Chương 125: Nói xấu người của Takemichi? Chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pachin và Peyan cũng chỉ ở lại một chốc rồi đi, họ phải đến kịp chuyến bay trở về Mỹ trong đêm do Haruchiyo sắp xếp từ trước. Takemichi đứng trước nhà Izana chia tay họ, bất an khi chiếc xe đó rời đi. Người của lão già đó đang ở đây, tai mắt nhiều như thế, mong họ an toàn lên máy bay mà không gặp bất trắc gì.

Cả cha mẹ của Pachin cũng bị vạ lây bây giờ phải chịu sức ép từ toàn thể gia tộc. Takemichi không biết nên cười hay khóc, có vẻ lão đã thành công trong việc khơi dậy làn sóng tranh quyền đoạt chức trong gia tộc yên bình suốt bao đời theo chủ nghĩa đưa cháu đức tôn lên đứng đầu.

Nhưng tiếc thật, lão ta lại xem thường Phạm Thiên quá, còn cái đám chỉ biết tài sản kia lại xem thường khả năng kinh doanh của Pachin quá.

Takemichi chẳng biết mình ngủ từ lúc nào, thức dậy phát hiện mình đã nằm trên giường. Kakuchou và Izana hai bên mỗi người một tay choàng qua eo, cứ như sợ cậu giữa đêm mộng du sẽ chạy mất vậy.

Dường như hôm qua chơi quá nhiệt tình, cả hai đều ngủ rất say và sâu. Hiện tại là sáu giờ sáng, còn quá sớm để đánh thức họ. Takemichi lén rén tháo tay hai người ra, mình lủi thủi xuống giường bị Izana ngáy ngủ ngồi dậy giữ lại.

"Hôm qua em suy nghĩ nhiều đến mức ngủ quên luôn trên ghế sofa, dậy sớm như vậy làm gì?"

Takemichi mỉm cười tháo tay Izana ra khỏi.

"Anh ngủ tiếp đi, em đi dạo một vòng, muốn mua ít đồ."

"... Anh đi với em."

Cậu đẩy Izana nằm xuống tiếp.

"Anh ngủ tiếp đi, hôm qua em ngủ nhiều rồi cho nên không muốn ngủ nữa."

Takemichi nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Izana, vỗ bờ vai của hắn. Izana rất thích hành động này, mê man chìm vào cảm giác, ngủ lúc nào không hay.

Thật ra, vì ở bên cạnh Izana nên Takemichi không thể thoải mái được, cậu muốn gọi cho Haruchiyo. Vừa rời khỏi nhà, Takemichi đã gấp rút gọi cho anh, mặc kệ tin nhắn bảo rằng hiện tại không tiện. Haruchiyo vẫn nhận điện thoại, có vẻ vì gấp rút tìm chỗ yên tĩnh để nghe máy.

"Đang làm gì thế?"

"Tôi đang bàn bạc với Kisaki một số chuyện, sao cậu không ngủ thêm một chốc để lát nữa tỉnh táo đến buổi kí tặng."

"... Tao nhớ mày."

"... Tôi cũng nhớ cậu."

"Haruchiyo, chuyến đi lần này bỏ đi có được không? Tao biết tất cả mày làm đều vì tao, nhưng nếu mày xảy ra chuyện gì thì tao phải làm sao bây giờ?"

"Boss này,..."

"Hứa với tao mày sẽ toàn mạng trở về. Mặc cho lão có muốn làm gì tao thì cứ để tao chịu, sẽ không sao đâu."

Bên kia im lặng một chốc rồi lên tiếng.

"Boss, cậu là tất cả đối với tôi."

"Mày đối với tao cũng thế. Cho nên… hic, đừng bỏ tao."

"Boss, ngoan nào, tôi không bỏ cậu. Nghe lời, không được khóc."

"Tao không biết lý do mày quyết tâm như thế, nhưng nếu nguy hiểm hãy trở về, có được không?"

"... Được. Tôi nghe cậu."

Ngồi xuống hàng ghế đặt quanh công viên, Takemichi dùng tay quẹt nước mắt như một đứa con nít. Chuyện này có phải đi quá xa rồi hay không? Luôn miệng nói rằng phải bảo vệ tất cả mọi người, nhưng tại sao cậu không thể bảo vệ được Haruchiyo?

