Chương 113: Năng lực của Takemichi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình tĩnh nào Haruchiyo, tao không sao mà."

Ôm người trong lòng, Izana nhận ra cơn run của Takemichi. Hắn vuốt nhẹ cánh tay cậu an ủi, nhìn xuống bàn tay trần đã cuộn tròn giấu ở sau lưng. Không phải chưa từng được chạm, Izana còn được nghịch nó một khoảng thời gian dài hơn đám người kia.

Cho nên hắn chẳng thèm hơn thua, vẫn ôm Takemichi như thế.

"Sanzu đã lo cho em có nghĩa là nó nguy hiểm. Nó hiểu em nhất nên sẽ không làm gì Mikey đâu."

Chớp mắt, Mikey vòng hai tay ra sau lưng, cúi đầu, hạ giọng. Anh không biết, thật sự không biết mà. Nếu không có Haruchiyo vào lúc ấy, có khi anh đã nắm tay Takemichi mất rồi. Nó luôn như thế, mỗi lần gặp Takemichi nó đều như thế. Nó cũng khao khát Takemichi.

"Tao… không biết."

"Manjiro, không ai trách em."

Khi Haruchiyo rời đi với vẻ mặt tràn ngập tức giận, Shinichiro cũng rời đi theo. Anh đến bên thằng em trai, vừa quan sát thái độ của Haruchiyo, cũng xem xem phản ứng của Takemichi như thế nào. 

Không hoà hợp nhau qua hành động, nhưng có vẻ suy nghĩ hai đứa đều giống nhau. Haruchiyo thì phẫn nộ vì có người định chạm vào bàn tay ấy, Takemichi như biết trước mà lo lắng cho đối phương có nguy cơ bị Haruchiyo làm hại. Có lẽ chuyện này không phải lần một lần hai, cũng là lý do Takemichi phải đeo găng tay suốt ngày suốt đêm như thế.

"Haruchiyo, bỏ qua nhé. Mikey không cố ý đâu. Mikey này, qua đây với tao. Tao không trách mày."

Shinichiro đẩy nhẹ tấm lưng của Mikey về hướng Takemichi. Mikey hơi ái ngại nhìn bàn tay cậu, phản ứng Haruchiyo cho thấy chuyện này rất quan trọng, tại sao còn gọi anh đến, trước tiên không đeo găng tay vào lại đi đã. Mikey đứng cách Takemichi ba mét, sợ con quái vật không hình người trong lòng sẽ lao đến mà nắm tay cậu.

"Mày… đeo bao tay lại trước đã."

Còn thấy được mồ hôi lạnh đã ướt hai bên mép tai, chắc chắn Takemichi đang rất căng thẳng. Nghĩa là cậu có sợ cái hành động tưởng chừng như bình thường kia.

"Tao không sao đâu, lại đây. Tao muốn chạm vào mày một cái trước khi mày ra về."

Haruchiyo hoàn toàn không đồng tình, nhưng khi nghe Takemichi nói thế liền suy nghĩ lại. Thì ra không phải bỗng nhiên cậu muốn làm như thế, tất cả đều có mục đích. Haruchiyo lấy lại biểu cảm bình thường đứng cạnh Takemichi, thả thanh katana xuống chắp tay sau lưng.

"Thấy không, Haruchiyo cũng không truy cứu nữa. Lại đây đi mà."

Muốn chạm vào một cái, còn nài nỉ hãy mau bước lại. Takemichi bị gì thế, sao hôm nay lại đáng yêu như vậy. Hai má Mikey đỏ bừng lặn vào phạm vi bao phủ của khăn choàng cổ. Anh đút hai tay vào túi, ngồi xuống bên cạnh Takemichi.

"Tao xin lỗi, vừa nãy tao không cố ý có hành động đó với mày. Takemicchi, mày… đã rất sợ đúng không."

"Làm sao mà ta-"

"Thành thật với tao đi, Takemicchi."

"... Đúng là có chút. Nhưng chỉ một chút thôi, mày đột nhiên nghiêm túc như thế làm tao s-"

"Tao xin lỗi…"

"..."

"Này mắng tao đi, được không?"

"..." Vừa nãy là đánh, bây giờ là mắng. Tụi mày có bình thường không thế? Takemichi mím môi: "Tao không thể mắng mày được."

"Tại sao? Tao đánh mày, làm tổn thương mày thì mày phải mắng tao chứ."

Trông Mikey mếu máo thảm thương kinh khủng, cứ như nếu không làm theo lời thì cậu ấy sẽ khóc vậy. Takemichi dùng một tay đỡ trán, tay kia xoa xoa mái tóc vừa được nhuộm lại màu vàng hoe. Nhưng màu này có chút không đúng.

"Mày đổi màu tóc hả?"

"Không có, vẫn là màu vàng mà. Mày biết rồi đúng không? Đây là màu tóc của lúc mày còn ở Toman…" Giọng Mikey nhỏ dần vì không chắc chắn những gì mình nói.

