Chương 11: 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói cái gì vậy? Tao nói chính tao mới là người đứng tên hợp đồng. Mày muốn gặp Boss tao làm gì?"

Trong căn nhà tối om, Haruchiyo cố nén cơn tức giận của mình mà giọng nhỏ rí, nhưng tiếng hừ phát ra từ cổ vẫn khiến cho đối phương biết anh đang tức giận như thế nào. Bàn tay anh nắm chặt khẩu súng đã rút ra khỏi túi áo vest, còn chiếc áo thì đang đắp lên người Takemichi, cậu đang ngủ rất ngon trên đùi anh.

Nếu bây giờ hắn ta đang ở trước mặt, anh chắc chắn sẽ bắn chết hắn.

"Từ từ nào Sanzu-kun, cậu cũng chỉ là phó Boss thôi mà. Đây là vụ làm ăn lớn, ít nhất cũng phải một lần được gặp cậu ta chứ. Cậu làm như tôi sẽ nuốt sống cậu ta không bằng."

Bên kia điện thoại, giọng nói trầm uất như đánh vào chiếc loa nhỏ bé, dù Haruchiyo đã để ở mức loa nhỏ nhất bên ngoài lí rí vẫn nghe được mang máng nội dung. Giọng hắn ta không ít đùa cợt, cười cười mà nói chuyện với anh, như biết trước anh sẽ không chấp nhận yêu cầu của hắn, cũng không thể thẳng thừng mà từ chối hắn.

"Tao nói rồi, Boss của tao không tiện đến nơi đông người."

"Vậy sao, tao nghĩ người của tao vừa thấy cậu ta lúc chiều ở quán Sugoaku cơ mà? nhưng mà Sanzu này, tao lớn tuổi hơn mày rất nhiều, mày không thể một lần cư xử phải phép với tao sao?"

Hắn ta hạ giọng đáng thương, tủi thân thút thít một chút.

"Mày có bao giờ cư xử lễ phép với người nằm ở dưới đít mày chưa?"

"..."

Thấy bên kia không nói gì nữa, dù đã cho hắn cứng họng nhưng Haruchiyo vẫn bực tức mà ấn vào màn hình tắt máy, hận ngón tay không thể đâm thủng qua màn hình. Anh lại nhìn xuống Takemichi lần nữa, phát hiện cậu đã tỉnh. Bộ dạng ngái ngủ trong chiếc áo sơ mi bị bung cúc ấy khiến cậu giống như một kẻ hư hỏng đang mời gọi người khác. Anh giơ tay đến cài lại giúp cậu, rồi ấn xuống đùi để cậu ngủ tiếp.

"Haruchiyo, mấy... giờ rồi?"

Không như Haruchiyo đã thấy, Takemichi đã tỉnh giấc từ khi nghe thấy tiếng rung của điện thoại bên túi kia của Haruchiyo. Cậu vẫn giả vờ nhắm mắt, nghe hết thảy những gì mà hai người họ nói với nhau.

Haruchiyo đúng là luôn bận rộn nhỉ, các việc từ trong ra ngoài đều do anh ấy phụ trách. Cậu là Boss nhưng chỉ toàn nằm yên ở nhà, thật vô dụng đúng không? trận cãi nhau vừa nãy với người trong điện thoại cũng là vì cậu. Takemichi đã định đi ngủ tiếp, kết cục là bị Haruchiyo nhìn thấy mình đang mở mắt, nên chỉ còn cách giả vờ là vừa thức giấc.

"Mới mười một giờ ba mươi thôi."

"Sao? Đã khuya thế rồi á? Sao Haruchiyo vẫn còn chưa ngủ."

Haruchiyo lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, một tay cầm lap tay kia cầm điện thoại ấn ấn, đùi thì như gối ôm cho cậu ngủ ngon lành.

"Tôi còn một số công việc nhỏ nữa thôi, sẽ đi ngủ khi xong xuôi mà."

