Chương 131: Đến nhà Hina chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn Kisaki, tớ đến đây vào giờ này chỉ mong câu trả lời từ cậu. Takemichi-kun, anh ấy có thể sống được bao lâu nữa?"

Kisaki ngồi trên ghế như một pho tượng, cầm bản xét nghiệm máu định kỳ vò muốn nát đi. Hina đã hỏi câu này từ ngày biết được Takemichi bị rượt đuổi, cả cái thứ được tiêm vào người cô ấy cũng bị lôi ra để uy hiếp. Hắn dùng tay xoa thái dương, nửa muốn trả lời nửa không muốn.

Hắn đã hứa với Takemichi rằng sẽ không tiết lộ với bất cứ ai, nhưng nếu là Hina… hắn khó có thể nói dối. Còn từ chối cô ấy thì không đành lòng.

"Hina, đừng làm khó tớ nữa được không?"

Hic. Hina khóc rồi, cô không cố ý muốn đẩy Kisaki vào thế bí, nhưng quả thật không thể kiềm chế được nữa. Takemichi đã luôn che chở bảo vệ cho cô trong mọi tình huống, cứ như đó là nhiệm vụ của anh. Còn cô, chỉ biết sống cho qua ngày, đến một điều nhỏ nhất cũng không thể làm cho anh ấy.

"Là Hina, tất cả đều tại Hina nên Takemichi-kun mới rơi vào tình cảnh như thế này."

"???" Hình như Hina vừa cười vừa khóc: "Hina, ý cậu là gì?"

"Haha, là tại tớ cả. Tất cả đều tại tớ. Nếu không có tớ, có lẽ cuộc sống Takemichi-kun sẽ không trở tệ như bây giờ. Giá như tớ thật sự đã chết…"

Kisaki càng nghe càng hoang mang, Hina đang nói cái gì vậy? Takemichi đi đến bước đường này không phải do một mình cô ấy, là cả cái lũ kia, cả hắn. Là vì tất cả mọi người. Hắn nghiến răng, vì cớ gì Hina lại dành tất cả về mình như thế? Hắn có chút run tay, muốn trấn an Hina cũng như trấn an mình.

"Hina, không phải tại cậu. Là vì tất cả mọi người… Takemichi… tự nguyện."

Hina lắc đầu lia lịa: "Không, là vì Hina. Hina là người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất."

"Hina, đừng nói nữa."

"Hina, không phải tại cậu."

Đừng nói nữa!!!

Bật dậy trên giường sớm thấm ướt mồ hôi, Kisaki phải với lấy remote giảm nhiệt độ của điều hoà. Giấc mơ này theo hắn cả tuần nay, cứ như thứ tội lỗi ông trời ban cho hắn, bám dính không buông.

Hà cớ gì Hina vẫn cứ nhận nó về lỗi của mình? Và tại sao hắn lại kịch liệt phản đối lời nói đó?

Là ai ư? Là vì tất cả. Takemichi tự nguyện. Chỉ có như thế mà thôi! Cảm giác tội lỗi trong hắn ư? Nó chỉ là cảm xúc thoáng qua, không đáng để tâm. Đừng có khẳng định chính hắn khiến Takemichi khổ sở như thế, đừng cố bảo rằng người khiến Takemichi rơi vào thế thập tử nhất sinh là hắn!

Không phải, tuyệt đối không phải.

Nếu là hắn, hắn chỉ có mang lại hạnh phúc cho Takemichi thôi. Phải như vậy, điều này là chắc chắn.

"Boss, cậu hôn tạm biệt tôi đi mà." Haruchiyo ngân dài chữ cuối cùng, lén cầm đuôi khăn choàng cổ của Takemichi.

"Không!"

Vùng ra khỏi tay anh, Takemichi đi thật nhanh vào nhà Hina. Hina thì chờ từ sớm, đứng ở cửa nhíu mày nhìn hai người họ thì thầm cái gì đó. À không, chỉ có mỗi Sanzu-kun thôi, còn Takemichi-kun kiểu như đang cự tuyệt.

Đặc biệt, vẻ mặt Sanzu-kun đê tiện không tả nổi! Hina xoăn tay áo chạy ra, quyết định cướp người. Trên tay cô cầm cái nĩa xào đập mạnh vào mắt nối tay giữa hai người, ôm lấy Takemichi, phồng má quay sang Haruchiyo.

"Hôm nay Takemichi-kun đến nhà Hina mà, đợi tối rồi muốn làm gì làm. Hôm nay Takemichi-kun là của Hina!"

Naoto từ đâu đó nhảy ra kéo bên tay còn lại của Takemichi, xua tay.

"Vào lãnh địa nhà Tachibana thì là người của Naoto. Được rồi đi đâu đi đi, tối trả Takemichi lại cho anh."

Không tạm biệt Haruchiyo, hai chị em một người một tay kéo Takemichi vào nhà. Đóng được cánh cửa, bây giờ đến lượt Hina giơ chân đá văng em trai mình đi.

"Takemichi-kun đến đây vì chị, em tranh giành cái gì."

