Chương 119: Ai cũng muốn giúp Takemichi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi-kunnnnnn."

Vừa đặt chân vào phòng bệnh Hina như một đứa con nít lao vào lòng mẹ. Takemichi rất biết bắt chỉ số tình huống, vô cùng lo lắng bắt lấy Hina, giật mình khi nhìn thấy có vết máu còn dính trên mái tóc. Nghĩ rằng cô ấy không biết, Takemichi lặng lẽ dùng hành động vuốt tóc lau đi.

Cậu nhíu mày hạ tay mân mê vết sưng ở gò má, Hina lại xua tay như không cho qua.

"Có chuyện gì thế, nói anh nghe xem nào?"

Nằm trong lòng Takemichi thêm mấy giây nữa Hina mới chịu ngồi dậy. Cô mang chiếc khăn choàng trong túi ra để trước mặt Takemichi, nhìn vết chỉ bị bung, cả vết bụi nhỏ ở mép khăn kia mà phải kìm nén tiếng khóc lớn.

"Bọn, bọn chúng dám làm thứ Takemichi tặng bị bẩn. Cả, cả…"

Nắm chặt sợi dây chuyền bị đứt trong tay, Hina cúi mặt sâu nhất có thể. Hai món đồ Takemichi tặng cho, không biết trân trọng thì thôi lại chạy đến đây kể khổ, thật không ra thể thống gì mà.

Takemichi dịu dàng nắm lấy tay của Hina, mở ra nhìn thứ bị đứt mất khúc, cả mặt dây chuyền bốn lá cũng bị nứt hết một cánh rồi. Takemichi mỉm cười, cô ấy đau lòng vì những thứ này ư? Làm cậu vui đến mức muốn nhảy lên ngỏ lời dẫn cô ra ngoài công viên giải trí.

"Hỏng rồi mua cái khác là được mà."

"Không!" Hina giật tay khỏi Takemichi đặt vào lòng: "Hina sẽ mang theo cái này đến chết. Hina không chấp nhận được tặng cái mới. Hina chỉ thích bốn lá thôi, loại dây chuyền này bây giờ không còn thịnh hành nữa. Hina không muốn, Hina muốn giữ nó."

Em muốn đeo nó, muốn mang nó bên mình như bùa hộ mệnh, nhìn thấy nó khiến em vơi đi nỗi nhớ anh. Em nhớ anh, lúc nào cũng nhớ đến anh…

Hina lại khóc một lần nữa. Đây là món quà Takemichi tặng cho cô khi bắt đầu chuỗi thời gian địa ngục đó, tạo nên Takemichi của hiện giờ. Cho nên Hina muốn giữ nó.

"Bằng cách nào Hina cũng sẽ sửa lại nó. Hina chỉ muốn đeo cái này mà thôi."

Takemichi cười khổ, cô ấy trân trọng món quà người khác tặng đến thế đấy. Đây là dây chuyền đeo với Emma mà đã như thế. Không biết… nếu nó là thứ cậu tặng thì Hina sẽ như thế nào. Tiếc quá, cậu có tặng cô ấy đấy, nhưng có lẽ bây giờ nó đã đi vào hư vô rồi. Giống như bao người, nhìn thấy một thứ đồ vật thừa thãi trong túi của mình thì có vứt đi mà thôi.

Hina đã quên cậu từ rất lâu rồi.

Hít mạnh một hơi cũng như rít hết nước mắt vào trong, Takemichi nhẹ nhàng lấy mấy mảnh dây từ tay Hina.

"Không sao, cái này anh làm được. Chuyện muỗi ấy mà."

"Thật sao? Không phải Takemichi-kun xem Hina là con nít đấy chứ?"

"Thật mà."

Đồ nghề còn ở nhà, chỉ là tốn thêm một chút thời gian, đi mua thêm một số phụ kiện. Coi như… tặng cô ấy một món quà giáng sinh, như thế có phải là một màu quá không nhỉ?

