Chương 14: Kết cục của kẻ dám nói xấu Haruchiyo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay xách một phần cơm hộp nóng hổi, mặc một chiếc áo hoodie xám tro, hai tai thì đeo tai nghe, cứ thế lắc lư theo điệu nhạc. Chân mang đôi giày hiệu Puma nổi tiếng, âm thanh va chạm giữa đế giày và bậc thang được giảm đi ít nhiều, thích hợp cho không gian của bệnh viện.

Mang chiếc quần tây quân đội, một bên túi nhét điện thoại thòng ra sợi dây của tai nghe, cứ nhảy lên nhảy xuống theo từng nhịp bước chân. Balo có vẻ nặng trịch, như chỉ chứa một thứ gì đó xệ xuống rõ rệt ở phần đáy. Mũ áo của hoodie to thùng thình, che đi dung mạo của con người này, thoáng nghe được âm thanh nhai chóp chép, có lẽ là kẹo cao su. Thoạt nhìn lướt qua, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đây là một sinh viên đại học.

Anh ta chầm chậm bước đến một căn phòng VIP, nằm ở tầng trên cùng của bệnh viện. Tiện nghi đầy đủ, nhưng khá ít người qua lại vì nơi này là phải có gọi mới tới. Chàng trai mở cánh cửa bước vào, rồi đóng lại chốt khoá. Âm thanh chốt khoá rất to, như muốn cho kẻ đang nằm trên giường nghe thấy. Hắn ra chính là kẻ đã ký hợp đồng với Haruchiyo hôm trước, nằm viện vì khuôn mặt bị tổn hại nghiêm trọng, mũi gãy, xương mặt nát đi vài phần.

Nhìn thấy chàng trai, ánh mắt hắn ta vừa tức tưởi vừa xem chàng như vị cứu tinh, cứ lấp lánh rồi lại đen sì.

"Cậu Kogiya Harani."

Chàng trai không trả lời, từ từ bước đến. Tiếng chân lộc cộc lặp đi lặp lại, như dấu chân của thần chết.

"Cậu báo lại với ông chủ được không, tôi bị hắn ta lừa. Tôi còn vợ con, họ sẽ hận tôi chết mất."

Hắn ta cứ luyên thuyên không ngừng, dù xương mặt đã bị anh đánh cho không ra gì vẫn nói rất nhanh, có lẽ thuốc tê vẫn còn một chút tác dụng sau cơn phẫu thuật.

Pặc!

Kogiya rất kiên nhẫn nghe hết những gì hắn ta nói, trong ba lô rút ra bốn cái còng tay của cảnh sát, không nhanh không chậm còng hai tay và hai chân hắn ta lại.

"Hả? Cậu Harani? Mày… mày làm cái gì vậy hả?"

Có vẻ như sự nịnh bợ của hắn dành cho một kẻ nhỏ tuổi hơn đã bị cái tôi trong lòng đánh bật, bắt đầu bung lời thô tục.

Tiếp theo, à không là cuối cùng. Kogiya móc ra một chiếc gậy bóng chày bằng sắt còn vương chút máu của hắn. Vì cách đây không lâu anh đã dùng nó để đánh nát cái mặt như đống cứt chó kia mà?

Nhìn thấy cái gậy, hắn ta hoàn toàn im bặt, thay vào đó miệng bắt đầu thốt lên những tiếng ú ớ không thành lời.

"Ồn ào quá, không hoa lệ chút nào. Âm thanh của mày phát ra, y như của một con lợn cái đang đau đẻ."

Giọng anh nhỏ rí, du dương với tiếng gió thổi vào từ bên ngoài cửa sổ hoà âm thành một bản nhạc chết chóc.

Vừa nói Kogiya vừa vung gậy trên không trung, cứ một nhịp rồi hai nhịp rồi ba nhịp mà đập xuống, đến khi máu chảy xuống sàn nhà, khuôn mặt hoàn toàn nát bét. Hộp sọ vỡ tan, não cũng bị toẹt cả ra ngoài. Mùi tanh tươi bốc lên cả căn phòng.

Xong một thằng chó chỉ biết sủa.

