Chương 112: Một chút ký ức ít ỏi về Takemichi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mỗi người luôn tồn tại bóng tối, mà bóng tối thì sẽ mãi mãi e dè với ánh sáng. Có lẽ chỉ có Mikey sống với bóng tối đó, và nó không lần nào không tìm kiếm cơ hội để được bước ra ánh sáng.

Bản năng hắc ám giống như bóng lưng con người phản ánh bởi màu cam vàng của hoàng hôn. Vừa tối tăm, còn chẳng rõ dạng. Nó méo mó, vừa nhỏ nhen vừa đầy tham vọng.

Đó là bản năng hắc ám của Mikey, cũng là bản chất con người thật của cậu ấy. Vì sao cái tên Mikey không được xếp cùng mọi người? Vì cái bản năng đó là nguyên nhân gây ra tất cả.

Mikey chẳng thể điều khiển được nó, bản thân hắn vốn dĩ chẳng làm gì được nó. Là nhờ có Shinichiro, Baji, Emma, Izana và Ken thay phiên nhau kìm hãm bởi sự quan tâm chiều chuộng, đáp ứng hắn như một đứa con nít, là một đứa con nít với đầu óc đơn giản, sẽ cảm thấy hạnh phúc với sự đầy đủ và ấm no.

Cũng vì nó, cuộc sống của tất cả dường như bị đảo lộn.

Lão đã quy lại một điều, đây chính là điều mà Takemichi sợ nhất.

Để khơi dậy bản năng của Mikey, chỉ cần giết những kẻ như trên là được. Và Takemichi là người duy nhất biết rõ sự quan trọng của vấn đề, hoặc là sẽ không để mạng sống thứ hai bị tước đoạt, hoặc là quay lại với điểm đầu tiên cứu lấy người đã bị giết.

Nghĩ kiểu nào cũng chỉ ta một kết quả, muốn Takemichi xuyên không chỉ có thể giết người mà thôi.

"Cho tới lúc ấy, đó là tất cả những gì Aki biết."

Và cho đến khi nghe hết mọi thứ, danh từ lọt vào tai họ nhiều nhất đó chính là "giết" và "chết".

"Trong chúng ta, rất nhiều người "đã từng" chết ít nhất một lần. Baji, anh Shinichiro, Emma, Izana và Draken. Những người được nói đến là yếu tố kìm chế bản năng hắc ám của Mikey đều đã từng chết đi."

"Hoang đường quá đấy. Tao vẫn còn sống vẫn còn ngồi ở đây, đã từng cái quái gì?"

Không chỉ một mình Baji, những người được nhắc tên qua hay những người bạn thân cận với họ đều ngỡ ngàng không kém. Đã từng chết một lần, nghe thật vô lý.

"Không thể nào, Shin... đã từng chết sao?"

Waka và Benkei đồng thanh lên tiếng, hai mắt không dám chớp, mồ hôi lạnh túa ra từng mảng. Còn Takeomi, chỉ tưởng tượng đến chuyện đó thôi mà lồng ngực ngộp ngạt không thể lên tiếng.

"Baji-san... cũng chết?" Chifuyu ngạc nhiên hãi hùng.

"Emma? Thế quái nào...?" Draken.

"Izana, không thể nào? Izana bất bại có thể sánh với Mikey thì làm sao mà chết được?"

Ran không tự chủ được có hơi lớn tiếng, đánh thức Kakuchou đang dựa lưng vào tường ở đằng xa, âm thầm lắng nghe tất cả những chuyện bọn họ nói.

"Cả Draken cũng... chết?"

Mikey ôm lấy lồng ngực đang đau nhức, mỗi cái tên Mitsuya nói ra như dùng cây kim đâm sâu vào tim hắn. Nhớ, hay không nhớ, cái bản năng này ngoài anh Shinichiro thì hắn đã tiết lộ với ai?

'Trong tao có một con người mà tao không thể kiểm soát, Takemicchi.'

"Takemicchi? Tại sao Takemicchi lại xuất hiện trong đầu tao nhiều như thế này?"

Mitsuya hít lấy một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời.

"Takemichi đã cứu lấy tất cả. Cậu ấy có một khả năng khác thường, cậu ấy có thể du hành thời gian. Thật khó tin đúng không?"

