Chương 138: Cảm xúc dành cho Takemichi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két!!!

Két!!!

Két!!!

Theo lệnh của Haruchiyo, đoàn xe này đang đuổi theo đoàn xe kia đồng loạt dừng lại. Haruchiyo chúi đầu vào vô lăng, anh nên chọn sự an toàn hay là suy nghĩ của cậu đây?

'Haruchiyo, nếu cảm thấy không an toàn hãy trở về, có được không?'

Được, tôi hoàn toàn có thể đáp ứng điều kiện này. Nhưng phía này cũng vì cậu, bên kia cũng là vì cậu. Tôi nên chọn phương án nào cho hợp lý đây? Koko ngồi bên ghế phụ cũng cáu kỉnh không kém, tức mình vì thứ mình gần như đặt được bị tuột khỏi tầm tay.

"Làm sao thế Haruchiyo? Sắp xong rồi."

"Ở trước là bãi mìn, sai một ly là đi hết."

Koko nhất thời cứng họng, nhìn về hướng bãi đất trống bất thường đằng trước. Haruchiyo một tay xoay vô lăng lùi xe, tay kia kích hoạt bộ đàm nói hới tất cả đàn em.

"Giăng thảm chống đạn!"

Lập tức không gian trước trở nên u tối, sau đó là vô số âm thanh va chạm lẫn nhau, những viên đạn vì không thể đâm xuyên tấm thảm cao su mà bật ra tứ hướng làm trầy xước chiếc xe bên cạnh. Koko trong xe đổ mồ hôi hột, thừa nhận mình vì quá chú ý đến thứ bị đánh cắp kia mà không để ý kỹ càng những tiểu tiết nhỏ, khiến bản thân sắp vì bốc đồng mà mất mạng.

"Mày… quen với việc này rồi?"

"Tao khử đám ghi thù chúng mày mỗi ngày."

Koko bàng hoàng cúi người nhìn sợi chỉ đỏ mỏng manh trên cổ tay, nâng niu nó, hôn lên nó. Dẫu Takemichi đang ở rất xa nhưng anh vẫn cảm nhận được cậu ấy bằng cách nào đó đang bảo vệ họ.

Inui và Hanma xuống xe, nhìn đám mìn được đặt chi chít nhau khẽ nhíu mày. Thì ra cuộc truy đuổi kéo dài gần chục tiếng đồng hồ kia là một cái bẫy. Thành công kéo cả đám vào suy nghĩ điên cuồng đuổi bắt sau đó một lần đánh úp và thủ tiêu.

Haruchiyo và Koko cũng xuống xe, nhìn bãi đất trống mà lắc đầu ngao ngán. Vậy là không được rồi, cậu ấy sẽ bị ông ta đuổi lùng giết tận mất. Haruchiyo bên cạnh đơ người nhìn vào hư không, như này còn không phải là vô dụng sao? Tất tần chuẩn bị mấy ngày, cuối cùng kết quả nhận được chỉ là con số không. Bỏ cậu chơi vơi một mình đã đành, việc bé hay lớn đều đỗ vỡ không thành hơi.

Bản máu sẽ thành công đến tay của ông ta.

Đột nhiên, có gì đó loé lên một cái, nhỏ nhoi nhưng đầy chú ý đập vào mắt Haruchiyo. Con ngươi lanh lợi liếc sang, công khai đón lấy ánh sáng đỏ xanh của laze. Tìm kiếm mục tiêu của nó, chỉ kịp hét lên một tiếng, bản thân như bị ai đó điều khiến mà lao tới.

"Inui!!!"

Xoẹt!

"HARUCHIYO!!!"

Bịch!

Ngồi ở ngoài hiên nhà ngắm chòm sao bắc đẩu, Takemichi vừa nhâm nhi ly trà nóng, vừa canh chừng chiếc điện thoại ở bên cạnh. Haruchiyo đã qua nửa ngày không gửi một tin nhắn nào cho cậu, nhưng cậu tin anh, tự nhủ rằng chờ đợi là hạnh phúc. Anh giải quyết chuyện bên đó, bên này có cậu. Lần này dù chỉ có một mình vẫn sẽ đâu vào đó.

Cậu không nên phụ thuộc quá nhiều vào anh nữa, không nên cứ gặp một chút khó khăn là la hét tên anh trong lòng. Giống như trước đây, cậu đã từng chỉ có một mình.

