Chương 136: Ông Shiba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đậu vào gara, Takemichi vẫn chưa tỉnh dậy. Chống mắt cả ngày vì đợi tin từ Haruchiyo, Takemichi quên luôn giấc ngủ đã được ghi chú trên đồng hồ sinh học của mình. Taiju và Hakkai không nhìn nhau, cũng chẳng nói nhau lời nào mở cửa xe, đồng đều có ý định muốn mang Takemichi lên nhà.

Hai người mắt đối mắt, tất nhiên Taiju sẽ là người nhún nhường rút lui. Hakkai chồm đến nhẹ nhàng kéo Takemichi về phía mình, mang sang cho Taiju.

"Người anh to lớn, Takemichi sẽ thoải mái hơn. Cẩn thận vào đừng để cậu ấy thức giấc."

"... Không cần nói những điều tao đã biết."

Mang được Takemichi vào trong đã gặp ngay Yuzuha đã đứng ngay cửa. Khác với anh cả và em út, Yuzuha chẳng bận tâm Takemichi đang ngủ trực tiếp gọi dậy. Takemichi cũng rất vui vẻ nhảy xuống, tay nắm tay vào trong cùng Yuzuha, để lại Taiju cùng Hakkai đứng như hai tên ngốc.

Tiếng Yuzuha vọng ra.

"Bố đang ở trong phòng đợi hai anh em đấy." Nói rồi lại ghé sang Takemichi: "Hakkai không đánh Taiju trên đường về đó chứ."

Takemichi lắc đầu: "Hai người họ ôn hoà với nhau lắm."

Cậu ngủ nhưng không phải là say như chết. Còn loáng thoáng họ nói chuyện với nhau, tuy vấn đề nói đến chỉ vỏn vẹn bốn âm Takemichi.

"Có lẽ là vì có em đấy. Nỗi ám ảnh về Taiju của Hakkai quá lớn. Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này."

"Em tự nguyện."

Được Yuzuha dẫn vào phòng, Takemichi có chút không tự nhiên. Chị ấy vẫn là con gái, tự tiện vào như thế có phải là không đúng hay không? Nhưng so với phòng Hina, phòng của Yuzuha có phần cá tính hơn nhiều. Và dường như chị ấy còn thạo nhiều môn thể lực hơn Hina. Trước giờ chỉ biết qua Hina, Emma và Senju là nhiều, không nghĩ đến Yuzuha cũng không phải là một nhân vật tầm thường.

"Quán quân cuộc thi bắn cung quốc gia?"

"Chị thi vào năm trước khi lên đại học." Yuzuha cười dịu dàng: "Chị đã tha thứ cho Taiju từ lâu rồi. Thật ra động lực năm đó của chị là cả Taiju và Hakkai đã cùng nhau đến xem chị thi đấu. Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa êm xuôi." Nụ cười ấy dần trở nên chua xót.

"Chị có muốn không? Hai người họ hoà hợp lại với nhau?"

"Tất nhiên là muốn." Yuzuha đau lòng ôm lấy lồng ngực: "Vì gia đình chị chỉ có Hakkai và Taiju mà thôi." Còn người bố chỉ biết đến tiền kia, một chút tình thương cũng không cảm nhận được.

"Vì chị đã cầu cứu em, em sẽ giúp chị."

Ngồi phe phẩy chân ở sân ngoài căn phòng truyền thống, Takemichi vừa uống trà nóng vừa nhìn lên trời cao. Haruchiyo đã từng nói đến có một gia tộc đang trên đà phát triển để trở thành một trong tam phả, và gia tộc này đủ điều kiện để giúp lão già kia tồn tại ở đất nước này.

Cậu biết rồi, ra đó là tộc Shiba. Vậy là chuyện này chắc chắn lão ta đã cho người nhúng tay vào. Là ai đây, hai ả nhà Hatoru à. Không biết lần này là ai ra tay. Có lẽ là Toriya Hatoru, ả ta là người lành lặn, thích hợp hành động công khai. Cũng là người chẳng biết vì lý do gì say mê cậu một cách điên cuồng.

Một mụ đàn bà điên.

Yuzuha cũng đến ngồi cạnh Takemichi, nhìn lên chòm sao bắc đẩu xuất hiện một cách vô lý trên bầu trời. Người ta nói rằng khi nhìn thấy chòm sao bắc đẩu thì người đó sẽ gặp may mắn, mong muốn sẽ trở thành sự thật. Mấy ngày qua trời tuyết không ngớt, tít trên cao toàn những đám mây xám xịt, như lòng cô hiện tại, mù lòa không lối đi.

Hôm nay, Takemichi tình cờ đến đây, tuyết đột nhiên ngừng rơi, bầu trời trong xanh hiếm có, còn có những ngôi sao tưởng chừng trốn luôn sau những đám mây tuyết xuất hiện soi từng đợt ánh sáng yếu ớt nhưng bù trừ nhau. Yuzuha lén nhìn cậu, trông bộ dáng thản nhiên đó mà sự lo âu dồn nén bao lâu bỗng nhiên bay đi hết, yên bình đến lạ.

Ở Takemichi luôn toát ra một luồng sáng kỳ lạ, luồng sáng của niềm tin. Nó lan toả, bao lấy, ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Yuzuha vương tay nắm lấy đuôi khăn choàng cổ màu hồng, mân mê nó. Đen và hồng, cứ nghĩ là cứu rỗi nhau, thì ra là hỗ trợ nhau để hướng đến sự cứu rỗi khác.