Hakkai tiếp: "Takemichi bắt tay những người khác nhau và quay về các mốc thời gian khác nhau, cứu lấy từng người trong chúng ta. Tao... đã từng có ý định... muốn giết anh trai ruột của mình. Và... Takemichi đã thay đổi điều đó. Cậu ấy cứu mạng anh trai tao, cứu rỗi con người hèn nhát như tao, cứu lấy cả dòng tộc Shiba."

Taiju ngồi cạnh, biểu cảm chẳng mấy màu sắc.

"Vậy... cái chuyện Izana chết là thế nào? Điều này là không thể." Rindou.

"Tao... không biết. Chifuyu, tao, Hakkai, Kazutora... những thành viên của Toman đều... đã từng chết ít nhất một lần."

Giọng Mitsuya run run, chính bản thân anh còn chẳng dám nghe những gì mình đang nói.

"Nhưng Takemichi đã bảo vệ tất cả. Các người còn lo cái gì, biết những chuyện này để được gì. Cứ an nhàn sống cho hết đời, không có Takemichi thì vẫn còn Sanzu Haruchiyo. Phạm Thiên lập ra là để bảo vệ các người đấy."

Kakuchou nuốt miếng bánh cuối cùng di chuyển sang đám người kia nhưng chẳng ngồi xuống. Hắn đút tay vào túi, nhìn cái vòng tròn ấm cúng từ trên xuống.

Dưới ánh sáng mờ mờ, một bên mắt đỏ hiếm có lóe lên vì phản xạ ánh sáng. Vết sẹo cắt qua con mắt bên kia cũng hiện hữu rõ ràng đáng sợ. Kakuchou hút một điếu thuốc, nhả khói nhìn xa xăm.

"Kakuchou, mày đã lên đây rồi thì đừng có im lặng."

Kakuchou mỉm cười tươi rói.

"Izana bảo tao lên thì tao lên thôi. Để không ai làm phiền hai người họ ở bên nhau."

Chifuyu: "Kakuchou, mày là... bạn thời thơ ấu của Takemichi."

Trên môi thu đi ý cười, ánh mắt mất đi cảm xúc. Kakuchou chôn mặt vào khăn choàng cổ, tội lỗi nhìn xuống mũi giày. Hắn khẽ gật đầu, ngón tay trong túi liên tục mân mê lớp vải vừa mỏng vừa dày.

"Đến giờ vẫn thế. Tao vẫn là bạn của Bakamichi. Cậu ấy là bạn của tao." Giọng hắn nhỏ dần, cũng dịu dàng đi: "Cho nên tụi mày bỏ ý định tiếp cận Bakamichi đi, Bakamichi là của tao và Izana."

"..."

Cứ tưởng là đi luôn rồi, nào ngờ sau khi nói chuyện xong bọn họ lại kéo xuống phòng bệnh của Takemichi một lần nữa. Ngốc nghếch làm sao lại chui ra ngoài sân thượng, đón hết trận tuyết đầu mùa vào người.

Máy sưởi bật hết công suất, chăn và ga trải giường của Takemichi bị lột sạch văng vào đám người kia. Thảm nhất có lẽ là Angry, vì trước khi đến đây cậu đã mất cả tiếng đồng hồ trong bếp phụ giúp anh hai, còn đặc biệt làm thêm cho Takemichi một vài món tráng miệng cậu thích ăn. Đến giờ đi rồi mới ra khỏi bếp, đi luôn đến bệnh viện mà không kịp chuẩn bị kỹ càng.

"Đi nhé Hakkai, tao sẽ về cùng Smiley và Angry trước. Lát nữa về cùng anh chị mày đi."

Mitsuya giật lấy áo khoác ở trong tay Kazutora mặc lên, đánh liều chạy đến bên Takemichi nói nhỏ vào tai.

"Tao về trước nhá."

Hơi ấm cậu ấy đột nhiên phả vào làm Takemichi giật mình vì nhột. Cậu cười há lên nhẹ nhàng đẩy Mitsuya ra, sợ Izana sẽ bị đánh thức.

"Cái thằng này, nói là được cần gì phải làm thế."

"Tao chỉ muốn nói mày nghe thôi."

Dõi theo bóng lưng Mitsuya, nụ cười Takemichi ngày càng nhạt dần. Bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như máu chẳng thể lưu thông. Có vẻ cậu đã sắp đến giới hạn rồi. Takemichi lần này không đợi Izana yêu cầu trực tiếp ngả vào lòng anh ấy, thì thầm.

