Chương 147: Lay chuyển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay tin Hakkai sẽ không đến buổi ăn chơi tối nay, đúng như kế hoạch của Takemichi, Kazutora đích thân tìm đến Hakkai để cùng nhau nói chuyện. Cưỡi trên chiếc Ketch, Kazutora dạo quanh khu phố một mình, dù bản thân rất ghét khi nhớ về chuyện gia đình nhưng vì Takemichi sẽ cố gắng một lần suy nghĩ.

Gần xế trưa nhưng một tia nắng cũng chẳng lọt nổi. Thói quen từ nhỏ nên Kazutora không đội nón, để mái tóc bay bay hun hút mùi tràm. Từng tia tuyết trong không khí vội bám vào, điểm tô cho mái tóc vàng đen một chút màu trắng mờ nhạt.

Điều này Hakkai biết rõ, chỉ là không nghĩ người đến tìm mình là Kazutora chứ không phải là Taka-chan. Hắn hơi nhíu mày vì không hiểu nhưng vẫn mời Kazutora vào trong, ngồi ở hiên phòng mình uống trà ngắm hoa.

Đúng như những gì Mitsuya kể và theo Takemichi nói, gia đình Shiba thật hiu quạnh làm sao. Hakkai mang ra vài miếng bánh ngồi xuống cạnh Kazutora, không quên đưa cho thằng bạn hơn mình một tuổi vài cái.

"Tao cứ tưởng Taka-chan sẽ đến."

"Takemichi nhờ tao đến. Cậu ấy rất buồn khi mày không đến được buổi họp mặt. Tại sao thế? Không thể gác lại vì hôm nay là Giáng Sinh sao? Cũng là năm đầu tiên Takemichi tham gia buổi họp mặt."

Bắt lấy mọi khoảnh khắc biểu cảm của Hakkai, Kazutora tinh ý khai thác tâm lý, lôi kéo bản thể với suy nghĩ không giống người đang hình thành. Hakkai thiếu thốn tình cảm gia đình, Kazutora cũng thế. Nhưng khác với Hakkai, Kazutora không còn ai để nương tựa, nhưng Hakkai gần như có đầy đủ yếu tố của một gia đình lại chọn chối bỏ nó.

Takemichi đã đúng khi tìm đến anh, một người luôn có khao khát về một gia đình trọn vẹn, và cậu cũng đã đúng khi muốn anh kéo con người trước kia của Hakkai trở về, một con người sẵn sàng chấp nhận những gì mình có. Hakkai có thứ mà biết bao nhiêu người khao khát.

Tuy không quá thân thiết nhưng không ít lần đi chơi cùng nhóm và qua lời kể của mọi người Kazutora đơn thuần hiểu con người của Hakkai như thế nào. Cậu ấy rất tốt bụng, anh chắc chắn như thế.

"Tao có việc riêng nên không thể tham gia được."

Kazutora đánh thẳng: "Nghe nói mày đang vướng vào cuộc tranh chấp quyền thừa kế, mày là con út thì phải lo cái gì?"

"..." Hakkai cuộn chặt nắm đấm: "Tao muốn giành lấy vị trí đó."

"Không phải nó là của Taiju à?"

"Tao sẽ khiến nó thuộc về tao."

Kazutora không thèm hỏi lý do, dừng một chốc rồi hạ tầng giọng mình xuống, nhẹ nhàng mà thê lương đầy khao khát.

"Mày muốn đối đầu với gia đình mình à?"

"Gia đình? Cái gì mà gia đình? Taiju không phải là gia đình của tao, anh ta chỉ là một tên quái vật."

"... Hakkai này mày biết không, tao đã luôn ngưỡng mộ mày."

"...?"

"Không chỉ mày, tao còn ngưỡng mộ tất cả mọi người. Những người có đầy đủ người thân, gọi là một gia đình đúng nghĩa. Còn tao, tao không có gì cả. Bố và mẹ tao đã chết trong sự bạo lực của họ, không quan tâm gì đến một đứa con ngoài kế hoạch như tao. Cuộc đời tao tuần hoàn như một thước phim, trại trẻ mồ côi, trại cải tạo, đến cuối cùng là bạn bè. Họ bù đắp những gì tao thiếu, nhưng dù có bù đắp đến mấy cũng không thể lấp đầy sự khao khát một gia đình thật sự của tao."

