Chương 146: Tao yêu mày, Takemicchi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/12/2010.

Dẫu có nói được như thế thì tất cả cũng chỉ là ước muốn thoáng qua của Takemichi và Haruchiyo thôi. Hai người có thể có những phút giây thật vui vẻ bên nhau, nhưng trọn vẹn thì không hề. Chưa kể năm nay lại nổi lên chuyện nhà Shiba, những năm trước là chuyện nhà cậu, cuối cùng cậu và anh cũng cãi nhau chuyện Haruchiyo hãy về với anh trai và em gái mình.

Thức dậy trên chiếc giường quen thuộc chứa hai con người, cẩn thận tháo bàn tay đang bám chặt mình, từ bao giờ Takemichi đã tạo cho mình thói quen dậy sớm nấu bữa sáng cho anh. Takemichi dậy Haruchiyo cũng chẳng ngủ nữa, nhìn hành động đáng ngờ của cậu không biểu lộ ra một tia cảm xúc. Nhưng nhớ lại hôm qua nét mặt có chút dịu đi, như thế là hơn Shinichiro rất nhiều rồi.

Thế mà hành động của cậu làm anh khó có thể bỏ ngoài mắt. Điện thoại, lúc nào cũng chúi đầu vào điện thoại. Chưa kể, khi cánh cửa vừa đóng tiếng chuông cũng vang lên. Lại là ai gọi thế kia?

"Tao đây, Kazutora."

"Mitsuya kể lại chuyện của Hakkai rồi, tao nghĩ mình sẽ làm được."

"Thật sao, cảm ơn mày nhiều lắm."

"Mày đã cố gắng rất nhiều rồi Takemichi, mày mạnh mẽ lắm. Làm việc cũng đừng quên tối nay ở đền Musashi đấy."

"Tao nhớ mà, tò mò về phần quà tụi mày dành cho tao quá đi."

Tiếng ục ục của nồi súp làm Takemichi đói bụng theo. Cậu bày bừa bát đĩa ra bàn, hâm nóng lại bánh mì. Xong, gọi Haruchiyo xuống ăn thôi.

Chợt nhận ra anh ấy có thể đi lại được rồi. Takemichi bước chân bịch bịch lên cầu thang, đến giờ ăn rồi, không được ăn ngủ nữa.

"Dậy đi nào Haruchiyo."

"Boss ơi, tôi có thể đến nhà Sano cùng với cậu không?"

"Được chứ. Mày nói chuyện với anh Shinichiro còn tao cùng Mikey và Emma làm bánh. Tối nay có buổi họp, năm nay mọi người mời tao với mày nữa đó."

Nhớ lại tin nhắn hôm qua mình nhận được, Haruchiyo lắc đầu từ chối.

"Tôi sẽ đưa cậu đến, còn có việc khác có người đích thân nhờ tôi giải quyết."

"... Mày mới khoẻ mà đòi đi đâu?"

"Tôi chỉ đứng xa đánh giá thôi."

"Bakito mời mày tham gia sự kiện gì à?"

Haruchiyo gật gù, cũng đúng một phần đó chứ. Boss của anh đúng là thông minh mà.

"Cốt cán Phạm Thiên đều đang gắt gao tập luyện cho chiến dịch tới, chỉ còn mỗi tôi thôi."

Biết cậu định ra ngoài, Haruchiyo trở về với bộ dáng bảo mẫu khi trước tìm kiếm những vật tư cần thiết cho vào balo và đồ giữ ấm khi ra ngoài. Anh lấy đôi bao tay mình mới mua phe phẩy.

"Đeo bao tay này làm bánh một lần rồi bỏ, người làm cùng cậu hôm nay là Mikey đấy."

Takemichi hì hì nhận lấy nhét vào balo, đeo lên vai nhảy vài cái kiểm tra độ nặng. Ăn sáng rồi rời khỏi nhà, Takemichi thì vào tù tí với Mikey, Haruchiyo thì cùng anh Shinichiro uống trà ở ngoài vườn. Ở gần võ đường vang vang âm thanh hô hoán đồng nhịp, Izana theo thói cũ giao tất cả lại cho Kakuchou còn mình ra ngoài hút một điếu thuốc.

Hắn liếc sang vô tình nhìn thấy anh Shin đang ngồi cùng Sanzu, không nghĩ gì vứt võ phục lấy thêm một chiếc ghế đi lại. Nhìn thấy Izana, Haruchiyo lập tức biết chuyện ở Yokohama đã xong rồi. Hắn nhích sang một bên để một vị trí trống, Shinichiro nhướng mày dịch chuyển theo, thật ra là muốn mình có thể từ góc độ này ngắm Takemichi đang nhào bột làm bánh.

