Chương 143: Phục hưng Hắc Long.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang thau nước ra khỏi phòng, cầm thêm chiếc khăn không dày không mỏng, cẩn thận cởi từng cúc áo, phơi bày thân hình gầy guộc ra trước mắt. Haruchiyo, mày ốm quá rồi. Mau mau tỉnh dậy để còn ăn món tao nấu. Trước giờ được anh ấy chăm nom, cuối cùng cũng có cơ hội để làm điều ngược lại rồi.

Cả ngày túi bụi khắp nơi, nấu một phần ăn nếu Haruchiyo không tỉnh dậy cậu sẽ bỏ bụng. Takemichi không muốn bỏ qua khoảnh khắc nào nếu Haruchiyo chưa tỉnh, một ngày chỉ ngủ được vài ba tiếng.

Nhưng có lẽ vì cậu cũng là một người mang bệnh, qua mấy ngày liền cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nhọc sức. Bước chân ngày càng nặng nề, hô hấp cũng chẳng thoải mái bao nhiêu. Takemichi vịn trán, có lẽ nên đi ngủ sớm vẫn hơn.

Hộc!

Cầm chiếc khăn tay luôn chuẩn bị trong túi, Takemichi bụm miệng ho khan. Lúc lấy khăn tay ra, không ngoài dự đoán dính lên một vệt máu nhỏ. Chuyện này là thường ngày, Takemichi không thèm để tâm nữa chạy vào nhà vệ sinh giặt khăn rồi phơi lên, mình lấy khăn khác từ balo đề phòng.

Đi khắp một vòng dọn dẹp qua căn phòng, mọi người ở Toman qua bao nhiêu năm đều thế, lúc vui vẻ lại bê tha không lối thoát. Vỏ đồ ăn còn sót lại vương vãi khắp phòng, áo khoác hay bao tay thì quên mang về, vắt bậy ở đấy.

Nhưng Takemichi không ghét nó, vui vẻ cất từng thứ vào tủ quần áo, dọn dẹp lại tàn dư mà đám người kia lướt qua. Họ chơi vui nhưng cũng có trách nhiệm, nhưng là những đứa con trai thì đòi hỏi sự kỹ càng sao? Với lại, một cách lén lút họ mang cả bia và rượu vào, đứng ở khu vực máy điều hoà vừa cười nói vừa nhâm nhi.

Takemichi đã nghĩ rằng nếu là Sanzu thì sẽ không có những khoảnh khắc như vui tươi thế này, có lẽ cậu đã nhầm.

Cầm lấy phần ăn Hina tốt bụng mang đến vừa nãy sưởi ấm bụng, xong bữa ăn lại vùi đầu vào máy tính, không khác gì lúc Haruchiyo trông chừng cậu từng ngày ngủ trên giường bệnh.

Tiến độ làm việc tốt hơn tưởng tượng. Hình thức vừa luyện tập vừa thực hành mang đến kết quả tốt hơn mong đợi. Chỉ gần đến giáng sinh mà những mục tiêu đã gần như biến mất, có lẽ năm nay cậu và Haruchiyo sẽ có một ngày giáng sinh thật an bình bên nhau.

Chôn mặt vào máy tính đến quên trời quên đất, lúc này Takemichi mới cảm nhận được sự mệt mỏi đến từng tế bào cơ thể. Cậu hít một hơi sâu điều hòa lại hô hấp, lơ mơ tìm cốc nước ở cách mình chỉ có một mét. Chợt nhớ ra sau bữa ăn vừa nãy mình chưa uống thuốc, có lẽ là do thuốc điều hòa cơ chế đã mất hết tác dụng.

"Takemichi?"

"Anh… anh Shinichiro. Lấy giúp em cốc nước."

Shinichiro nhíu mày không hài lòng: "Tình trạng này là chưa uống thuốc đúng không? Em để ở đâu để anh lấy."

"Trong balo…"

Giọng nói chẳng còn tròn hơi, thiếu điều tắt luôn ở cổ họng. Takemichi muốn ngả người trên sofa được Shinichiro đỡ lại, dường như cảm nhận được tư thế kỳ lạ của hai người, cậu đang ngồi trên người anh ấy.

Takemichi mơ màng nhận lấy thuốc viên nuốt xuống, chẳng còn sức lực gục vào lòng Shinichiro. Anh dịu dàng vỗ lưng cậu, hỏi han vài ba câu làm cơn buồn ngủ đến nhanh hơn mọi ngày. Shinichiro gập máy tính đẩy sang một bên ôm lấy Takemichi như chốn giải tỏa căng thẳng, rời xa cậu cả tuần nay, nhớ mùi hương này chết đi được.

Mấy tiếng sau đó hai người họ vẫn giữ tư thế đó, kẻ ngủ người say. Takemichi là người thức dậy trước, bàng hoàng khi nhận ra mình đã ngủ trong lòng Shinichiro một khoảng thời gian không ngắn. Cậu cử động Shinichiro bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng vì mệt mỏi, vỗ  lưng Takemichi vì nghĩ cậu gặp ác mộng.

