Chương 110: Sân chơi của Tứ Đại Mỹ Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho nên, tuy bọn họ rất muốn đến bên Takemichi, nhưng vì là Izana nên dù không có não cũng phải suy nghĩ lại một lần. Cả đám Toman quay sang lại ngồi chung cùng bộ ba, vẻ mặt không hài lòng khi Izana cứ ôm khư khư Takemichi không rời như thế.

Thấy mọi người bao quanh vì bảo vệ mình, Kazutora vừa ấm áp vừa tội lỗi.

Izana lúc ngủ vẫn ôm chặt Takemichi không buông, làm Shinichiro nhớ về đêm hôm đó. Anh khẽ thở dài, cả thằng bé và Manjiro đều chẳng cần anh nữa rồi. Chúng cần Takemichi, và anh cũng cần Takemichi. Phải đấu đá với chính anh em của mình, cảm giác cũng… khá là kích thích ấy nhỉ.

Đánh lưỡi quanh khoang miệng, Shinichiro nhíu mày nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Dường như số người thích Takemichi ngày càng tăng lên. Không phải gần đây mà từ mấy năm trước, hành động của thằng bé đã in sâu trong tâm trí mỗi đứa. Anh tự nguyện làm công tắc mở cái dòng ký ức bị phong ấn ấy, nhưng không can tâm để Takemichi thân mật với đám nhóc kia nhiều hơn mình.

"Takemichi định đan khăn cho ai à?"

Haruchiyo vẫn thản nhiên hút một ngụm cafe, nghĩ đến tối nay chỉ có mình và cậu. Anh đánh mắt nhìn Shinichiro rồi lại liếc những đám mây trắng xám ngoài trời, nói với một âm điệu hạnh phúc.

"Boss… muốn tự tay đan cho em một chiếc khăn choàng cổ."

Shinichiro ngần người nhìn Sanzu, gãi mái tóc đen rối bù. Đây mới là đối thủ nặng ký nhất này.

Senju, Yuzuha, Emma và Hina lúc này trở về, trên tay là một đống túi đồ màu sắc khác nhau. Takeomi lúc này cũng đến cùng với Waka và Benkei, nhìn đống đồ trên tay bốn cô gái thoáng tái mặt, lật đật kiểm tra số dư tài khoản…

Hôm qua vừa mới nhận lương…

Takeomi chẳng biết nói gì, chỉ có thể gõ đầu đứa em mình một cái. Senju tinh nghịch gạt tay Takeomi ra khỏi đầu lon ton chạy đến bên Haruchiyo.

"Đừng có mà đánh đầu em."

Một cách máy móc, Haruchiyo xoa đầu Senju. Cô lại thè lưỡi với Takeomi:

"Thấy không, anh phải giống Haru-nii đấy."

Người vui nhất có lẽ là Takemichi. Haruchiyo còn chẳng dám quay lại để đối diện với cậu, có lẽ là đang ngại lắm. Hina cùng Emma và Yuzuha theo sau đến bên Takemichi, đá bay hết lũ con trai như những con ong vò ve hoa thơm để lấy mật.

Nhưng vẫn không thể đánh đuổi được Izana, anh ấy vẫn ôm Takemichi ngủ và không có dấu hiệu tỉnh giấc. Takemichi còn sợ anh ấy sẽ mỏi cổ nhặt lấy một cuộn len bông nhét vào bên mép tai.

Hina và Senju ngồi một bên Takemichi, bên kia là Yuzuha, đối diện là Emma. Hina và Emma sẽ phụ trách dạy cho Takemichi và Senju vẫn còn một chút mơ hồ về việc nội trợ. Còn Yuzuha đã bắt tay vào việc ngay, vì không chỉ đan một cho Taiju, còn phải làm một cái thật đẹp tặng cho Takemichi.

Sau thảm họa vô tình nhưng không đáng ghét kia, Mitsuya bị cách ly với cả nhóm. Anh chống cằm vừa liếc sang đám Mikey vừa nhìn người mới nằm trong vòng tay mình đã ở trong lòng người khác, cảm giác khó chịu nhưng chẳng thể lên tiếng.

Đột nhiên Draken đứng dậy, theo đó là Mikey, Kazutora cùng Koko và Inui, cả đám tiến lại xách cổ Mitsuya ra ngoài.

"Nói một lần cho rõ, đừng có giữ trong lòng rồi hành động một mình."

Draken nói mà chẳng quay đầu, cả đám kia vừa nãy nhảy nhót như chim sáo bây giờ giống kẻ bị động kinh, một câu cũng không dám hé. Không chỉ có bảy người họ, bộ tứ Sugoaku cũng theo ra ngoài.

Takemichi nhìn theo bóng dáng đám người từng người một dọn hết đồ đạc ra khỏi phòng bệnh chỉ có thể vẫy tay tạm biệt, không có ý định hỏi sâu thêm. Có nói gì hay làm gì cậu vẫn sẽ bảo vệ họ, luôn luôn như thế.