Từ lúc hay tin Hắc Long được phục hưng Izana biết anh Shin đã hành động rồi. Như lời anh ấy nói, anh ấy muốn bảo vệ Takemichi. Hắn thu gom lại tàn dư ở Yokohama chăm sóc cho nó lớn mạnh trợ giúp Takemichi từ phía sau, anh Shin thì khôi phục Hắc Long cũng muốn bằng cách nào đó bảo vệ Takemichi khỏi tay lão già khốn. Còn Mikey, nó sẽ lập nên một Toman mới à?

Izana chống cằm suy nghĩ, thế quái nào ba anh sống chung một mái nhà lại là thủ lĩnh của ba băng đảng khét tiếng khác nhau chứ. Đã vậy còn đấu đá nhau, như tổng trưởng suốt ngày cào lưng đấm đá vì một người con trai kia kìa.

Takemichi bị nhiều người chú ý ghê đấy, chết tiệt. Takemichi là người trong lòng của hắn.

Nhìn thằng em ngẩn ngơ, Shinichiro không kiềm được hỏi thăm một tiếng.

"Izana, nghĩ gì đấy?"

"Nhớ Takemichi."

"Vào trong với em ấy đi, sẵn tiện cùng Mikey làm bánh."

"Emma và ông sẽ mắng đấy. Còn đang nói về chuyện gì thế?"

Haruchiyo rời mắt khỏi Izana uống một miếng trà, dám nói nhớ Takemichi trước mặt anh chắc chỉ có đám đực rựa nhà Sano thôi.

"Chiến dịch thanh trừng lũ cớm tai mắt của lão già kia. Tao định mời anh Shinichiro đến tham gia buổi huấn luyện."

"Sao không mời tao?"

"Muốn đi thì tao mời."

Một cách tập trung nhất, Takemichi làm theo công thức Emma đưa cho mà quên trời quên đất, đến ánh mắt như mũi tên nhìn mình nãy giờ cũng không phát giác ra. Mikey chống tay nghiêng mình ngắm Takemichi, thật sự chưa hề nghĩ đến một ngày cậu sẽ đến nhà mình.

Binh!

Emma lấy cái chày lăn bột gõ nhẹ đầu của thằng anh trai.

"Mời người ta đến mà để người ta làm một mình thế hả? Lát nữa Hina tới rồi thì đến cái chạm tay cũng không có đâu ở đó mà nhìn."

Takemichi vẫn ngây thơ chẳng nhận ra, cầm tấm đệm nhảy sang ngồi cạnh Mikey. Cậu ấy biết làm dorayaki nhưng taiyaki thì chưa đụng một lần. Emma nhìn khắt khe như thế, sợ trước khi Mikey biết làm thì đầu cậu ấy mọc đầy cục u mất. Mikey đáng yêu quá, ra đường hung dữ như con cá mập, về nhà mặc cho em gái thoải mái đè đầu cưỡi cổ, đây đúng là gia đình mà Mikey luôn ao ước.

Là gia đình cậu cùng cả cuộc sống để cứu.

Thấy Takemicchi chắn giữa mình và Emma, Mikey tủi thân nép sau lưng cậu mếu máo. Dáng cậu ấy cũng chẳng khác cậu là bao, chỉ là đô con hơn một chút, nhưng bộ dạng này trông có khác gì con mèo nhỏ không.

"Takemicchi xem kìa, Emma đánh tao."

"Rồi rồi, để tao chỉ mày cách làm."

Theo Hina có thêm Yuzuha và Senju, đám con gái phụ trách lên danh sách thực đơn cho buổi giáng sinh đêm nay. Cả bọn vẫy tay chào sau đó cũng nhập cuộc, đúng như Emma nói ngày hôm nay chẳng giống một ngày cùng Takemicchi trong tưởng tượng của Mikey rồi. Nhìn cả đám con gái chiếm trọn vị trí xung quanh cậu anh tủi thân chui về một góc quấn chăn quan sát. Thôi thì ngắm Takemicchi từ xa vậy.

Takemichi biết tất, cậu vẫy chàng tổng trưởng trẻ con lại ngồi với mình, Mikey liền bám sát không buông.

"Yêu mày quá Takemicchi."

Bỗng nhiên, hành động Takemichi dừng lại một nhịp. Cậu không cố ý, nhưng những "sự cố" gần đây khiến câu nói của Mikey trở nên phức tạp hoá bởi cơ quan xử lý ở đầu não. Takemichi còn cảm nhận được hai má mình đỏ lên, đây là phản ứng tự nhiên có phải không?

Takemicchi ngại vì những gì mình nói, đó là điều mà Mikey nghĩ được vào lúc này. Anh sáng mắt lấp lánh hít một hơi thật sâu, hành động làm Takemichi nhất thời sợ hãi.

"Tao yêu mày, Takemicchi."

"C-cái gì, mày nói linh tinh gì đấy?"

"Tao yêu mày."

"Rồi…" Dáo dác nhìn biểu hiện của những cô gái Takemichi càng xấu hổ hơn: "Tao nghe rồi."

"Vậy là mày đồng ý làm bạn trai tao đi?" Khó lắm mới có nước đi tốt, Mikey nhất định sẽ không bỏ qua.