Kogiya bắt đầu cất gậy vào ba lô, lấy ra bốn cái còng cũng cất vào, mang lên rồi ra khỏi phòng, cuối cùng trả chìa khoá cho y tá, sau đó lại nhận một chìa khoá khác. Hai người trao đổi ánh mắt cho nhau, Kogiya gật đầu, cô y tá thì cúi đầu lễ phép.

Tiếp theo, một con chó đã bị mất hai chân sau.

Trước cửa phòng, chữ bệnh nhân đặc biệt ánh lên to đùng. Anh đút khoá mở cửa đi vào, lại chốt khoá. Tên nằm trên giường cứ liên tục lẩm bẩm, đến khi nhìn thấy anh lại như xe được nạp xăng mà nói nhiều và nhanh hơn.

"Nè, chẳng phải bảo rằng thằng chó đó yếu như sên sao. Nó làm tao ra nông nỗi này, liệt mất nửa người rồi, chỉ với tay không đó?"

Lần này, Kogiya vẫn rất nhẹ nhàng nhưng chỉ lấy ra hai cái còng, vì chân nó bị liệt con mẹ nó rồi.

"Mày làm gì đấy?"

Như một nghi thức, mỗi lần anh vung gậy miệng lại hát thêm một câu. Cây gậy sắt cứ vậy đập xuống, đập hai tay hắn nhũn ra như bún, tiếng hét vang lên chói tai như của những con ả tiểu tam la hét khi bị tạt axit.

Tiếc quá, đây là phòng cách âm gần như tuyệt đối.

"Làm sao? Hết nói chưa?"

Hắn đau đến ngất đi, hai cánh tay hoàn toàn chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Hai tay hắn bị còng, cứ mỗi lần bị đau mà cong lên cái chày lại giáng xuống, làm cho tiến độ xảy ra nhanh hơn. Không giống như tên đần kia, với tên này anh chỉ được nói rằng chỉ cần phế thêm hai tay của hắn là được. Để ông chủ xem cuộc sống của một kẻ muốn chết nhưng không thể chết nó như thế nào.

"Ông chủ, xong rồi."

Kết thúc cuộc gọi, một số tiền lớn được chuyển vào tài khoản của anh. Kogiya vào một quán nọ mua lấy cho vài bộ đồ mới, thay bộ quần áo dính đầy máu mang đi đốt tiêu hủy. Anh đi vào con hẻm không người, tháo mũ hít thở không khí trong lành một chút.

Kogiya có một gương mặt thuần khiết như trẻ con, làn da trắng sáng như em bé, ngũ quan sắc sảo làm nổi bật từng đường cong trên khuôn mặt. Anh nhìn lên bầu trời xanh, ánh mắt lắng đọng. Bụng đột nhiên kêu lên, sực nhớ hộp cơm nóng hổi vừa nãy để trên cái bàn tên kia mất rồi. Kogiya vừa tiếc vừa đứng dậy, để ba lô ở đấy, chỉ mang theo mỗi điện thoại để thanh toán.

Từng sợi tóc đen của anh lảy nhảy trên đầu, khi gặp nắng giống như một phản ứng hoá học mà thành một màu đỏ máu. Kogiya trùm mũ lên che mình lại, vì nhớ rằng bản thân không nên quá nổi bật ở nơi đông người. Để cho chắc, anh mua thêm một cái khẩu trang.

Buổi trưa nắng nóng, quán cơm anh thích thì nghịt kín người, khiến cho cái nóng càng thêm oi bức. Kogiya muốn cởi chiếc áo này ra quá, nhưng cởi ra thì làn da của anh sẽ bị cháy nắng mất.

Phải đợi đến gần ba mươi phút sau mới có thể mua được cơm, Kogiya lại quay lại con hẻm vừa nãy để ăn cơm. Vì tính chất công việc, ăn ở nơi đông người cũng không thể.

Về đến, anh phát hiện cây gậy bóng chày đã không cánh mà bay. Ban đầu anh không quan tâm, vì nếu mất rồi có thể mua cái khác mà. Nhưng có người bình thường nào lại mang cây gậy dính đầy máu đi lung tung không? Chắc hắn ta không phải là một kẻ với tâm lý bình thường.

