Chương 149: Thường nhật đêm 24/12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mọi người tranh giành nhau đến mệt, Takemichi quyết định thôi thì lại về chốn cũ vậy. Dù là một đứa con trai không có cùng chung suy nghĩ và cách nói chuyện với con gái nhưng ít ra cậu sẽ được yên bình. Không phải cậu đang nói rằng mọi người phiền phức, chỉ là vẫn thích cảm giác nhìn từ xa hơn biến mình thành một yếu tố đối chấp vui vẻ giữa bọn họ.

Và lại một lần nữa Takemichi bị ai đó kéo lại. Người này với vóc dáng khá cao lớn, mái đầu cạo trọc chỉ để một chỏm trên đỉnh, hình như là vừa nhuộm lại màu vàng thì phải. Mutou có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Takemichi, phải kéo cậu lại xác nhận thêm một lần. Đêm nay có thêm cả cậu, có lẽ gã sẽ không cảm thấy chơi vơi vì bắt không cùng tần số với đám người kia nữa.

Theo cùng Mutou tất nhiên còn có cả Izana, hắn nhảy lên xách một bên tai của thằng bạn cùng tuổi to con, không lớn tiếng mà thì thầm vào tai một cách hăm dọa.

"Bỏ cái tay mày ra."

"Đệt!"

Gã biết Izana kiểu nào cũng sẽ có phản ứng như thế này nên đã khóa chặt Izana trong xe hơi của mình. Mutou có trực giác đáng thương nhìn về phía bãi đậu, không ngoài dự đoán… không phải vỡ kính xe rồi chui ra như đã nghĩ mà cả cánh cửa bị đạp đến méo mó luôn rồi.

"Mày biết chiếc xe đó mắc như thế nào không hả?"

Bỏ qua câu hỏi của Mutou, đầu tiên Izana xem qua tình hình Takemichi trước. Hắn chạm trán với cậu kiểm tra nhiệt độ, so sánh ở cổ cuối cùng ân cần kéo khăn choàng cổ lên cao hơn che nửa mặt.

"Takemichi sẽ trả cho mày. Em ấy bao nuôi tao."

"...? Tao không lấy tiền của Takemichi, tao chỉ lấy tiền của mày."

Vẻ mặt Izana tràn đầy mị hoặc mỉm cười nhìn Takemichi. Đôi khuyên tai lắc lư theo cơn gió nhẹ, đôi mắt màu tím nhạt khẽ lóe lên bởi ánh đèn được lắp xung quanh đền Musashi. Hắn rất biết cách bắt lấy tình huống, dùng ánh mắt vào lúc hai người chính thức gặp nhau, khi hắn đã giết người và cần Takemichi che chở.

"Takemichi, làm sao bây giờ."

Phối hợp với Izana nhìn ra con xe bốn bánh duy nhất, cậu gật gù.

"Để tao gọi người đến sửa cho mày. Không khéo lại bị bố mẹ mắng."

"Muốn biết tao có bị mắng hay không thì về nhà tao đi."

Chát!

"Chưa đổ máu chưa sợ đúng không?"

Ngó dọc ngó nghiêng, Takemichi vẫn chưa thấy người mà mình mong xuất hiện nhất. Cậu kéo áo Izana, cả người vẫn lắc lư.

"Kaku-chan đâu rồi, cậu ấy không tới sao?"

"Nó mang theo đồ đi ở đằng sau."

Vừa trông thấy mái đầu bạc trắng Mikey đã lập tức la toáng lên hút mọi sự chú ý.

"Izana, bánh đâu rồi?" Anh nhảy khỏi ghế chạy tới chống hông như muốn kiếm cớ trách cứ ông anh suốt ngày làm đối thủ của mình: "Là bánh em và Takemicchi làm đấy, đừng nói là quên rồi nhé?"

"Kakuchou mang ở đằng sau. Muốn bắt lỗi tao? Ôm đống taiyaki đó phắn lên giường ngủ đi."

Bị nói trúng tim đen Mikey thẹn đến đỏ mặt, thế là hai vị tổng trưởng chibi lại có cơ hội để đánh nhau. Takemichi thở dài không rảnh can ngăn nữa, lặng lẽ tìm Kakuchou còn đang ở bãi đậu hì hục mang những thứ trong cốp xe ra. Lúc sáng làm rất nhiều đồ ăn lặt vặt, một mình Kaku-chan thì làm sao mà mang hết chứ.