"..."

Hina đối diện hai người con trai đang đàm điếu tay cuộn thành nắm đấm. Sát khí tỏa ra khiến những cô bạn xung quanh giật mình. Hina không che đi sát ý trên ánh nhìn đặt vào vị trí còn lại của Takemichi, nơi mấy mẩu bánh chưa được nấu đang nằm. Chỗ đó sẽ thuộc về cô.

"Hina cũng yêu Takemichi."

Emma đột nhiên cảm thấy thú vị, anh trai mình có đối thủ rồi. Mikey lập tức ôm lấy Takemichi, cậu đã quá quen với chuyện này vẫn chuyên tâm làm bánh. Hina nhảy sang chỗ ngồi bên cạnh cậu, cố ý ngồi thật gần.

"Gì chứ, đây là nhà của anh. Takemichi là của anh."

Làm Hina nhớ đến câu nói của Naoto lúc trước càng thêm nổi điên, cô nghiến răng muốn khóc, cô không thể có những hành động vượt quá giới hạn với Takemichi được.

"Takemichi sẽ là bạn trai của Hina."

Trực giác báo cho Mikey biết câu nói này thật nguy hiểm.

"Takemichi, chọn đi!"

Takemichi: "..." Cuối cùng cũng bị kéo vào rồi.

Vẻ mặt phức tạp của Takemichi được thu vào mắt của ba cô gái đối diện, Yuzuha là người lên tiếng trước giải vây cho cậu.

"Bảo một người chọn giữa hai đáp án tàn nhẫn quá đấy. Takemichi còn ốm, cần có không gian thật thoải mái."

Lập tức Hina và Mikey liền buông cậu ra, không cam chịu mà giận dỗi ngồi làm bánh. Takemichi nhìn hai người mà thấy thương quá, nhưng cũng phải cảm ơn chị Yuzuha giúp cậu thoát khỏi tình cảnh khó xử một lần.

Điện thoại bên cạnh ting một tiếng, nhìn hàng số lạ nhắn tin nhắn đến Takemichi lập tức đứng dậy mang điện thoại cho Haruchiyo. Anh ấy phàn nàn vì sao cậu cứ cắm mắt vào điện thoại hoài, để anh không nghĩ nhiều nữa chỉ còn cách tráo điện thoại cho nhau.

Đang bàn bạc chuyện hệ trọng, Takemichi xuất hiện sự chú ý của cả ba liền sao nhãng. Cậu lon ton mang dép lê chạy tới đưa điện thoại cho Haruchiyo. Shinichiro nhìn thấy cậu mặt liền tươi như hoa, Takemichi vui vẻ chôn mình vào khăn choàng cổ chào anh ấy một tiếng. Có lẽ phải mất thêm vài ngày để thôi đi cảm giác ngại ngùng xấu hổ.

Còn Izana, theo thói quen cũ cậu xoa đầu anh ấy ngay lúc gặp mặt, Izana bắt lấy Takemichi hôn nhẹ lên mu bàn tay vội vàng hỏi có lạnh không, viễn cảnh xảy ra hằng ngày rồi. Takemichi đặt điện thoại lên bàn đẩy đến cho Haruchiyo.

"Tao thấy có tin nhắn, mày xem có phải là chuyện quan trọng không."

Đối với Takemichi vẻ mặt khó chịu liền biến mất. Anh nhận lại điện thoại mình cũng đổi trả sau đó hối thúc cậu mau vào trong đi kẻo lạnh. Nói toẹt ra là để cho hai người này mau chóng tập trung vào chuyên môn đi. Từ khi cậu xuất hiện mắt đã sáng lên, không biết có nhớ những gì anh vừa nói không nữa, đều là những chuyện quan trọng không đấy.

Haruchiyo khó chịu gõ bàn ba lần.

"Đủ rồi đừng nhìn nữa."

Vừa nói vừa mở điện thoại xem tin nhắn, càng nhăn nhó hơn khi đọc được nội dung đến từ con số một chút quen thuộc cũng không có.

"Đến ga Shibuya gặp chị nhé, có thứ muốn đưa cho em. Chị đón."

Note: Cô gái trên tàu điện ngầm.

Anh nhíu mày. Chị? Sanzu Haruchiyo mà có chuyện gọi người khác là chị á, thật hoang đường, không ra dáng một con chó điên gì cả. Vốn định cho vào spam, nhưng nghĩ lại thì có chút nên để ý. Takemichi cách đây không lâu đi tàu điện ngầm sang Yokohama, không lẽ là… cô gái này xin số điện thoại nhưng cậu lại đọc số của anh?

Cảm giác mới lạ nhưng thật vui sướng, Haruchiyo mỉm chi rời đi trước. Nhắn thêm một dòng tin nhắn cho chủ nhân số điện thoại kia.

Muốn kết thân với Takemichi? Qua mắt anh trước đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net