Sau cái ngày được Takemichi cứu khỏi chiếc xe kia, cộng thêm hôm qua nữa. Cô không cảm kích thì thôi, cái thằng Naoto nó làm như Takemichi là đấng cứu thế, cứ vài phút là nhắc đến tên cậu. Hay tin cậu nhập viện, vẻ mặt nó còn lo lắng hơn người chị gái ruột thịt này đây.

"Sao có thể gầy đến như thế nhỉ? Ăn còn ít như vậy. Một nồi cà ri thì làm sao mà no được, thêm một ít súp mình làm và mấy món ăn của chị Hina nữa. Grr… phải ăn mạnh chóng khoẻ… m-mới bảo vệ chị Hina được chứ?"

"Ra đó là Takemichi sao? Hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?"

Ánh mắt Naoto và Emma chạm nhau, một kẻ lén lút nên cửa chính và một người lấp ló ngoài cửa sổ phút chốc cảm thấy đồng cảm mà ngồi lại với nhau.

"Là Naoto đúng không, em trai của Hina-chan."

"Em nhớ chị là bạn của chị gái em. Chị Emma."

"Sao em không vào?"

"À… em chỉ đưa chị Hina đến thôi. Còn chị?"

Thật ra là Hina không cho Naoto vào. Vừa nãy cô đã nhìn thấy cái đám kia làm phiền Takemichi như thế, nếu thằng em cũng thế thì rất là phiền phức cho cô và anh ấy.

"Chị… chỉ là tò mò cái người này. Mikey thì lúc nào cũng nhắc đến, anh Shinichiro sống chết cũng phải đích thân chăm lo cho. Còn cả anh Izana, grr… anh ấy cứ suốt ngày đi chơi với người này, đôi lúc còn bỏ cả võ đường để cho chị và Hina chăm lo."

Cậu ta như một idol vậy, hết người này rồi đến người khác đòi đi cùng. Emma cũng muốn thử đi cùng cậu ta xem xem như thế nào, có gì mà thích đến thế.

"Emma, Naoto? Làm gì ở đây thế."

Quả đầu đen nổi bật trong không gian trắng sáng của bệnh viện thò ra, đôi mắt xanh dương mở to nghi vấn nhìn hai người đang tụm lại thì thầm cái gì đó trước phòng bệnh của mình. Takemichi ngồi luôn cùng hai người, mang một mùi hương man mát dễ chịu, mùi bạc hà.

"Nói xấu tôi hả?"

Emma và Naoto đồng loạt giật mình một cái, cái người này mới xuất hiện đã tinh ranh đến thế? Emma bối rối dựa luôn vào tường, Naoto xem như đã gặp qua vài ba lần, có quen biết.

"Anh làm gì ở đây, sao không vào ăn cùng chị Hina?"

Takemichi gật đầu thật thà.

"Ăn xong rồi. Nhưng sao Naoto và Emma lại ngồi ở đây, bên trong có máy sưởi mà."

"Ờm… anh ăn súp cảm thấy thế nào."

Takemichi lập tức giơ ngón cái cho Naoto.

"Ngon lắm, không nghĩ em nấu ăn ngon đến thế đấy Naoto."

Naoto đưa tay quẹt mũi, anh đã phải học thêm một lớp dạy nấu ăn cơ mà.

"Khen cái gì mà khen?"

Cả cơ thể Takemichi nhẹ bỗng, chớp mắt vài cái mới nhận ra mình đang được ai đó bế lên. Izana vòng tay qua eo Takemichi xách lên, lợi dụng cân nặng như quả bóng bay của cậu mà vác lên trên vai. Kakuchou luôn theo sau Izana mỉm cười với Takemichi, thói quen từ đâu đó hình thành vò tóc cậu vài cái, còn cười rất tươi.

"Biết ngoài này lạnh còn chui ra làm gì. Emma cũng vào đi." Izana giọng điệu lạnh lùng, dùng chân đá cửa cũng dùng chân đóng cửa.

"Mày như đứa con nít vậy đấy, Bakamichi."

Emma theo Izana đến đây, định đứng ở ngoài như Naoto đấy, nhưng Takemichi mời cô vào rồi thì vào thôi. Naoto cũng từ từ tiến vào trong trước đôi mắt như muốn xé nát phanh thây từ người chị gái.

"Đã bảo là chị sắp xong rồi."

Naoto không sợ hãi, ghé sát tai Hina thì thầm.

"Là anh Takemichi mời em vào, em không từ chối được."

Chậc!

Rầm!

Hôm nay, cánh cửa đáng thương cứ bị mở rồi đóng một cách bạo lực. Draken xách Mitsuya văng vào trong, quần áo giữ ấm trên người bị lột hết cả ra, mặt mũi thì đỏ ửng còn vương một ít bông tuyết. Có lẽ đã bị nhốt ở ngoài trời lạnh.

"Muốn dạy thì dạy đi, tụi tao sẽ làm giám thị."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net