"Kaku-chan!"

"Sao lại ra ngoài này, làm sao thoát khỏi Izana được thế."

Takemichi hì hì: "Mày hiểu tao cũng hiểu Izana nữa. Mikey lôi anh ấy đi đánh nhau rồi. Để tao giúp mày."

"Không sao, tao là lực sĩ sống của Thiên Trúc đấy."

Đưa cho Takemichi vài mẫu bánh ăn cho đỡ buồn miệng, Kakuchou một mình vác cả thùng bánh to đùng trên vai, vừa đi vừa cười nói với thằng bạn thời thơ ấu. Còn phải mau vào xem xem lần này Izana hay Mikey là kẻ chiến thắng đây.

Thoát không được, Toriya hết cách đành tấn công người đang ngồi ở hàng ghế lái. Chifuyu như biết được hết lối đi của cánh chân dài như siêu mẫu của cô ta chuyên nghiệp né đi, một tay lái xe, tay kia bốc snack cho vào mồm. Toriya không thua, rút con dao nhỏ trong gót giày cao gót lao tới.

Chifuyu lần này lại đoán trúng bật túi khí an toàn lên chắn trước mặt cô ta. Cả người Toriya ập vào nó, ngoài áp lực vì bị đẩy thì lớp trang điểm tốn sức hơn hai tiếng đồng hồ của ả bị một lần chạm mặt vào túi khí mà bay đi sạch. Ả tức muốn điên dùng con dao đâm vào túi khí, mà con mẹ nó không chịu thủng.

"Thằng chó, tao giết mày."

"Thoát khỏi được đi rồi tao khen mày."

Chifuyu cúi xuống nhặt bản hợp đồng bị rơi, đậu xe bên lề đường rồi bước xuống chạy vào công viên gần đó. Kisaki ở góc tối hiện ra, trên tay là bàn điều khiển với cô số nút ấn đủ màu sắc. Hai ngón cái của Kisaki điêu luyện ấn lia lịa đóng cửa rồi lại điều khiển chiếc xe chạy đi đến đầu này rồi đầu khác, cuối cùng cho nó đâm thẳng vào một bức tường của căn nhà bỏ hoang đang bị niêm phong.

Hắn có hơi giật mình trả bàn điều khiển lại cho Chifuyu đổi lại bản hợp đồng chuyển nhượng trên tay. Chifuyu cũng đưa cho hắn, mình tiếp tục với trò chơi điều khiển xe hơi từ xa.

Không ngờ đến một ngày mình và Kisaki hợp tác chung, tuy gặp nhau chỉ là tình cờ, nhờ vả một cách thuận tiện mà thôi. Chifuyu từ buổi học nhóm cho bài tập mùa đông về gặp Kisaki trên đường, định chào hỏi cho qua, nào ngờ hắn ta vừa nhìn thấy đã nhờ vả, có lẽ do Hanma đã theo Phạm Thiên bây giờ chẳng còn ai trợ giúp hắn những chuyện lặt vặt nữa.

Nhưng đây không hẳn là lặt vặt, ban đầu Kisaki dẫn Chifuyu lung tung rất nhiều nơi rồi tấp vào quán cafe ở mặt tiền đường phố, cháy hết túi tiền. Mãi một lúc sau hắn mới nói rằng đang theo dõi một người.

Có làm gì cũng không phải chuyện của mình, Chifuyu đã nghĩ thế. Chợt nhớ đến lời Takemichi từng nói trong lúc tán gẫu qua điện thoại là Kisaki bắt đầu hợp tác với Phạm Thiên rồi. Chifuyu ngẫm lại, đánh cược một phen rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Takemichi.

Có liên quan thật nhưng chỉ đúng một phần. Khi Chifuyu nhìn thấy Hakkai cùng người phụ nữ đã cải trang ở quán cafe mặt tiền kia coi như đã ngộ ra tất cả. Hakkai đang vướng phải chuyện rắc rối của gia đình, ông lão đối diện cậu ta được cái trang có mái tóc và màu mắt khá có nét giống bố Taiju.

"Tao có cái này khá thú vị, chơi không?"

"Cái gì?"

"Đồ chơi điều khiển từ xa. Mày vào xe đợi cô ta, tao lái mày đến nơi cần đến."

"Vậy thành mày chơi tao rồi."