Âm thanh ba chạm giữa sắt và nền đất vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kogiya. Anh nhìn vào một trong vô số con hẻm ở đây, đến khi hình bóng ấy xuất hiện. Một chàng trai tóc đen với chiếc áo sơ mi dính đầy máu nổi bật. Cây gậy bóng chày bây giờ đã hoàn toàn trở thành màu đỏ rồi.

Takemichi thở nhẹ một hơi, cầm cây gậy vác lên vai, đi tới bên chiếc ba lô mà văng lại vào đấy. Kogiya nhìn cậu có chút ấn tượng, đánh người đến mức áo sơ mi nhuộm một màu đỏ, vậy mà cổ và mặt chẳng dính nổi một giọt. Hay, tuyên dương.

Trong siêu thị, Takemichi chỉ có một mình đẩy xe đi loanh quanh cho vào giỏ những thứ đồ cần thiết cho một chuyến đi xa. Trên người là một chiếc áo hoodie màu xám, là của tên kia mà cậu vừa cướp được. Nó còn mới, chẳng ám mấy mùi hộp cơm mà hắn đang ăn.

Trước khi Haruchiyo dậy, cậu phải nhanh chóng trở về. Không tới mười tiếng nữa, cậu sẽ cùng Haruchiyo đi Tây Ban Nha, giống như một chuyến du lịch của hai người ấy nhỉ.

Lúc Takemichi rời khỏi nhà, Haruchiyo đã thức dậy khi nghe tiếng chốt khoá cửa từ bên ngoài. Anh bật cười, cậu như một đứa trẻ sợ mẹ sẽ bỏ đi với cái lời hứa là cùng đi chơi với cậu vậy. Haruchiyo vệ sinh cá nhân một lúc, hôm nay không đi làm nên chỉ mặc một áo thun và quần jeans bình thường. Mái tóc xõa dài chẳng buộc lên, anh phải giữ nó mềm mượt đến khi lên máy bay vào mười giờ tối. Để đề phòng Takemichi không ngủ được có cái để mà nghịch.

Anh vào phòng Takemichi bật đèn lên, nhìn thấy trên giường cậu chiếc vali đã đầy ắp quần áo và các dụng cụ, bừa bộn từ trong ra ngoài. Haruchiyo chẳng có biểu cảm gì ngoài cười mỉm sau đó đi vào sắp xếp lại tất cả mọi thứ. Sẵn tiện thay luôn bộ ga giường mới, nhưng nghĩ lại nên đợi sang năm mới vẫn hơn.

Xong xuôi anh lại tiếp tục dán mặt vào máy tính, hay tay mười ngón ấn phím không ngừng nghỉ. Chốc sau, trên màn hình hiện lên hình ảnh trong con hẻm kia, chiếc xe vẫn đậu ở đó, người trong xe ngoài một lần nhoài đầu ra khỏi cửa phụ thì không còn lần nào khác. Như Takemichi đã kể, tên kia bị hai tên khác to con đi ngang qua, túm áo văng vào tường rồi bị đánh cho tơi bời.

Nhưng những vị trí bị đánh so với những gì anh nhìn thấy lại rất khác xa. Cứ như bên trong là kẻ khác, còn người anh nhìn thấy lúc ấy là một người khác vậy.

Haruchiyo tắt máy tính, lắc đầu bỏ hết những gì linh tinh mình đang suy nghĩ. Lúc này, Takemichi cũng vừa về đến. Cậu mang đến cho anh cái kẹo, bóc rồi đút thẳng vào miệng.

"Boss?"

"Tối nay mấy giờ ta lên máy bay?"

"Mười giờ tối."

Máy bay tên Kisaki Tetta. Kisaki đã được bố tặng cho chiếc máy bay này trong ngày sinh nhật vừa rồi. Cậu từ xa đứng nhìn chiếc máy bay đang được khắc lên tên của mình, ra lệnh xem xét lại các động cơ hoạt động của máy bay một lần nữa. Không bao lâu nữa nó sẽ tham gia với các anh chị khác bắt đầu chở hành khách đầu tiên của mình.