Takemichi ngẩn ngơ rồi bật cười, bàn tay đang xoa đầu khẽ hạ xuống chạm vào nửa bên gò má đã nóng đỏ từ khi nào. Vậy là cậu ấy nhớ, mọi người thật sự đã nhớ đến cậu.

"Kỳ diệu quá."

"Hả, gì cơ?"

"Không có gì. Mày tranh thủ về đi, tối khuya sẽ lạnh đấy."

"Tối mày có thèm ăn cái gì không, nói đi tao mua tới."

"Không cần đâu." Mikey lại xụ xuống, Takemichi không nỡ: "Hừm… hôm nào đó tao với mày cùng nhau làm món bánh mày thích nha?"

Mikey nhanh nhảu: "Dorayaki hay taiyaki đây?"

"Tụi mình có thể làm luôn hai món mà."

"Đến nhà tao nha."

Mikey tinh tế nắm lấy bàn tay có mang bao tay của Takemichi cầm lên để trước mặt, định hôn lấy.

"... Nếu thế thì có thêm Emma sẽ ít khó khăn hơn."

Takemichi đồng ý Mikey liền nghĩ mình đã đạt được ý muốn rồi. Hôn vào lòng bàn tay cậu một cái, Mikey như đứa trẻ nhảy qua bên kia chiếc bàn chạy nhanh ra cửa.

"Tạm biệt mày nha."

Chỉ còn lại anh em anh Shinichiro và bạn của anh ấy. Senju, Hina và Emma thì đã thiếp đi, Yuzuha thì theo Hakkai và Taiju về rồi. Takemichi nhặt găng tay trên bàn đeo vào lại, nhìn đám người đã gia nhập Phạm Thiên đang ngồi một góc đợi lệnh, còn có anh em Haitani.

Tại sao hai người họ không về? Nhưng như thế cũng tốt.

"Không chạm vào tao à?"

Mãi chìm vào cảm giác mới lạ, Takemichi quên mất Izana đã tỉnh. Giờ mới thấy cần cổ đã đóng một tầng hơi nóng phả ra từ anh ấy. Takemichi không kỳ lạ nữa, mỉm cười vuốt ve bờ má Izana.

Sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi, tập trung tuyệt đối nhớ về những hình ảnh mình đã nhìn thấy mới đây.

"Haruchiyo."

"Tôi đây, Boss."

Takemichi ghé sát tai anh.

"Cho người theo đuôi anh em Kawata và Mitsuya. Tao…"

Không đợi Takemichi nói tiếp, Haruchiyo dường như hiểu ra được gì đó.

"Tôi hiểu rồi thưa Boss."

Thọc tay vào túi móc ra chìa khoá xe văng lại cho Koko. Koko phản xạ nhanh chụp lấy, ánh mắt đợi lệnh nhìn Haruchiyo đang tiến về phía này.

"Gọi thêm người. Mày cùng Hanma và Inui theo đuôi anh em Kawata và Mitsuya."

"Được."

"Có chuyện gì thế?"

Anh em Haitani cũng chuẩn bị ra về, tình ngờ nghe được không khỏi lo lắng. Haruchiyo nhìn chúng không nói gì, hất cằm về phía Koko cũng là tài xế.

"Dẫn theo hai tên này, hộ tống về Sugoaku cho an toàn."

"Sanzu!" Ran đột nhiên tức điên lên nhưng không thái quá, lo lắng nhìn bóng lưng Haruchiyo đang ngoảnh đi: "Làm ơn nói cho tao biết là có chuyện gì."

Phản ứng này cho thấy có thể Haitani đã để ý đến chuyện này sớm hơn Phạm Thiên. Haruchiyo suy nghĩ cái gì đó, chầm chậm quay đầu.

"Đây là lệnh của Boss."

Haitani ngẩn người, vệt gân xanh bay đi đâu mất. Ran và Rindou chớp mắt nhìn Takemichi đang mệt mỏi dựa vào Izana, cảm thấy ấm áp vô nguồn. Hai anh em thả lỏng người, tự nhiên lại nở một nụ cười ngốc.

Nếu là Boss thì sẽ an toàn thôi.

Hai người nhìn nhau, chẳng bê tha như đám người kia mà rất kín đáo. Chân thành cúi người trước Takemichi.

"Boss, chúng tôi cảm ơn cậu nhiều lắm."

Takemichi chẳng hiểu gì nhìn sang Haruchiyo, anh ấy gật đầu, cậu cũng gật đầu với hai anh em.

"Về đi kẻo tối lạnh." Vẫn lo lắng không quên người nào: "Khẩn trương lên, không có thời gian." Takemichi hít một hơi thật sâu: "Tụi mày chỉ còn mười bốn phút thôi."

