Chương 144: Tìm cách giúp Hakkai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Takemichi, thay đổi tương lai chỉ là chuyện muỗi. Nghe qua vĩ đại như thế nhưng Takemichi vẫn luôn tự gọi mình là một kẻ thảm hại. Cậu nắm trong tay vận mệnh không biết bao nhiêu người, chỉ với một bước nhảy sẽ khiến cho tất cả mất đi yếu tố cân bằng. Nhưng vẫn là một kẻ thảm hại mà thôi, cậu không thể làm lay chuyển được tâm lý méo mó của người khác, nói trắng ra chính là những người mà cậu yêu quý.

Cho nên thật là đau đầu, cậu phải làm gì với Hakkai đây? Rất lâu về trước, cậu ngăn cản được Izana là nhờ có anh Shinichiro, ngăn cản được South vì kịp thời ông Dino cũng là cha nuôi của hắn đến. Còn Hakkai, cậu ấy chẳng còn nghe lời Yuzuha nữa, người bố thì ngay từ đầu chẳng có chút cảm tình, đối với Taiju thì hận không thể giết chết đi…

Với Hakkai thì yếu tố gia đình không thể tác động được rồi. Phải làm sao đây? Liệu Mitsuya có thể giúp được cậu ấy không? Mitsuya có thể khiến Hakkai một lần nữa mất đi cảm giác căm ghét chính môi trường mình sinh ra không?

Trên đường đi Takemichi suy nghĩ rất nhiều về điều Mitsuya có thể làm đối với Hakkai. Nhưng đến khi gặp cậu ấy bao suy nghĩ liền bay đi hết, nhìn những vệt đỏ tím trên khuôn mặt của Mitsuya khiến Takemichi nhất thời quên mất mục đích mình đến đây là gì.

"Có chuyện gì thế này?" Vẻ mặt Takemichi tràn ngập tức giận: "Là ai dám làm mày bị thương?"

Mana và Luna bên cạnh vô cùng xuýt xoa khi anh trai bị đánh, mếu máo nắm lấy áo Takemichi nửa phần bất lực nửa phần tức giận.

"Anh Hakkai quá đáng lắm, anh Hakkai đánh anh hai rất mạnh."

"Hakkai?" Nhìn sang Mitsuya: "Hai đứa mày có mâu thuẫn gì sao?"

Vì Takemichi đột ngột đến nên Mitsuya chẳng kịp chuẩn bị gì. Anh vào trong lấy một ít bánh trái và trà gừng nóng, thêm một tấm lót thảm vì sợ Takemichi bị lạnh. Takemichi tuy không quen mấy nhà Mitsuya nhưng vì quan tâm mà hỏi han Mana và Runa chạy vào bếp lấy một ít đá viên cho vào túi chườm, đợi Mitsuya quay lại rồi giúp cậu ấy, không quên nói một số điều bổ ích cho hai đứa em của cậu ấy nghe.

Mitsuya ôm một bên mặt ngồi xuống cạnh Takemichi đợi cậu chườm đá cho mình. Rót vài tách trà nóng cho ấm người rồi mới từ từ nói.

"Đúng là Hakkai đã đánh tao. Nhưng nó không cố ý. Là tại tao đã nhắc đến Taiju quá nhiều."

Lại là Taiju, từ bao giờ Taiju trở thành lý do duy nhất khiến Hakkai giở thói bạo lực như thế? Takemichi gãi đầu nhíu mày, tại sao đến cả Mitsuya cậu ấy cũng không hề nương tay một chút, như thế thì bây giờ cậu phải nhờ ai nữa đây.

"Hôm nay mày đến đây có chuyện gì sao?"

"Là về Hakkai. Tao cứ nghĩ mày là người duy nhất có thể thay đổi được cậu ấy. Ai ngờ cậu ta cũng ra tay như thế chứ."

"Có chuyện gì xảy ra với Hakkai sao?"

Nghe như thế này Takemichi biết chắc không chỉ một mình Mitsuya mà tất cả mọi người đều không biết đến chuyện gia đình cậu ấy. Hakkai có vẻ không muốn tiết lộ, muốn một mình giải quyết chuyện gia đình. Hakkai muốn giành quyền thừa kế, nhưng cậu ấy là con út cho nên điều này hoàn toàn không thể xảy ra, và Hakkai tất nhiên biết rõ điều đó.