"Takemichi… làm ơn cứu lấy Taiju và Hakkai."

Takemichi vui vẻ gật đầu: "Ừm, lần này tuyệt đối em sẽ cho bọn họ biết khiến chị gái, em gái mình khóc thì phải nhận lấy kết quả gì."

"... Chị cảm ơn em… nhiều lắm."

Chỉ vài ngày trở lại đây, tình hình giữa Hakkai và Taiju ngày càng trở nên tồi tệ. Chẳng biết Hakkai có bị ai tiêm nhiễm điều gì không mà càng ngày càng biến đổi theo một cách tiêu cực. Nó không thèm nghe Yuzuha khuyên câu nào nữa, nhưng nếu là Takemichi, có thể mọi chuyện sẽ khác.

Nguyên do hai người cãi nhau chỉ có liên quan đến Takemichi.

Hakkai ngày càng nhắc đến Takemichi nhiều hơn, mấu chốt của hai người chính là chuyện Takemichi đã hy sinh như thế nào để giúp Taiju bước chân khỏi con đường bạo lực. Vậy mà không hiểu sao, số lần đã tuy giảm nhiều, nhưng mỗi khi Taiju giở thói bạo lực đều bị Hakkai nhìn thấy, còn được phóng đại một cách thái quá.

Những chuyện mà Taiju đã làm Yuzuha căn bản không biết, những mối quan hệ mà Taiju tình cờ kết giao được Yuzuha cũng không biết. Hắn vì không muốn em gái mình bận tâm nhiều nên chọn im lặng, tự mình đón lấy mọi chuyện.

Takemichi đã đồng ý giúp, Yuzuha lập tức không suy nghĩ nhờ vả cậu một chuyện hết sức vô lý. Nhưng niềm tin của cô với cậu rất lớn, sự kỳ diệu Takemichi mang đến rất đỗi mơ hồ nhưng chi tiết khó tin. Khiến cô nghĩ rằng, chắc chắn cậu sẽ ngăn được điều này.

"Takemichi, đừng để Hakkai trở thành người kế thừa gia tộc Shiba."

Takemichi nhướng mày: "Tại sao?"

"Hakkai đang bị người ta lợi dụng, Taiju đã nói như thế. Nếu thật sự chiếc ghế người thừa kế rơi vào tay Hakkai thì đó chính là mục đích người đứng sau. Chị không biết mức độ của vấn đề, nhưng chắc chắn nó rất nghiêm trọng."

"Em không có tiếng nói trong gia tộc Shiba. Ít nhất…"

Takemichi đăm chiêu suy nghĩ, có vẻ như điều cậu cần làm sắp tới không phải là đứng lên chống lại Taiju như mình đã từng làm. Tuy đã vạch ra lối đi cho kế hoạch, nhưng một mình vẫn là không đủ. Lần này cậu không thể nhờ vả Haruchiyo được.

Gian trong nhà Shiba, người bố suốt ngày chỉ biết đến chữ tiền từ ngày mẹ mất xuất hiện. Ông ta với một mái đầu được cạo đinh cùng màu với hai đứa con trai, xếp chân ngay ngắn, trên người khoác cả bộ trang phục truyền thống của Nhật Bản. Ông ta đặt hai tay lên đầu gối, uy nghiêm nhìn Taiju sau đó lại liếc sang Hakkai.

Trước mặt người cha đã bôn ba bao nhiêu năm bên ngoài để xây dựng nên một gia tộc Shiba vững mạnh, nhưng suy cho cùng gia đình trong mắt ông ta chẳng khác gì cọng lúa ngoài đồng, ngứa mắt liền có thể bẻ gãy bỏ vào ngậm miệng. Taiju và Hakkai nhìn ông ta không chút tình cảm, cúi người chào cho đúng quy củ.

"Chắc các con biết lý do ta trở về là gì."

"Con biết." Hakkai và Shiba đồng thanh.

"Hakkai, tại sao con lại tố cáo anh trai mình?"

Ở tư thế cúi đầu, Hakkai im lặng một hồi.

"Bạo lực là sai trái."

Ông ta gật đầu vì điều Hakkai nói là đúng, nhưng không hẳn là đứng về phía đứa con trai út. Trên cương vị của một ông bố thì ít nhất phải nghe từ hai phía. Ông Shiba lấy lại trạng thái nghiêm nghị nhìn đứa con trai cả.

"Taiju, tại sao con lại trở thành như thế này…"

Giọng điệu ông dịu dàng hơn nhiều, vì ông biết đây là đứa con mà người vợ mình yêu quý đặt nhiều kỳ vọng nhất. Ông cũng có chút thất vọng về quyết định không rõ lý do này của thằng bé, nhưng lần này ông không muốn tự mình quyết định nữa.

"Con thật sự chối bỏ chiếc ghế thừa kế tộc Shiba sao?"

"Vâng, thưa cha."

Cạch!

Tính cách Taiju có lẽ được thừa hưởng từ bố của mình. Ông ta cũng là một người cẩn trọng với không gian quanh mình, khẽ nhíu mày khi có một âm thanh không mấy cần thiết lọt vào tai. Cửa gian chánh điện Shiba không đóng, Yuzuha chỉ tình cờ đi ngang qua, dắt theo Takemichi đang gặm bánh ở đằng sau. 

Takemichi theo quán tính xoay người vào trong, chạm vào ánh mắt ngỡ ngàng của ông Shiba. Cậu mấp máy môi.

"Là ông sao?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net