Chương 139: Haruchiyo gặp chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung giờ cao điểm vừa bắt đầu, xe cộ qua lại đông hơn, làm chậm tiến trình của mỗi con xe lon ton trên đường lớn. Thứ âm thanh từ những con xe như một cái gì đó thật đáng sợ, khiến Takemichi cảm giác như đó là tiếng gọi của tử thần.

Vì lo lắng cả ba anh em nhà Shiba đều đi cùng Takemichi. Ngồi ở hàng ghế sau cùng hai chị em, Takemichi không ngừng lên cơn co giật, phải tự cắn mình đến chảy máu mới có thể ngăn bản thân không bị những suy nghĩ kia dày vò đến điên.

"Đừng mà Takemichi, cắn tay tao đi."

Trông cậu mất kiểm soát như thế, Hakkai chẳng biết làm gì ngoài việc này. Hắn nhớ đến Mitsuya, tự hỏi anh ấy sẽ làm gì trong trường hợp khó xử như thế. Hakkai không biết trấn an hay an ủi người khác, cho đến bây giờ không chỉ con gái, chỉ cần là con người đều khiến Hakkai căng thẳng không thôi.

Bên kia cũng thế, Yuzuha lo lắng đến mức không thốt nên thành lời. Cô kéo tay Takemichi ra cũng chỉ khiến vết thương loét thêm mà thôi. Cho thấy Takemichi thật sự cắn rất mạnh.

"Em phải bình tĩnh Takemichi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Cầm điện thoại ai đó trên tay, Takemichi liên tục ấn gọi cho một số quen thuộc. Nhưng càng gọi chỉ càng khiến lòng cậu thêm não nề, làn suy nghĩ như sóng đánh mà chẳng tỉnh táo để nhìn nhận mọi chuyện.

"Hic, Haruchiyo không nghe máy của em nữa. Tại sao vậy…"

Vì bị tác động lớn về tinh thần, trên con đường không ngắn không dài dẫn đến bệnh viện Takemichi liên tục nôn ra những ngụm máu khan, không ít lần chảy máu mũi. Xe vừa đậu đến bệnh viện cậu đã gấp rút chạy vào đại sảnh, tìm nơi có nhiều người tập trung nhất mà chạy đến.

Chạy một cách gấp rút, sức lực bào mòn thật nhanh chóng. Chỉ mới đặt chân đến gian cấp cứu đầu óc cậu đã xoay không biết bao nhiêu vòng, đôi mắt như chẳng có tiêu cự để phóng tầm nhìn, cả người chao đảo qua lại. Inui luôn canh chừng xung quanh để có thể nhìn thấy bóng dáng cậu sớm nhất, cảm thấy cực kỳ có lỗi chạy đến, bàng hoàng thêm gấp mấy lần với thân hình tàn tạ hiếm có của Takemichi.

"Boss…"

Tuy hoảng loạn khôn cùng, nhưng Takemichi vẫn để ý đến tâm trạng của Inui. Cậu hiểu cậu ấy, tất nhiên cũng hình dung được cậu ấy đang cảm thấy thế nào. Takemichi nắm chặt tay Inui vuốt ve, nhưng chẳng còn vương lại chút vẻ dịu dàng, đổi lại là khuôn mặt giống một người đã gần như mất đi tất cả.

Giọng cậu khàn khàn mà lệch tông, khiến Inui càng thêm căng thẳng và sợ hãi.

"Đừng suy nghĩ nhiều, không ai trách mày cả."

"Boss…"

Inui khóc không thành tiếng đón lấy tấm lòng bao dung của người mình đã luôn kính trọng. Anh nhăn mặt cúi gầm, phả từng hơi bất lực khụy người xuống nền gạch bệnh viện lạnh toát. Nói dối, là đang nói dối. Rõ ràng sẽ không có chuyện Takemichi tha thứ cho kẻ nào dám gây hại đến Haruchiyo. Như lời Sanzu luôn nói, chỉ cần hắn đổ một giọt máu cậu sẽ đích thân tính sổ với kẻ gây chuyện hoặc ngược lại.

Hoặc là chết không toàn thây, hoặc là cả đời còn lại không bao giờ có thể ngóc đầu lên được.