Cậu ấy chỉ có thể có được chiếc ghế quyền thừa kế khi Taiju chết. Nhưng Taiju còn trẻ như thế, chết thế quái nào.

"Hôm sinh nhật Chifuyu tao được Hakkai mời về nhà chơi, tình cờ biết được chuyện nhà cậu ấy. Tranh giành chiếc ghế thừa kế gia tộc đó mà."

Hai tay ôm cốc trà nóng để sát mặt, hít hương trà gừng toả ra từ nó thoải mái không thôi. Tạm thời gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, cậu nên tận hưởng cái đã. Đang ở nhà Mitsuya đó, là nhà của chàng trai được cho là dịu dàng đảm đang nhất của Toman. Cắn một miếng bánh thủ công còn toả nhiệt, khác hẳn với mùi vị đại trà mà cậu hay nấu, bỗng nhiên Takemichi muốn nhờ cậu ấy giúp mình tập nấu ăn.

"Tại sao? Sự thật Taiju là người thừa kế đâu thể thay đổi."

Takemichi bị lôi kéo bởi sự thoải mái, mê man nằm xuống chiếc bàn đã hưởng trọn hơi ấm từ máy sưởi.

"Mày cũng biết chuyện nhà Hakkai sao?"

"Mấy ngày trước gặp Taiju ở công viên một mình, hắn không phải người thích nói nhiều, vậy mà hôm đó tâm sự với tao đủ thứ."

Mitsuya cũng nằm xuống bàn đối diện với Takemichi, cố gắng kìm chế sự thích thú, trưng ra vẻ mặt thật nghiêm túc khi nói chuyện, nhắm nghiền mắt như đang hưởng thụ hơi ấm cho đúng kịch bản.

Anh không nói đến việc hắn muốn tâm sự với cậu nhưng lại không đủ can đảm. Là chuyện nhà hắn nên không muốn cậu phải bận tâm. Mitsuya thở dài, có vẻ như không chỉ mấy thằng bạn trong Toman có ý tình với Takemichi mà còn có những kẻ ngoài lề. Thậm chí Hakkai là kẻ chẳng bao giờ để ý đến bất cứ ai, hôm đó vì Takemichi mà ra tay đánh anh, người mà nó luôn nói rằng rất kính trọng.

"Mày có sức hút thật đấy, Takemichi."

"Hả?"

"Hôm ấy nhắc đến cả mày Hakkai mới nổi giận mà đánh tao. Nhớ giáng sinh của năm năm trước chứ, Hakkai từ hôm ấy đã luôn ngưỡng mộ và nhớ về mày."

Cuối cùng vẫn không thể kiềm chế bản thân, Mitsuya vương tay vén lọn tóc đã dài chạy xuống bên gò má Takemichi. Cậu cũng mỉm cười xem như lời cảm ơn, ngứa chết đi thôi.

"Tao còn chẳng nhớ rõ sự kiện năm ấy."

Có vẻ trí nhớ của cậu đang dần giảm theo thời gian. Mitsuya tuy không biết nhưng vẫn tốt bụng kể lại cho cậu.

"Lần ấy Hakkai đã muốn giết chết Taiju. Mày giỏi lắm Takemichi, giúp Hakkai thoát khỏi con quái vật sợ hãi kia, còn khiến nó mạnh mẽ hơn, bây giờ còn dám cãi lại Taiju nữa đấy."

Ký ức từ từ ùa về, thời gian ấy Takemichi vẫn là một thiếu niên khoẻ mạnh, ăn biết bao nhiêu cú từ Taiju vẫn nghiêm nghị đứng vững. Bỗng nhiên cậu lại muốn quay về khoảnh khắc ấy, nhớ bản thân của trước kia. Takemichi gõ nhẹ vào đầu, có thật là vào đêm hôm ấy người ngăn cản Hakkai giết người là cậu không?

Giống như bây giờ, dù không được Hakkai cầu cứu Takemichi vẫn dốc sức tốt bụng muốn cứu giúp. Như một thằng ngốc. Nhưng không hẳn là giống, Hakkai đâu còn ác tâm muốn giết Taiju nữa.

Đợi đã… không đúng.

'Có trường hợp nào Hakkai có thể trở thành người thừa kế gia tộc không?'

'Khi Taiju chết.'

Cái gì thế? Đừng nói là…

Takemichi bật dậy: "Hakkai… sẽ giết Taiju để giành lấy quyền thừa kế sao?"

