Chương 127: Đi về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa quay lại, Mutou trước khi biết được chuyện gì đang xảy ra đã bị Izana bay lên đá một cú vào mặt bật ngửa ra sau. Izana nghiến răng giơ tấm hình mình vừa nhặt được cho Mutou xem, không kiềm chế được mà gầm gừ.

"Ai cho mày nắm tay em ấy?"

Mutou không hiểu gì cả, mất mấy giây để bình tĩnh sau cú va đầu. Gã gồng người phát hiện Izana đang đè lên ngực mình, sức lực thì chẳng thể bàn cãi.

"Mày, bỏ ta. Em ấy cái gì, tao còn chẳng biết người trong lòng của mày là ai mà?"

"Người trong lòng?"

Kakuchou vừa mới đến nghe được câu này khó hiểu, cả Haruchiyo cũng đồng thanh thốt lên. Kakuchou nhìn tấm hình trong tay Izana, ngạc nhiên hơn khi biết người trong lòng Mutou nói đến là ai.

"Mày… mày nói là xem Bakamichi như em trai mà Izana. Nói dối tao hả? Người trong lòng là cái quái gì đây?"

Haruchiyo cũng đơn thuần đoán ra người trong lòng gì đó dù có chút vô lý. Izana bao nhiêu lâu nay chỉ có mỗi Takemichi Takemichi, mở mắt dậy là Takemichi, đi đâu về đến nhà là gọi ngay cho Takemichi. Cái gì mà người trong lòng chứ?

Nghe ba chữ này Takemichi cũng ngạc nhiên quay lại, muốn nhảy xuống tra hỏi Izana về vấn đề ngàn năm có một bị Haruchiyo giữ chặt không buông. Trông anh ấy còn có vẻ rất thù địch nhìn về đám người kia. Cậu chỉ biết trấn an.

"Haruchiyo, không ai làm hại tao hết mà. Mày không cần phải cảnh giác như thế."

"Cậu giả vờ ngủ đi."

"???"

Giật lấy tấm ảnh là chứng cứ đổ oan cho mình, nhận ra người trong ảnh là mình và Takemichi càng khiến Mutou cáu hơn. Tuy tấm ảnh này rất đẹp chỉ đáng nhận được sự nâng niu yêu chiều, nhưng không thể chối cãi vì nó mà gã bị đánh.

Là bức ảnh chụp lúc thằng nhóc kia gõ đầu gã, vì phản ứng nhanh nên tình cờ hai bàn tay đặt chồng lên nhau. Mutou nhìn lên, Takemichi nhìn xuống, vẻ mặt bất cần buông thả. Trông giống như đôi tình nhân gặp lại nhau sau bao lâu xa cách, dùng hành động và ánh mắt thay cho nỗi nhớ nhung dưới ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tán cây mờ nhạt.

Mutou giữ luôn tấm ảnh, muốn mang về nhà ngay. Izana nhìn vẻ mặt đê tiện hiện rõ suy nghĩ của thằng đệ càng tức tối không thôi, hận không thể chạy đi dậm đống phân chó sau đó đạp vào mặt hắn một cái nữa.

Bất quá, Izana đành tát tên đang nằm cười khùng trên đất, lôi hắn khỏi trí tưởng tượng xa vời kia.

Lại bị đánh, Mutou nhíu mày nhìn Izana biểu cảm như đã quá đủ rồi đấy. Một tấm hình chỉ gã và một người xa lạ, người trong lòng thằng này không lẽ là gã?

Đợi chút…

"Người trong lòng của mày… là nó?"

Mutou chỉ tay về hướng Haruchiyo đang bế Takemichi ngồi trên ghế. Izana liền thay đổi sự chú ý chạy đến, Kakuchou thở dài lắc đầu kéo Mutou dậy sau đó cũng theo sau.

Nhìn thấy Takemichi ngủ trong lòng Haruchiyo, xác định em ấy không có vết xước nào mới nhẹ lòng. Quay sang Haruchiyo.

"Mày đến đây làm gì?"

"Hỏi nhiều, mày nghĩ cái gì mà người trong lòng đấy?"

Haruchiyo né tránh đề tài người được nói đến nãy giờ là Takemichi, mong cậu không bị dọa sợ. Izana mím môi định nói gì đó lại thôi, giơ tay nắm lấy đuôi áo sơ mi của Takemichi.

"Tiếp tục công việc của mày đi, trả Takemichi cho tao."

"..."

Thấy Haruchiyo không trả lời, Takemichi chồm dậy nhảy khỏi người anh đứng cạnh Izana.

