Chương 135: Ngày sinh nhật đáng nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakkai lập tức nhận ra ý xấu của Souya quay lại đá cậu ta bay ra xa mấy nấc. Nahoya xót xa không thôi, nhưng thay vì chạy tới đỡ em trai mình thì lại ôm lấy Takemichi nhõng nhẽo như một đứa trẻ.

"Ôi không Takemichi, Souya bị đá bay rồi kìa. Đáng sợ quá."

Vừa nói hơi rượu ấm nóng phả vào mặt Takemichi mang theo mùi hương cồn phưởng phất. Cậu cười trừ lợi dụng cái đầu như cái chổi làm bay đi hơi men, nhìn Hakkai và Souya đã một cách vô tình có logic tham gia vào cuộc hỗn chiến của đám người kia. Nahoya có vẻ như đã uống rất nhiều, nói xong câu đó cũng ngủ luôn trên lưng Takemichi. Cậu lại phải khổ sở di chuyển chiếc gối tựa ra sau, may mắn được Chifuyu thoát khỏi đám kia đến giúp một tay.

Kỳ lạ, rõ ràng lúc giúp cậu như một người đàn ông trưởng thành ga lăng vậy mà khi xong xuôi hết rồi lại trở thành một thằng nhóc vì rượu làm cho cơ thể không xương, phải dựa người vào cậu. Giống như ba người kia, Takemichi yêu chiều xoa mái tóc màu vàng nhạt khẽ hỏi.

"Sao thế?"

"... Tao nhớ mày."

"Gì chứ, tao ở đây ngay từ đầu mà." Tiếp tục xoa đầu, mong cậu ấy hãy ngủ thiếp đi giống Nahoya cho yên bình.

Chifuyu càng ôm chặt hơn, cọ mặt vào phần bụng nhỏ bé ấm áp của Takemichi làm chiếc áo sơ mi xộc xệch vén lên, cuối cùng là áp phần má đang đỏ lên vì chất kích thích lên chiếc bụng đã no nê từ những món ăn trên bàn tiệc của sinh nhật mình. Thoải mái đến mức muốn mang nó về giường nhà mình mà ngủ.

Yêu chiều đến mức không nhịn được quay sang hôn lên bụng Takemichi một cái.

Takemichi khẽ rùng mình, rón rén kéo áo xuống bị Chifuyu phát hiện nhất quyết ngăn cản. Đầu anh chạm vào cái gì đó cất trong túi trong to thùng thình của áo khoác, khó chịu ngước lên, không chạm vào nó mà hỏi qua Takemichi trước.

"Cái gì đây thế?"

Không để ý cũng không biết, vì mãi ngắm bọn Mikey vui vẻ với nhau mà Takemichi quên mất điều quan trọng nhất khi cậu xuất hiện ở đây là gì. Cậu lấy phần quà được gói gọn gàng trong áo ra, vẫy trước mặt Chifuyu.

"Đây là quà tao tặng mày."

Chifuyu lập tức tỉnh táo: "Quà? Tao đã nói hôm nay không cần quà mà. Mày nhìn xem, mọi người đến là tao đã vui lắm rồi."

"Nhưng tao vẫn muốn giành nó cho mày."

Takemichi mân mê góc quà được gói thủ công, không hài lòng khi nó bị bóc ra một miếng nhỏ. Cậu khó chịu dùng tay ép lại, không muốn nó bị mất thẩm mỹ trước mắt Chifuyu. Còn Chifuyu khi nghe nói Takemichi mang quà cho mình lập tức nảy ra một ý định. Anh dáo dác nhìn xung quanh, phát hiện Baji-san và Kazutora cũng gia nhập đám kia rồi, vội vội vàng vàng kéo tay Nahoya ra khỏi người Takemichi, lặng lẽ kéo cậu đi.

"Mày muốn đưa tao đi đâu thế."

"Về phòng tao."

