Chương 107: Chỉ có IzaTakeKaku.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn của Kakuchou? Izana và Kakuchou cũng có thể xem là sống với nhau từ nhỏ đến lớn, tại sao hắn chẳng nghe Kakuchou nói gì về người bạn mà nó có? Ngộ nghĩnh, hôm ấy rõ ràng Kakuchou nói rằng người nó gặp ở trước võ đường là bạn hồi thơ ấu trước khi chuyển vào trại trẻ mồ côi, vậy mà khi hỏi lại chỉ là những lời nói lan man cùng đống ký ức mơ hồ.

Giao võ đường lại cho Kakuchou chỉ huy, Izana cởi võ phục, áo ba lỗ cùng nón lưỡi trai ra ngoài tìm xem kẻ đó là ai. Rất nhanh nhìn thấy cậu ta vẫn còn lửng thửng chầm chậm đi bộ, sang một ngõ cua liền giơ chân đá, tư thế rất giống với những động tác cơ bản ở võ đường.

Izana giật mình cũng đưa chân, cứ tưởng cậu ta muốn đánh nhau. Trong người hắn cũng đang sục sôi, bỗng nhiên lại muốn đánh với người này một trận.

Tên đó biết Emma. Nhưng khi về hỏi lại, em ấy chẳng biết Hanagaki Takemichi là ai. Izana khó hiểu lắm, cậu ta trông có vẻ biết tất cả mọi thứ, nhưng người khác dường như chẳng biết gì về cậu.

Đó là vào một ngày đẹp trời, vì đánh nhau thắng Mikey Izana đã bị Emma đẩy ra ngoài mua đồ. Hắn mệt mỏi lắm, mệt mỏi ở những nơi đông người. Nhưng thật may vào sáng sớm chẳng có bao nhiêu người, Izana rất nhanh mua hết đống đồ mà Emma yêu cầu rồi ra về.

Đường xá đông đúc, Izana lủi thủi đút tay vào túi lùi người vào những con hẻm để về nhà. Hắn đã trông thấy một cảnh tượng thật kinh dị, đẫm máu.

Cái người đó hắn nhớ, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh dương nổi bật. Với cái ánh sáng yếu ớt rọi vào từ đầu con hẻm, màu mắt ấy long lanh xanh đỏ mà hiện lên, tối tăm căm phẫn.

Cậu ta thân người gầy gò như kẻ nghiện, vậy mà một tay cầm gậy sắt thật nhẹ nhàng đo ván hai tên hút chích cao nghều. Cậu ta uốn người như con rắn, vì những tên đó không kịp ra đòn hay phản công cho nên những hình ảnh ấy tựa hồ chẳng có góc chết, điểm tô lên một bức tranh thật đẹp. Nó in hằn vào tâm trí Izana, cả cái nụ cười thỏa mãn vì máu chúng bắn lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của mình.

Giây phút hắn nghĩ, tên này có dáng vẻ hắn thích.

Máu me à, giết người à. Đó vốn dĩ là con người của Kurokawa Izana này. Cứ như nhìn thấy bản thân từ tên đó, Izana bắt đầu cảm thấy thú vị, từng ngày từng ngày theo đuôi người này. Nhưng rồi hắn nhận ra điều đó thật ấu trĩ, tại sao phải hạ thấp bản thân như thế vì một kẻ không rõ danh tính? Chỉ là những khoảnh khắc tự nhiên đời thường của người ta lướt qua thì để tâm làm gì.

Hắn đã rời khỏi bất lương rồi, hắn quay đầu rồi.

Thật đấy, hắn đã quay đầu, nhưng hoàn toàn thì chưa.

Lần thứ hai trông thấy người này cũng ở trong một căn hẻm nhỏ nhưng có phần sáng sủa hơn. Izana đơn thuần lướt qua chiếc xe ấy, nhìn thấy điệu bộ ngây thơ của cậu ta khi chơi mario trên máy tính. Hắn theo chân anh Shinichiro đến chọn chỗ tổ chức sinh nhật cho Kawaragi Senju, vì không hòa hợp được với đám người đó nên tách ra đi một mình.

Câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu Izana đó chính là, có phải người đó và người này là cùng một người hay không? Cái tên ngồi trong xe khi nảy trông ngốc không tả nổi. Bạn thời thơ ấu có lẽ cũng cùng một tuổi với Kakuchou đấy, cớ sao trông trẻ con đến mức khiến người khác muốn bắt đi thế này?

Izana miết hàm răng trên đi ra ngoài ngõ, động trúng tên vô lại nào đó, người toả mùi thuốc lá nồng nặc. Trên đời này, ngoài Shinichiro ra thì kẻ nào hút thuốc cũng đáng kinh tởm. Vì hiện tại tâm trạng cũng không có, Izana có suy nghĩ muốn ra khỏi đây hơn là ở lại kiếm chuyện với tên đó.

Đến cửa hàng tiện lợi, Izana ghé mua một lon bia rồi lại dạo ngoài đường phố. Hắn cởi áo khoác một tay vắt lên vai, để lộ hai cánh tay trần sẫm màu cùng áo ba lỗ trắng tinh. Uống gần hết lon bia, bỗng nhiên Izana nghĩ đến thằng nhóc vừa nãy.

Không biết nó như thế nào rồi, tên vừa nãy có gây sự gì không. Cũng đang chán, Izana quyết định đi ngược lại một vòng xe sao. Đến đầu ngõ, lần này những gì Izana nhìn thấy được là tên nhóc đó cùng bàn chân trần dồn dập tên kia đến chảy máu dưới da, cuối cùng trừng hắn một cái, nhếch môi đắc thắng bước lên xe.

Hắn nghe thấy âm thanh tiếng còi xe cảnh sát từ xa. Chẳng hiểu sao lúc ấy lồng ngực lại đập liên hồi, có cảm giác sợ hãi, hình ảnh tên nhóc ấy trong đồng phục trại cải tạo hiện lên, phút chốc khiến Izana nghĩ rằng sau này sẽ không được gặp cậu ta nữa.

Cậu ta vào trại rồi ai sẽ vẽ cho hắn xem những bức tranh đẫm máu xinh đẹp để xem đây?

Izana bỗng nhiên run rẩy hai tay, hắn nắm chặt đánh giá xung quanh mình một hồi, quyết định đi gọi người để chặn tiến trình của cảnh sát. Con hẻm phút chốc chật kín người tắc nghẽn đường đi. Izana vẫn không an tâm đứng chôn người ở một góc, đợi đến khi chiếc xe chứa thằng nhóc ấy rời đi an toàn. Rất lâu sau đó khi giải quyết xong vấn đề bên kia cảnh sát mới sang bên này, Izana an tâm ra về.

Anh Shinichiro khi nhìn thấy Izana bước ra từ con hẻm có biến rất lo lắng. Hắn chỉ cười cho qua, vì người gây chuyện vốn đâu phải hắn.

Và rồi rất lâu sau đó, Izana không tình cờ gặp được cậu ta nữa. Được biết, cậu ta đi nước ngoài mất rồi. Tại sao tự dưng lại đi nước ngoài? Làm gì? Hay thăm ai? Rồi có trở về không? Bao nhiêu câu hỏi cứ lập trình chạy trong đầu hắn, làm hắn bực mình mỗi ngày đều chạy ra sân bay mà chờ như một tên ngốc.

Ngày mà Izana quyết định sẽ không đến vào hôm sau nữa, có tiếng của xe cấp cứu làm lòng hắn dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Có máu là có thằng nhóc đó, đúng không?

Trực giác Izana đã đúng, hắn nhìn thấy thằng ngốc đó rồi, bước xuống cùng một tên tốc hồng ẻo lả, nhưng trông có vẻ nó rất thích thằng tóc hồng đó. Izana nảy sinh một chút khó chịu.

Hắn lại trở về nhà một lần nữa, cảm giác còn đáng ghét hơn khi hắn đợi mà không thấy cậu. Izana tức mình gọi Kakuchou đến cùng sang Yokohama đi đánh nhau với mình. Càng bực mình hơn, Kakuchou hôm đó nói rất nhiều về tên ngốc ấy.