Nhưng mà bây giờ, cậu nhớ anh quá. Mí mắt vẫn cứ liên tục giật chưa dứt, liệu có phải là phản ứng sinh học bình thường của dây thần kinh dưới da không?

Dở điện thoại lên ấn số gọi cho từng người, cuối cùng là Haruchiyo nhưng vẫn chẳng có ai bắt máy. Takemichi thở dài cầm điện thoại chắp tay trước mặt, làm ơn tất cả đừng ai xảy ra chuyện gì cả. Làm ơn, đừng chết…

Cậu muốn đến nhà thờ, có lẽ nên tìm Taiju dẫn đến đền thờ Udagawa thôi. Mà quên mất, nó đã bị phá hủy rồi.

Hiện tại Takemichi đang ngồi ở hiên phòng riêng của Hakkai vì đêm nay sẽ ngủ lại nhà cậu ấy như lời mời của ông Shiba. Bước ra khỏi cửa, mang theo cả áo khoác, khăn choàng cổ và vô số thứ cần thiết khác, Takemichi gặp Hakkai đã đứng ở trước cửa từ bao giờ.

Trông thấy Takemichi như thế, bỗng nhiên Hakkai cảm thấy không an tâm. Hắn nhướng mày nhìn cậu dóng từ trên xuống.

"Mày… định đi đâu thế Takemichi?"

"Tao tìm Taiju một chút."

Đột nhiên, Hakkai đẩy mạnh Takemichi vào trong ngã người ra sau trong sự bàng hoàng. Hakkai dùng lực rất mạnh. Cứ như cậu ấy đang thật sự tức giận vậy. Takemichi ôm cánh vai sắp bị đâm vào góc bàn tự mình xuýt xoa ngẩng lên nhìn Hakkai, thoáng rùng mình vì vẻ mặt của cậu ta. Hakkai nghiến răng.

"Mày tìm anh ta làm gì? Ở yên trong phòng cho tao. Là anh ta gọi mày sang đúng không? Được lắm!"

Rầm!

"Hakkai, mày đi đâu vậy? Hakkai!!!"

Vội vã đứng dậy muốn ngăn cản suy nghĩ điên cuồng đang hình thành trong Hakkai, Takemichi cố gắng lắc muốn gãy luôn cánh cửa gỗ nhưng không có phản ứng, chỉ biết luôn miệng gọi tên của Hakkai, mong cậu ta nghe mình mà quay lại một lần.

Tại sao chỉ mới nhắc đến Taiju, Hakkai lại mất bình tĩnh đến như thế. Cảm thấy không ổn, Takemichi gấp rút ấn số gọi cho Yuzuha. Sau hai mươi tuổi, mỗi người con trong gia tộc Shiba sẽ tách ra ở một mình một khu nhà, Takemichi dám chắc âm thanh muốn phá nát cái cửa này của mình không đến tai ai cả.

"Gì thế Takemichi?"

"Chị Yuzuha, Hakkai lại chạy đi tìm Taiju rồi."

"... Lại có chuyện gì thế?"

"Em… nói mình muốn gặp Taiju, vậy mà Hakkai…"

"Em đang ở đâu?"

Yuzuha biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới, biết luôn mình sẽ chẳng làm được gì, chỉ có Takemichi.

Cùng Yuzuha chạy đến gian nhà Taiju ở mất cả tá thời gian, nhưng khi đến nơi thì chẳng thấy ai ở đây cả. Cả hai tản nhau ra đi tìm, Takemichi cầm sơ đồ dinh thự nhà Shiba trên tay mà run rẩy không thôi. Tại sao hôm nay có nhiều chuyện khiến cậu phải lo lắng như thế này.

Đi ngang qua cửa bếp, nghe thấy âm thanh leng keng của vật dụng kim loại làm Takemichi giật mình. Chẳng hiểu sao khi nó lọt vào tai cậu chỉ nghĩ đến một thứ, là dao phải không? Gian bếp chỉ cách bên này một bức tường, để trấn an mình Takemichi áp tai ngóng tình hình bên kia trước, thầm may mắn khi nghe được âm thanh cãi vã của hai anh em bên kia.

Tức là không ai bị gì cả. Takemichi vòng qua bên kia chạy vào bếp, bình tĩnh dùng tốc độ đoạt lấy con dao đang cứa vào bàn tay của Hakkai. Taiju vẫn đứng đực một chỗ, có vẻ do Hakkai không cho phép lại gần. Khuôn mặt hắn méo mó vì lo lắng, Takemichi chắc chắn điều đó.