Tao muốn cùng mày trong một căn phòng, cùng ngồi trên giường, có một không gian thật thoải mái để xem quà. Ra khỏi cửa, cả hai gặp một người trông khá quen thuộc. Taiju biết hôm nay sinh nhật Chifuyu nhưng cũng không biết nói gì ngoài câu chúc mừng sinh nhật. Chifuyu cũng không cần gì nhiều, rối rít cảm ơn rồi dắt Takemichi đi.

"Mày đến đây cũng tham gia bữa tiệc của Chifuyu hả?"

Takemichi đứng lại, ngoắc ra sau hỏi. Taiju chầm chậm động tác, hít hơi rồi nói.

"Tao đến để đón Hakkai về, ở nhà có chút chuyện. Mày an tâm, chuyện lặt vặt trong nhà, đừng lo lắng quá."

Nhưng điệu bộ bình thản và nụ cười nhẹ nhàng ấy càng khiến Takemichi bận tâm, một cách máy móc theo sau Chifuyu, ngồi trên giường cậu ấy rồi mà vẫn còn thất thần. Chifuyu đập nhẹ vào vai cậu, xoa mái tóc bên mép tai.

"Suy nghĩ về chuyện gì thế?"

"Mày có mời Taiju đến bữa tiệc không?"

Chifuyu gật đầu, ngập ngừng rồi nói.

"Tao có, nhưng có vẻ… để Hakkai có thể đến đây thì Taiju không nên xuất hiện."

Là không nên chứ không phải, Takemichi cảm thấy mức độ chuyện này không quá như mình tưởng tượng. Quay lại với vấn đề chính, hôm nay ngày vui của Chifuyu nên không thể để cậu ấy suy nghĩ vu vơ rồi lại bị cuốn theo cậu. Takemichi lại cầm món quà bằng hai tay giơ lên trước mặt.

"Tò mò không?"

"Tất nhiên là có, không biết cộng sự sẽ tặng tao cái gì đây."

Chạy đi lấy dao rọc giấy, Chifuyu trở lại với một đống đồ ăn vặt trên tay, từng cái từng cái dúi vào lòng cậu.

"Nãy tao thấy mày ăn nhiều lắm, ăn tiếp được nữa không?"

Nhận lấy đống đồ ăn, thần sắc Takemichi âm trầm thêm một tầng. Cậu mở túi bánh cắn một miếng, thầm lắc đầu vì cảm thấy vẫn chưa đủ.

Cả ngày hôm qua Haruchiyo không về cậu lo lắng đến no, không cảm thấy đói, nước cũng không uống giọt nào. Đến khi đặt mông lên xe Chifuyu mới cảm nhận cơn đói khát một cách chân thật, cả đoạn đường không thể đứng vững nếu không vịn vào Chifuyu. Takemichi nheo mắt vui vẻ, không muốn cậu ấy nhận ra điểm kỳ lạ trong mắt mình.

Đôi mắt Takemichi đã bắt đầu biến sắc, không còn long lanh như lúc mới đến dây. Nếu bây giờ Haruchiyo không nhắn tin cho, cậu sẽ điên mất. Cả Koko, Inui, Hanma còn có Kisaki đều không liên lạc được làm cho nỗi sợ nhận lên ngàn lần.

Takemichi nói vài câu cho Chifuyu an tâm, để cậu ấy vui vẻ bóc quà của mình. Hai đứa nằm xuống giường đối diện nhau, cẩn thận cắt từng góc quà.

"Mày gói kỹ thật đấy."

Takemichi cười cười, Chifuyu là người quan trọng với cậu mà.

"Mày sẽ rất thích nó cho mà xem."

"Còn biết tao thích cả gì à, tao cũng phải tìm hiểu thật nhiều về mày mới được."

Có vẻ vì quá chú tâm đến thứ được gọi bên trong, Chifuyu quên đi cái tính gọn gàng mình mài dũa từ đầu năm khi bước chân lên đại học mà bày bừa, văng tứ tung những mảnh giấy gói quà, rơi hết lên người Takemichi mà cậu chẳng biết.