"..."

"Mày cũng là thành viên của Toman, là một thành viên trong gia đình duy nhất của tao. Hakkai, tao không muốn mày cũng phải trải qua cảm giác cô độc giống mình."

"... Tao không chối bỏ gia đình, tao chỉ… muốn loại bỏ Taiju mà thôi."

Thản nhiên hít một hơi sâu, Kazutora lại nói:

"Mày làm điều này vì Takemichi, đúng không?"

"Đúng vậy, Takemichi đã dùng cả cuộc đời để cứu lấy gia đình tao. Tao không muốn cậu ấy phải nhọc lòng thêm nữa. Tao có thể tự giải quyết, khiến cậu ấy không cần phải lo lắng mà sống cho đến cuối đời. Kisaki nói rằng bệnh Takemichi không có cách nào, chẳng lẽ lại để cậu ấy dấn thân vào rắc rối không nên nữa sao? Tao… tận đáy lòng tao yêu mến Takemichi, Kazutora à."

"Mày nghĩ Takemichi không yêu mến mày hả? Cậu ấy yêu quý tất cả chúng ta, đến mức dùng cả cuộc đời để đánh đổi. Mày biết lý do cậu ấy tìm đến và cầu xin tao vì mày như thế nào không? Cậu ấy cũng có gia đình, nhưng lại lựa chọn hi sinh nó vì chúng ta. Cậu ấy hiểu tao, và không muốn có thêm một ai giống tao và cậu ấy." Anh vỗ vỗ người bên cạnh: "Takemichi không muốn mày sau này phải hối hận."

Kazutora nghĩ mình nói đến đây là được rồi, còn lại phụ thuộc vào Hakkai. Anh tin Hakkai có thể tự mình suy nghĩ, bỏ qua sự thao túng kia mà hướng đến điều đúng đắn.

"Tao chỉ mang điều Takemichi muốn đến cho mày. Tối nay cùng chung vui nhé, còn bây giờ tao phải đến Sugoaku phụ giúp một tay đây. Năm nay… Takemichi có chúng ta."

"..."

Ngồi một mình trong chính căn phòng của mình, Hakkai ôm đầu hoảng loạn. Takemichi… không sống cùng gia đình sao? Thật sự… cậu ấy chỉ cùng với Sanzu một khoảng thời gian dài như thế?

Gia đình…

Ga Shibuya.

Mỗi tiếng vài tin nhắn, đối phương rất kiên trì dù một câu trả lời cũng không có. Haruchiyo trên xe ngắm nghía qua những dòng tin nhắn không giấu đi sự quan tâm mà khó chịu, đi lên tàu có hơn một tiếng thôi mà vớ được con nhỏ nào thế này?

Quá phiền phức, Haruchiyo hỏi thẳng địa chỉ của quán cafe rồi tự mình đến đó, trông thấy một người phụ nữ có vẻ rất kiên nhẫn đợi trước cổng, cắm cúi vào điện thoại. Ban đầu Haruchiyo không nhận ra, nhưng đánh giá tổng quan về nhan sắc và vóc dáng liền nhớ ra người này là ai.

Katsumi Akiyama.

Takemichi quen được đến người này cơ đấy, rõ ràng là kẻ thù mà dám làm thân với cậu ấy? Có lẽ nên giết đi thôi.

Haruchiyo chỉnh tề lại quần áo, đeo khẩu trang và đội mũ che diện mạo, từ từ tiến tới. Akiyama dù hiện tại chỉ là một người bình thường nhưng quá khứ đã từng là bất lương, còn đứng đầu khu phố Kyoto nổi tiếng. Trực giác báo hiệu ngay cho Akiyama biết người đang đối diện mình có mấy phần là nguy hiểm.