"Cho em dựa một chút."

"Lại cảm thấy không khỏe à?"

Takemichi gật đầu.

"Có cần tao bế về giường nằm không?"

"Lòng anh ấm hơn."

Ga giường mọi người còn đang dùng để giữ ấm, cậu không muốn chen ngang cái cảm giác tuyệt vời đó.

Cậu muốn ngủ, nhưng cấm không cho mí mắt cụp xuống, muốn nhìn mọi người ra về.

Mitsuya cười nói với Smiley đang ôm lấy đứa em trai sinh đôi bước đi, cánh cửa vừa mở ra, Takemichi nhìn thấy có vài bệnh nhân ngồi trên xe lăn tình cờ đi ngang qua, trên người đầy vết băng bó. Di chuyển tầm mắt lên ba người kia, cậu giật mình một cái.

Cái gì thế kia?

"Mitsuya, N-Nahoya! Souya!."

Không chỉ cả ba, cả đám đang chuẩn bị xách đồ ra về cũng dừng lại một nhịp.

"Chuyện gì thế?"

Nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Takemichi ba kẻ ở cửa tức tốc chạy lại, Souya cũng quên đi cảm giác lạnh, chạy đến quỳ một chân bên Takemichi.

"Mày không sao chứ?"

Đôi mắt cậu ấy mở to không chớp, nếp nhăn thường ngày hình thành vì lúc nào cũng tức giận biến mất, một làn da trắng mịn như em bé, gò má nhô lên khi ngước mắt nhìn cậu. Con ngươi cậu ấy long lanh còn mếu máo, Takemichi cứ nghĩ vẻ mặt này chỉ dành cho mỗi Nahoya thôi.

Nhưng chung quy, trông rất giống chú cún đang vẫy đuôi trước chủ. Takemichi nheo mắt vui thú, vương tay xoa đầu. Souya nhắm nghiền hai mắt hưởng thụ, mái tóc xù đưa qua đưa lại cảm giác như da đầu đang được mát xa, thoải mái, cả người ấm lên.

"Tay mày thích thật đấy Takemichi."

Dù cách một lớp da vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng.

"Mày có gì muốn nói với tao hả?"

Nahoya háo hức ngồi bên cạnh Takemichi, gạt bỏ ánh mắt như mũi tên chuẩn bị bắn của Izana. Takemichi chỉ mỉm cười, hít một hơi thật sâu nhưng không ai nhìn thấy. Cậu cởi một chiếc bao tay ra, lần đầu tiên để lộ bàn tay trần.

Một cách chân thật nhất, vùng da ở bàn tay ấy trắng toát một cách bất thường. Takemichi cũng giật mình, trước tiên gạt hết qua một bên, ngắm qua tay mình một chút. Cậu xem việc đeo bao tay là việc thường tình, từ lâu đã chẳng còn quan tâm.

Móng tay đã dài ra rất nhiều, từng khớp tay gầy guộc lộ rõ sau lớp da trắng và mỏng. Ngón tay Takemichi không dài nhưng lại rất thon, khi khẽ đung đưa những ngón tay trông rất đẹp mắt, như một tác phẩm nghệ thuật.

Thật khiến người khác muốn mang về làm của riêng, chưng trong tủ kính.

Cả đám người nín thở nhìn nó, nhớ về lời Hakkai đã nói.

'Bắt tay với những người khác nhau để trở về các mốc thời gian khác nhau.'

Họ vô thức chìa tay ra trước mặt, tự hỏi nếu nắm tay Takemichi, người đó sẽ đưa cậu ấy về khoảng thời gian nào, là sự khổ đau hay là niềm hạnh phúc.

Takemichi vẫy vẫy bàn tay, bảo Mitsuya hãy lại gần mình hơn. Mitsuya cúi đầu, Takemichi hơi nhón người chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ bị lệch.

"Như thế này sẽ cảm đấy."

"Còn tao?" Nahoya lên tiếng.

Cậu nhìn phần thịt ở cổ tay bị lộ khẽ chạm vào.

"Mày sẽ lạnh lắm đấy. Tao chỉ muốn nhắc mày hãy cố gắng giữ ấm."

"Còn tao nữa tao nữa." Souya cũng được gọi tên mà.

