Chương 132: Bà Shiba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, chim không còn hót, gió không còn thổi. Khuôn viên nhà Shiba hiu quạnh không tiếng động, thỉnh thoảng nghe tiếng loảng xoảng của chén đĩa đổ vỡ. Yuzuha đứng đực ở một góc, nhìn hai anh em đối diện nhau không nói lời nào, chỉ dùng nắm đấm để đối đáp.

"Dừng lại đi Hakkai. Taiju… sẽ chết mất! Taiju, anh làm sao vậy hả, đánh nó lại đi chứ. Anh sẽ chết đó!"

Quỳ dưới sàn nhà bằng gỗ sớm đã lạnh cóng, Taiju mang một mặt sưng vù, bầm tím đủ chỗ trên thân mình. Trước mặt Hakkai, trước sự hiểu lầm của em ấy những gì Taiju có thể làm đó chính là im lặng. Hakkai dường như chẳng có ý định nghe điều thốt ra từ miệng người anh trai này, hóa thành Taiju của trước đây, chỉ cần mở miệng là sẽ đánh.

"Có vẻ như anh vẫn chưa nhận thức được bạo lực là sai trái, anh không bỏ lời nói của Takemichi vào tai đúng không?"

"..."

"Chẳng cần cậu ấy phải nhọc công, tôi sẽ cho anh thấy bạo lực là thứ cần phải diệt trừ. Nhưng trước hết, anh nên nếm trải cái cảm giác sống với việc ngày nào cũng phải đổ máu đã."

Từ trên nhìn xuống người anh trai cùng chung một dòng máu, đôi mắt Hakkai mất đi tiêu cự, một màu vàng thắm tăm tối không có ánh sáng. Bạo lực ư? Bạo lực là thứ không nên tồn tại trong một gia đình ấm êm và hạnh phúc, Takemichi đã nói thế, Takemichi đã dạy cho hắn như thế. Nhưng người anh này sau mấy năm vẫn như một tên ngốc, sống chết bóp méo lời nói của Takemichi, khác nào phủ nhận công sức cứu vớt gia đình Shiba của cậu?

Takemichi đã làm tất cả rồi, anh ta đang muốn phá vỡ sự hy sinh đó đấy sao?

Là người đứng ở giữa, nếu bình thường thì Yuzuha đã lao đến đứng bên cạnh Hakkai rồi. Nhưng tình cảnh bây giờ một chút cũng không giống quá khứ, tại sao người sử dụng bạo lực là Hakkai, còn người chịu đựng lại là Taiju chứ? Không còn cách nào, khi nắm đấm ấy lại giơ lên, Yuzuha chạy đến chắn trước Taiju, thiếu điều quỳ luôn xuống đấy.

"Hakkai, em làm sao vậy? Bình tĩnh cái đã được không, lắng nghe Taiju một lần."

"Nghe cái quái gì? Bỏ mặc những người anh ta dùng bạo lực để hành hạ, cuộc sống của họ bị anh ta gián tiếp đẩy vào bế tắc đấy. Gia tộc Shiba cái gì chứ, danh dự cái gì chứ, rơi vào tay anh ta chỉ có thể đổ nát mà thôi."

"HAKKAI!"

Taiju vương tay ấn nhẹ Yuzuha trấn an tâm trạng đứa em gái.

"Ra ngoài đi. Ngày mai bố về, đừng để ông ấy nhìn thấy vết thương nào trên mặt em."

"Hakkai sẽ không đánh em đâu!"

Đúng là Hakkai sẽ không đánh Yuzuha, nhưng cũng không vì thế mà công khai đứng về phía Taiju như thế chứ? Hai tay Hakkai cuộn thành nắm đấm, chẳng phải trước giờ chị ta luôn đứng về phía hắn sao? Hôm nay lại đi che chở che người anh đã phá hoại tuổi thơ của cả hai như thế.

"Yuzuha, chị mau bước qua đây. Anh ta sẽ lại đánh chị, đến đây với em."

"Hakkai, Taiju không còn như trước nữa mà. Em đừng nghe lời người ngoài để rồi bị lợi dụng."

Hakkai nghiến răng: "Em tin những gì em nhìn thấy. Anh ta đánh cả con gái, còn sai khiến người tra tấn một đứa học sinh chỉ mười tám tuổi."

Taiju nghĩ mình không thể im lặng mãi, gã không phải người làm những điều đó, gã bị người khác hại. Nhưng lý do thì chẳng biết cho nên Hakkai mới ác cảm với hắn như thế.

