Chương 133: Là chuyện gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao năm nay trời càng đông mưa càng nhiều. Tuyết rơi hoà vào từng giọt mưa lạnh ngắt, tát vào mặt người đi đường. Dào dạt từng đợt vào tán cây, xì xào xì xào sống động trong không gian tĩnh mịch. Giữa đêm khuya xao động bởi nhiều âm thanh không rõ nguồn gốc, tiếng kêu âm ử của những con vật không biết tên, kinh dị một mảng, dần lan rộng ra khắp khu phố.

Một khu ổ chuột ở Shibuya, bao quanh là những tòa nhà rách nát dính sát vào nhau, trần nhà thủng đầy lỗ không thể ngăn những giọt mưa bẩn thỉu lọt vào, thấm ướt từng ngõ ngách. Bên cạnh mộ trong những căn lều cũ kỹ có một cái ô đặt bậy ở trên, chiếc ô dính sát vào mặt đất, gió mưa to như bão cũng không làm nó xê dịch đi một chút.

Trời mưa ẩm ướt cộng cái lạnh thấu xương đánh thức con ma lười biếng trong mỗi người. Một dải đường thật dài chẳng lấy bóng người, chỉ có một cô gái với thân hình bốc lửa uyển chuyển bước đi trên đôi giày cao gót, đi đến chiếc ô đang lất phất nhưng chẳng thể bay đi kia.

Liếc nhìn xung quanh xem xét sĩ số, dùng gót guốc gõ vào cái nắp cống giấu dưới bóng ô, Toriya cúi người mở nắp, từ từ chui xuống nơi đầy mùi ẩm mốc kia. Gấp ô lại đi xuống từng bậc thang, theo con đường được dọn sẵn đi thẳng vào một căn phòng, căn phòng này tách biệt với không gian hôi thối ngoài kia, xung quanh bao phủ một luồng không khí dễ chịu, Toriya thoải mái hít thở một cái.

Nội thất bên trong trắng xoá như bệnh viện, cả những vật dụng cá nhân cũng chỉ có một màu, hoặc bằng thủy tinh trong suốt. Toriya có hơi chán nản và rùng mình, tự hỏi sao tên kia có thể ở nơi này một thời gian dài như thế.

Cốc cốc!

Gõ cửa rồi đóng lại, ả khó ở tiến đến sofa ngồi xuống bị một quả cầu thủy tinh tí hon phóng đến đâm thẳng vào đầu.

"Đã nói là đi bằng cái lối dơ bẩn đó thì đừng có tự tiện."

"Mẹ kiếp!" Toriya xoa phần đầu đang dần u lên: "Tao đang ở gần đây, mày bắt tao phải đi một vòng sang đấy à?"

"Thế thì đứng đi."

Kuroichi mở nồi lấy một cái bánh bao hấp sang cho Toriya sau đó tiếp tục vào căn nhà kín đáo kia, không quên quay sang nhắc nhở.

"Ngồi là tao chặt chân mày."

"Xùy, thuốc cho Oriko đến đâu rồi?"

"Sắp xong rồi, nhưng bảo trước với em mày nên sống với một mắt trong quãng đời còn lại đi. Chuyện với nhà Shiba sao rồi?"

"Tốt, chỉ cần chuyện này không tới tai Takemichi của tao là sẽ ổn thoả cả thôi-"

Pặc!

Nói còn chưa tròn chữ, quả bóng tí hon bằng thủy tinh kia từ đâu lại bay tới một lần nữa, nhưng lần này Toriya đã phát hiện và bắt kịp, vì nó nhắm đến một bên mắt cô mà phóng.

"Con mẹ nó, mày định ám sát tao đó hả?"

Kuroichi nghiến răng: "Tao hỏi cái gì thì trả lời cái đó, đừng có ngoài lề."

Takemichi của tao cái gì, một sợi tóc còn chưa đụng được mà cứ luyên thuyên ảo tưởng. Trong không gian của hắn, lãnh địa của hắn mà dám già mồm đánh dấu chủ quyền lên người mà hắn đang nhớ mong sao? Hắn chưa giết là còn nể mặt. Kuroichi với tay lấy một túi gì đó văng đến cho Toriya có ý đuổi khách.

