Chương 108: Chỉ có IzaTakeKaku. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để Yokohama lại cho Izana, Takemichi liền biết Izana muốn quay trở lại giới bất lương rồi. Hai tay cậu đang cầm chày lăn bột khẽ thả lỏng, nhíu mày nhìn người trước mặt. Vụng về lau đi vết bột trắng còn dính trên mặt, vừa suy nghĩ xem nên nói gì với Izana.

Tại sao thế, rõ ràng sau biến cố vùng Kantou năm 2006, Izana đã không còn dã tâm với bất cứ thứ gì nữa. Cậu nhớ không lâu trước đây Izana đã gặp tên Tsunemi gì đó, không lẽ vì những lời nói của hắn ta lại muốn quay lại làm bất lương, đến lãnh thổ cũ để tập hợp lực lượng, sau đó chấp nhận lời thách đấu của hắn.

Takemichi cảm thấy không xong rồi. Cậu vẫn còn nhớ như in sự kiện gần như cuối cùng đó, cứu Izana khó khăn như thế nào.

Tâm lý anh ấy bị tổn hại một cách nặng nề. Và với một cách bình thường không thể dễ dàng thay đổi nó, sau đó Takemichi đã nhờ đến Shinichiro. cứ nghĩ anh ấy sẽ luôn trông chừng và bên cạnh đứa em này, tại sao bây giờ lại đến tìm cậu chỉ để giành lại lãnh thổ cũ của mình?

"Anh…"

"Tao biết nên tự làm gì mà. Mày từ chối tao sẽ buồn đấy."

Nghe đến buồn, takemichi liền lúng túng.

"Em không có từ chối." Cậu không muốn người này buồn, cậu không muốn người này trái lòng một chút nào.

"Vậy Yokohama từ giờ do tao quản lý nhé? Sẽ có quà để trao đổi. Theo tao!"

Bỗng nhiên Izana chồm đến ôm lấy làm Takemichi một phen hú hồn. Bối rối muốn quay sang hỏi anh ấy đang làm gì, trùng hợp Izana cũng quay lại. Một cái lướt nhẹ qua, môi hai người chạm nhau.

Cả Izana và Takemichi đều cứng đơ cả người. Takemichi quên luôn việc hỏi, Izana một cách máy móc tháo bỏ chiếc tạp dề.

Mềm lắm, Takemichi.

Hắn muốn thêm, nhưng sợ thằng nhóc trong lòng sẽ chuồn mất. Chẳng hiểu sao khi hai thằng con trai hôn nhau như thế hắn chẳng cảm thấy chán ghét, hoặc cũng có thể vì đó là người này, người mà hắn đã chú ý bấy lâu nay.

"Hả? Izana làm gì ở đây?"

Là tên tóc hồng đó. Hắn ta đứng đối diện với Izana, trên người còn mặc đồ ngủ, mái tóc hồng rối bù. Hắn ta nhướng một bên mày nhìn thẳng vào Izana, không che giấu đi ý thù địch.

Haruchiyo đẩy Izana ra khỏi người Takemichi, gắt gao ôm lấy cậu.

"Đừng có ôm Boss như thế."

"Tao chỉ tháo tạp dề ra mà thôi, muốn dẫn tụi mày đến một nơi." Izana nhún vai.

"Dẫn tao, Boss không khoẻ để ra ngoài."

"Không, tao muốn có cả Takemichi. tao nghĩ lũ người này sẽ khiến Takemichi nổi điên lên mà băm xé chúng."

Lời nói Izana nhẹ bỗng như làn mây trời, khi nói ánh mắt chẳng rời khỏi người Takemichi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo cậu khỏi lòng Haruchiyo, hoàn thành tháo nút thắt cuối cùng của tạp dề văng lại cho tên tóc hồng kia, lôi cậu ra khỏi đó, đi đến bãi container cũ.

"Mày thấy chứ? Bọn chúng là những kẻ đã gây tai nạn cho Emma và Hinata. Tao biết mày sẽ không tha cho chúng." Giống như cách mày nổi điên vì chúng nói xấu tên tốc hồng kia vậy.

Izana quan sát biểu cảm của Takemichi thích thú không thôi, ghé sát vào tai cậu thì thầm nói nhỏ.

"Tao lỡ giết một thằng rồi, làm sao đây?"

Izana lại một lần nữa giết người, nhưng lần này có Phạm Thiên bảo vệ. Takemichi mặc kệ những tên Izana mang đến vài ngày trước, cuống cuồng lén lút tìm đến, muốn trực tiếp xem qua cuộc sống của anh ấy.

Bình thường hơn tưởng tượng.