"Đúng đó Haruchiyo, mày phải nhanh nhanh hoàn thành công việc, tối nay tao về với mày."

Biết Takemichi có chứng say tàu khiến Haruchiyo càng không an tâm, anh nhõng nhẽo muốn nắm lấy tay cậu, bị Izana nhanh hơn chộp lấy với lý do sưởi ấm.

"Nghe lời Takemichi đi."

Haruchiyo nghiến răng: "I-za-na!"

"Gì. Không nghe lệnh Boss?"

"..."

Thấy không khí bắt đầu không ổn, Takemichi xua tay đuổi Haruchiyo đi. Anh phải đắng lòng lắm mới biến mất sau góc khuất hình ảnh của cậu, cắn móng tay thầm rủa từng tên một đang đứng bên cạnh cậu.

Haruchiyo đi rồi Izana cũng chỉ nhẹ nhõm được một chút, nhớ về lời nhờ vả vừa nãy, Mutou thật sự đã xuất hiện ở nhà hắn rồi.

Cả đám về tới cũng vừa vặn là bữa trưa. Takemichi lên lầu cất đồ liền chạy xuống cùng Kakuchou nấu ăn rồi ở luôn trong bếp, tiếng chí chóe cãi nhau ngoài kia làm cậu nhức đầu không thôi.

Bao nhiêu lâu mới gặp lại, làm một việc gì đó cùng nhau, phát hiện Kakuchou đã cao lên không ít. Takemichi nhón chân dùng tay dóng đầu thằng bạn với mình, giọng nói ngưỡng mộ.

"Chẳng hiểu sao tao chẳng thể cao nỗi, đến gần ba mươi tuổi vẫn không cao lên được centimet nào."

Kakuchou lập tức nhận ra vấn đề: "Viễn vông cái gì đấy, mày còn chưa hai mươi. Mà cao quá cũng đâu làm được gì, muốn cao thì tới tìm tao, tao vác này lên cổ cho mày hít khí ở trển."

Kakuchou dùng chiếc đũa chỉ vào khoảng không trên đầu mình, Takemichi vui vẻ cười đập vào vai thằng bạn một cái. Tiếp tục nhìn về sau, Izana và Mutou vẫn còn tranh cãi rất kịch liệt.

"Tao nhớ Mutou xem trọng Izana lắm mà, cãi nhau tới mức không muốn phân thắng bại luôn kìa."

Kakuchou ho khan một tiếng, nhất thời không biết nên nói gì. Vốn biết trước thằng bạn mình có sức hút, không ngờ lại hút mạnh đến như thế. Kể cả hai đầu nam châm cùng cực cũng có thể bị mị lực Takemichi hoá phép bám vào nhau chứ đùa.

"Như thế mới vui."

"Kaku-chan, dạo gần đây mày làm công việc gì?"

"Còn làm gì được, tao không có gì ngoài thể lực như một con quái vật cả. Chỉ có võ đường nhà Sano là chứa tao thôi."

"Đừng tự ti như thế chứ Kaku-chan. Vết thẹo của mày trong mắt tao không khác nào một vết tích có một không hai trên thế giới cả, mắt của mày nữa. Chả có con ngươi nào bị cắt ngang mà vẫn giữ được nén tròn trịa như thế đâu."

Ngoài ý muốn, từ năm chín tuổi Kakuchou đã phải mang vét sẹo không bao giờ có thể xóa nhoà. Hắn luôn cảm thấy tự ti về mọi thứ xung quanh, về cái nhìn ở nơi đông người cho nên mỗi giây mỗi phút đều đi cạnh Izana, kẻ lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt như muốn giết người khiến ai vừa nhìn vào đều sợ hãi muốn hét lên.

Lần đầu tiên có người khen hắn, đó còn là Takemichi. Kakuchou cảm thấy ấm lòng lắm, quay sang đối diện với cậu, nắm tay cậu.

"Cảm ơn mày, Bakamichi."

Hắn kéo Takemichi tới ôm chầm lấy, tay cậu xoa xoa tấm lưng thằng bạn. Kakuchou đùa nghịch dụi vào hõm cổ làm Takemichi nhột cười ra tiếng, chấm dứt luôn âm thanh chí chóe ngoài kia. Mutou và Izana tò mò chạy vào, thấy bàn tay thò vào mông Takemichi mà tức mình nắm cái ghế ăn phóng tới nhưng sợ Takemichi bị thương.

"Kakuchou!"

Kakuchou giật mình buông Takemichi ra, khuôn mặt đỏ bừng.