Bỗng chốc căn phòng vắng vẻ hẳn, Shinichiro nghĩ nghĩ gì đó cũng theo đám nhóc kia. Dường như thành thói quen, đi ngang qua Takemichi khẽ vò mái tóc kia một cái.

Theo sau anh có bộ đôi Hắc Long cùng Takeomi, họ cảm giác như những chuyện Draken nói có lẽ không bình thường. Và có thể sẽ có liên quan đến Takemichi. Không có căn cứ để chắc chắn, nhưng chỉ đuổi bắt một thằng nhóc nhỏ con chân ngắn như Mitsuya mà mất hơn một giờ đồng hồ, chẳng hợp lý.

Kisaki cảm giác mình có thể giúp gì đó trong chuyện này cũng lẳng lặng đi theo, trước khi đi có xem qua vết thương của Takemichi một chút.

Taiju nhìn cả đám rời đi, đặc biệt để ý đến thằng em trai sắc mặt căng thẳng như dây đàn liền phủi đít, nhắc nhở Takemichi cố ăn cho hết phần ăn hắn mang đến rồi hãy nghỉ ngơi.

Phút chốc căn phòng chỉ còn bảy người, Emma nhìn thấy vẻ mặt hiếm có của Mikey tò mò, định bụng sẽ đi rình xem. Nhưng nghĩ lại thì không nên, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, đúng không?

"Boss."

Thấy sắc mặt Takemichi không tốt, Haruchiyo liền biết cậu bị tác động bởi hành động của đám người kia rồi.

"Tao có cảm giác không an toàn, Haruchiyo."

Haruchiyo cũng ngồi đối diện cậu, cầm lấy kim đan len nhét vào bàn tay nhỏ bé đang vô thức run rẩy.

"Boss, cậu đan khăn cho tôi trước đi, được không? Tôi muốn xem. Dù tụi nó có làm gì vẫn có chúng ta đứng đằng sau bảo vệ mà."

Bốn người con gái nảy tai một cái, chỉ có Hina và Senju đơn phương hiểu lời nói của Haruchiyo. Riêng Senju, cô cứ cảm thấy những lời nói này mình đã từng nói với ai đó.

'Bảo vệ Hanagaki.'

Cô đánh mạnh vào đầu mình một cái khiến cả đám giật mình. Senju ngơ ngác nhìn Takemichi.

"Hanagaki Takemichi? Tôi… cậu mà cần tôi bảo vệ sao?"

'Bảo vệ Hanagaki.'

Kết thúc câu nói cũng như kết thúc tiếng rì rào xung quanh. Bao nhiêu ánh mắt đổ về Senju, vừa lo lắng vừa khó hiểu. Hina bên cạnh Senju nắm lấy tay cô.

"Senju-chan, cậu có ổn không? Có chuyện gì thế?"

"À… không có gì đâu."

Trông vẻ mặt của Takemichi và Haruchiyo chẳng được tốt lắm. Đặc biệt là Takemichi cứ như sắp không ngồi vững nữa, phải nắm chặt tay anh Haruchiyo đến mức máu chẳng lưu thông được. Đột nhiên cô cảm thấy bản thân thật có lỗi.

"Làm mọi người mất hứng rồi." Giọng Senju nhỏ tí.

"Không sao mà, Senju-chan không có việc gì là được rồi."

Senju phát hiện mình như sắp khóc, được Hina lau nước mắt đi. Takemichi hít một hơi thật sâu, lấy lại nụ cười tươi rói. Mọi người đến đây vì cậu, không thể để mọi người cảm thấy không thoải mái được.

"Được Senju bảo vệ thì còn gì bằng."

Nhờ Hina mua một cuộn len thượng hạn, Takemichi vô cùng cẩn thận làm theo từng bước nhỏ cô ấy chỉ dẫn. Cậu phải cẩn thận, phải tiết kiệm. Dẫu cậu có tiền, cậu giàu đấy, nhưng tiết kiệm vẫn là hàng đầu.

Senju cũng lớ ngớ làm theo, đôi khi so sánh thành quả của mình và Takemichi mà cười há lên thành tiếng. Cô là con gái chẳng bằng một thằng con trai như Takemichi. Cậu ấy đan nếp nào ra nếp đó, còn của cô cứ loằng ngoằng như một con giun.

Thật ra Senju giận bản thân mình lắm, nhưng chỉ có cười trừ cho qua. Rồi lại cảm thấy xấu hổ, anh Haruchiyo đang ngồi ở kia, không lẽ vẫn cứ ở tiến độ này mà hoàn tặng cho anh ấy. Anh ấy sẽ không thích, cô cũng không hài lòng.

Hina biết Senju đang nghĩ gì bỏ dở chiếc khăn mình đang làm vòng qua cầm hai tay của cô bạn, năm ngón tay linh hoạt điều khiển chuyển động của Senju. Kỳ diệu thay, những đường đi tiếp theo liền gọn vào từng nếp thẳng thớm làm Senju xúc động không thôi.