"Không sao cả, có anh ở đây."

"Anh Shinichiro, anh nên về nhà ngủ đó."

Công nhận ngủ trong lòng người khác rất ngon và ấm nhưng nếu đối phương là Haruchiyo. Cẩn trọng nhón người muốn rời khỏi Shinichiro, một lần nữa bị anh giữ lại không buông ra. Shinichiro từ từ mở mắt, dụi dụi vài cái cho tỉnh táo. Lúc này mới phát hiện anh ấy đang để nửa thân trần áp lên người cậu, nơi cậu áp vào vì không có khe hở mà đổ một tầng mồ hôi.

Hốt hoảng muốn chạy đi lấy khăn giấy, Shinichiro lại một lần nữa gắt gao ôm lấy Takemichi, giọng nhõng nhẽo.

"Đừng mà, anh nhớ em lắm nên đừng đi đâu cả."

"Hả? Em luôn ở đây mà. Đổ mồ hôi nhiều sẽ cảm đấy, để em lấy khăn lau người cho anh."

"Không thích, anh muốn ôm Takemichi."

Đầu mọc ngàn dấu chấm hỏi ngồi luôn trong lòng anh ấy. Chấm hỏi, hôm nay chỉ toàn là chấm hỏi. Hôm nay mọi người cứ cư xử kỳ lạ, Shinichiro biến mất cả tuần nay trở lại càng kỳ lạ hơn.

"Giờ này anh còn chưa về anh Izana và Mikey sẽ lo lắm đấy."

Lần đầu tiên Takemichi thấy Shinichiro chẳng những không lo cho mấy đứa em ngược lại còn cáu gắt và có thái độ tranh chấp khi nghĩ về chúng.

"Em lo cho Mikey và Izana thế sao không lo cho anh?"

"Ơ… anh bị gì sao?"

"Anh nhớ em." Tụi nó cũng nhớ em. Dạo này vì bị cấm túc quá nhiều mà đâm ra đánh luôn thằng anh này đây này: "Mikey rõ ràng vừa gặp em mà vừa nãy còn đòi theo anh đến đây. Anh chỉ muốn ở một mình với em thôi."

Takemichi: ??? Đây không phải lời nói dành cho một thằng con trai là em anh ạ.

Lại rơi vào cái tình thế khó xử này thì làm gì? Kiếm chuyện khác nói để đánh lạc hướng bộ não chứ làm sao bây giờ? Takemichi lúc này mới chú ý đến Shinichiro, cách ăn mặc của anh ấy rất kỳ lạ, trông không hoạt bác thoải mái như thường ngày. Chiếc áo sơ mi trắng thì dính hàng tá bụi bẩn lấm tấm, cả áo khoác ngoài… trông qua rất quen.

Black Dragon?

"Anh Shinichiro, anh chơi trò bất lương với Mikey đó hả?"

Chiều nay khi đến đây Mikey cũng mặc bang phục tổng trưởng của Toman, bây giờ gặp Shinichiro thì anh ấy khoác lên mình chiếc áo huyền thoại của bang Hắc Long đời đầu. Takemichi kéo lên xem đủ chỗ, chiếc áo này từng được anh Izana cho xem qua một lần, cậu nhớ rất rõ từng chi tiết, cả những vết đứt chỉ hay cắt ngang qua được vá lại một cách thủ công.

Cậu ngồi thẳng người nhìn anh Shinichiro, trên mặt vài miếng cao dán, trông qua còn nhìn thấy vết máu chảy ra từ vết thương, thấm ướt tấm băng gạc. Takemichi lo lắng nhìn vào vết thương ở cổ, muốn xem qua nó rồi băng bó lại, hành động kéo tay của anh ấy lần này đã khiến cậu bực mình.

"Anh đang chảy máu kìa. Là ai gây chuyện, anh nói đi em sẽ xử lý."

"Kìa, Takemichi đang tức giận vì anh đó hả?"

"Đúng vậy! Mọi người đổ một giọt máu, em sẽ lùng và bắt bọn chúng trả giá bằng mạng sống."

Shinichiro lại ôm Takemichi: "Thế thì anh phải ở đằng sau em rồi. Em bảo vệ mọi người, ai bảo vệ em bây giờ."

Takemichi ngây thơ: "Em không cần ai bảo vệ cả."

"Nhưng anh muốn bảo vệ em, được không?"

Vừa dịu dàng vừa âu yếm, anh ấy đã thành công khiến cậu mềm lòng rồi. Takemichi nghịch mái tóc đen còn vương một ít keo, giọng nhỏ tí.

"Anh là người sẽ vướng phải nhiều nguy hiểm nhất đấy anh Shinichiro."

"Anh đón lấy nó vì em."

"Tại sao chứ? Em không đáng để anh hy sinh như thế."

"... Takemichi." Hai người đối diện nhau, Shinichiro hít một hơi thật sâu rồi nói: "Anh thích em."

"Hả, thích?"