Khi Izana nói mình đã giết người, trong lòng Takemichi dâng lên một loại cảm xúc sợ hãi lạ lẫm. Có suy nghĩ rằng anh ấy lại bị bóng tối chiếm lĩnh tâm trí một lần nữa. Nhưng tại sao? Không lẽ một gia đình có anh Shinichiro không thoả mãn được cơn khát vọng của anh ấy?

Takemichi đi mấy vòng trong nhà, định cùng Haruchiyo nói chuyện nhưng anh ấy bận hơn cậu tưởng. Cho nên quyết định sẽ giải quyết một mình. Đứng ở đây một cục cũng vô dụng, chi bằng tìm cách tiếp cận, sau đó từ từ tìm xem anh ấy đang mong muốn điều gì.

Cậu mặc kệ điều này có thể làm Izana không thích, nhưng chỉ có cách này.

"Izana, đi chơi thôi."

Ban đầu, Izana không thích cho lắm. Hắn không thích những thứ hắn muốn có tự tìm đến mình. Từ chối đi chơi với Takemichi, hắn quay lưng vào võ đường đứng trước trăm người chỉ đạo.

Thấy hắn không đi, Kakuchou như một chú cún vẫy đuôi chạy đến. Có vẻ hai nó rất thân nhau, Kakuchou cúi đầu, Takemichi phối hợp giơ tay xoa xoa, nó còn cố ý làm rối bím tóc đằng sau để Takemichi thắt lại, ở trước mặt hắn.

Hừ!

Izana chán ghét bỏ ngoài mắt, đá hai tên nhóc ra ngoài đóng chặt cửa võ đường lại.

Tối đến, Kakuchou đi về với rất nhiều đồ lưu niệm trên tay. mặt mày nó hớn hở như vừa đi hội về, đến khi lên phòng, ngồi trên giường ý cười trên môi vẫn chưa vơi đi bớt. Izana tưởng tượng thấy xung quanh nó bướm hoa tung tăng bay lượn, lấp lánh một cách đáng ghét.

"Izana, Takemichi có mua rất nhiều đồ ăn cho anh."

"Tao không ăn."

"Sao thế, vậy em ăn nhé?"

Kakuchou ngồi trên bàn ăn bày ra từng món từng món một, hí hửng chụp hình gửi đi, cười đến tít mắt. Izana muốn đi ngủ, nhưng bị tiếng sột soạt của túi nilon làm cho bực cả mình. Hắn ra khỏi phòng, cầm lấy một túi thức ăn giơ lên nhìn.

Bánh cặp đôi.

"Cái quái gì?"

"À, cái đó là-"

Chưa kịp nói tiếp, hình bóng Izana đã vụt khỏi tầm nhìn.

Hắn tức tốc chạy đến căn nhà đó mặc cho cả khu phố đã sắp chìm vào giấc ngủ nhưng nào có an tâm, ấn chuông inh ỏi. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, trên người cậu ta vẫn là cái tạp dề màu hồng đó, cả người lấm tấm mồ hôi, tay còn vương một ít dầu mỡ. Takemichi cầm giá xào gỗ trên tay, ngây ngốc nhìn Izana.

"Anh… sao lại đến đây giờ này?"

"Mày mua cái này cho tao là có ý gì? Tao chỉ có một mình, mày mua cho tao bánh cặp đôi? Muốn tao tức chết có phải không?"

Trông thấy đôi mắt ấy chùng xuống, nỗi giận dữ trong Izana bay đi đâu hết. Hắn thả lỏng đôi mày, bỗng nhiên muốn bước đến để dỗ dành người này. Takemichi gạt tay Izana ra, chắc nịch nói.

"Anh có kaku-chan mà, sao lại không ăn với cậu ấy? Cậu ấy cũng rất thích ăn cùng anh đó."

"Là mày mua, mà mày bảo tao ăn cùng nó?"

Takemichi mọc ba dấu chấm hỏi trên đầu, như thế thì có sao? Rõ ràng trước khi về cậu nói với Kakuchou rằng đây là cậu mua cho anh ấy, sợ rằng khuya sẽ đói. cậu chỉ muốn quan tâm một chút, để anh ấy vơi đi cảm giác lạc lõng khi ở nhà một mình. mua bánh cặp đôi là để Kakuchou và anh ấy ăn cùng nhau, sẽ không cảm thấy lạc lõng.

Thật ra anh ấy ở nhà Sano, nhưng chẳng hiểu sao chỉ sống ở một gian riêng biệt cùng Kakuchou. lâu lâu lại qua bên ấy cùng Mikey, Shinichiro và Emma. Takemichi đoán, có lẽ chuyện không chung dòng máu vẫn là cái gì đó ngăn cản bước đi của Izana, làm anh ấy không thể tự mình hoà hợp với họ.

"Vậy… anh đói không? Ăn cùng em nhé."