Vì Kakuchou phát hiện biểu cảm rất lạ của Izana khi nhắc đến Takemichi. Và còn dữ dội hơn nữa khi anh thuận miệng gọi cậu ấy bằng biệt danh lúc bé, Bakamichi.

Kakuchou cảm thấy nó khá thú vị nói ngày càng nhiều về Takemichi, dần dà về sau cũng cảm giác giống với Izana, giận dữ vô bờ. Takemichi, Bakamichi. Cậu ấy là bạn thời thuở nhỏ của anh mà, tại sao hôm ấy lại tỏ vẻ như không quen biết. Còn anh cũng thế, tại sao đối với cậu ấy chẳng khác gì một người xa lạ thế kia?

"Kaku-chan."

Kakuchou và Takemichi tình cờ gặp nhau ở siêu thị. Ngay lúc cậu ấy nhận ra anh và gọi anh bằng cái tên đó, tất cả ký ức ùa về tựa cuốn lũ, làm Kakuchou nhớ đến Takemichi là người bạn của mình như thế nào, là vị anh hùng đầu tiên, vị bất lương duy nhất tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt đến đáng ghét.

Về sau, Kakuchou lén lút ra ngoài mà không báo cho Izana, lâu lâu lại đi chơi với cậu nhưng vẫn không hỏi han về những gì mình thắc mắc. Vấn đề lớn nhất, cậu có đúng thật là thủ lĩnh của Phạm Thiên ở hiện tại không?

Và rồi sóng gió ập đến, đột nhiên Izana giao hầu hết thời gian ở võ đường cho Kakuchou, làm anh không còn thời gian đi chơi với Takemichi nữa.

Đó là lúc hay tin Emma xảy ra chuyện.

Izana gấp rút đến bệnh viện, trùng hợp đến cùng một người nữa. Đó chính là Takemichi. Hắn như một bóng ma lướt vào trong đứng cùng Shinichiro, trơ mắt nhìn Takemichi bị đánh đến sưng vù mặt mũi. Đến khi tên tóc hồng ấy cùng anh Shinichiro vào can ngăn mọi thứ mới kết thúc.

Bị đánh đến tơi tả, nhưng thằng nhóc đến một câu giải thích cũng không thốt ra. Izana đăm chiêu suy nghĩ nguyên do, nhưng có lẽ đó chỉ là một hành động thừa thãi.

Và rồi, hắn gặp một kẻ lạ mặt. Hắn ta nhắc đến Takemichi. Sau đó, Izana gặp Takemichi ở bệnh viện, một mình đến thăm cô gái cũng bị tai nạn cùng Emma. Trùng hợp một cách kỳ diệu, Izana quyết định không trốn tránh nữa.

Izana ấn chuông, Takemichi mở cửa với một gương mặt ngây thơ, trên người quấn tạp dề, cả thân thể toát ra một mùi hương đặc thù của bánh bông lan. Trông qua giống một người vợ đang mở cửa đón chồng về nhỉ? Izana thầm gừ nhẹ trong họng, suy nghĩ quái dị gì đây?

"Anh… Izana? Sao anh lại… đến đây?"

Chà, biết cả tên của hắn cơ đấy.

"Làm sao? Không được đến à?"

Hắn ghé sát đến khuôn mặt vẫn còn vương một ít bột bánh, trông dáng vẻ lúng túng vì chẳng biết chuyện gì kia đáng yêu một cách khác thường.

"Không được chớp mắt."

Izana thích đôi mắt ấy, lúc thì long lanh tràn ngập ánh sáng, lúc thì u tối như bị nhấn chìm dưới đại dương sâu vô tận.

"Mày tên gì?"

"Hanagaki Takemichi."

"Thủ lĩnh Phạm Thiên?"

Takemichi gật đầu.

"Phạm Thiên đang mở rộng lãnh thổ lên cả vùng Kantou đúng không?"

Ngón tay cậu run run, nhưng cũng gật đầu.

"Vậy để Yokohama cho tao cai quản được chứ?"

"???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net