"Hakkai, tao bị hãm hại."

"Cái tính cách của anh tôi còn không hiểu sao? Đừng có lôi người khác ra bao che cho mình, hèn hạ!"

"Hakkai, tao sẽ không dùng người khác làm lá chắn của mình. Đó không phải cách làm của Taiju Shiba này."

"... Tôi tin những gì mình thấy." Hakkai quay lưng đi: "Tôi sẽ không để những gì Takemichi bỏ cả tính mạng ra đánh đổi tan thành mây khói đâu."

Chánh điện nhà Shiba chỉ còn mỗi Yuzuha và Taiju. Yuzuha vội chạy đi lấy hộp sơ cứu, càng xem qua càng nhăn mặt, sao Hakkai có thể ra tay mạnh đến như thế?

"Có đau không?"

Taiju mang một khuôn mặt vô cảm nhìn lên điện thờ suy nghĩ điều gì đó. Yuzuha có làm gì, có tác động đến vết thương bằng cồn nhiều ra sao vẫn không một tiếng ú ớ.

"Mẹ… sẽ trách tao đúng không?"

"..."

"Tao đã khiến gia đình chan chứa tình yêu thương, đoàn kết như một bà ấy gầy dựng suốt bao nhiêu năm trở thành cái gì thế này."

Gia đình năm người khi trước lúc còn bà ấy nó không như thế này. Không mỗi người một ngả, mỗi người một ý, không xem nhau như người xa lạ trong chính một không gian. Hắn còn là người mà bà thương nhất, là đứa con đầu lòng bà mang đến do dòng tộc Shiba.

Là người bà trao cho hy vọng nhiều nhất. Một đứa con khỏe mạnh, có tất cả trong tay từ khi vừa lọt lòng, biết suy nghĩ, cả cơ thể và đầu óc đều phát triển vượt trội hơn mấy đứa nhóc cùng trang lứa, lúc năm tuổi đã được cả tộc quyết định sau này sẽ thành người kế thừa.

Khi biết được điều này, người vui nhất cũng chính là bà. Người động viên, định hướng hắn trở thành một con người với suy nghĩ thống trị, đứng trên người khác cũng là bà. Bà biến hắn thành một con người đáng tự hào như thế, ủng hộ hắn nhiều như thế, tại sao vào một ngày đẹp trời lại bỏ hắn mà đi.

Để lại hắn với cái gia tộc chẳng khác gì một mớ hỗn tạp. Không giống như lúc bà còn sống, hắn chỉ nghĩ rằng Shiba là một nơi yên bình hơn tất thảy những gia tộc khác, không ngờ đến khi chính bản thân mình chứng kiến, sự hoà bình đó chỉ là do bà ấy suy diễn ra, cũng là giấc mơ bà nung nóng bao lâu.

Bà chết hắn cũng chết, tâm hắn đã đi theo bà từ bao giờ. Sau khi bà đi, hắn một lần cũng không nhắc đến bà, sống một cuộc sống không có tình người, thành công đứng trên bao nhiêu kẻ, dùng thứ duy nhất mình có để khiến chúng có muốn cũng không thể nổi lên chống lại. Hắn đã từ xa điều khiển Shiba như thế.

Hắn nghĩ mình đã tuyệt vọng đến thế rồi, chẳng thể cứu rỗi nữa. Mỗi năm đều đến nhà thờ, mong muốn Chúa nhìn thấy được hành động của hắn, mang hắn đến bên bà, người mẹ mà hắn yêu thương.

Bạo lực là tất cả, Taiju tin vào điều đó. Vì khi hắn sử dụng bạo lực những gì hắn muốn đều đạt được một cách dễ dàng. Có đúng không, rằng Chúa ủng hộ hắn. Hắn tin Chúa, tin đấng trời mà mẹ mình dùng cả đời để dâng hiến, rồi cũng nguyện theo ông, mù quáng bất chấp để theo ông.

Mù quáng đến mức đem cả gia đình mình nhấn chìm trong cơn bạo lực đẫm máu, biến tuổi thơ của hai đứa em trở thành nỗi ám ảnh, không phải một chuỗi ký ức hoài niệm đáng nhớ như những đứa trẻ khác. Nhưng mọi chuyện vẫn cứ suôn sẻ như thế, mọi điều tốt luôn hướng về hắn như thế, khiến hắn tin rằng điều mình làm là đúng. Bạo lực là đúng đắn.