"Ơ kìa, em muốn giúp chị thôi."

Đẩy cánh tay muốn kéo Takemichi của Naoto, Hina vừa đi vừa rủa. Đám con trai này cứ có những hành động kỳ lạ với Takemichi kiểu gì, nó không bình thường, không giống cách đối xử bình thường giữa hai thằng con trai. Dường như còn muốn hơn nữa nhưng đã kiềm chế mình. Hina rõ ràng là người đến trước tất cả, vì lý do gì phải theo đít của bọn họ.

Đối thủ của Hina á? Đáng nhất chỉ có Sanzu-kun mà thôi.

"Giúp cái gì mà khoác tay khoác chân, giúp cái gì mà người của Naoto. Takemichi-kun là của chị!"

Kéo Takemichi vào trong phòng mình, đẩy cậu ngồi xuống gần máy sưởi. Hina lấy cho Takemichi thêm chiếc chăn đắp lên người.

"Takemichi-kun lạnh không, để Hina pha một ít trà gừng giải nhiệt."

"Cảm ơn em."

Trước khi đi khỏi đó, Hina hôn lên má Takemichi một cái, ra khỏi phòng không quên khoá cửa lại.

"..."

Cái gì vậy ta? Hina đã hôn vào má cậu đó. Cảm thấy vui mừng hay gì đó đi mà Takemichi? Tại sao… nó lại bình thường đến bất thường thế nhỉ?

Mấy năm qua sống trong đơn độc nhìn người con gái mình yêu từ xa, những hành động thân mật này chính là thứ xa xỉ nhất và là điều Takemichi mong muốn nhất. Vẫn luôn nghĩ đến một ngày nào đó mình lại được bên cạnh Hina, nắm tay cô ấy dẫn đi chơi, cùng nói chuyện tán gẫu ở công viên giải trí, ngắm pháo hoa cùng nhau vào những dịp lễ, cuối cùng khi chia tay ở trước nhà cô ấy sẽ trao nhau một nụ hôn tạm biệt.

Takemichi sờ má, ngu ngốc nhìn vào cánh cửa đang được mở chốt từ bên ngoài, nhớ rõ ràng bản thân đã từng mong muốn điều đó mãnh liệt đến mức nào. Không lẽ… cậu hết yêu Hina rồi?

Cái gì chứ? Takemichi hết yêu Hina ư? Làm sao có chuyện trái với thiên lý như thế được. Cậu yêu cô ấy hơn cả bản thân, vì cô ấy chối bỏ cả cuộc sống mà, điều này sao có thể xảy ra?

Hic, Hina ơi…

Huhu… không có mà, Takemichi yêu Hina nhất trần đời mà.

"Hinaaa…"

Nghĩ rằng người bên kia cánh cửa là Hina, Takemichi đâm sầm vào không suy nghĩ, bù lu bù loa gọi tên cô bạn gái. Hina đang nấu trà trong bếp, nghĩ rằng Takemichi chưa ăn gì nên làm thêm một ít bánh trái. Nhưng khi nghe tiếng anh chàng gọi tên mình cô nàng lập tức dẹp sang một bên tức tốc chạy vào phòng, thế mà thứ mình gì nhìn thấy đó chính là Takemichi thút thít, ôm Naoto đang mặc áo của mình không buông.

"Takemichi-kun!" Trước tiên nên cảnh tỉnh Takemichi trước: "Naoto, em có biết mình đang làm gì không? Trả chìa khoá đây cho chị! Còn nữa, em mặc áo của chị làm gì?"

Naoto lập tức rút chìa khóa giấu sau lưng, dìu Takemichi đứng thẳng dậy rồi ôm công khai trước mặt cô chị gái. Điệu bộ như chẳng có chuyện gì.

"Gì vậy, đây là chìa khóa mẹ đưa cho." Naoto né tránh câu hỏi đằng sau.

Hina tức tối, hít một hơi thật sâu: "Mày giữ chìa khóa phòng bà làm gì, trả đây!"

Cái gì trong phòng đều là của Hina, người nào được ngồi trong phòng cũng là của Hina. Đã khóa của rồi, đáng lẽ nó phải biết chứ nhỉ? Takemichi là của Hina, duy nhất của Hina mà thôi. Cô lao đến giật chìa khoá trong tay thằng em nhưng nó nhanh tay hơn, Hina liền chuyển sang kéo Takemichi về.

"Cú-... Đi xuống lầu, nhanh lên! Đi xuống lau nhà, mẹ về mắng bây giờ."

Giọng điệu Hina càng ngày càng giảm âm lượng vì chợt nhận ra Takemichi đang ở trong nhà. Cô lại hít một hơi thật sâu nữa, phải kiềm chế, trong mắt anh ấy Hinata luôn là một cô gái hiền dịu nết na. Phải bình tĩnh, đợi Takemichi về rồi múc thằng nhóc này sau.

Naoto chẳng bận tâm cái điệu bộ tức giận ấy của chị gái, còn tỏ vẻ như đã quá quen, quay sang Takemichi hỏi han.