Nhưng có lẽ, cũng từ những gì hắn nói. Có chết đi hay bản thân bị dày vò đến mức mất hết cảm xúc, Takemichi vĩnh viễn sẽ không động đến những người mà cậu ấy cứu. Inui không nhớ Takemichi đã cứu mình thế nào, nhưng minh chứng cho điều đó chẳng phải là vì anh đã quên cậu đi sao?

Thậm chí khi chỗ dựa tinh thần của mình đang nằm hấp hối bên trong kia, Takemichi vẫn không một chút biểu lộ rằng cậu thật sự oán trách anh.

"Boss, là do tôi không cẩn thận. Nếu không… người nằm trong đó phải là tôi mới đúng. Boss, tôi xin lỗi cậu, thật sự rất xin lỗi cậu…"

"Inupee!" Takemichi Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh: "Tao cứu mọi người là do tao tự nguyện. Cho nên… đừng dày vò bản thân bằng những suy nghĩ tội lỗi đó. Haruchiyo sẽ không sao."

Anh ấy chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ cũng như mong ước của cậu, điều mà biết bao nhiêu lần anh than thở nó thật vô lý. Đây không phải lỗi của Inui, tất cả từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu là người đáng trách nhất. Cậu ngang ngược, ương bướng. Nếu cứng rắn thêm một chút, cùng anh và mọi người ở nhiệm vụ thì điều tồi tệ này sẽ không xảy ra.

Takemichi bất thần ngồi xuống hàng ghế chờ, lúc này mới nhìn những người tình cờ được đặt lên chiếc ghế cốt cán của Phạm Thiên, tơi tả đến đắng lòng.

Inui thì băng dán đủ chỗ, chân thì bó bột cả một bàn. Koko thì gãy một tay, bước chân chẳng còn thăng bằng mà khập khiễng đỡ đứa bạn thân của mình dậy. Còn Hanma từ đầu luôn nhìn cậu với cái nhìn nặng nề khó hiểu, mái tóc luề xuề chẳng còn keo vuốt, rũ xuống đôi mắt con phượng đã mất đi nét sắc sảo từ bao giờ. Takemichi nhíu mày, tuy không bị thương quá nhiều, nhưng cậu cảm giác như Hanma đang bị tổn thất về tinh thần.

Cậu vẫy tay, không chớp mắt nhìn hắn.

"Hanma, lại đây."

Phát hiện, đuôi mắt Hanma đã ẩm ướt tự bao giờ. Hắn quỳ một chân trước mặt cậu, đón lấy đôi bàn tay đang run lên liên hồi, áp mặt mình xuống dưới che giấu đi thứ chất lỏng tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ lăn xuống trên đôi gò má ấy.

Hắn không biết, không hiểu. Chỉ cảm thấy ở cậu trong tình huống này có điểm gì đó tương đồng với hắn. Lồng ngực Hanma thổn thức không yên, cảm giác người luôn bên cạnh mình đột nhiên xảy ra chuyện chốc tái hiện thật rõ ràng. Nhìn thấy Kisaki quằn quại biến dạng dưới lòng đường cái, còn hắn chỉ có thể nhìn Kisaki đến khi cậu ta tắt thở.

"Boss, cậu… thật sự không sao chứ?"

Ngẩng mặt lên nhìn Takemichi, chỉ thấy được vẻ mặt ngẩn ngơ như một chú thỏ. Hanma hơi nâng người, khẽ hôn lên chóp mũi Takemichi, đón lấy âm thanh thút thít to nhất. Takemichi thật sự đã bật khóc thành tiếng rồi, quả thật chẳng thể nào kiềm chế được nữa.

"Haruchiyo, tao mới là người bỏ rơi anh ấy. Anh ấy có quyền mà rời khỏi tao khi chưa có sự cho phép chứ. Haruchiyo không nghe lời, anh ấy đáng bị phạt."

Cuộn hai chân lên ghế, chôn mặt sau gối, Takemichi lại tiếp tục.

"Anh ấy hứa sẽ bên tao cả đời. Người chọn con đường này là tao, tao mới là người phải đón lấy cái chết."

Yurukawa, tôi sẽ giết chết ông! Tôi thề, chỉ cần Haruchiyo xảy ra chuyện gì, tôi sẽ lục tung cả đất nước Nhật Bản này để truy sát ông.

Vì Haruchiyo, cậu sẵn sàng giết người. Giết chết ông ta, phanh thây ông ta. Bao nhiêu lần nhúng tay làm náo loạn cuộc sống yên bình của mọi người, bây giờ là Haruchiyo coi như đã chạm đến giới hạn cuối cùng mà cậu có.