Nghe câu này, Izana cảm thấy lòng nhẹ hẫng. Hắn ngây ngốc một chút, đưa một tay gãi đầu rồi gật nhẹ. Takemichi như nhảy cờ trong bụng, muốn kéo Izana vào trong. nhưng Izana không muốn đi vào không gian mà cậu và tên tóc hồng kia từng ngồi.

"Đi ra công viên đi."

"Vậy đi công viên giải trí đi."

Hôm nay là một ngày đặc biệt, mười hai giờ đêm sẽ bắn pháo hoa. Takemichi gọi tên đầu trọc đến đón mình và Izana đi, trên xe vẫn luôn nắm tay anh ấy với cái suy nghĩ ngu ngốc sẽ khiến anh ấy không cảm thấy lạc lõng.

Nhìn đôi bao tay đen ấy, Izana nhíu mày không hài lòng.

"Tay tao bẩn đến thế à?"

"A? Không có. em mắc bệnh, luôn phải đeo găng tay." Nếu không nhân sinh sẽ bị đảo lộn mất.

"Sao mày cứ nắm tay tao thế?"

"Anh không thích hả?"

"Không thích." Nhưng anh ấy chẳng chịu buông ra: "Mày có vẻ biết nhiều về tụi Emma hay Mikey và anh Shinichiro. Nhưng họ không biết mày là ai cả."

Takemichi thản nhiên trả lời: "Họ không nhớ em là ai cả, còn em thì rất nhớ họ, nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa."

"Mày… không cô đơn?"

"Em rất cô đơn, nên em không muốn anh cũng như thế. Nhưng em có Haruchiyo, anh thì có Kaku-chan mà."

Hai người ngồi cùng với nhau ở công viên, Izana không muốn kẻ nào ngồi cùng mình và Takemichi ở hàng ghế công cộng nên dẫn cậu sang khu vực dành cho tình nhân. Takemichi không nói gì, chiều anh ấy đến hết đêm nay.

Mới phát hiện Izana thì ra ngốc đến thế. rõ ràng rất muốn cùng với mọi người làm gì đó mà chẳng dám nói ra, cuối cùng ôm suy nghĩ đó một mình, nói rằng mình rất cô đơn.

Cậu dẫn Izana đi chơi vòng đu quay, anh ấy như một kẻ ngốc không biết nên hành xử thế nào với nhân viên hướng dẫn. Takemichi dẫn anh ấy đến tàu lượn siêu tốc, lần đầu Izana biết cảm giác mạnh là gì. Rủ chơi thêm trò vòng đu quay một lần nữa, Izana nhận ra từ trên cao nhìn xuống thành phố đẹp đến thế.

Đến khi Haruchiyo gọi réo Takemichi ra về đêm ấy mới kết thúc. Cậu muốn đưa Izana về, Haruchiyo đồng ý một cách ép buộc, nhưng Izana lại chán ghét lườm liếc Haruchiyo rồi bỏ về bằng hai chân.

Izana đi được một đoạn thì gặp Kakuchou. Nó mỉm cười rất tươi vẫy tay chào, nói là Takemichi gọi đến để đón hắn.

"Đi chơi với Takemichi như thế nào?"

"Chẳng thú vị."

Hắn đã tự dối lòng mình như thế. Rồi hay tin, có kẻ xấu đột nhập D&D muốn đánh chết Shinichiro. Cảm xúc hắn càng mãnh liệt hơn khi biết được người đã cứu anh ấy khi đó là Takemichi. Izana gấp rút đến bệnh viện, nhìn người ấy nằm trên giường không nhúc nhích, lòng cảm thấy bất an khó tả.

Ngoài Kakuchou thì không ai được ở chung không gian giữa hắn và Takemichi. Vì hôm ấy có cả Baji, Izana đã nhanh chóng rời khỏi. Hắn cũng ngắm Takemichi trên giường bệnh đủ rồi, bây giờ thì đi tìm những kẻ đã làm Takemichi bị thương thôi.

"Em không biết giữa hai người họ đã có chuyện gì, bây giờ không có Takemichi, có khi Izana sẽ lùng đến hang ổ của lão ta mà đồ sát từng kẻ mất."

Izana rất biết thời điểm, lợi dụng Haruchiyo ra ngoài làm việc để một mình Takemichi ở nhà mà đến rủ đi chơi. Hai người có khi đi cả đêm mới về, Takemichi dẫu biết cơ thể mình không ổn vẫn cố gắng để đi cùng hắn ta.

Kể lại cho anh Shinichiro một cách bất lực, anh ấy cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Haruchiyo mong rằng anh ấy sẽ biết cách lôi kéo Izana trở lại, còn anh sẽ mang Takemichi trở về bên mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net