"Sao anh khóc thế, có chuyện gì hả?"

Takemichi nuốt nước bọt, âm thầm tiêu hoá cảnh tượng vừa xảy ra giống như thiên la địa võng đánh xuống trần thế. Hina vừa nãy không che giấu ý định dùng chân đá một cước karate vào bụng Naoto, nhưng dường như đây không phải lần đầu, thằng bé né kịp rồi.

Cậu lau đi nước mắt, hít một cái, nở một nụ cười tự tin.

"Không có gì, tự nhiên anh nhớ… em và Hina."

Chứ nếu nói một trong hai, cảm giác như sẽ có chiến tranh nội bộ gia đình xảy ra tiếp vậy. Hina nắm tay Takemichi dẫn vào trong để cậu ngồi gần máy sưởi, một lần nữa ra ngoài khóa cửa phòng. Sau đó, có lẽ vì không gian bên trong khá im lặng, Takemichi nghe rất rõ tiếng cãi nhau, âm thanh giành giật vật dụng quyền lực bằng kim loại rất rõ ràng.

Takemichi cạn lời ôm trán, dạo này phải nói làm sao nhỉ? Sao đi đâu về đâu cũng trở thành tâm điểm cãi nhau của mọi người xung quanh thế?

Chưa kịp nghĩ tiếp cửa lại mở ra, Hina trở về với hình ảnh một cô gái hiền dịu mang trên tay là bánh trái cùng một ít trà gừng nóng. Không hiểu sao nụ cười của cô khiến Takemichi có chút rùng mình, lén rén mở balo lấy vật dụng cần thiết ra ngoài.

Đặt đồ ăn lên bàn, Hina kiểm tra lại nhiệt độ của lò sưởi. Cẩn thận kéo rèm cửa sổ, còn đóng luôn màn an toàn không biết lắp từ bao giờ. Sau đó bật thêm đèn điện lên, khiến cho căn phòng trở nên khép kín, chẳng biết đang ở ban đêm hay ban ngày.

Nó rất giống với hành động của Haruchiyo. Cả cấu trúc của tấm màn chắn ánh nắng mặt trời, đèn điện li ti chi chít nhau trên trần nhà không khác gì với phòng khách nhà cậu.

"Hina? Mấy cái này…?"

"Là Sanzu-kun đã chỉ cho Hina đấy. Nào, lại đây, Takemichi-kun cảm thấy thế nào rồi, có mệt mỏi không? Mấy nay không sốt nữa chứ? Sanzu-kun nói hôm trước anh đi Yokohama về nằm lì cả một ngày, làm Hina lo chết đi được. Hôm sau đừng đi một mình nữa, Hina luôn có thời gian để cùng đi cùng đi với Takemichi mà."

Cười thầm trong lòng, đây vẫn là Hina đấy thôi. Có lẽ kia là lý do Naoto nói rằng chẳng có chị gái nào là tốt bụng cả, thì ra khi ở nhà Hina thoải mái bộc lộ bản thân như thế. Takemichi âu yếm.

"Hừm, Yokohama không có gần đâu. Làm sao để Hina chỉ vì anh mà đi một đoạn xa như thế được. Anh không sao, bây giờ đã khỏe hoàn toàn rồi đây này."

Chạy đi lấy sợi dây chuyền cất kỹ càng trong hộp kính và chiếc khăn choàng bị rách trong tủ, Hina tự động phân chia cho mỗi người mỗi công việc.

"Nhưng mà…" Giọng cô bé lại: "Hina muốn cùng với Takemichi-kun. Chỉ cần ở bên Takemichi-kun…"

Takemichi mũi lòng nắm lấy tay cô đặt lên lồng ngực mình.

"Cảm ơn Hina nhiều lắm."

Chụt!

"!!!"

"Hina đã luôn muốn làm như thế. Có thể… đừng bỏ Hina lại được không?"

Lần này, cô ấy hôn môi cậu. Đối diện với ánh mắt Hina, vẫn chỉ một câu nói ấy.

"Anh bảo vệ cuộc sống của em. Cho nên đừng cố lao vào nguy hiểm như thế, biết không?"

"Takemichi-kun, không thể để Hina vào Phạm Thiên hả?"

"???"

Lồng ngực nổ một cái đùng, Takemichi tròn mắt há miệng. Cậu đang nghe cái gì thế? Có phải bị hoa mắt ù tai rồi không? Là ai, ai đã tiêm nhiễm vào đầu Hina kiến thức về bất lương thế này? Hina vào Phạm Thiên á? Cô ấy tự đề nghị á? Bớ làng nước ơi, bố cô ấy là cảnh sát, em trai cô ấy tương lai cũng làm cảnh sát, sao cô gái duy nhất của gia đình này lại bỏ đi ước mơ trở thành y tá mà đề nghị với cậu được vào Phạm Thiên kia?

Ôi, Haruchiyo tao cần triệu hồi mày!!!

Cốc cốc!

"Chị Hina, có Yuzuha đến chơi này."

___

Happy Birthday Sanzu Haruchiyo!!!

Nhớ mọi người quá điiiiiii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net