Lấy thứ bên trong ra, ánh mắt Chifuyu từ vui thích đến ngưỡng mộ đến tột cùng. Phản chiếu từ ánh đèn bên ngoài cửa sổ, cả đèn bàn, đèn phòng, con ngươi kia như được điểm tô thêm nhiều màu sắc, hoặc long lanh hết mức vì khoé mắt tuôn ra thứ chất lỏng mặn chát.

Giọt nước mắt lăn xuống trước sự ngỡ ngàng của Takemichi, Chifuyu còn không nhận ra bộ dạng của bản thân bây giờ. Takemichi lúng túng tìm khăn tay mình mang theo, không ngoài dự đoán Chifuyu sẽ trở nên như thế mà.

Bắt lấy bàn tay đang vụng về để những mảnh giấy chạy trên mặt mình, Chifuyu mím môi ngăn mình bật thành tiếng, kéo cả hai bàn tay người đối diện áp lên. Takemichi hiểu cho cảm giác của người cộng sự, mặc cho cậu ấy muốn làm gì cũng được.

"Khóc cái gì, không giống mày chút nào."

"Đó là… mày sao?"

Trông vẻ mặt Chifuyu như thằng ngốc, Takemichi không thể ngăn mình vỗ nhẹ vào đầu. Chifuyu mếu môi như một đứa trẻ, nhìn cuốn shoujo manga có chữ ký của Ai Yazawa trân trọng không nói thành lời. Anh ôm nó vào lòng, nằm luôn xuống giường thút thít như một đứa con nít.

"Kìa, không giống mày chút nào."

Mỗi năm, cứ đến ngày 19/12 là sẽ có một kiện hàng nặc danh được gửi đến. Ba năm nay, ba món quà. Nhưng món quà của ngày hôm nay lại đáng quý và trân trọng hơn biết bao. Chifuyu ôm nó như một tín vật, kéo Takemichi vào lòng, cậu cũng vỗ vỗ bờ lưng đang run lên vì cảm động.

"Mày vẫn luôn nhớ về tao. À không, là tất cả. Mày luôn nhớ về tất cả, trong khi tụi tao chẳng hề biết… mày là ai."

Chifuyu buông cậu ra, chạy từng ngón tay trên bờ má gầy gò. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Takemichi, nở nụ cười trên khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt.

"Mày đã luôn chiến đấu một mình mà không ai biết, phải không Takemichi? Tao thật sự rất ngưỡng mộ mày."

Đến lượt Takemichi ngẩn ngơ vì những gì Chifuyu nói. Nó trùng hợp với quá khứ một cách vô tình. Cậu cúi đầu, không khóc mà nước mắt rơi. Ký ức về sự kiện năm ấy hoài niệm đến đau lòng. Vẫn là Chifuyu, người nhận ra công sức của cậu, người đầu tiên thấu hiểu cậu từ những người đã bị mất đi ký ức.

Takemichi bật khóc thành tiếng, rãy tay lau đi nước mắt. Nhưng Chifuyu nhanh hơn lao tới, hành động như đã quen hôn lên mí mắt cậu. Takemichi cứng người trong lòng Chifuyu, trơ mắt nhìn thằng bạn. Chifuyu cười cười, gian manh không để lộ, một lần nữa kề mặt tới, hôn lên môi cậu. Hương rượu vẫn còn, đi sâu vào trong lồng phổi hơi lâng lâng.

Takemichi: ???

"M-mày làm gì thế?"

"Tao mến mày mà."

"Nhưng-"

Thấy Chifuyu lại định chồm người tới, Takemichi theo bản năng lui ra đằng sau, tình cờ bị ép vào thành giường.

"Mày sẽ từ chối hả?"

"Tao…"

Tình cảnh này làm Takemichi nhớ đến Haruchiyo cũng hay có những hành động như thế với mình. Và cậu cảm thấy rất bình thường, suy nghĩ vốn đang chống cự bỗng dưng chùng xuống, không trả lời. Chifuyu thấy Takemichi không phản ứng nữa, từ từ tiến tới.