Xem xong sợi dây chuyền Takemichi lại chuyển sang chiếc khăn choàng cổ, nếu Hina muốn cậu ra tay thủ công như thế thì chẳng có lý do gì để làm cô ấy thất vọng cả. Nhưng chưa kịp nói đã bị Hina giật lại.

"Đến nhà Hina đi, chúng ta sẽ cùng nhau làm."

Chẳng nghĩ gì, Takemichi đồng ý ngay.

"Tôi sẽ đưa Boss đến tận nhà của cô Hinata, sau khi cậu ấy tịnh dưỡng thêm vài ngày ở bệnh viện."

Haruchiyo xuất hiện, trên tay là phần đồ ăn nóng hổi.

"Cái gì thế Haruchiyo?"

"Tôi mua cho cậu một phần kimbap."

Nhìn thấy Haruchiyo xuất hiện, Hina rất biết điều nhường lại ghế cười hì hì.

"Sanzu-kun có chuyện muốn nói với Takemichi đúng không? Hina phải đi qua bên chị Yuzuha xem xét ra sao rồi, tạm biệt Takemichi-kun nhé."

Chào tạm biệt Hina, Takemichi quay lại với dáng vẻ nghiêm túc. Vừa nãy không chỉ là tóc, trên áo còn vương vãi bao nhiêu vết máu ở nhiều vị trí khác nhau, thậm chí trên mặt còn có vết sưng, chắc chắn chuyện Hina vừa gặp không phải chuyện vặt nên nhắm mắt cho qua.

"Một đám người không quen không biết gặp và gây sự. Nhìn qua chỉ giống vụ cướp bóc bình thường của lũ bất lương mà thôi." Haruchiyo ngồi xuống ghế, từ từ kể lại: "Nhưng không hẳn mục tiêu của chúng là Hina như cậu đã nhìn thấy. Người bọn chúng tìm là em gái của Mikey."

"Emma?" Takemichi khẽ đoán.

Haruchiyo gật đầu: "Nhưng theo báo cáo, bọn chúng chỉ khai là muốn Emma sợ hãi mà không ra khỏi nhà trong thời gian tới thôi."

"Chúng chết chưa?"

"Vẫn chưa. Có thêm anh em Haitani, bọn chúng đan-"

"Tra khảo đến chết xem xem moi thêm được cái gì." Takemichi nói mà chẳng thèm chớp mắt, con ngươi xuất hiện một vệt đen, che đi thứ ánh sáng lấp lánh từ mặt trời chiếu vào: "Không thể chối cãi rằng bọn chúng đã động đến Hina, khiến em ấy sợ hãi đến như thế."

Ra khỏi phòng bệnh, trân trân nhìn hai thứ trên tay. Hina đã từng nói bản thân sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ anh ấy. Nhưng nhìn xem, đến món đồ nhỏ còn không bảo được thì lấy gì bảo vệ Takemichi-kun bây giờ?

Đáng chết thật. Có ngày cô đập chết cái lũ đó.

Thấy Hina rời khỏi rồi Emma cũng dừng tán gẫu với anh Shinichiro. Cô vẫy tay tạm biệt anh ấy, lúc đi ngang qua Takemichi cũng lén lút nhìn. Thấy cậu nhìn lại cũng vui vẻ tít mắt chào.

"Takemichi chóng khoẻ nhé."

"Emma là mục tiêu đúng không?"

Nghe cô em gái kể lại, Shinichiro đoán mò chọn đáp án có khả năng nhất. Takemichi không chối, rối rắm suy nghĩ nhiều chuyện cùng một lúc. Cậu ôm đầu nhíu mày quay sang Haruchiyo.

"Chuyện hôm qua như thế nào rồi?"

Mitsuya ở bên cạnh gọt trái cây, Taiju nghiêm nghị khoanh tay lắng nghe.

"Bọn chúng quả thật đã đột kích từ trước. Mục tiêu là anh em Kawata và Mitsuya."