"C-chưa nấu xong mà tụi mày làm gì trong này?"

"Mày làm cái gì đấy?" Izana trừng mắt.

"Tao có làm cái gì đâu."

Né tránh ánh mắt của Izana, Kakuchou kéo lưng Takemichi lại nấu ăn tiếp. Izana hùng hổ đi vào bếp lôi Takemichi ra khỏi đó, tàn nhẫn bảo Kakuchou tự mình nấu đi. Kakuchou ngoài nghe lời không thể làm gì, lủi thủi một mình trong bếp lẻ loi. May mắn Mutou tốt bụng vào phụ giúp, nhưng nó chẳng biết làm gì ngoài việc đập phá đồ đạc đạt kỷ lục cả.

Đồ ăn dọn lên bàn cũng là lúc Takemichi tắm xong. Cậu chạy lại bàn ăn nhìn từng món nghi ngút khói mà chảy cả nước dãi. Đồ ăn bên ngoài cậu ăn không vừa miệng nên đến giờ vẫn chưa bỏ bụng, Takemichi nhanh chóng ăn từng món, reo lên ngon quá như một đứa trẻ.

Izana vừa mua thuốc về, phát hiện vị trí bên cạnh Takemichi đã bị cỗm mất. Mutou dáng vẻ thản nhiên ngồi xuống bên Takemichi, tự nhiên trò chuyện như những người bạn.

"Chỗ của tao."

Mutou ngả ngớn: "Hôm nay tao không dành chỗ ngồi cùng Kakuchou với mày nữa mà, ý gì đây?"

"Chỗ cạnh Takemichi là của tao."

Nghe cái tên xa lạ, Mutou giật mình rồi đứng dậy, ra tên thằng nhóc ấy là Takemichi à.

"Cần anh về cùng em không, Takemichi?"

"Hửm, không cần đâu. Em tự về được."

Hắn dúi túi thuốc vào: "Uống trước ba mươi phút rồi lên tàu."

Kakuchou: "Tao đưa mày về, nhỡ mày ngất xỉu giữa đường thì phải làm sao đây."

Mutou: "Để tao nói với bố mẹ mang xe đến đây, đích thân tao đưa này về. Đi xe của tao mày khỏi lo bị say, cũng không cần phải uống thuốc."

Giữa ba người nổi lên một trận sấm, Takemichi thở dài xua tay đi đám mây đen trên đầu, chốt một câu.

"Thôi thôi, em sẽ về một mình. Công bằng."

Nói thì nói như thế mà mới lên tàu được ba mươi phút đã bắt đầu cảm nhận bản thân không thể đứng vững nữa. Tàu hôm nay rất đông, không có chỗ ngồi dành cho cậu.

Takemichi bắt lấy tay cầm để giữ thăng bằng, mò mẫm trong túi áo tìm vỉ kẹo Izana mua kèm mà chẳng thấy. Đầu óc thì dần trở nên mơ hồ, cơn nôn khan cứ muốn trồi lên khỏi cổ họng. Có lẽ nên tìm một chỗ để ngồi xuống, lỡ như nôn luôn trên tàu thì ảnh hưởng người khác quá. Takemichi thả tay lao đến chỗ trống đã sớm nằm trong tầm mắt, nhưng sức lực không đủ để đến đó.

Ngã người về trước được ai đó đỡ lấy, Takemichi với tay bám lấy thanh sắt bên cạnh. Cậu nhìn lên thấy chàng trai tóc vàng thắt bím, hai bên thì cạo trọc để lộ hình xăm con rồng bên thái dương. Draken cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

"Takemichi? Say tàu à?"

"Draken, g-giúp tao với. Đỡ tao… tới chỗ kia. Tao sắp chịu hết nổi rồi."

Men theo hướng Takemichi chỉ đến Draken thấy ở đó đã bị một ông chú chiếm đóng. Còn gà gật rất nhanh. Nghĩ qua nghĩ lại nhiều lần, Takemichi thì có vẻ ngày càng tệ hơn, Draken cũng đỡ cậu đi, nhưng dẫn luôn về chỗ mình.

Mơ mơ màng màng không tỉnh táo, không biết phải làm thế nào thì gặp người quen. Takemichi theo thói quen bám người, Draken bảo gì liền nghe theo đó. Không nhận ra mình bị điều khiển một cách tự nguyện trước bao nhiêu người ngồi lên đùi Draken, ngả vào lòng cậu ấy.

___

Tình hình là tôi chạy deadline không kịp vì đang đẻ hàng bên fic kia, xin phép mọi người cho tôi bùng ngày mai nhé ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net