Buồn chán lại muốn tìm một nơi thật yên tĩnh và tăm tối. Takemichi đi vào một khu cao ốc được ngăn cách bằng những con hẻm nhỏ, tìm một vị trí nào đó ngồi xuống.

Hay tin Akiyama đi Yokohama, Kogiya chán nản cũng chạy sang để giúp cô từ đằng sau. Ông chủ hiện tại đã chuyển căn cứ sang phía Tây vùng Kanto, còn đang tất tật với những thủ tục phức tạp vì là người mang quốc tịch khác, chẳng có thời gian để kiểm soát mấy con chó của mình.

Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy Akiyama đâu. Cứ nghĩ đi tham gia những show diễn thời trang tìm thêm gà cưng mà chẳng thấy. Ông chủ dạo gần đây đã bắt đầu nghi ngờ động thái của chị ta, nếu cứ long nhong không mục đích như thế không sớm không muộn cũng bị bắt về để tẩy não.

Bây giờ thân người hắn đầy máu vì mới làm nhiệm vụ về, nếu vẫn còn ở Tokyo thì đã xách mông chạy đến nhà Aki mặt dày ở lại dùng nhà tắm, phòng ăn. Còn ở đây, biết đi đâu bây giờ?

Đang rầu rĩ vì chỉ một mình ở đất khách quê người thì có một con người khác cũng ngồi xuống bên cạnh. Takemichi trên tay cầm cây kem vị chocolate bạc hà liếm láp, thoải mái nhảy lên thùng gỗ ngồi cùng với Kogiya, ngây ngô vẫy chân nhìn bức tường trước mặt không có ý định mở miệng.

Là một nhân vật của công chúng, phản ứng đầu tiên của hắn chính là muốn bỏ chạy, nhưng khi người này tháo khẩu trang để ăn kem, khuôn mặt quen thuộc ấy đập vào mắt.

Kogiya không ấn tượng với Takemichi từ cái nhiệm vụ mà ông chủ đưa, mà từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, trong tình huống đang yên đang lành hoá thân thành kẻ cho mượn người đi trả. Mái tóc đen và đôi mắt xanh ấy Kogiya nhớ, nhưng hôm ấy nó không sáng ngời rực rỡ như hôm nay.

Vô thức ngẩng lên nhìn bầu trời bị giới hạn, hôm nay cũng chẳng có nắng. Hắn quay sang Takemichi, cậu vẫn thản nhiên ăn kem, không mảy may gì đến ánh nhìn chòng chọc. Cậu ta đôi khi đảo mắt ngây ngốc, lâu lâu lấy điện thoại ấn cái gì đó rồi cất vào túi, nhưng cho đến cuối vẫn không một lần để ý đến hắn.

Kogiya cau mày nhìn lại bản thân mình, so sánh tình cảnh này với lúc ở con hẻm hôm đó. Cậu và hắn rồi hắn và cậu, hình như cả hai đã đổi vị trí cho nhau. Nhưng biểu cảm vẫn chỉ có hắn, một mình hắn ở bị động vẫn bị động, vẫn bị cái người này làm cho ngạc nhiên và bất ngờ.

"Đi đến buổi kí tặng của Ai Yazawa với tao không?"

Càng tròn mắt ngạc nhiên hơn khi cậu ta cất tiếng, một vấn đề chẳng liên quan gì mấy. Tầng cảm xúc Kogiya biến đổi bảy tầng mà người này một vẫn là một, hắn muốn bật cười thành tiếng.

"Mày… không sợ tao à?"

Kogiya nhớ rõ cậu là ai, nhưng hắn thì chắc gì cậu nhớ.

"Tại sao phải sợ? Đến ông chủ của mày còn không thể làm gì được tao."

"... Mày biết tao là ai?"

"Xém giết chết Mitsuya, mày nghĩ có thể thoát khỏi tầm tay của tao?"

Quay sang đối mắt với Kogiya, kỳ diệu như ảo thuật. Như có ma lực, hắn nhất thời không thể rời khỏi đôi ngươi sâu hoáy như một tầng của vũ trụ, một không gian chứa lỗ hổng màu đen, dần dần hút những thứ xung quanh vào trong nó.

