Chương 150: Điều gì được nhìn thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi Mikey liền nhớ đến Takemichi. Izana kéo cậu về một góc, mặc kệ đám kia đang bận bịu công việc như thế nào. Năm nay hắn đến vì cậu, vì muốn nhìn thấy cậu mà thôi. Takemichi ngồi trong lòng hắn vừa ăn vừa uống, dáng vẻ hấp tấp.

"Chuẩn bị đi đâu à?"

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy. Izana móc trong túi ra đôi bao tay đeo vào sau đó cẩn thận cởi của Takemichi ra, ngắm nghía bàn tay trắng ngần tự nhiên nhưng không tự nhiên đó. Không ngoài dự đoán, không ít vết lởm chởm đỏ tím, có chỗ còn bị mọng nước cả lên.

"Bị thương mà không thèm sơ cứu, hử?"

"Ai cũng thế mà, em đâu thể làm quá lên trước mặt mọi người được."

"Sanzu mà biết nó đứng trước nhà Sano nó chống nạnh nó rủa đấy."

"..." Takemichi gãi đầu, có cần phải tưởng tượng đến mức đó không? Nhưng mà điều đó cũng đúng.

Xoa nhẹ lên phần da bị bỏng đến đỏ, Izana xót xa gục lên vai Takemichi. Hôm ấy vì vướng phải lịch dạy ở võ đường, nếu không hắn sẽ không để cậu bị thương như thế này. Cả cái tên Mikey đó, sao lại không trông chừng Takemichi vậy chứ.

"Lần sau không cho làm bánh nữa."

"Cộng sự~~~"

Vừa đặt chân đến liền nhìn thấy Takemichi, nhưng Chifuyu lại chẳng nhận diện được người kia với làn da ngăm đen ẩn vào trong bóng tối. Tới khi chạy thêm vài bước mới nhìn ra mái tóc màu trắng bạc, giật mình cả kinh cứng đờ tại chỗ. Izana phóng ánh mắt chết chóc về phía Chifuyu, trách cứ vì dám phá vỡ khoảng thời gian chỉ có hai người ghế này.

Chifuyu chậm lại nhịp chân lau đi mồ hôi trên trán khẽ chào Izana một tiếng, hắn không những không chào lại còn tặc lưỡi khó chịu. Tính tình Izana thì Takemichi hiểu rất rõ rồi, bỏ qua và xem xem Chifuyu có bị thương ở đâu không. Kisaki nói rằng cậu ấy vớ được Chifuyu trên đường, để cậu ấy đảm nhiệm vị trí nguy hiểm.

Không thể đứng dậy, Takemichi vẫy tay kéo Chifuyu cúi xuống cùng mình. Quả nhiên trên mặt không ít vết kim loại cắt qua, chắc là loại xe điều khiển từ xa cỡ lớn được Pachin trợ cấp cho không được tốt lắm khi vào tay Kisaki rồi.

Quên mất bản thân đang để tay trần. Khi bàn tay ấy chạm vào da thịt của Chifuyu, Takemichi đã nhìn thấy một hình ảnh kinh hoàng. Chifuyu nằm bất động dưới đất, máu lênh láng chảy ra từ vết thương ở đầu. Cậu giật mình nắm lấy vạt áo của Chifuyu gắt gao ôm lấy, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm cảnh mình nhìn thấy Chifuyu bị bắn.

Là lối đi từ nơi này vào trong trong đền. Takemichi run rẩy nắm chặt vạt áo Chifuyu không cho cậu ấy di chuyển, không như lần trước nhìn thấy được cả thời gian khi Mitsuya và anh em Kawata bị đánh, lần này Takemichi chỉ biết là Chifuyu bị bắn mà thôi.

"Chuyện gì thế Takemichi?"

Giọng cậu run run: "Mày ở đây, đừng đi đâu cả."

Cả người sớm phủ một tầng mồ hôi lạnh, Izana đang ôm cậu cũng bị lây cảm giác rùng mình. Hắn cởi áo khoác choàng lên, ân cần lo lắng.

"Có chuyện gì thế?"

"Em… không biết. Hình như… có ai đó…"

Bộ ba Peke J thiếu một thôi đã quá nhàm chán. Thế nên vừa trông thấy bóng dáng Chifuyu lấp ló đằng kia Kazutora và Baji đã vội đi đến choàng tay khoác vai kéo thằng bạn đi.