Takemichi theo phản xạ nhìn qua dóng từ trên xuống, không mong tìm thấy vết thương nào trên người Mitsuya. Hành động của cậu khiến Mitsuya cảm thấy ấm lòng, cười dịu dàng nói mình không sao.

"Anh em Kawata không bị gì chứ?"

"Lúc đó Kawata và Mitsuya đã tách nhau ra, Mitsuya được Koko và Inui kịp thời cứu giúp. Còn Nahoya và Souya đi theo đường tắt, may mắn Haitani rất rành rọt mới cản được."

"Bọn chúng đâu rồi?"

"Đã mang đến và giam giữ ở khu phố bỏ hoang ở Setagaya."

"Tra tấn đến chết. Chúng không khai cứ dùng kìm bẻ hết răng trước, đề phòng cắn lưỡi tự tử."

"Vâng, thưa Boss."

"Còn nữa, tăng cường quan sát ở Sugoaku và khu phố Mitsuya ở, có kẻ khả nghi thì giải đến đó."

Không khí không mấy quen thuộc phút chốc bao phủ cả căn phòng, thật hiếm thấy khi Takemichi công khai trước mặt nhiều người tuôn ra những câu nói không có nhân tính như thế. Dẫu rất vui nhưng cậu cảm thấy dường như gần đây bản thân đã vô thức thân thiết quá với mọi người, quên mất thân phận của chính mình là Boss của Phạm Thiên, kẻ có vô vàn kẻ thù không đội trời chung.

Chẳng thèm quan tâm ba đôi mắt kia nhìn mình như kẻ sát nhân không tình người, Takemichi như một kẻ đa nhân cách, bỗng nhiên có ước mong họ sẽ ghét mình, và tránh xa mình. Haruchiyo thì vừa nhận được lệnh liền rời đi ngay. Nếu là lệnh của Takemichi thì phải do anh thực hiện.

Sau đó, không gian hoàn toàn chìm vào im lặng. Ba người nọ đều trở nên nghiêm túc, tiêu hoá những gì Takemichi nói vừa nãy.

Thì ra đây là một mặt khác của Takemichi. Trong mắt họ, trông cậu quyết đoán ra hình phạt cho những tên dám làm hại đến họ thật tuyệt vời. Cả ba đều đồng thanh cảm thán, ánh mắt không có ánh sáng kia đúng là chẳng đẹp chút nào đâu, nhưng nó lại thu hút một cách lạ kỳ.

Takemichi, thì ra cậu bảo vệ họ như thế. Đáng sợ thật, nhưng không ghét bỏ cậu nổi.

Mitsuya ngồi lên thành giường quay đầu cậu sang trán cụng trán.

"Cảm ơn mày."

Takemichi: "?"

Cậu ngồi thẳng người né bàn tay của Mitsuya, quan sát thêm anh Shinichiro và Taiju, cả anh Waka đang thản nhiên ngồi ở đằng kia.

"Mày, anh Shinichiro rồi cả Taiju, anh Waka nữa. Em đang giết người đấy? Là giết người. Lệnh của em cướp đi sinh mạng của người khác. Vẻ mặt bình thản này là như thế nào?"

Cộng thêm Waka, bốn người đồng loạt bật cười, vẻ mặt dung túng mỗi người một bàn tay tìm vị trí trên cơ thể cậu mà chạm vào.

"Chỉ cần là Takemichi thì sẽ không sao."

"Mọi người làm sao thế này, đây không phải cuộc sống mà mọi người nên có. Không ai được nghĩ đến giết chóc, không ai được xem nhẹ mạng sống người khác giống như trước kia nữa." Takemichi như muốn khóc đến nơi: "Em đã làm tất cả vì nó cơ mà?"

Shinichiro ân cần vuốt tay cậu.

"Takemichi, một lần thôi, em nghĩ đến bản thân mình đi được không?"

Mitsuya: "Mày đừng có một mình nữa, nghĩ tới tụi tao được không?"