Đoạt lấy chiếc khăn xiên vẹo, Emma tốt lòng bỏ cả tiếng đồng hồ sửa lại từng đường len bị vẹo, Senju chuyển chỗ từ cạnh Hina sang Emma.

Yuzuha đan một chiếc khăn màu hồng, cô chẳng hiểu tại sao lại chọn loại màu sắc ẻo lả này mà tặng cho cậu ấy. Nhưng Yuzuha nghĩ có lẽ nó sẽ rất hợp, khi cậu ấy sánh vai cùng anh trai của Senju. Nhìn chiếc khăn màu đen tuyền trên tay Takemichi, cô đơn giản biết được chủ nhân của nó là ai.

Takemichi vẫn cố định Izana nằm tựa trên vai mình, nhưng cảm xúc lại đặt vào tình cảnh ngàn năm có một cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Được ngồi cạnh Hina, được cô ấy chỉ dẫn một điều gì đó, lâu lâu lại giở giọng trách móc một cách tự nhiên, khẽ nhẹ bàn tay khi cậu nhỡ làm sai một bước nào đấy, vẻ mặt nhăn nhó nghiêm túc, giống như cô bạn gái trước kia của cậu.

Khi cậu lúc nào cũng khóc nhè trước mặt Hina, lúc nào cũng vác một thân tả tơi te tua vì đi đánh nhau về trước nhà cô ấy. Hina nghiêm túc trách mắng cậu như một người vợ vì không biết tự bảo cho bản thân mình. Nhưng trái với sự phàn nàn bởi người chồng mang rắc rối, người vợ ấy lại luôn miệng trách cứ bản thân chẳng thể bảo vệ được cho người mình yêu.

Takemichi nhớ Hina của trước kia.

Cậu cười nhẹ, nhìn bốn cô gái đang túm vào nhau hỏi những khuất mắc nhỏ vô tình vướng phải. Thật vi diệu, không thể ngờ cậu có thể mang đến cho họ một cuộc sống yên bình như thế. Kéo Hina khỏi sự ghé thăm không cố định của tử thần, giúp Yuzuha hoà hợp lại với gia đình của chị ấy, mang Emma ra khỏi lưỡi hái của thần chết, cuối cùng là giúp Senju có được một cuộc sống bình yên với anh trai Takeomi.

Nhưng đối với Senju vẫn còn một bước cuối. Cậu tuy ích kỷ muốn giữ Haruchiyo cho riêng mình, nhưng vẫn mong anh ấy sẽ cùng người anh trai và cô em gái chung dòng máu hoà hợp lại với nhau.

Sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó, Haruchiyo không còn dành duy nhất cho cậu cái sự ân cần vô hạn ấy nữa. Takemichi không muốn tưởng tượng, cũng không dám nghĩ đến.

Có khi lúc ấy cậu đã chẳng còn trên cõi đời này.

Takemichi đã có chút mỏi, vươn vai uốn cơ một tẹo, vậy mà làm cho Izana đang ngủ say bỗng tỉnh giấc. Đôi mắt tím nhạt ấy ánh lên từ ánh sáng ngoài cửa kính dán lên người Takemichi, nhẹ nhàng vòng tay qua lồng ngực cậu ép vào lòng mình.

"Dựa đi."

Hơi thở ấm nóng chạm trực tiếp vào cần cổ trắng ngần và nhạy cảm, Takemichi rụt nhẹ một cái, mỉm cười nhìn Izana. Vuốt đầu anh ấy, bảo anh ấy nếu mệt thì hãy ngủ tiếp đi. Hắn rất nghe lời, dịu dàng cười một tiếng. Hơi thở ấy lại chạm vào cổ cậu nhồn nhột, lần này không kiềm được mà bật cười ra tiếng.

Hắn lại chôn sâu vào cổ cậu, Takemichi còn rõ ràng cảm thấy bờ môi mềm mại nhưng có phần khô ráp chạm vào làn da. Đám người kia thì chẳng chú ý, Haruchiyo thì bị Senju kéo lại thử chiếc khăn choàng hoàn hảo mình vừa tự tay làm. Hina âu yếm nhìn anh em hai người họ vui vẻ với nhau, Yuzuha cắm cúi làm chiếc khăn thứ hai, Emma dường như muốn thêu thêm vài cánh hoa anh đào trang trí.

Chỉ có mỗi Takemichi và Izana đặt sự chú ý lên nhau. Takemichi ban đầu chẳng để ý lắm, chỉ ân cần theo bản năng sợ Izana sẽ mỏi khi ngủ ở tư thế này. Nhưng hình như người không thoải mái lại chính là cậu.

Izana xấu xa hôn vào cổ cậu một cái, chiếc lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ vào làn da ấm nóng vì hơi thở của hắn.

"Không ai để ý đâu, tiếp tục đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net