Kazutora: "Có mày nữa sẽ xong nhanh thôi. Đi lại đây, đồ cao su trốn việc."

Baji: "Mày phải làm nhiều nhất đấy, chừa cái tội đi trễ."

Bị hai người họ vò rối mái tóc đang gọn gàng, Chifuyu cáu kỉnh huơ tay chân.

"Tao đi làm việc hệ trọng mà, bỏ ra xem nào."

Thấy cả đám chuẩn bị rời đi, Takemichi hốt hoảng kéo lại nhưng kéo nhầm Kazutora và Baji. Giống với Chifuyu, những gì thoáng xuất hiện trong tiềm thức khiến cậu một phen giật mình. Kazutora và Baji cũng bị bắn chết, người thì xuyên ngực trái, người thì ngang qua chỗ hiểm ở bụng.

Tâm lý bị sốc tạm thời Takemichi khụy gối gục dưới nền gạch cũ kỹ đầy tuyết lạnh. Cả cơ thể nóng không kiểm soát, máu mũi tuôn ra thấm ướt một mảng bên dưới.

Ba người hoảng hốt hét lớn, Takemichi được Izana đỡ lại nằm vào lòng mình, dùng khăn choàng cổ là thứ mỏng mềm duy nhất lau đi vết máu, nhưng nó không ngừng chảy. Takemichi vẫn giữ lấy Baji và Kazutora, kéo thêm Chifuyu lại, mắt không chớp lo lắng quan sát xung quanh mặc kệ tình trạng của bản thân.

"Tụi mày ngồi đây với tao, đừng đi đâu cả được không?"

Từng âm từng tiếng phát ra chẳng tròn chữ, cả đám sau khi nghe tiếng hét lập tức tập trung lại, nhìn bộ dạng đầy máu kinh dị cũng giật mình một phen. Mikey lo lắng đến mức đi sang một bên ngồi cạnh Takemichi trấn an nắm lấy cổ tay cậu, một lần nữa va chạm da thịt Takemichi lại nhìn thấy những hình ảnh khác.

Mikey bị một súng bắn vào đầu.

Takemichi khóc không thành tiếng: "Đột nhiên... Có chuyện gì thế này?"

Đó là tương lai có phải không? Nhưng gì mà cậu nhìn thấy là tương lai có đúng không? Takemichi hoảng loạn cắn chặt hai hàm răng, hôm nay là Giáng Sinh cơ mà, tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ.

"Gọi tất cả lại đây, tất cả mọi người lại đây với tao đi. Làm ơn đi…"

Takemichi kéo tay Draken, cố gắng bình tâm xác định lại mọi chuyện có phải như mình đang nghĩ hay không. Là ở đây có khủng bố hay tôn giáo nổi loạn, họ sẽ khiến mọi người mất mạng sao?

Nhưng những gì thấy được từ Draken làm Takemichi chết lặng, nước mắt rơi xuống không nói thêm được lời nào. Làm sao thế này, tại sao Draken lại bị chém chết? Thân xác cậu ấy nằm sõng soài giữa lòng đường cái, không phải ở đền Musashi như mọi người.

Theo lời Takemichi, Draken xung phong đi lại tập hợp mọi người bị cậu kéo lại, ép ngồi xuống giống tất cả. Nghi vấn đặt trong đầu nhưng trông vẻ mặt hoảng sợ đau khổ kia anh quyết định im lặng.

"Đừng mà, ở đây với tao. Đừng đi đâu hết…"

Draken lập tức trấn an con cún nhỏ khóc nhè: "Được rồi, tao không đi nữa."

"Có chuyện gì thế, Takemichi sao lại khóc thế kia."

Draken và Mitsuya chuẩn bị đi mua thêm đồ còn thiếu. Đồng đạc chuẩn bị xong xuôi hết rồi mà Draken đột nhiên tụ lại ở đây. Anh đá thằng bạn một cái, bần thần khi nhìn thấy tình trạng của Takemichi. Takemichi không định bỏ qua cho Mitsuya vẫy tay bảo cậu ta lại gần. Cậu chạm vào làn da lộ ra ở cổ, lần này chính thức khóc lên thành tiếng.

Lần này cậu còn nhìn thấy có người ép cậu ấy vào tường bóp cổ đến chết. Thân xác Mitsuya lạnh căm tái mét ngã xuống nền đất lạnh lẽo bên cạnh Draken.