Lúc Takemichi xuất hiện, Hakkai chỉ chú ý đến mỗi cậu. Takemichi âm thầm nhìn sang Taiju gật đầu để hắn an tâm, cậu có thể lo cho Hakkai được. Yuzuha lúc này tìm đến phòng bếp, thấy Takemichi đã bên cạnh Hakkai rồi nên mình chạy vào với Taiju.

"Có chuyện gì thế? Hakkai… có làm anh bị thương không?"

Sắc mặt hắn trầm xuống, cúi đầu nhìn bàn tay mình. Khẽ lắc đầu, là do Hakkai vẫn còn kiểm soát được mình mà chọn tự làm bản thân bị thương. Không chỉ lần một lần hai, mỗi lần bị bắt gặp sử dụng bạo lực, quả thật Hakkai rất muốn một dao đâm chết hắn, nhưng cho đến cuối cùng cũng chỉ đấm một cái rồi cho qua.

Hakkai vẫn còn giữ lại một chút tình thương gia đình với hắn, Taiju chắc chắn như thế.

"Là tại anh." Tại anh không giết chết con khốn đó: "Băng bó lại cho Hakkai đi."

Yuzuha vẫn đứng đó, trông ánh mắt yêu thương mà em trai mình dành cho Takemichi khẽ lắc đầu.

"Takemichi có thể lo được. Lần này lại là vì em ấy sao?"

"Ừm, Hakkai sợ anh mang Takemichi đi."

Lon ton chạy đi lấy bông băng y tế, Takemichi và Hakkai ngồi luôn ở phòng bếp. Tính cậu vụng về sợ bản thân sẽ khiến Hakkai bị đau, nên ở trong tầm nhìn của Yuzuha có gì chị ấy sẽ giúp.

Được Takemichi băng bó cho, Hakkai như quên hết cảm xúc phẫn nộ vừa nãy. Hắn chống tay ngắm nhìn Takemichi với nụ cười dịu dàng, cảm ơn vì cậu quan tâm hắn trước chứ không phải Taiju như chị Yuzuha. Đó cho đến bây giờ đều như thế, Takemichi luôn quan tâm hắn như thế.

"Cảm ơn mày, Takemichi."

"Muốn cảm ơn tao thì mày nên cẩn thận hơn đi, đừng tự hành hạ bản thân mình như thế. Tao đến tìm Taiju nhưng tối vẫn về ngủ với mày mà."

"Vâng, thưa Boss!"

Takemichi khẽ nhẹ vào tay thằng bạn nhắc nhở.

"Không được gọi tao là Boss!"

"Thế tao phải là người của Phạm Thiên cơ à?"

"Bỏ suy nghĩ đó đi. Có đau lắm không?"

Hakkai phì cười nhẹ, nheo mắt dịu dàng thu mọi hành động vụng về của đối phương vào tầm nhìn.

"Không đau. Từ khi mày xuất hiện tao đã không cảm thấy đau nữa."

"Haha, mày nên dành nó cho một người con gái nào đó. Đừng xa lánh họ nữa, họ có làm gì sai đâu? Cứ như thế sau này làm sao có vợ được."

Hakkai tỉnh bơ: "Lấy vợ để làm gì, tao có mày được rồi."

"Cái gì… mày nói hàm hồ quá đó!"

"Á, đau!"

Takemichi hậm hực cúi đầu, có phải cậu nhạy cảm không? Dạo gần đây cứ cảm giác mấy lời nói đám người kia dành cho cậu có vấn đề. Takemichi gay gắt nhưng vẫn mềm dẻo.

"Ngồi yên ngoan ngoãn, không là tao đi về!"

Không bình thường chút nào, đó là những suy nghĩ vô tình hiện hữu một cách máy móc trong đầu Yuzuha. Ký ức của mấy năm về trước thật sự mơ hồ đến khó chịu đột nhiên tràn vào đầu như cuốn lũ, nhưng cũng vì thế khiến Yuzuha nhớ được trong quãng thời gian tưởng chừng như đã bị lãng quên đó Hakkai đã tôn thờ Takemichi như thế nào.