Taiju: "Hôm nay tao vì nhớ mày nên mới đến đây. Mày có thể vì nhớ tao mà đừng đẩy tao ra xa được không?"

Waka: "Anh muốn bảo vệ em giống như Haruchiyo đang làm vậy, em có thể cấp giấy phép vệ sĩ cho anh không? Em bảo vệ mọi người, anh bảo vệ em."

Ba đôi mắt chòng chọc nhìn về Waka, dáng bộ không thể hiểu nổi. Đến Shinichiro còn cảm thấy thật quái dị, từ khi nào thằng này đã trở nên sến súa như thế? Nhưng có lẽ chỉ có anh và Takemichi nhận ra ẩn ý của câu nói đó. Waka muốn gia nhập Phạm Thiên.

"Tao không hỏi tụi mày, liếc mắt đi chỗ khác." Nói rồi lại quay sang Takemichi: "Cho nên Takemichi, em có thể nhờ vả tụi anh mà, được không?"

Mitsuya: "Tụi tao thật tâm muốn giúp mày."

Taiju: "Tao chắc chắn sẽ không bao giờ làm trái ý mày. Mệnh lệnh của mày là nhất."

Shinichiro: "Được không, Takemichi?"

Mặc kệ bốn người ra sức nài nỉ, Takemichi vẫn không đổi sắc mặt, sự thất vọng và khó hiểu dần in rõ hơn. Cậu vùng người ra khỏi bàn tay của họ, ngồi co chân, dùng chăn đắp lên từ đầu đến cuối.

"Mọi người ra ngoài đi, em muốn một mình."

Tại sao mọi người lại trở nên như thế. Cậu đã luôn quan sát cuộc sống của họ, âm thầm điều khiển nó theo hướng tích cực nhất. Một cách khéo léo muốn tất cả dần quên đi bản thân từng là bất lương, từng tàn nhẫn khiến người khác bị thương nhưng lấy nó làm thú vui tiêu khiển.

Đó là sự tiêu cực, Takemichi đã rất cố gắng làm một điều gần như là vô lý đó.

Nhưng hôm nay trông thấy bọn họ như thế cậu nhận ra một điều. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng nhìn hành động rồi phán quyết khi chưa tiếp xúc. Họ rất chăm chỉ với một cuộc sống tích cực đấy, nhưng suy cho cùng cái máu bất lương vẫn là cái gì đó ám ảnh. Mà Takemichi thoáng cảm nhận, cái sự "bất lương" trong họ ở hiện tại không hẳn là giống với cái "bất lương" ở quá khứ.

Nó khiến cậu vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Bốn người từ cao đến thấp ngồi trên hàng ghế chờ trước phòng, Takemichi còn hạ màn an toàn xuống, để bên ngoài không thể nhìn vào. Họ đan tay chống lên đầu gối tỳ cằm suy nghĩ, muốn tốt cho Takemichi là sai sao?

"Có phải mình đã sai cái gì đó không?" Shinichiro khó hiểu lên tiếng.

"Có, sai hoàn cảnh. Takemichi bảo vệ chúng ta khỏi cái chiến trường đẫm máu kia, giờ muốn quay lại tất nhiên em ấy không muốn." Waka thẳng thắn.

"Takemichi công khai bảo vệ em, em nên vui mừng hay khó chịu đây?" Mitsuya gãi đầu.

Taiju thì chẳng nói gì, suy nghĩ vu vơ, tầm nhìn dán vào tường, ở vị trí được cho là nếu không có nó thì trước mắt chính là Takemichi. Hắn có nên tâm sự với cậu về chuyện của Hakkai không? Liệu nó có trở thành vấn đề đau đầu rồi lại khiến Takemichi nhức óc suy nghĩ thêm không?

Hắn chỉ là muốn tâm sự, muốn nói chuyện với Takemichi. Nhưng tính tình hắn lại không mấy bình thường, hơn hai mươi năm cuộc đời qua chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện với người khác.

Làm sao đây nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net