Akiyama nhìn lên bóng người cao hơn mình, nheo mắt hốt hoảng khi nhận ra đối phương là ai. Vội vã kiểm tra, thầm reo may mắn khi bản thân đang đứng ở góc khuất camera của quán. Cô đi vào trong hướng vào WC, Haruchiyo hiểu ý đi theo sau.

Ở bồn rửa tay, Haruchiyo tháo hết mọi thứ, nhìn Akiyama một cách chân thật nhất.

"Ý đồ tiếp cận Boss là gì?"

"... Tôi mến cậu ấy."

"..." Con mẹ nó có cần phanh phui ra như thế không?

"Hôm nay là vì có thứ muốn đưa cho Takemichi. Nhưng nếu đó là cậu thì càng tốt, vì tôi chỉ có mỗi số điện thoại của Takemichi thôi. Trùng hợp thật."

"Muốn đưa cái gì, phát hiện ra âm mưu là tao giết mày."

"Không tiện nói quá nhiều. Tôi ra ngoài trước, hẹn gặp ở công viên." Akiyama rất bình tĩnh trước lời hăm dọa của Haruchiyo.

Nói rồi Akiyama rời đi ngay. Một lúc sau Haruchiyo cũng ra ngoài, trước ánh nhìn của bao người chỉ việc trừng liếc một cái là xong xuôi. Trên màn hình máy tính, lão Yurukawa thầm tặc lưỡi, đúng là con ngựa hoang khó chiều mà.

Chuyển đổi tab trên thanh công cụ hiện lên thông tin của một cậu nhóc trông có vẻ rất quen thuộc. Cậu ấy giống với Takemichi có một mái tóc đen tuyền cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt non choẹt búng ra sữa. Nếu không phải do màu mắt có lẽ lão đã nhầm người này là Takemichi.

Lão quay ra đằng sau, nhìn con tốt của mình bị trói chặt trên ghế liên tục bị kích điện mà hài lòng không thôi.

"Cứng đầu thế sao, mày và Akiyama đã làm những chuyện thật đáng khen đấy."

Kogiya bị tích điện đến mức ngất đi nhưng cơ thể vẫn run run vì còn dư âm của hình phạt không nhân tính, tay chân hắn run run không ngừng dù hắn đã mất đi ý thức. Kuroichi là người duy nhất không sợ điều này, từ từ tiến đến tắt máy kích điện, dùng gót giày cao su đánh thật mạnh vào chân kẻ đang ngồi trên ghế.

"Kogiya hôm nay yếu đuối thế nhỉ, nó ngất rồi thưa ông chủ."

"Văng con chuột nhắt đó vào B-78. Đợi nó chết rồi thì lôi Akiyama về đây."

Kogiya tuy cơ thể nhỏ nhắn nhưng khung xương lại to, cơ bắp cũng cuồn cuộn. Chị em Hatoru với sức mạnh vốn không phải của người bình thường còn phải mệt nhọc tốn sức, chán nản phẩy tay.

Toriya: "Giao cho mày đấy, tụi này mệt rồi. Nặng chết đi được."

Oriko giơ bàn tay để lộ ra gốc móng non:

"Nhìn đi, tao không tiện. Mày tự xử đi nhé."

Toriya lại tiếp: "Tụi này bây giờ phải đi spa rồi."

Kuroichi thở dài nhìn cái lũ lười biếng biến mất khỏi cánh cửa, cả Tsunemi quay lại thoáng chẳng thấy đâu. Kuroichi tức mình không thốt lên thành tiếng, bực bội một tay bốc Kogiya vác lên vai, thầm lẩm nhẩm lũ con gái yếu đuối.

Kuroichi là trợ thủ đắc lực của ông chủ, kẻ giữ cửa, người đưa ra kế hoạch hoạt động. Làm nhiều việc như thế vậy mà chẳng hiểu sao mấy cái lặt vặt này vẫn đến tay hắn. Vác Kogiya đang bất tỉnh cho vào thứ dung dịch trong suốt màu xanh nhạt, nhìn tên đồng đội trôi lềnh bềnh mà xót xa không thôi.

"Thật tiếc cho mày, Kogiya."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net