"Đem về cho đứa em gái của mày, tiêm vào gốc móng để kích thích mọc móng non."

Còn chẳng thèm cảm ơn, Toriya đóng cửa cái rầm biến mất. Hôm nay đi chơi hơi quá đà, lúc bừng tỉnh phát hiện mình đã cách nhà quá xa cho nên mới phải đến phòng hắn bằng lối đi dơ bẩn đó. Và không xa lắm từ căn phòng này chính là nơi ở của cô và đứa em gái song sinh, vừa về nhà thấy Oriko đang ngủ bậy giữa sân nhà, nhưng lần này Toriya chẳng lấy làm khó chịu, ngược lại rất dịu dàng bế nó lên ghế đắp chăn rồi dọn dẹp.

Con bé đã phải chịu thiệt nhiều rồi. Nếu cô không bị bắt vào ngày hôm đó, người trực tiếp tham gia vào chuyện giết chết Baji Keisuke sẽ là cô, người bị bắt cũng sẽ là cô, bị một vết thẹo trên mặt, cắt tận gốc mười móng tay và móng chân cũng là cô.

Cuộc đời của một người con gái tự tin nhất là gì? Body, nhan sắc, là vẻ bề ngoài. Vậy mà trong vòng chưa đến một tháng, chị bị hủy thân, mất đi chiếc ghế người mẫu khoả thân đang trên đà tiến lên đỉnh cao, người bị hủy sắc, không còn được ưu ái chọn lựa từ các nhà tạo mẫu tóc có tiếng tăm, lý do đơn giản vì đến nhà tạo mẫu người ngoài còn không dám nhìn thì lấy bản lĩnh đâu đứng trên người khác mà chỉ dạy?

Còn gì đáng sợ hơn? Tại sao cuộc đời của hai cô lại thê thảm đến mức này, vì ai? Vì chúng, là vì bọn chúng!

Đám người đó, vì họ mà cô và Oriko mới phải va vào con đường này. Từng bước từng bước một, đừng hòng có tên nào thoát khỏi con đường chết chóc do Hatoru Toriya dựng nên. Tôi sẽ cho các người thấy hủy hoại một đời người là như thế nào.

Phạm Thiên à? Sanzu Haruchiyo chắc đang túi bụi lo chuyện bản máu của Takemichi bị đánh cắp, sẽ chẳng có thời gian nghĩ đến cái thứ ngoài lề này. Còn Takemichi thì dễ thôi, làm gì đó cho cậu ấy không thể lết ra khỏi nhà là được.

Đó là một ngày thật đẹp trời, Toriya vốn đang lên kế hoạch cho một vụ tai nạn giết người hoàn hảo, mục tiêu chính là Takemichi. Tình cờ nhìn thấy một nhân vật không mấy nổi bật, nhưng khiến sự hứng thú với Takemichi giảm đi đôi phần, dồn hết sự chú ý vào hắn, Shiba Taiju.

Lần trước chỉ là vô tình khiến anh em chúng nảy sinh mâu thuẫn, lần này cố ý chẳng biết kết quả sẽ ra sao nhỉ?

Taiju đang ngồi khoanh tay ở hàng ghế sát mép công viên, nghiêm túc vắt chân như chờ đợi ai đó. Toriya nhoẻn miệng, không che dấu đi đến trước mặt Taiju. Dựa lưng vào hàng rào trước mặt hắn, cô nhàn nhã châm một điếu thuốc. Làn khói theo hướng gió lượn lờ trước mắt Taiju, đơn giản khiến hắn nhíu mày vì khó chịu.

Ngước mặt lên nhìn Toriya, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Hắn nhớ cô ta, cô gái đóng vai một học sinh cao trung bình thường, trước mặt hắn mếu mặt khóc than như bố mẹ chết đến nơi, sau đó lại cười như trúng số khi trông thấy hắn bị Hakkai đánh.

Hít một hơi thật sâu, không có ý định giao tiếp với một người nguy hiểm như cô ta. Taiju ngồi thẳng lưng nhắm nghiền mắt, nghĩ rằng Yuzuha sắp đến rồi, tốt nhất không nên gây chuyện, và cũng mong cô ta đừng chọc vào hắn.