Thằng bé luôn nghĩ về Takemichi, mỗi lần họp bang đều tìm đến Takemichi mang cậu ấy đến, liên tục kiếm cớ để được nói chuyện. Lắm lúc mời đến nhà nhưng bị từ chối, khuôn mặt lúc nào cũng vẽ lên nụ cười xụ xuống như một ông già.

Sau sự kiện hôm đó, Hakkai không lúc nào không nghĩ về Takemichi. Lắm lúc hai anh em cãi nhau cũng vì Takemichi nhưng không thường xuyên như bây giờ. Chẳng biết là tốt đẹp hay không, Yuzuha thật sự thắc mắc thứ tình cảm Hakkai dành cho Takemichi là gì, có thật sự là ngưỡng mộ, là tôn quý hay là không.

"Mày dẫn tao về phòng đi, được không?"

Trong chính căn nhà của mình, Hakkai đưa ra một yêu cầu hết sức vô lý, nhưng Takemichi không có cách nào ngoài làm theo. Khẽ nhìn Yuzuha, chị ấy dùng tay vẽ vài đường cậu liền biết lối đi vì khi nãy trong lúc tìm hai anh em họ đã đi không biết bao nhiêu vòng. Takemichi kéo tay Hakkai, đáp ứng tất cả những gì cậu ấy muốn.

"Mày đúng là đứa con nít mà."

Ting ting!!!

Điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông báo hiệu cùng ánh đèn led màu đỏ lóe lên liên tục. Động tác Takemichi tê cứng, đứng đực luôn một chỗ. Nắm thật chặt cổ tay Hakkai, tay kia lấy điện thoại ra ấn vài lệnh. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ này, Takemichi đã bật định vị trên điện thoại của Haruchiyo. Cậu thật sự lo lắng khi chiến dịch lần này không thể ở bên cạnh anh.

Chấm đỏ ấy đang di chuyển trên bản đồ khu phố được phóng to. Con ngươi Takemichi đanh lại một màu, nhìn hướng đi mà nó đang tiến đến, bệnh viện. 

Hai tay cậu run run, chân cũng đứng không vững bệt xuống sàn gỗ. Cậu bắt đầu thở dốc, chẳng phát hiện máu mũi chảy tựa lúc nào. Hakkai bắt gặp tình trạng của cậu trước mắt muốn hỏi, nhưng rồi lại quay sang gọi Yuzuha lấy bông băng cho mình.

Chẳng quan tâm đến bàn tay mình đau nhức ra sao, Hakkai gắt gao ôm lấy cậu vỗ về, mong Takemichi không bị tin tức gì kia làm cho bản thân điên loạn.

"Takemichi, mày… có ổn không? Mày như thế tao sợ lắm."

Giọng Takemichi run run, tay kia bấu chặt vào áo ngủ của Hakkai. Cậu cắn răng, liên tục lẩm nhẩm cầu nguyện bên kia hãy nghe máy.

"Tại sao lại đến bệnh viện, rốt cuộc là ai…"

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"Tao… không biết…" Đầu dây bên kia bắt máy, thiếu điều khiến quả tim yếu ớt của cậu nhảy luôn ra ngoài: "Koko, tại sao… lại đến bệnh viện?"

Bên kia im lặng một chuỗi thật dài. Koko dường như cũng rất bất thần, không dám tin chuyện vừa xảy ra là sự thật. Xe cấp cứu lắc lư liên hồi, trong giờ cao điểm liên tục nghe tiếng còi inh ỏi. Takemichi nhắm mắt mong bản thân phải thật bình tĩnh.

"Không ổn, tắt thở rồi." Bác sĩ trên xe khẩn trương thông báo.

Đầu óc như nổ một tiếng thật to, Takemichi cố điều hòa hơi thở, cắn răng hỏi lại.

"Là ai… thế?"

"Boss… cậu phải thật bình tĩnh."

Câu nói này như nói đến kết quả xấu nhất có khả năng xảy ra. Takemichi quên luôn cả thở, nước mắt lăn xuống không theo ý của chủ nhân nó.

"Haruchiyo… vì đỡ cho Inupee mà… bây giờ… đang nguy kịch. Chúng tôi đang đến bệnh viện gần nhất."

Kết thúc câu nói, điện thoại Takemichi cũng hết pin. Cậu thả tay, nó rơi xuống đất vang lên tiếng cóc ghê rợn. Takemichi dựa hoàn toàn vào lòng Hakkai, khóc không thành tiếng.

"Làm ơn, đưa tao đến bệnh viện…"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net