Mẹ, sao mẹ không cứu con? Sao mẹ không kéo con ra khỏi hố sâu tuyệt vọng đó? Tại sao mẹ vẫn cứ nằm yên một chỗ như thế…

Cố gắng không phải là đau đớn, mà đau đớn chính là sự cô độc.

Đúng thế, con đã luôn cô độc, độc quyền, độc tôn. Hanagaki, cậu ấy rất giống mẹ, cậu ấy cứu con khỏi cuộc đời tăm tối chỉ nhuốm máu và nước mắt kia, cậu ấy mang đến ánh sáng cuộc đời con, định hướng cho con con đường đúng đắn, đã mang về một con người có tình cảm, biết quý trọng gia đình của ngày xưa.

"Hanagaki, tao muốn gặp cậu ấy. Tao muốn ôm cậu ấy, tao biết sai rồi, Yuzuha."

"Takemichi… làm ơn cứu chị, làm ơn cứu Taiju, Hakkai nữa. Làm ơn… hãy cứu gia đình Shiba này…"

Yuzuha cũng cảm thấy bế tắc, nỗi nhớ mẹ dạt dào vô cùng. Trông Taiju như thế, có lẽ trong mấy phút trôi qua trong tĩnh lặng, anh chỉ nhớ đến một mình bà mà thôi, người mẹ mà anh ấy luôn yêu quý kính trọng. Taiju không phải là một người vô tâm như vẻ bề ngoài, thì ra người nhớ thương về mẹ nhiều nhất chính là anh ấy. Chuyện gia đình này đổ vỡ không kiểm soát, người đau lòng nhất cũng là anh ấy.

Yuzuha ngồi bệt xuống sàn nhớ đến vẻ mặt của Taiju lúc đó lòng quặn thắt không thôi. Cô bật khóc thành tiếng, vốn định đến tâm sự cùng Hina nhưng trông thấy cả Takemichi, lồng ngực như vỡ oà thành từng mảnh.

Taiju cũng cầu cứu cậu ấy, Hakkai cũng vì cậu ấy mà quay mặt với gia đình. Yuzuha, cô nên làm gì đây? Nhìn đôi bàn tay đang run rẩy túa đầy mồ hôi giữa trời đông lạnh giá, đầu óc Yuzuha trống rỗng, những dòng suy nghĩ như cơn gió thoảng một màu, tê tái buốt giá. Lại phải nhờ đến cậu ấy sao? Tại sao mỗi lần bế tắc chỉ cần nhìn thấy Takemichi lại dâng lên nỗi hy vọng vô nghĩa, sự mong muốn vô lý do.

Nhưng đây không phải nghĩa vụ của cậu ấy, đây là chuyện riêng tư của gia đình. Thế mà…

"Takemichi, chị không biết. Chị xin lỗi… chị không còn cách nào cả, không còn ai cả, chị chỉ nghĩ đến em. Làm ơn, cứu lấy gia đình chị."

Nắm lấy vạt áo cậu như tia hy vọng cuối cùng, Yuzuha cố kiềm từng cơn nấc lên ở cổ họng, muốn ngăn mình không được khóc. Hina mím môi nhìn người chị lớn, người luôn định hướng cho cả nhóm phải làm gì và nên làm gì, người chị chỉ hơn một tuổi mà dạy cho họ những điều lớn lao và quý giá, là người mạnh mẽ nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất. Bây giờ đang rơi nước mắt một cách đau khổ, cầu cứu người khác khẩn thiết đau thương.

Chạm vào bờ vai gầy gò đang run lên từng đợt, Hina đau lòng đặt tay lên trước ngực, cảm xúc bị cuốn theo nỗi đau chưa thốt lên thành lời của chị ấy.

"Chị Yuzuha, khóc đi. Lớn vào, đừng kiềm chế nữa. Ở đây chỉ có em và Takemichi-kun, tụi em sẽ nghe chị."

Phản ứng của Takemichi tuy không ngoài dự đoán nhưng nó ấm áp lạ kỳ. Yuzuha được cậu ấy dìu tay đứng dậy, dùng nụ cười điềm đạm chất chứa nhiều ẩn ý như tiếp sức cho đôi chân đã sớm mất hết sức lực. Takemichi và Hina vuốt mái tóc rối bù vì mồ hôi và nước mắt vào nếp, mỗi người một tay ôm lấy cô, truyền đến thứ hơi ấm xa xỉ mà cô luôn ao ước.

"Chị có thể cầu cứu em bất cứ lúc nào, chị Yuzuha."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net