Mặc kệ cảm giác gấp rút phải đến đền Musashi, mặc kệ mình và hắn không hợp nhau như thế nào, nghĩ đến Takemichi khiến Chifuyu dù không tin hoàn toàn vẫn quyết định giúp một tay. Quan sát xuyên suốt cuộc nói chuyện, khỏi cần nói cũng biết thứ cần cướp là mấy tờ giấy trên tay cô ta.

Dẫu trong đầu Chifuyu nảy sinh rất nhiều câu hỏi, cho đến cuối cùng vẫn không nghi vấn được câu nào. Hắn là Kisaki, người khiến Baji-san dùng cả tính mạng để phanh phui. Đầu não đột nhiên oan oan khiến Chifuyu bất giác ôm đầu. Cái gì mà dùng cả tính mạng nhỉ, Baji-san đang ở đây mà.

"Ki-Kisaki?"

Rầm!

Hương nước hoa nồng nặc mùi xộc vào mũi khiến Chifuyu lấy lại tỉnh táo. Anh thẳng người vào vị trí, khẽ di chuyển để từ kính chiếu hậu người đằng sau chỉ nhìn thấy được đôi mắt, im lặng khoảng thời gian dài đợi xem đối phương tính làm gì khi biết mình không phải là đồng minh. Từng bước đá của cô ta thật sự rất đặc sắc, đá đến đâu ghế lỏm đến đó. Bất quá Chifuyu phải gọi Kisaki điều khiển xe ngay lập tức.

"Còn bây giờ đến lượt tôi trả thù!"

Như một đứa trẻ, Chifuyu vừa nhìn vị trí trên màn hình vừa điều khiển, đâm hết vào nhà người ta tới gốc cây rồi trụ điện, làm cho Toriya khó khăn lắm mới thoát khỏi túi khí quá cỡ kia bị sốc cho lục phủ ngũ tạng tơi bời từng mảng.

Ả ta dùng đầu nhọn của giày cao gót đạp thật mạnh vào cánh cửa chui ra, vừa đáp đất đã nôn thốc nôn tháo.

"Cái lũ nhỏ này, thế quái nào lại có trò thâm độc như thế chứ?" Nhanh chóng liên lạc cho Kuroichi: "Mẹ nó, mày nhong nhong ở đâu đấy?"

"Khốn nạn, tao đợi mày suốt ba tiếng đồng hồ rồi?"

"Cái gì chứ? Tao xong xuôi hết rồi, mày ở cái xó nào?" Hại cô lên nhầm xe, bị hành cho tơi tả.

"Tao ở trước quán cafe?"

"Mày… đúng là kẻ phản bội phải không?"

Binh!

"Ôi, xem con chó nào đi lạc này. Boss đúng là giỏi quá, đoán được lối đi của ả ta luôn này."

Trong một đường nhỏ trên lối Toriya đi, Inui và Koko đã đợi sẵn từ trước. Theo suy đoán của Takemichi chuyện lần này không biết ai sẽ là kẻ giật dây, đoán đúng là một trong hai chị em nhà cô ta, nhưng là người chị hay người em thì vẫn chưa đoán tới. Inui tặc lưỡi, nếu biết chắc là cô chị thì cầm katana của Sanzu theo rồi. Cô ta là người đã chém Takemichi thành ra như thế.

"Tao sẽ giết mày."

Inui nắm chặt ống sắt đến mức móp méo, giơ lên định đánh chết ả ta thì đầu bên kia của ống sắt bị ai đó giữ lại, kéo giật ra sau. Koko luôn là người quan sát nhìn thấy được toàn cảnh, may mắn lao đến kéo Inui tránh khỏi phạm vi của con dao muốn chém nứt đầu cậu ấy.

Thấy hai kẻ đã bị mình làm chậm hành động Kuroichi nhanh chóng ôm lấy Toriya chạy thoát nhanh như một cơn gió. Inui tức mình khi con mồi lại trốn thoát, dùng hết lực phóng ống sắt lao đến phía chúng như một mũi tên, đập vào đầu Toriya bất tỉnh. Trong ngực ả ta rơi ra vài mảnh giấy nhỏ, thì ra đó là bản hợp đồng chuyển nhượng.

Koko: "Đây chỉ là bản copy thôi."

"Lại rách việc mất, chết tiệt!"

Phía Kisaki.

"Gì chứ, đây là bản photo thôi. Bị lừa rồi!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net