Chương 134: Lại thêm một ngày sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi giờ nên quên mất, xin lỗi mọi người @@.

___

Rời khỏi nhà từ hai giờ sáng, đã năm tiếng kể từ sáu giờ thời điểm của bình minh Takemichi không còn nhận được tin nhắn nào của Haruchiyo nữa. Đúng như lời anh nói, năm nay cậu không cần phải lủi thủi một mình trên sân thượng, Chifuyu còn đích thân mời cậu đến nhà chơi, lát nữa sẽ lái xe đến đón.

Nhưng từ khi thức dậy, ngồi lì trên giường mấy tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vệ sinh cá nhân thì chưa, chọn quần áo để đến nhà Chifuyu chơi cũng chưa nốt. Cậu quên hỏi mất rồi, trước đây mỗi khi ra ngoài chơi đều do Haruchiyo chọn đồ cho.

Thiếu đi anh ấy, Takemichi cảm giác như mình trở thành một thứ hư vô chẳng biết hoạt động hay suy nghĩ. Ấn số gọi thêm một lần, tâm tình hoảng loạn thêm một bậc khi bên kia báo rằng số máy hiện không thể liên lạc.

Chát!

Tự tát vào mặt chính mình, Takemichi tỉnh táo vọt khỏi giường lao vào nhà tắm. Haruchiyo thì làm sao được chứ, mấy năm qua không ít lần phải ra ngoài công tác lâu ngày, sau đó vẫn về với cậu an toàn đó thôi. Còn về chuyện đi ăn sinh nhật, đều là con trai với nhau cả, ăn mặc bình thường đơn giản là được rồi.

Bíp bíp bíp!!!

"Tao ra ngay đây."

Vừa ngân dài chữ cuối cùng vừa chạy ra, trước cổng vì tuyết đọng mà trơn trượt lúc nào chẳng biết. Takemichi đột nhiên bật người ra sau rồi cố với về đằng trước để lấy thăng bằng, vừa vặn đổ ập cả người lên đằng trước của chiếc Goki.

Chifuyu ban đầu đã định đỡ lấy, nhưng khi trông thấy cậu sắp đổ người lên, chỉ kịp đặt chiếc áo khoác dư mình mang theo về trước, để Takemichi có miếng đệm ngã vào. Vì bất ngờ nên Takemichi có hơi không thích ứng được, cái thể lực yếu đuối kia làm cậu kiệt sức, thả lỏng người trên cái nơi mình vừa ngã xuống.

"Ay, tao xin lỗi."

Chẳng biết nghĩ gì, Chifuyu đập nhẹ vào mông Takemichi một phát, phát hiện chiếc quần cậu mặc khá mỏng trong thời tiết khắc nghiệt như thế. Chifuyu hơi nhíu mày, vì lo lắng mà có chút khó chịu trong lòng. Nhưng cũng không đến nỗi tệ, mông cậu mềm quá. Sanzu chăm Takemichi có vẻ rất tốt thì phải.

"Mặc đồ mỏng thế? Mày không lạnh à?"

Takemichi cười trừ gãi đầu: "Haha, tao sợ mày đợi."

Xách cậu đứng lên, Chifuyu mang xe đậu vào sân trong, lôi Takemichi vô lại trong nhà.

"Hôm nay là sinh nhật tao, tao sẽ dành tất cả đặc ân cho mày."

Chifuyu đẩy Takemichi vào gian trong, vì là lần đầu vào nhà cậu nên không biết cấu trúc ra sao và như thế nào. Anh khẽ nhíu mày, khác với cấu trúc bên ngoài, bên trong như một không gian kín tách biệt với bên ngoài, cửa sổ hay lỗ thông gió chẳng biết dùng bằng chất liệu gì mà đến một tia sáng lọt vào cũng không thấy.

"Đi thay đồ đi. Bao lâu tao cũng đợi mày, cộng sự!"

Căn nhà này có mấy tầng dẫn lên cao nhưng không tầng nào là nguyên vẹn, bên trong như một lâu đài, di chuyển lên trên bằng đường cầu thang trải dài nơi này đến nơi khác. Đây là nhà của thủ lĩnh Phạm Thiên đây ư? Không sang trọng như nhà của Pachin, nhưng về độ hiếm thì chắc chắn vùng Kanto chỉ có một.