"Kisaki-kun!"

Hina từ xa đi tới, tỏ ra rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc máy bay mà Kisaki đã nói, nó to hơn những máy bay thông thường khác.

"Có chuyện gì sao?"

Kisaki vừa nói vừa cởi áo khoác của mình choàng lên cho cô, cả khăn choàng cũng đưa sang. Hina ái ngại nhận lấy, mỉm cười như lời cảm ơn.

"Sắp tới chúng ta cùng nhau đi sinh nhật nhé. Đây là thiệp của cậu, sinh nhật của một người bạn của Hina."

"Tại sao tớ lại có thiệp?"

"Vì hôm ấy sẽ tổ chức ở nhà hàng của nhà Kisaki. Cậu ấy biết cậu là bạn tớ cho nên quyết định mời. Đi nhé!"

Kisaki nhận lấy tấm thiệp khẽ gật đầu.

Takemichi đã rất cố gắng để mở miệng nói cho Haruchiyo nghe chuyện cậu vừa gặp. Nhưng rồi lại im bặt, sợ anh sẽ lại lo lắng, và rồi vác súng đi tìm chúng. Nhưng mà, cậu cũng đánh cho chúng tơi bời rồi cho nên có lẽ không cần nữa.

Cậu đi tắm, cuộn tròn chiếc áo sơ mi rồi xịt thuốc tẩy. Mùi tanh bắt đầu bốc lên bay hơi khắp phòng tắm. Takemichi chăm chỉ dậm vắt, đến khi nước trong đi rồi vứt vào trong máy giặt.

Máu sao? Cậu đang làm cái gì vậy nhỉ? Lúc ấy cậu đã không kiểm soát được bản thân khi nghe hắn nói xấu về Haruchiyo. Gọi anh là một con chó điên, thích cắn người cho đến chết.

Buổi sáng đó, Takemichi lại dậy sớm hơn nữa, tập thể dục vòng quanh sân nhà sau đó vào nhà sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi xa. Hai tay cậu cứ móc lấy quần áo văng lên trên giường, lấy chiếc vali mở ra rồi tùy tiện nhét hết quần áo vào. Cậu cũng muốn chạy qua bên kia giúp Haruchiyo, phát hiện anh còn ngủ nên đành thôi.

Takemichi lên google ngây thơ gõ từ khoá những gì cần thiết khi có một chuyến đi xa, nhìn và đếm đếm, cậu quyết định đi siêu thị một chuyến. Hiếm lắm mới có dịp nghỉ ngơi mặc dù chuyến đi này là Haruchiyo dành cho cậu, nhưng cậu cũng muốn anh có một vài ngày nghỉ ngơi. 

Trong im lặng, Takemichi dùng điện thoại của Haruchiyo gọi một trong hai tên thuộc hạ đến và đón mình.

Siêu thị buổi sáng chỉ lát đát vài người qua lại, cho nên việc Takemichi dẫn theo hai tên to đùng đằng sau cũng không có quá nhiều người chú ý. Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy không thoải mái lắm, xé đại một mảnh giấy, ghi ghi chép chép sau đó văng cho chúng để hai chúng tự đi riêng, còn cậu sẽ đi một mình. Ban đầu tên đầu trọc có vẻ không an tâm lắm cứ đòi phải đi theo cậu, đưa ra đủ lý do có lý, cái đặc biệt nhất là sợ Haruchiyo sẽ một súng bắn chết. Nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua với sự cứng rắn của cậu.

Có lẽ vì lợi dụng buổi sáng thời tiết lạnh và ít khách, nơi này bây giờ đa phần là các người vô gia cư ăn mặc hôi hám bẩn thỉu, hoặc là những tên du côn nửa mùa tranh thủ lúc ít người giở thói cướp bóc, ức hiếp các nhân viên trẻ người ốm yếu. Hình như không may, cậu đã bị bọn chúng nhắm đến.