"Được hả?"

"T-tao không biết."

RẦM!

Chưa nghe tiếng người, một làn hương rượu như cơn gió nồng nặc phả vào phòng. Takemichi bừng tỉnh đẩy Chifuyu ra, ngồi ngay ngắn lại trên giường xấu hổ dùng chăn trùm lên đầu. Hành động hấp tấp khiến Baji cảm tưởng cậu đang muốn chạy trốn khỏi Chifuyu hấp tấp đi tới bế xốc lên người, giọng điệu hết sức lo lắng.

"Không sao chứ? Nó có làm gì mày không?"

"Không có mà, do rượu thôi." Takemichi chắc nịch bao che.

"Tao không có mù, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy…"

Draken chen họng Mikey bước lên nắm tay Takemichi đỡ xuống.

"Mày nói thật đi, tụi tao sẽ đòi lại công bằng cho mày."

Vô tình, đập vào mắt Draken là miếng cao dán lấp ló ở hõm cổ. Hắn nheo đôi mi, đột nhiên không che giấu đi ý cười. Là dấu vết hắn để lại trên người Takemichi. Chẳng cần biết hôm đó hắn giở trò lúc cậu đang ngủ có nhận ra hay không, nó vẫn là dấu vết do hắn cần mẫn mà thành. Draken yêu chiều nhìn vào miếng cao dán, một ngón mân mê, miệng vô thức nở nụ cười.

Đê tiện, lọt vào mắt đám quần chúng kia chỉ có hai từ đê tiện. Mitsuya luôn là người đầu tiên đứng lên chấn chỉnh lại thằng bạn mình, đá một phát thật mạnh vào lưng Draken còn mình nắm lấy Takemichi xem qua một lần, cuối cùng chú ý đến nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay.

"Taiju, mày đưa Takemichi về luôn được không?"

Taiju giật mình vô thức gật đầu vì vui vẻ, rồi lại cảm thấy hơi sai sai. Hắn đã luôn muốn tâm sự với Takemichi về gánh nặng dạo gần đây nhưng không muốn cậu vì lòng tốt mà giúp đỡ hắn, rồi lại lao vào nguy hiểm như năm năm trước.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể gật đầu.

Lần này đến lượt Hakkai nhảy lên như một chú cún. Hắn phóng đến đá bay hai anh em chắn đường kia lon ton tới trước mặt Takemichi, ríu rít kéo đi về phía mình.

"Đi với tao, tới nhà tao chơi."

"Hả, được hả?"

Dòng não Takemichi bắt đầu hoạt động lại bình thường khi trông thấy vẻ mặt khó xử của Taiju. Nhìn rõ rằng hắn không có ý xấu, nhưng biểu cảm khiến cậu càng tò mò, tự nhủ sẽ không bỏ qua cơ hội này.

"Được, Yuzuha sẽ vui lắm đó. Chị ấy ngày nào cũng nhắc tới mày."

Thấy Taiju cư đứng đực ở đó, Takemichi vẫy tay gọi lại.

"Đi thôi, Taiju."

Đây là ý muốn của cậu nên Hakkai không ý kiến, vẫn theo sau Takemichi từ mình nắm thành cậu ấy nắm. Tay kia của Takemichi thì dắt theo Taiju đang lủi thủi một mình như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Hai anh em tuy đang có xích mích nhưng chỉ cần rơi vào vòng tay người này thì yên tĩnh đến lạ. Takemichi vui vẻ kéo hai người lên xe, đẩy Hakkau và Taiju ngồi trước còn một mình mình chiếm hàng ghế sau.

Hakkai ấp úng: "Hôm đến nhà Draken… không phải mày bị say phương tiện sao?"

"Tao chỉ sợ người lạ thôi. Căng thẳng mới thành ra như thế. Lái xe đi, càng đêm càng lạnh. Tao nhớ chị Yuzuha quá."

Vừa nói, Takemichi vừa liếc xem biểu hiện của Taiju qua gương chiếu hậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net