"Phù, người kế thừa tộc Shiba à. Thằng nhóc như mày thì làm được gì chứ, cả thằng em mình còn không quản nổi mà đòi quản cả gia tộc sao?"

Phía Taiju không một động tĩnh, cô ta chỉ đang thách thức hắn mà thôi. Không sao cả, hắn nhịn được.

"Vì nó là em mày, chứ một người có tình thương như nó xứng đáng với gia tộc này hơn nhiều. Biết đâu Hakkai rất muốn trở thành người có thể đứng ở vị trí như mày, nhưng vì là đứa trẻ xuất hiện sau nên chỉ có thể đứng ở dưới nhìn lên. Thật thảm hại."

Từ khi xuất hiện với sát khí bao quanh, cô ta chẳng lấy một tia ác ý, từ đầu đến cuối chỉ nhắm vào Hakkai, em trai của hắn.

Đúng thế, là đứa em trai duy nhất, là một trong hai thành viên của gia đình mà hắn cực kỳ yêu quí. Bỏ đi người cha suốt ngày bận bịu vì chữ tiền, bên cạnh hắn vốn chỉ còn Yuzuha và Hakkai. Taiju đã tự nhủ sau cái lần đó rằng sẽ bảo vệ hai đứa nó hết mực, và trước mặt là kẻ không che giấu ý đồ tiêu cực với Hakkai.

Thầm thở dài trong lòng. Đã cố gắng kiềm chế, nhưng có lẽ bây giờ Taiju Shiba này đã có điểm yếu, chỉ cần ai đó muốn động đến Hakkai hay Yuzuha là muốn nổi điên lên.

"Người có chung một dòng máu với Taiju Shiba mà dám gán vào hai chữ thảm hại? Đừng xem thường em trai tao."

"Ha, mày xem nó là em trai ư? Thật buồn cười cho cuộc đời của một kẻ lợi dụng sự ưu ái của bạo lực. Nó hận mày không nơi nào đong đếm được, mày không nghĩ là muộn rồi à?"

Chát!

Bàn tay to lớn giơ lên không trung, giáng một cái hết sức vào mặt người phụ nữ đang hút thuốc. Cô ta còn chẳng có thời gian phòng thủ, bị cái tát bất ngờ làm cho đầu óc xoay vòng, ngã ngay xuống dưới đường tuyết lạnh giá.

Taiju như bóng ma xuất hiện bên cạnh ả, sừng sững nhìn xuống cá thể đang quằn quại vì tàn thuốc nóng buốt tạt thẳng vào mặt. Hắn nhìn cô ả chẳng khác gì nhìn lũ dòi bọ, kinh tởm đến từng mạch máu.

"Đừng nghĩ hợp tác với nhau được mấy ngày là có quyền xía vào chuyện nhà tao."

"Anh Taiju, có chuyện gì thế?"

Từ xa, Yuzuha chạy đến. Tuy thấy hết cảnh tượng bạo lực kia vẫn chọn đứng về phía Taiju, nắm lấy cánh tay hắn nấp ra sau. Taiju đầu tiên cũng lo lắng, dùng cánh tay cứng cỏi đẩy Yuzuha ra sau mình, không muốn con bé tiếp xúc với loại người này.

"Đừng lại gần cô ta."

"Chị ta làm gì anh sao, bĩnh tĩnh đừng động tay chân được không?"

Taiju nổi gân trán: "Nếu cô ta không đả động đến Hakkai."

"Cô ta… có quen biết Hakkai?"

"Mày không cần phải biết chuyện này, nhưng gặp người này nhất định phải tránh xa. Còn em gái cô ta…" Hắn nhoẻn miệng, không nói gì thêm.

Khiến Toriya có chút bất an. Cô hơi trợn mắt, bám vào hàng rào để đứng dậy. Không lẽ Oriko thất bại rồi? Tên Shiba đó ngốc như thế cơ mà? Nhưng rồi, nụ cười hời hợt nhưng rõ ý kia đã đốt cháy hết tự tin trong mắt Taiju.

___

Xin chào mọi người~

Hiện tôi đang học quân sự nên việc đăng chương mới vào 9h hàng ngày sẽ không còn khả quan nữa, xin phép mọi người chuyển sang 7h tối nhé.

Xin lỗi vì sự bất tiện này <3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net