Nhìn thấy Takemichi lo lắng cho mình bao nhiêu bực tức vừa nãy liền tan đi hết. Anh giơ tay muốn xoa lấy đầu cậu, cuối cùng vẫn rụt tay lại.

"Có chuyện gì thế, tao giúp được không?"

"Không đâu Boss, đã trễ rồi, cậu phải đi ngủ."

"Vậy là không được sao..."

Giọng Takemichi bỗng lí nhí lại ở cửa miệng, hệt một chú mèo con. Vậy mà nó vẫn chui vào được tai Haruchiyo, làm hai tai anh bỗng chốc đỏ bừng. may mắn cả hai đều đang ở trong bóng tối, cậu không thấy được biểu hiện quái lạ này của anh. Haruchiyo thở nhẹ muốn gập máy tính lại, chi bằng giả vờ nghe lời cậu sau đó mang vào phòng và tiếp tục. Nhưng rồi máy tính trên tay anh đột nhiên bị cậu giật lấy, Takemichi hai tay cẩn thận chạy tránh từng ngõ ngách đi nhanh lên lầu vào phòng mình đóng cửa cái rầm.

"Haruchiyo ngủ ngon!"

Tiếng rầm khi cánh cửa khép lại đánh thức Haruchiyo đang ngẩn ngơ. Anh bị cướp rồi, kẻ cướp lại là Boss. Vừa nãy anh đã tắt máy tính chưa nhỉ?

Haruchiyo vội đi nhanh lên lầu, định gõ cửa để gọi cậu lại thôi. Anh áp tai vào cánh cửa gỗ không cảm nhận được gì bên trong, có lẽ cậu đã ngủ.

Ting! Tiếng chuông phát ra từ máy tính, báo rằng có tin nhắn đến. Nếu là trước đây cậu sẽ chạy đi tìm Haruchiyo ngay. Nhưng lần này, cậu nhìn thẳng vào dòng tin nhắn kia sau đó miết chuột ấn xoá. Bao lâu sống trong sự bao bọc của Haruchiyo cậu đã quên mất, cậu mới chính là no.1 của Phạm Thiên.

Brum…

Nhận được tin nhắn từ tên kia, là địa chỉ và thời gian gặp nhau để bàn về vấn đề hợp đồng. Haruchiyo không tính toán nữa về phòng, tên này không thích dài dòng, sẽ chẳng có chuyện hắn ta gửi một nội dung tin nhắn cho hai thiết bị đâu nhỉ.

Senju cuối cùng cũng quyết định sẽ đi phát thiệp mời vào sáng mai. Với chiếc thiệp với cái tên lạ thì để vào túi áo trong đặc biệt cùng với 1 chiếc thiệp khác.

Buổi sáng, Senju dậy rất sớm. Wakasa nhìn cũng nhận ra con bé mong chờ đến thời khắc này như thế nào. Hơn cả lúc tổ chức sinh nhật, đi phát thiệp tận tay cho từng người, nhận được từng lời chúc thật lòng của họ.

Nơi đầu tiên cả hai sẽ đến là nhà Sano.

(Đoạn mình không nhớ tên artist lắm nên mọi người thông cảm nha:<)

Thời tiết tháng mười trời nắng gắt vào buổi trưa, nhưng đến tối và sáng sớm lại lạnh cóng cả người. Mikey mặc dù đã ngửi được mùi thơm nức mũi từ bếp nhưng vẫn nằm lì trong chăn, ôm lấy chiếc gối vừa to vừa ấm.

"Mikey, Izana, Shinichiro, các anh mau dậy ăn sáng, nguội hết rồi này."

"Hmm…"

Trên người vẫn còn quấn chặt tấm chăn, Izana ngáy ngủ bước ra khỏi phòng. Khuôn mặt anh lờ đờ mắt nhắm mắt mở, chân lững thững bước đi như mèo con.