Đợi cả đám đi hết, không những Haruchiyo mà Shinichiro, Benkei, Wakasa và Takeomi cũng tụ lại ghế sofa. Takemichi ban đầu có hơi ngây ngốc, tại sao bọn họ không về? Điều cậu nói sắp tới chỉ định bàn với Haruchiyo, vì anh ấy là người duy nhất có thể hiểu. Còn có khả năng thì có lẽ là Izana và Kaku-chan.

"Mọi người…"

"Em đang lo lắng điều gì, Takemichi?"

Takemichi bất an nhìn Haruchiyo, anh ấy lại gật đầu thêm một lần. Takemichi liền nghĩ có lẽ nói cho mọi người ở đây cũng không sao. Chỉ cần Haruchiyo đồng ý, cậu nguyện tin tưởng.

Biết Takemichi còn đang phân vân, Shinichiro chỉ còn cách an ủi. Lấy được thêm một chút dũng khí, Takemichi lôi Haruchiyo lại ngồi gần mình, không an tâm nắm lấy tay Izana đang choàng ngang eo.

"Em… có một khả năng… không giống người thường. Em cũng chỉ mới biết vừa nãy mà thôi." Thật ra cũng có thể nói là từ rất lâu về trước, nhưng lúc ấy vẫn còn rất mơ hồ.

Cậu muốn nói ra ngay bây giờ, như thả khoá cho con thú run rẩy đang tồn tại trong lòng từ những gì đã nhìn thấy.

Đợi một chốc, Takemichi ngẩng mặt lên quan sát từng người. Khác xa tưởng tượng, không ai cảm thấy khó hiểu hay xem điều cậu nói là kỳ lạ. Takemichi định hỏi, nhưng nghĩ mình nên tập trung đến điều này hơn.

"Bằng cách tiếp xúc da thịt, em có thể nhìn thấy tương lai gần của đối phương." Vừa nói Takemichi vừa quan sát biểu cảm của mỗi người: "Em đã nhìn thấy Mitsuya và anh em Kawata bị đột kích, đánh đến mức… phải nhập viện."

Cậu không biết, cũng không chắc. Nhưng nghĩ đến hai lần mình tình cờ thấy trước được tương lai của Baji và Izana, còn cái lần nhìn thấy được… Senju vì bảo vệ mình mà chết.

Takemichi đánh liều, không nghĩ là bản thân thật sự có thể nhìn thấy được sự việc sắp xảy ra ở tương lai. Để xác định tính chân thực, có lẽ nên ngồi đây đợi lệnh từ nhóm của Koko.

"Vừa nãy em vuốt mặt tao, có thấy được cái gì không?"

Takemichi lắc đầu.

"Em đã thử với tất cả mọi người nhưng chỉ có thể nhìn thấy của anh em Kawata và Mitsuya mà thôi."

"Ừm."

"Có lẽ đối với những người thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng em mới có thể nhìn thấy."

Izana bám Takemichi một đã rất lâu rồi, Shinichiro không an tâm phải lên tiếng.

"Izana, Takemichi cần được nghỉ ngơi."

"Vâng."

Không kì kèo bám dai như bao lần, Shinichiro vừa nói hắn liền buông cậu ra, còn ân cần hỏi.

"Cần tao bế về giường không?"

"Em có thể tự đi được."

Haruchiyo thu lại đống ga giường và chăn được trên thành ghế sofa, thành thạo bao bọc lại giường bệnh của Takemichi. Cậu yếu ớt đi đến được anh đỡ nằm xuống, chăn vừa đắp lên đã nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Đợi Takemichi ngủ say, Haruchiyo quay lại với đám người kia.

"Mọi người làm vậy là có ý gì?"

Anh định để một mình Shinichiro nghe chuyện này, vì có lẽ chỉ có anh ấy mới không cảm thấy chuyện Takemichi sắp nói là quái dị. Nhưng cả đám người tụ lại, còn đồng loạt xem chuyện Takemichi nói ra là bình thường, nét mặt còn pha chút bi thương. Haruchiyo liền biết, vừa nãy cả đám kéo nhau lên sân thượng đã nói với nhau cái gì đó.

"Mọi người đã biết được chuyện gì rồi?"

Takeomi muốn lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng quỷ mị nhưng rồi lại thôi, liếc sang Wakasa ra hiệu. Wakasa hiểu ý nhả viên kẹo trong miệng ra, nhìn Haruchiyo rồi quay sang Takemichi.

"Không có gì đâu, chỉ là… nếu nói rằng Takemichi mang lại cho tụi anh một cảm giác quen thuộc đặc biệt, em có tin không?"

Thu lại sát khí bức áp, câu trả lời của Wakasa khiến Haruchiyo tạm thời điêu đứng không biết trả lời. Shinichiro luôn là người bình tĩnh nhất, văng lại cho Haruchiyo dễ hiểu nhưng không phải muốn là có thể hiểu.

"Ký ức là thứ chỉ cần có một manh mối nhỏ là khoảnh khắc đó sẽ tuôn trào ra như cuốn lũ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net