Anh ngồi xuống sofa rót một ít nước ấm trong bình, mắt dán vào quyển sách nằm ngay ngắn trên bàn.

Tâm Lý Học Tội Phạm.

Takemichi đọc thứ sách này sao? Có chút tò mò, Chifuyu vội vàng mở ra xem. Bên trong không được mới mở đẹp đẽ như bên ngoài, nó bị nhàu nát đến đáng sợ. Từng dòng từng chữ đều có dấu mực quét ra, lắm lúc bị gạch đi bởi than bút chì, còn nhìn ra vết vân tay vệt trên trang giấy trắng, chắc chắn là đang đổ mồ hôi mà hấp tấp chạm vào.

Vắt chéo chân vô tình vén khăn trải bàn, Chifuyu tròn mắt ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy đống sách bên dưới. Bất lương, tội phạm, môi trường sống của những kẻ ở dưới đáy xã hội, cuộc đời của những người sinh ra đã thiếu tình thương,... toàn là những quyển sách nói về con người và cả con người bên trong họ.

Quyển nào cũng như quyển nào, ngoài tấm bìa chỉnh chu loáng bóng thì bên trong như bị lôi lên từ đống giấy nát, không thẳng thớm, không sạch sẽ.

"Ta đi thôi Chifuyu."

Nghe tiếng Takemichi từ trên lầu Chifuyu vội vã gấp quyển sách trả về chỗ cũ. Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, thản nhiên bước đến sờ tay kiểm tra quần cậu mặc đã đủ tiêu chuẩn hay chưa. Vừa nãy chỉ là vô tình, nhưng Chifuyu không muốn người khác cũng gặp phải sự vô tình giống mình.

Lại nhìn bàn tay đã chạm vào mông Takemichi, vô thức nhớ đến cảm giác nắn và bóp. Không biết nếu không có lớp quần kia thì sẽ như thế nào.

"Đi thôi. Quà cho tao đó hả?"

Nhìn túi quà Takemichi ôm khư khư không buông, Chifuyu vừa mừng vừa tỏ vẻ ngốc nghếch hỏi. Takemichi cũng thật thà gật đầu, giấu ra sau lưng.

"Đến đó rồi nhìn."

"Haha, tao mong chờ lắm đó."

"Năm nào chẳng giống nhau, mong chờ làm gì?"

"Hả, mày nói gì?"

"... Lái xe đi, đến trễ mọi người sẽ nổi giận đấy."

Chifuyu cười cười, có mày thì ai dám nổi điên nói tao nghe xem?

Tại căn chung cư cao đến mười mấy tầng, là sinh nhật của Chifuyu nhưng lại tổ chức tại nhà của Baji. Mẹ của Chifuyu và mẹ của Baji từ bao giờ đã trở thành đôi bạn thân nên cũng chẳng mấy để ý đến tiểu tiết này, chung tay làm một mâm nồi nhấm cho đám trẻ, phá lệ cho chúng nó uống rượu một lần. Sau đó cả hai kéo nhau về nhà Chifuyu, để không gian cho mấy đứa.

Tại phòng khách của nhà Baji, một hàng bàn gỗ trải dài kín mít người. Trên bàn bày bừa vô số thức ăn cùng nước uống, ở cuối một điểm đặt chiếc bánh gato hai tầng đơn giản.

Bỏ qua khái niệm về thời gian, từ chối luôn việc mình là nhân vật chính của bữa tiệc. Chifuyu đến khi mọi người đều không đợi được mà nhập tiệc, chất quà một đống đó, bắt đầu lao vào ăn và uống, nhưng không quên để chỗ trống cho hai người quan trọng không kém gì nhau xuất hiện.