Tao sẽ đồ sát hết tất cả chúng mày, lũ chó khốn kiếp!

Cởi áo khoác mình úp lên đầu Takemichi, hiếm khi Hanma dùng ánh mắt dịu dàng dành cho người khác. Tầm nhìn hắn dừng mãi ở khuôn mặt người mà mình luôn gọi là Boss, đượm buồn ôm lấy mà an ủi. Hắn cụng trán với cậu, muốn nói rằng hắn sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu.

"Kisaki đâu rồi? Cậu ấy… không sao chứ?"

Vơi đi một ít cảm xúc Takemichi mới nhận thấy Hanma có vấn đề. Vẻ mặt này của hắn cậu từng thấy qua một lần, là lúc Kisaki chết. Hanma mỉm cười ôn nhu vuốt ve mái tóc cậu, nhỏ nhẹ như sợ rằng đối phương sẽ bị mình dọa sợ.

"Kisaki đi gọi mẹ, chốc nữa sẽ đến đây và đích thân tham gia vào cuộc phẫu thuật."

Vừa nhắc thì bà Kisaki cũng xuất hiện, gấp rút tiến vào phòng phẫu thuật. Đi ngang qua Takemichi bà dừng lại một chút chầm chậm cúi người vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt. Takemichi thút thít nhìn bà với đôi mắt xanh biển long lanh, xem bà là tia hy vọng duy nhất của mình.

"Làm ơn, cứu lấy Haruchiyo."

Mẹ Kisaki vuốt ve mái đầu cậu, khẽ hôn nhẹ lên bờ trán vương mồ hôi lạnh.

"Cậu ấy sẽ không sao. Cộng sự của anh hùng."

Kisaki cũng bị thương không ít, tuy chỉ xây xát nhẹ ngoài da nhưng chi chít từ trên xuống dưới. Takemichi vương tay chạm vào những vết thương đã được ngăn cách bởi cao dán, một lần nữa ngắm nghía lại những người vì cậu mà lao vào nguy hiểm. Takemichi dang hai tay kéo Inui và Koko vào mình, vùi vào lòng Kisaki, cụng trán với Hanma thêm một lần.

"Tụi mày… vất vả rồi."

Miệng luôn nói rằng sẽ bảo vệ mọi người vậy mà bây giờ chính cậu khiến họ gặp nguy hiểm. Takemichi, mày đúng là kẻ đáng trách nhất. Phải làm sao đây, làm sao để khiến mọi người không bị liên lụy bởi cậu nữa.

"Takemichi, tao biết mày đang nghĩ gì. Đừng cảm thấy tội lỗi với sự tự nguyện của người khác. Mày đáng nhận được nó, chuyện này so với những gì mày đã đánh đổi không là gì cả."

Trong mắt người khác, Kisaki chỉ là một kẻ đứng top đầu về chỉ số EQ từ dưới tính lên. Hắn cũng biết bản thân luôn nhạt nhẽo như thế, chẳng biết biểu lộ tình cảm cũng không biết nắm bắt người khác ra sao. Nhưng hắn nhận ra nếu đối phương là Takemichi thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Kisaki vỗ vỗ bờ lưng gầy gò an ủi, tự nhủ chiếc áo này biến thành khăn lau nước mắt cho cậu cũng không tệ.

Đứng từ xa có ba anh em nhà Shiba, chậm rãi tiền về phía hàng ghế Takemichi đang ngồi. Nghe những gì Kisaki nói, tâm chết lặng một chút. Họ đã làm được gì cho cậu ấy đâu, vậy mà năm lần bảy lượt chỉ cần gặp chuyện liền nghĩ đến Takemichi, cậu ấy cũng chẳng thèm đòi hỏi.

Thế là bên cạnh Takemichi có thêm ba con người, thay nhau dùng hết tấm lòng an ủi. Họ biết, dù Takemichi có nói là không sao đâu, sẽ chẳng có chuyện gì cả nhưng đó cũng chỉ là những lời nói để trấn an chính mình. Nhìn đi, bàn tay gầy gò ấy như dùng hết sức nắm lấy Hanma, âm thanh cầm cập của hai hàm răng cứ chốc chốc lại vang lên khiến ai nấy cũng phải một phen giật mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net