Shinichiro nhíu mày, lúc này chẳng thích vẻ mặt ngây thơ kia của cậu. Anh ghé sát thì thầm ba chữ, Takemichi lập tức nổ tung một cái muốn nhảy lên.

"Anh, anh nói cái gì thế?!"

Biết trước phản ứng của cậu, Shinichiro giữ chặt hơn nữa.

"Cho nên anh muốn bảo vệ em, bằng tất cả những gì mình có. Phục hưng lại Hắc Long đời đầu, giúp em ra mặt giải quyết đám người không biết điều khi Haruchiyo đi vắng, còn rất dễ dàng thâu tóm đám người dưới tay lão già kia. Dù sao bọn họ vẫn từng là người của Sano Shinichiro này, đến giờ lòng trung thành vẫn không đổi. Còn bây giờ, Sano Shinichiro là người của Hanagaki Takemichi, người của theo Sano Shinichiro cũng là người của Hanagaki Takemichi."

"Đó là anh sao?"

"Em sẽ không trách anh đúng không?"

"... Anh làm đúng mà."

"Bây giờ thì anh có đủ khả năng bảo vệ em rồi, Takemichi. Đừng từ chối anh nữa, anh sẽ buồn đó."

"Em không phản đối những gì anh làm… Hắc Long sẽ nằm trong sự bảo hộ của Phạm Thiên."

"Như thế thì lại thành Takemichi bảo vệ anh rồi. Nhưng anh không muốn từ chối nó."

Kết thúc câu nói, Shinichiro từ từ ghé sát mặt hôn lấy môi cậu. Takemichi ngạc nhiên nhưng đã chậm, bị Shinichiro đè gáy không di chuyển được, bờ hông cũng bị giữ lại. Cộng thêm việc vừa ngủ dậy, sức lực bị vắt kiệt tối đa. Không giống Haruchiyo, anh ấy kéo dài thời gian này lâu hơn và chẳng có dấu hiệu dừng lại, Takemichi thì sắp hết hơi đến nơi.

"A-anh Shinichir-"

Chẳng nghe lời cầu cứu, nhớ đến cách đây không lâu Haruchiyo được Takemichi hôn nhẹ vào buổi sáng khiến lòng anh càng thêm dữ dội. Anh muốn hơn, muốn là người đầu tiên độc chiếm, hoàn thành câu nói muốn ăn sạch cậu luôn hiện hữu trong đầu.

Nhắm mắt đón nhận nụ hôn sai trái, Takemichi thả lỏng kiếm nơi để duy trì hơi thở, ngạc nhiên hơn nữa khi lơ mơ cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng của ai đó chầm chậm tiến vào, đầu tiên rất chậm rãi khuấy đảo bên trong, chốc sau quần chặt lưỡi cậu, khoá mọi hành động của nó.

Từ đó trở đi chẳng biết qua bao lâu, chỉ còn đọng lại thứ âm thanh nhóp nhép ám muội, song song với nó là tiếng ú ớ chẳng tròn chữ của Takemichi.

Cuối cùng nó cũng kết thúc vì Shinichiro hết hơi. Anh luyến tiếc rời khỏi Takemichi, nhìn ngắm bờ môi bị mình gặm đến đỏ mọng sưng tấy. Ngón tay khẽ miết quanh vòm miệng dính một chút nước bọt rồi mút nó, Shinichiro thoả mãn cười thành tiếng, không che giấu cái thứ vì kích thích đã phản ứng tựa bao giờ.

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Takemichi đã mong nụ hôn này đừng kết thúc. Bây giờ đối diện với anh ấy không còn là thắc mắc về Hắc Long phục hưng nữa mà vẹn tròn mười phần là ngại ngùng và bối rối. Takemichi nói không thành lời che đi khuôn mặt đỏ bừng, cứ nấc lên từng cơn ngăn cản chữ muốn tràn ra khỏi miệng. Lần đầu tiên cậu được hôn, không phải lướt qua như nhiều lần với Haruchiyo, đây là một nụ hôn thật sự.

"C-cái gì thế, nó lạ lắm anh Shinichiro."

Nhìn vẻ mặt xấu hổ của người trong lòng, nụ cười Shinichiro chẳng thể khép lại. Anh tỳ cằm lên ngực Takemichi nhìn lên xấu xa.

"Thích không?"

"Anh hỏi cái gì kỳ lạ thế, em là con trai đó."

"Anh không bận tâm thì em để ý làm gì, hửm?"

"Á!" Shinichiro xấu xa bóp mông Takemichi một cái, ngăn cản bản thân đang muốn vồ đến nuốt chửng cậu.

"Anh thích em mà, muốn có những hành động thân mật với em là bình thường nhỉ?"

Takemichi bối rối đến mức không thể nghe thêm vội quay mặt sang hướng khác. May mắn màn an toàn luôn bật, nếu để người khác nhìn thấy cảnh này có lẽ cậu sẽ đội đất mà sống mất.

"Anh đi xử lý… của anh đi kìa."

Chẳng ai nhận ra ở góc khuất của chiếc giường phủ đầy chất vải trắng, ngón tay Haruchiyo khẽ lay động và giật vài lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net