Ban đầu, vốn dĩ Takemichi và Chifuyu sẽ ngồi gần nhau. Không biết vì lý do gì thành hai người hai nơi, Chifuyu thì ngồi giữa Kazutora và Baji, còn Takemichi thì an phận hai bên là Mikey và Draken. Cậu giấu phần quà trong người tìm hình bóng Chifuyu cách hơi xa mình, định bụng sẽ đưa sớm rồi mình về sớm. Cậu phải đợi điện thoại của Haruchiyo, không thể rời mắt dù chỉ một khắc.

Mikey không mấy hài lòng với biểu hiện này, nắm cằm cậu vào phần ăn trước mắt.

"Không có gì để nhìn thì nhìn tao, hoặc là ăn đi. Mày gầy quá."

Hai má bị bóp đến phồng lên, miệng thì đang nhai miếng bánh được Draken đút cho ban nãy, nhồm nhoàm trên tay Mikey, phúng phính đáng yêu. Hắn giật mình thả tay, lập tức quay sang chỗ khác. Takemichi cũng hoảng hồn, trên mặt cậu có dính gì sao?

"Có chuyện gì hả Mikey?"

Giọng cậu ngọng ngọng vì vừa đút vào miệng thêm vài miếng bánh. Draken từ đầu luôn nhìn người bên cạnh quay sang bảo Baji đi đun một ít nước nóng, vừa vặn mang lại đưa cho Takemichi uống.

"Cảm ơn mày."

Draken cũng nhìn chăm chăm vào bờ má ấy, đáng yêu quá mẹ ơi. Hắn dùng bàn tay to lớn che đi nửa khuôn mặt, thu hút Mitsuya đang cười nói vui vẻ ở bên cạnh. Hắn thu ý cười, vì có uống rượu nên có hơi lâng lâng, hất cằm.

"Làm sao thế? Uống một chút đi."

Đưa đến trước mặt Draken, người từ đầu đến giờ luôn miệng nói rằng phải giữ cho mình luôn tỉnh táo đột nhiên giật lấy cốc rượu nốc như nước lã. Mitsuya nhoẻn miệng cảm thấy kỳ lạ, lúc này mới nhớ ra là Takemichi đang ngồi ở bên cạnh nó. Hắn nghiêng người sang, nhìn thấy Takemichi đang ăn cắm cúi, vừa bỏ đồ ăn vào miệng vừa đảo mắt tìm xem mấy thứ đồ ăn không có dầu mỡ mà bỏ vào thêm.

Mitsuya bật cười, đáng yêu thế nhỉ?

"Takemichi đáng yêu quá."

Bạt!

"Gì vậy?" Mitsuya không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

"Ngậm cái miệng lại!"

Uống rượu vào nên mặt mày đỏ bừng. Draken chỉ thẳng vào mặt Mitsuya hét lớn, trực giác cho biết thằng bạn của mình muốn cướp vị trí mình đang ngồi đây.

"Tao khen Takemichi thì liên quan gì đến mày?"

"Takemichi đó hả?" Draken quay sang ôm lấy Takemichi: "Takemichi là của tao, hiểu chưa? Tao không khen em ấy thì thôi, không tới lượt mày."

"Em ấy?" Mikey cảm thấy ngứa tai kinh khủng, vội xắn tay áo: "Mày giở cái giọng đó với Takemichi của tao đó hả? Takemichi, em phải qua đây với tao."

Đầu óc cậu xoay vòng: "Ôi trời, tụi mày-"

Mikey và Draken: "Anh lớn tuổi hơn em."

Takemichi: "..."

Có phải là say rồi không? Takemichi quay ra sau xem xét, phát hiện có vẻ chỉ mới vào tiệc thôi mà cả ba người họ đã gần uống sạch mười chum rượu rồi.

"Tụi mày… uống ít thôi."

Chưa kịp nói tiếp thì đám kia đã lao vào đánh nhau rồi, còn thêm cả rượu khiến cho trận đánh càng thêm kịch tính hơn. Baji và Kazutora ngoài lề hớp miếng rượu, chống đầu xem mấy đứa bạn mình đánh nhau, thầm cược với nhau xem ai sẽ là người trụ đến cuối cùng.

"Mười cốc rượu."

"Được thôi!"