Trong giỏ hàng của Takemichi bây giờ là những vật dụng cá nhân chuyên dụng. Nhưng nhiều hơn vẫn là các mẩu bánh ăn nhanh cho buổi trưa, bánh mì kem, mì gói nhưng là loại cao cấp và nhiều thứ khác nữa. Cậu đi đến quầy thuốc lá, bốc thêm hai loại đắt nhất tính tiền rồi rời đi, chẳng buồn gọi hai tên đầy tớ.

Sau lưng Takemichi, có hai tên đi theo. Bọn chúng có thân hình gầy gò như kẻ nghiện, chỉ được cái chiều cao khá ưa nhìn, trên miệng lúc nào cũng hút thuốc, chân mang dép lào gần như rách cả, quần áo chẳng gọn gàng và còn bốc mùi. Cậu đi vào một con hẻm, dựa lưng vào tường rồi hút một điếu thuốc. Không lâu sau, nó liền bị giật lấy, một tên đưa lên miệng hút một hơi sau đó đưa cho tên còn lại thử vị.

"Đúng là thuốc đắt tiền có khác, mùi vị quá đã."

"Sao? Cần tiếp không?"

Takemichi giơ cao hộp thuốc, phốc một cái liền có hai điếu thuốc nhô lên, hai tên nhìn nhau cười cười mỗi tên bốc lấy một điếu. Không biết là bao giờ bọn chúng sẽ giở thói cướp bóc.

Trong con hẻm nhỏ bé phút chốc đã nghìn nghịt mùi khói thuốc, không gian cũng trở nên trắng xoá. Chắc vì tác dụng của thuốc, bây giờ Takemichi cảm thấy chán ghét cái không khí bệnh hoạn này. Hai mày cậu cau lại, bực tức văng điếu thuốc xuống đất. Ánh mắt hai tên kia có vẻ tiếc nuối, nhưng thấy cậu không đi mà vẫn đứng đấy thì lại nở nụ cười hài lòng.

Không gian tĩnh lặng, vang lên giọng nói khàn đặc khó nghe.

"Phạm Thiên ơi là Phạm Thiên. Bọn chúng chặn mất con đường làm ăn của chúng ta rồi. Cuối cùng vẫn là nên gia nhập thôi."

"Thằng chó, mày muốn làm việc cho một con chó sao? Một thằng khốn tóc hồng ẻo lả, người lúc nào cũng mang theo vũ khí, hắn mà không có súng với mấy tên to con theo sau thì làm được tích sự gì. Mày nghĩ đến việc đập chết hắn ta thì vẫn hơn, tìm được cái đầu rắn bị đồn là bị mất ấy. Giết chết nó rồi mày sẽ đứng đầu Phạm Thiên, rồi mày muốn bao nhiêu tiền lại chẳng có?"

"Mẹ kiếp, nói thì dễ. Mặt mũi hắn ta ra sao mày còn không biết nói đến việc đập chết?"

"Há há, tại vì con chó đó trung thành quá đó mà. Tao nghe nói nó còn cắn chết không biết bao nhiêu người, làm cho bao kẻ tự tử chết vì thất nghiệp. Ít ra chúng ta còn có lương tâm con người, còn hắn thì… haha. Đúng không oắc con?"

Nói rồi hai tên cười phá lên, oan oan khắp con hẻm. Một tên cảm thán quay sang hướng Takemichi, phát hiện cậu đã biến mất. Lúc ấy, khi nghe những câu từ nhục mạ mà bọn chúng, lòng Takemichi nóng như lửa đốt, cơn giận không biết từ đâu nổi lên đùng đùng. Cậu văng luôn túi đồ vừa mua, ôm đầu ra khỏi con hẻm. Ở đó thêm một chút nữa chắc cậu sẽ ngộp chết.

Vốn định dạy cho bọn chúng một bài học, nhưng nhớ về ngày hôm đó làm Takemichi có chút dằn vặt. Nghe nói tên đó đã hoàn toàn bị liệt nửa người.

Sẽ không có thêm chuyện gì xảy ra nếu cậu không nhìn thấy tay cầm của cây gậy bóng chày nhô lên khỏi miệng balo, còn vương một ít máu tươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net