Hắn giật mình, đôi mắt long lanh dễ thương đã biến mất. Takemichi biết đối phương đã bị mình dọa sợ khẽ cười một tiếng.

"Tao đã làm gì mày đâu."

"Không định giết tao à, như mấy thằng mày pon đầu trong con hẻm ấy."

Ăn xong Takemichi cất que vào túi nilon, trong balo lấy ra bịch bánh Peyan cho hồi tối bóc vỏ. Mình ăn một cái rồi đưa sang Kogiya.

"Bóc một miếng."

Biết cậu sẽ không hại mình, Kogiya thản nhiên làm theo. Đợi nuốt xuống thì Takemichi mới lên tiếng.

"Nếu trả mày gấp đôi gấp ba, mày có bỏ lão ta rồi làm việc cho tao không? Như việc…" Takemichi đứng dậy, như biết được balo Kogiya để đâu vòng qua cầm lấy chày sắt: "Tao sẽ trả tiền cho thời gian tao dùng cái này của mày vậy. Ra giá đi."

Takemichi vác gậy lên vai hướng về con hẻm có nhiều tiếng ồn nhất. Cậu nhích tai mình mấy lần, xác định đúng là đang nói xấu anh Izana và Kakuchou rồi.

Kogiya nói ra một con số, Takemichi vừa di chuyển vừa gửi vào. Hắn kinh ngạc, đó chỉ là một câu nói đùa mà thôi… nhưng mặc đi vậy, dùng số tiền này để mua gậy mới. Theo thói quen Kogiya bỏ đồ đạc đó ra ngoài mua đồ ăn, lúc trở lại nhìn thấy cây gậy đã an phận nằm trong balo, nhuốm màu còn kinh khủng hơn lần trước.

Há há.

Lần này quả thật chẳng nhịn cười được nữa. Thú vị quá đi mất.

Ra khỏi con hẻm, Takemichi nhoẻn miệng vì vừa ngộ ra được một chuyện khá thú vị. Thì ra, những con ngựa chiến mà lão nói đến chẳng biết gì về khái niệm của sự trung thành.

Thả mình giữa khu rừng chỉ toàn thú dữ, không biết chỉ với đôi chân đó lão ta tự mình bảo vệ bản thân như thế nào nhỉ?

Roẹt!

Roẹt!

Trải dài bản đồ trên bàn tràn ngập những vết đánh dấu đỏ đen. Akiyama cứ xoá rồi lại đánh dấu, lúc căng thẳng suy nghĩ xoay xoay cây bút trên tay, được một chốc lại đặt bút viết cái gì đấy. Cô chạy đến bên túi xách cầm phấn kẻ vải mang đến vẽ vài đường trên bản đồ, màu xanh và hồng rõ rệt.

Có một vị trí được đánh dấu rất đậm bằng sáp màu, là nơi kẻ đã đánh cắp mã máu của Takemichi đang ẩn náu. Và ba ngày nữa theo lệnh của lão ta sẽ di chuyển đến căn cứ mới, phạm vi ngoài vùng kiểm soát của gia tộc Kisaki.

Akiyama ngần người, không biết Phạm Thiên đã chuẩn bị chuyện này như thế nào rồi. Nếu cô không thành công để rồi gặp chuyện ngoài ý muốn, mong là họ sẽ cứu được Takemichi qua cửa ải.

Là Phạm Thiên thì tất nhiên mọi chuyện sẽ luôn suôn sẻ, nhưng không thể đánh giá thấp chiến lược lần này được.

Cốc cốc cốc!

Cửa mở, Akiyama cười chào hỏi với những cô gái, mời họ vào phòng.

Bốn cô gái vừa gặp Akiyama đã quắn lên vui mừng, ai ai cũng muốn lao đến để ôm cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy trên người cô toàn mùi phấn kẻ vải và tấm bản đồ trải dài trên bàn kia đầy những vết đánh dấu đỏ đen lập tức hoà mình vào vấn đề trọng điểm.

"Thôi, các em đi nghỉ ngơi trước. Từ Kyoto đến đây xa như thế mệt rồi."

Cô gái tóc ngắn xung phong: "Em không sao cả. Nhìn thấy Aki vẫn sống tốt là mệt mỏi đi hết."