Trong lúc Takemichi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra còn định chạy đến can ngăn thì người chẳng uống giọt rượu nào trong suốt buổi tiệc là Souya đã kéo cậu đến một góc nhỏ an toàn. Nahoya thấy thế đặt chum rượu xuống cũng đi sang.

"Tụi nó hay như thế, mày biết mà."

Đón lấy cốc nước ấm Nahoya mang đến, Takemichi gật gù, cậu còn biết rất rõ nữa cơ. Bọn họ vốn dĩ là như thế, cũng vì như thế nên mới có thể gắn bó với nhau đến tận bây giờ. Souya tự nhiên vào phòng Baji mang ra một tấm chăn đắp lên cho Takemichi.

Nahoya ngồi xuống cạnh cậu, lâng lâng cả người dựa nhẹ lên vai.

"Cho đến hôm ở bệnh viện, tao không có bất kỳ ký ức nào về mày."

Takemichi không cảm thấy phiền khi người khác dựa vào, chỉ là cả người cậu toàn da và xương, sợ người khác sẽ bị đau và nhanh mỏi. Takemichi lấy chiếc gối dựa trên ghế sofa đặt lên vai cho Nahoya dựa vào, vuốt ve mái đầu bù xù.

"Tao không trách ai cả nên mày đừng dùng giọng điệu có lỗi đó với tao. Những gì đã làm là tao tự nguyện, có gì xảy ra cũng là do tao tự mình chuốc lấy."

Anh em nhà Kawata ngẩn ngơ nghe Takemichi nói, lòng đau không thôi. Họ nhíu mày, mỗi người mỗi bên ôm lấy cánh tay đang bận cầm đồ ăn của cậu.

Nahoya: "Đừng hành động một mình nữa, Takemichi."

Souya: "Tao và anh tao sẽ theo mày, cần giúp thì nói một tiếng nhé?"

Takemichi thích thú với đầu tóc của anh em Kawata cực, cũng xoa xoa đống bông xanh của Souya.

"Tao vẫn luôn nhớ tới tụi mày mà."

Hai người đều hiểu ý nghĩa của câu nói này là gì, nhưng rốt cuộc chỉ có thể im lặng, người tựa vai này người nằm trên đầu gối kia. Takemichi hai tay vuốt hai mái tóc, suy nghĩ sâu xa về chuyện gì đó.

Hakkai không nghĩ sẽ tham gia vào trận chiến kia lặng lẽ ngồi một góc, thấy anh em Kawata và Takemichi đang ngồi với nhau nên lặng lẽ lại gần, gian manh ngồi dưới chân sofa, chen vào giữa hai chân cậu. Người hắn rất cao, đầu tựa ra sao chạm vào bụng của Takemichi hỏi nhột.

"Người mày ấm thật đấy Takemichi."

Ở Hakkai có một điều nổi bật mà ai cũng chú ý. Chỉ cần cậu ấy xuất hiện, mở miệng câu đầu tiên sẽ nói về Mitsuya. Takemichi cũng đinh đinh như thế, thầm đoán xem Hakkai sẽ nói gì, hơi ngạc nhiên khi cậu ta khen mình.

"Mày lạnh hả?"

Cậu cũng ngốc theo suy nghĩ, dùng chân tự do ôm lấy lồng ngực Hakkai, nhạy cảm nhận ra nhịp tim như trống đánh của cậu ấy. Takemichi có hơi bất ngờ, lo lắng nhìn Hakkai. Cậu ta là người đến trễ nhất, có lẽ vì vừa chạy thật nhanh ngoài trời nên dư âm vẫn còn.

Còn muốn lấy chiếc khăn mình đang đắp đưa xuống cho, bị Souya lườm liếc ra hiệu giữ lại. Takemichi mọc vài dấu chấm hỏi trên đầu, nhớ không nhầm thì Hakkai và Souya rất thân mà. Souya còn rất tốt bụng, những việc nhỏ nhặt này bắt sóng rất nhanh. Hôm nay thì vừa trông thù địch với Hakkai, vừa không muốn người bạn ấy có cơ hội giữ ấm.

Souya ghé tai Takemichi nói nhỏ: "Mày lạnh mà, giữ đi. Nó giả bộ đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net