Quét một lượt từ trên xuống, Takemichi khẽ miết nhẹ vành tai đang đỏ ửng vì lạnh của Souya. Cậu kéo khăn choàng Souya lên hơi cao, vừa khít chôn được cả hai tai cậu ấy vào trong.

"Thính giác sẽ giảm nếu phơi trong thời tiết quá khắc nghiệt. Mày còn phải chạy xe giao đồ, học nhiều thứ từ Nahoya mà." Thật ra cậu chỉ nói bừa, muốn nhân lúc này tự kiểm tra mình một chút: "Xong rồi, xin lỗi vì những chuyện nhỏ nhặt mày nhé."

Chẳng ai để ý, sắc mặt cậu đang dần tệ đi sau mỗi lần chạm.

Mitsuya chôn nửa mặt trong chăn, đôi mắt díp lại vì cười rất tươi.

"Mày lo cho tụi tao mà." Nói rồi liếc sang đám Toman đang ngồi một góc: "Có muốn cũng không được."

Cả đám bị vẻ ngứa đòn của Mitsuya chọc cho nổi cáu, gân xanh trên trán dưới cổ nổi lên một cách âm thầm. Không thèm nhìn nhau, ai cũng tự mình làm lệch cái gì đó, tốt nhất là để lộ một phần da thịt để được chạm vào.

Takemichi cạn lời, tại sao cái hành động đáng xấu hổ đó lại được chào đón như thế chứ. Nhưng Takemichi vẫn không đeo găng tay vào lại, sẵn tiện thử nghiệm thêm một vài lần, chỉ cần né lòng bàn tay ra là được.

Đám kia cũng hiểu, không vùng cổ thì cổ tay hay cổ chân, hoặc xé đại một đường, để lộ ra một mảng thịt thật lớn, sẽ được Takemichi quan tâm nhiều hơn.

Cuối cùng là Mikey, từ đầu cho đến cuối vẫn đứng đực ở một góc. Chăm chú nhìn bàn tay Takemichi như một dải lụa múa dẻo trên không trung chẳng một lần dừng lại, muốn nắm lấy.

Sau cuộc nói chuyện kia, Mitsuya và Hakkai đã nhấn mạnh một điều, Takemichi có quyết tâm để cứu lấy tất cả mọi người vì anh, vì cho đến cuối cùng anh là người vẫn chưa được cứu rỗi.

Bản năng hắc ám, là do mày đã làm Takemichi ra nông nỗi này sao? Mikey ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi, nhìn người con trai đang tươi cười dịu dàng như một bức ảnh. Đôi mắt ấy díp lại, đôi môi chẳng khép, mái tóc cứ phập phồng lắc lư chẳng cố định.

Như một viễn cảnh ngàn năm có một, Mikey vô thức ngẩn ngơ nhìn ngắm.

Con người này, nụ cười của cậu ấy thật ấm áp.

Takemichi có thể du hành thời gian thật sao? Chỉ cần bắt tay một người nào đó? Mikey nhìn vào lòng bàn tay mình, suy nghĩ đến một Takemichi ở tương hay quá khứ được anh đưa đến, lòng vừa phức tạp vừa có chút hân hoan.

Không biết ở tương lai Takemichi có được hạnh phúc không nhỉ? Không biết ở tương lai có còn được nhìn thấy một Takemichi như thế này không nhỉ?

Mikey muốn biết, liệu ở tương lai mình và người này còn ở bên nhau hay không. Một tương lai có cả anh và cậu, cả hai vẫn có thể vô tình nhìn thấy nhau, nói chuyện vài câu, tán dóc đến chiều. Liệu ở tương lai, cậu ấy vẫn còn là một phần không thể thiếu của Sano Manjiro chứ?

Bật!

Không muốn dùng tay, Haruchiyo đá một chân hất bàn tay muốn nắm lấy Takemichi ra khỏi đó. Mikey bừng tỉnh nhìn sang Haruchiyo, rụt tay lại.

Haruchiyo đứng trước mặt Mikey, có thể nhìn ra anh đang kiềm chế cơn tức giận muốn bộc phát như núi lửa phun trào.

"Bỏ cái ý định thối của mày ra khỏi đầu ngay. Mày mà nắm tay cậu ấy, tao sẽ lập tức chặt tay mày."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net