Nghe câu này Mitsuya chẳng còn tâm trạng để ngắm nghía nữa bật dậy cùng Takemichi, vẻ mặt méo mó khó hiểu nhân đôi.

"Ý mày là gì? Hakkai ngay vốn đâu muốn dấn thân vào cái vòng xoáy quyền lực đó, không thể nào đâu."

"Hakkai từng nói cậu ấy muốn đứng đầu tộc Shiba để trở thành một trợ thủ đắc lực với Phạm Thiên."

Càng nói Mitsuya càng đổ mồ hôi hột. Hakkai trước giờ luôn tâm sự mọi chuyện với anh, sợ sự cô đơn khi lúc nào cũng phải chịu đựng một mình. Nhưng hôm nay, những gì thốt ra từ miệng Takemichi anh đều chưa một lần nghe qua, từ bao giờ Hakkai đã hành động một mình rồi?

"Hakkai không phải kiểu người sẽ giấu trong lòng chuyện gì đó. Một mình Hakkai không thể sinh ra dòng suy nghĩ chết tiệt đó được."

Trong lòng Takemichi biết rõ, người hiểu Hakkai nhất chỉ có Mitsuya mà thôi. Cậu chăm chú lắng nghe, ngồi ngay ngắn trước mặt Mitsuya.

"Mày có suy nghĩ gì về chuyện này."

"Nhớ không Takemichi? Cái lần mày đỡ nhát dao cho Baji và bất tỉnh một thời gian. Mày biết không, Kazutora đã kể lại rằng có một người đã tiếp cận rồi thao túng nó, bằng những lời lẽ đánh sâu vào tâm lý, điều khiển Kazutora làm những chuyện mà chính nó không thể kiểm soát được."

"Mày cũng nghĩ là do có kẻ nhúng tay sao?"

"Mày biết rồi hả?"

"Biết chứ, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Giờ có thêm mày thì tao tự tin hơn về quyết định của mình rồi."

Chui khỏi lò sưởi, miệng gặm thêm vài miếng bánh. Takemichi chạy đi lấy áo khoác, xoa đầu hai đứa em Mitsuya tạm biệt.

"Mày định đi đâu sao?"

"Tao đi tìm Kazutora."

"Để tao đưa mày đi."

"Bên ngoài lạnh lắm, tao gọi người đến đón được rồi. Cảm ơn nhé, Takashi."

Mitsuya thoáng hừng hai bên má, Takemichi gọi anh bằng tên mà chẳng còn lúng túng nữa kìa. Khiến ý muốn lướt qua như làn gió chốc lớn hơn, Mitsuya chạy ra phía cửa lúc Takemichi vừa cặm cụi đeo giày vừa gọi cho đàn em tới đón. Anh tâm lý quỳ xuống thắt dây giày cho, cậu cũng tâm lý để yên cho đối phương muốn làm gì làm.

"Tao đi nhé."

"Takemichi, mày xoa đầu tao đi."

"... Hả?"

"Giống với Mana và Luna ấy. Tao không thể thua em mình được."

Mana liền chỉ tay vào anh trai mình, chu mỏ không hài lòng.

"Đồ trẻ con."

Luna: "Anh Takemichi hôm khác lại đến chơi nhé."

Gục đổ trước sự dễ thương của hai đứa em thằng bạn, Takemichi chấp nhận sự trẻ con của Mitsuya vò mái tóc màu tím bạc, còn bonus thêm câu nói giống như người chồng đang chuẩn bị đi làm xa. Luna và Mana là con, Mitsuya thì đang đeo tạp dề, có giống người vợ hiền không chứ.

"Tao đi đây."

"Đi cẩn thận đấy nhé. Còn hai đứa vào trong nhanh lên, hôm nay dám công khai tranh giành với nii-san cơ đấy."

"Tại nii-san cũng đòi xoa đầu. A, đầu của Mana chỉ để anh Takemichi xoa thôi."

Mitsuya cười trừ bất lực với hai đứa em, rụt bàn tay muốn vò tóc hai đứa lại.

Lên được xe, Takemichi bảo đàn em đưa mình đến thẳng Peke J. Bây giờ thì cậu biết rồi, người có thể giúp Hakkai bây giờ chỉ có một người mà thôi. Kazutora, cậu ấy sẽ làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net