Emma lanh tay dọn từng món lên bàn, bếp vẫn còn nổi lửa mà rán vài cái bánh. Cả người cô đổ đầy mồ hôi, không cảm nhận được cái lạnh như những người anh lười biếng trong phòng. Gọi đến khan cả cổ họng cuối cùng cũng có một người chịu chui ra. Emma tháo tạp dề bước tới mạnh bạo kéo tấm chăn ra khỏi người anh.

"Anh vào gọi anh Mikey đi, thời gian bắt đầu võ đường sắp đến rồi."

"L...lạnh quá. Emma, nhanh trả chăn lại cho anh."

Izana hai tay chới với trên không trung muốn đoạt lại tấm chăn, vậy mà hai chân lại không nghe lời mà di chuyển. Emma rất nhanh gấp chăn lại gọn gàng để trên ghế, quay lưng hối hả đẩy lưng Izana đi về hướng phòng của Mikey, muốn anh gọi Mikey dậy.

Gọi Mikey sao? Trước giờ anh với nó có hợp nhau đâu, bảo đi gọi Shinichiro có khi còn hứng khởi hơn đấy. Izana ngáp một cái dài, chán nản mở cửa phòng.

"Này Mikey, Emma gọi…"

Chăn trải nằm siêu dày, chăn đắp còn rất to. Mikey lại nhỏ con, chỉ chiếm một phần nhỏ của tấm chăn. Izana nghĩ nghĩ gì đó, nhìn về hướng bếp vẫn nghe khao khao tiếng kim loại chạm vào nhau. Emma vẫn còn đang nấu ăn mà, một chút không sao đâu nhỉ. nói rồi anh bước đến lật phần chăn không bị chặn mà chui vào. Bên trong đã đầy hơi ấm toát ra từ cơ thể Mikey, cái lạnh ngay lập tức biến mất. Mải mê trong khoái cảm, hai tay anh cứ lần mò, không ngờ cơ thể Mikey lại ấm hơn, anh không nghĩ gì nữa vội ôm lấy mikey vào lòng.

"Ah… ấm quá."

"Emma à, ông muốn thêm một cái bánh rán nữa."

Giống như Emma, ông Sano cũng dậy từ rất sớm. Vì hôm qua ông đã hứa với ông hàng xóm rằng lát nữa sẽ cùng nhau chơi cờ. Võ đường đã giao lại cho Izana, ông bây giờ chỉ có chơi và chơi mà thôi.

"Vâng ạ… sao bây giờ hai anh ấy vẫn chưa xuất hiện nhỉ? A! Shinichiro, anh vào xem Mikey với Izana, cẩn thận hai người lại đánh nhau trong đó. Nhanh nhanh lên nào, em còn phải đi học."

Shinichiro thì có vẻ tỉnh hơn đôi chút, nhưng lại ngu ngơ muốn thử thách bản thân mà đi tắm nước lạnh vào buổi sáng. Nên bây giờ cũng cầm cập mà ôm lấy hai cánh tay đang không ngừng rung lắc, anh chầm chậm bước đến phòng Mikey, cố gắng thò tay để mở cửa.

Cóc cóc.

"Có cái chuyện gì, ba cái người này đi đâu mất rồi. Đã bảo là em gần trễ học rồi cơ màaaaaa."

Ngân dài chữ cuối cùng, Emma để cầm luôn gậy lăn bột trên tay mà lao đi. Nhìn thấy ba cái đầu tròn tròn nhu lên, không chần chừ gõ luôn ba cái, rồi phất chăn ra. Nhìn thấy anh em ba người họ mặt mãn nguyện ôm chầm lấy nhau vậy mà bực tức liền tan đi, phút chốc nghĩ rằng hay hôm nay mình nghỉ học cũng được.

Không không, chiều quá hoá hư. Không được không được.

Binh! Binh! Binh!

"Hả… sao Izana với anh Shin lại ở đây… oáp…"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net