Thế là Takemichi kéo Mitsuya ngồi xuống chung với cả đám.

"Hức, có chuyện gì thế này? Tại sao… tại sao?"

Nếu là thường ngày xung quanh có quá nhiều người thế này Izana sẽ đá bay từng đứa. Nhưng hôm nay hắn chọn quan tâm đến cảm xúc và tình trạng của Takemichi. Em ấy ngồi trong lòng hắn, hắn có thể biết rõ cơn run kia không dễ dừng lại.

Takemichi quay sang chạm tay vào má Izana, thầm thở dài vì anh ấy không xảy ra chuyện gì cả. Izana lại nhân cơ hội này hôn nhẹ vào vầng trán đổ đầy mồ hôi an ủi.

"Mọi người đều đang ở cạnh em, mọi người đều an toàn."

Takemichi gật đầu như gà mổ thóc, dùng tay áo lau nước mắt. Mikey nhanh chóng giữ lại, giống như Izana lấy khăn choàng mình lau mặt cậu, lau luôn vết máu.

"Nói tao nghe xem mày nhìn thấy gì?"

Cậu bắt lấy tay Mikey giữ chặt, nếu chuyện này xảy ra chắc chắn Mikey sẽ không còn là Mikey của bây giờ nữa. Sẽ không còn là Mikey tỉnh táo hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra nữa. Takemichi vỗ vỗ mu bàn tay của thanh niên tóc vàng.

"Yên tâm, tao không để mày rơi vào bóng tối đâu."

"..."

'Takemicchi, trong tao có một con người mà tao không thể kiểm soát.'

Đầu nhói lên một cái, Mikey nhíu mày làm dịu cơn đau. Chuyện gì thế này, nó cũng muốn an ủi Takemichi. Hắn không hiểu lắm, lựa chọn gật đầu, quyết định làm theo tất cả những gì cậu nói.

"Tao nghe lời mày."

Ngoài Toman thì Mutou, Izana và Kakuchou không có vấn đề gì cả. Cậu nhờ hai người kia trông chừng đám con gái đang muốn tiến lại gần đây, phát hiện thêm Hina và Emma. Người bị tai nạn chết giữa lòng đường cái trước đền Musashi đây, người bị những kẻ lạ mặt tấn công bằng chày bóng sắt.

Nỗi sợ cứ thế nhân lên không ngừng, tại sao đột nhiên mọi người lại chết? Nếu xung quanh có khủng bố hay tôn giáo nổi loạn như cậu đã nghĩ thì Mochi và Shion đã báo rồi chứ. Đằng này chẳng có lấy một báo cáo, hay chính họ cũng xảy ra chuyện gì rồi phải không?

Giữ người như giữ vàng, Takemichi quyết không cho ai rời xa mình nửa bước. Cách vài phút lại chạm vào họ, thế mà những hình ảnh ấy vẫn cứ liên tục hiện ra.

"Hức, tao sẽ không để mọi người xảy ra chuyện gì đâu."

Cả đám nhìn nhau nghi vấn, có thể có vấn đề gì được chứ? Bọn họ chỉ là đang tổ chức một buổi ăn chơi bình thường, đền Musashi thì là lãnh thổ riêng của Toman từ rất lâu. Ai dám làm loạn ở đây, nhân danh thành viên của băng Toman từng đứng đầu Tokyo sẽ xử đẹp từng đứa.

Và bây giờ thì họ muốn biết kẻ nào đã khiến Takemichi rơi nước mắt thế kia? Người mà Toman nâng niu đến từng cọng tóc đang bật khóc đau khổ trước mắt bọn họ. Không gian thật tĩnh lặng, tuy không ai lên tiếng nhưng cá nhân mỗi người đã sớm nổi lên một tầng gió lạnh. Takemichi đang khóc, còn đang khóc rất đau khổ.

Điên cuồng ấn số điện thoại gọi đi, thời gian đợi kết nối chỉ mất mười giây mà Takemichi điên loạn đến mức nhổ mấy cọng tóc. Cả đám hoảng loạn vội vã trấn an, bị vẻ mặt ân cần ôn nhu làm cho trái tim rơi mất một nhịp.

"Mochi, Shion. Không có chuyện gì xảy ra với tụi mày chứ? Hãy nói với tao tụi mày vẫn an toàn đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net