Cô gái bấm khuyên môi cũng phụ hoạ, nhưng điềm đạm hơn nhiều.

"Còn ba ngày tuy không quá gấp gáp nhưng tụi em cũng cần thời gian để làm quen địa lý ở đây. Chị đừng lo."

Bên bàn ăn, cô gái nọ thản nhiên lấy táo trong tủ lạnh vừa gặm vừa nhìn những vết được đánh dấu trên bản đồ.

"Khá phức tạp, ngày mai chị em còn lại sẽ đến. Liệu có bị gây sự chú ý không? Di chuyển một vài tờ giấy thôi mà phải lập ra hẳn bốn đường đi như thế này á?" Có vẻ cô gái này khá thông minh, rành rọt chỉ điểm từng vị trí sẽ phải dừng chân của đoàn người.

Người cuối cùng là một cô gái có vẻ tri thức, cô ta đẩy gọng kính đặt cặp xách trên bàn, đàng hoàng ngồi vào ghế.

"Sẽ thành công thôi."

Lấy thêm một ít bánh trái mua sẵn đặt lên phần trống của cái bàn, Akiyama cuộn tấm bản đồ lại.

"Vẫn nên nghỉ ngơi trước, tối chị sẽ phân chia công việc cho mấy đứa."

Bỗng nhiên, cô gái gặm trái táo reo lên.

"Chị Aki, ở Tokyo lâu rồi chị có được gặp Shinichiro chưa?"

Cô gái đeo khuyên môi: "Đúng đấy, anh ấy ba mươi rồi. Chị không định làm gì hết à?"

Người con gái tóc ngắn: "Đừng nói với em chị định giấu suốt đời nha."

Cô nàng kia đẩy gọng kính: "Hỏi một câu thôi."

Akiyama chỉ biết tặc lưỡi. Nghĩ đến Takemichi mình vừa gặp cách đây không lâu. Mấy đứa nhỏ nhắc đến Shinichiro nhưng mà sao cô chỉ nghĩ đến mỗi cậu ấy thôi nhỉ?

"Phân biệt ngưỡng mộ và thích đi. Nếu chị thích anh ta thì làm gì có chuyện mấy đứa ngồi đây. Chị gọi tụi em đến đây cũng không phải vì Shinichiro." Rồi nở một nụ cười khó hiểu.

Về đến nhà, Takemichi lén lút chạy thật nhanh vào phòng tắm bị Izana chẳng biết từ xó nào thò đầu ra kéo lại, nâng lên lủng lẳng trên không trung. Hắn nhìn thấy vết máu liền trợn mắt tức giận đặt cậu xuống, vạch áo khoác ra để nhìn rõ hơn.

"Gì đây? Là kẻ nào?"

Xem xét dưới ống quần màu đen quẹt ra vệt máu, Kakuchou cũng rất hốt hoảng.

"Là đứa nào dám gây chuyện với mày?"

"Không sao không sao, ai gây chuyện với tao được chứ." Quay sang Izana: "Tụi nó nói xấu anh và Kaku-chan nên em đánh thôi. Em không sao cả, còn rất thoải mái."

Vẫn không thể quên cảm giác bọn chúng bị đánh đến mức máu me tung tóe như những cánh hoa héo úa bám vào người cậu, thật dơ bẩn nhưng cũng thật tuyệt vời.

"Thế bọn chúng?"

Takemichi tỉnh bơ: "Chết rồi."

Kakuchou lúng túng: "Mày… nói cho tao nghe chỗ đó là chỗ nào, tao đi dọn tàn cuộc. Người ở đây chỉ nghe tao và Izana."

Takemichi xoa mái đầu vừa gội của Kakuchou thích thú không thôi.

"Mày an tâm, đâu vào đấy hết rồi."

Chẳng ngờ sau chuyện trên tàu điện ngầm đám kia chỉ cần thấy cậu xuất hiện trên phố Yokohama liền xách đít đi theo. Không chắc là sợ nên mới theo hay giám sát cậu có nói chuyện đó với Izana hay không.

Thế mà khi chứng kiến cậu giết người, bọn chúng đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Cậu mới phẩy tay đã lật đật mỗi người một tay dọn dẹp đống bầy nhầy cậu bày ta chẳng lời than vãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net