Chương 18: Ra mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta lầm bước vào con đường bất lương, liệu sau này có thể quay đầu? Từ khi quyết định trở thành một nghệ sĩ dương cầm, đây là câu hỏi duy nhất mà không lúc nào gã không tự hỏi khi bản thân thoát khỏi trạng thái bận rộn.

Dù vậy, với những kẻ luôn buông lời phỉ báng mình South cũng chẳng muốn động tay. Con đường mới của gã được Takemichi mở ra, giúp gã đi đứng trên một lập trường đúng đắn. Can đảm theo đuổi ước mơ, còn bảo vệ được cả gia đình của mình.

"Hôm nay về sao không báo ta một tiếng."

Mùi khói thuốc đã xộc vào mũi gã trước trước khi người kia xuất hiện. Trên người ông ta vẫn còn mặc vest, có lẽ vẫn chưa thay ra sau khi trở về từ buổi hòa nhạc. South nhẹ nhàng quay lại, đứng lên đối diện ông ta, lão giơ tay đặt lên đầu gã, nhẹ nhàng xoa xoa. South không dám ngẩng mặt lên mà nhìn ông ấy, sợ nhìn thấy khuôn mặt mà gã đã từng dùng nó làm tấm bia chí mạng để giết ông.

Còn ông thì vốn đã sớm thay thứ cho gã, chỉ là South vẫn luôn bị ám ảnh bởi quá khứ cho nên bây giờ mới trở nên như vậy. Đã sống một cuộc sống trong bóng tối, khó chối bỏ được con người thật của mình. Ông ta nhìn South mỉm cười, nụ cười tươi rói từ trong thâm tâm. Khuôn mặt ông phải sống nhờ nẹp định hình xương mặt, càng cười sẽ càng trở nên quái dị.

"Lại nghe những lời nói không hay sao?"

"Không sao, hôm nay gặp được Hanagaki nên tâm trạng con rất tốt."

"Vậy sao? Ha, thật muốn gặp cậu ta một lần. Nào, vào đây ta hâm lại thức ăn rồi hai ta cùng dùng bữa tối."

South nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, đã qua ngày mới rồi vậy mà ông ấy vẫn đợi gã trở về. Trước cho đến giờ đều luôn như vậy, luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt cho đứa con không có máu mủ như gã, làm cho mấy đứa con ruột đôi chút phải ghen tỵ.

"Xin lỗi, cha."

Ông ta không trở nên quá ngạc nhiên, dù sau chuyện đó đến giờ gần ba năm mới có thể nghe được câu xin lỗi. Chắc là vì ông đã tha thứ cho gã, chẳng còn quá bận tâm hay phụ thuộc vào lời xin lỗi chẳng biết bao giờ sẽ nói ra đó. Ông cười, khoé môi nhếch lên đôi chút.

"Nào, lại đây ôm cha đi chứ?"

South bước đến ôm chầm lấy ông, nước mắt vậy mà đã có thể chạy trên khuôn mặt của kẻ máu lạnh này. Hai gã to con ôm lấy nhau, kẻ vùi đầu khóc kẻ vỗ vỗ lấy lưng, cả hai chẳng nói gì đến khi South ngừng khóc hẳn.

Reng!

Chuẩn bị vào bữa cơm, tiếng chuông điện thoại của South vang lên, làm bay đi không khí dễ chịu hiếm có giữa cha và gã, khiến gã có chút cáu kỉnh. Nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại hai mày liền giãn ra, ánh mắt loé lên một tia lo lắng vô nghĩa?

"Alo?"

"South, Boss có ở chỗ mày không?"

"Gì chứ? Hanagaki chẳng phải đi chung với mày sao?"

Tút tút.

Vừa nãy Haruchiyo mua rất nhiều đồ ăn nhanh cho Takemichi. Không phải anh có ý đòi hỏi nhưng khi về đến giờ gần một tiếng đồng hồ trôi qua rồi cậu vẫn chưa gọi anh qua ăn cùng. Đồ còn chưa kịp thay ra, Haruchiyo không nhanh không chậm đi qua phòng cậu, gọi mấy tiếng cũng chẳng lấy được tiếng trả lời nên cũng dùng chìa khoá mà vào luôn. Phát hiện trong phòng trống không, đồ ăn thì nằm trong lò vi sóng, giày không có, trên giường thì có mỗi chiếc áo khoác và cái điện thoại. Bây giờ là giữa đêm, trời rất lạnh.

Anh có thể dám chắc, đây là lần thứ hai Takemichi đến đây. Nhưng mà, lần kia khi cứu được cha nuôi của South cậu liền quay về, không có thời gian để long nhong mà khám phá. Bây giờ cậu không có ở đây, ban ngày anh cũng chẳng cho cậu đi ra ngoài nhiều, nếu đi một mình giờ này chẳng phải nguy cơ bị lạc cao lắm sao? 

Không lẽ Takemichi bị bắt cóc? Ở tận đây rồi vẫn có kẻ lùng đến bọn anh?

Chính Haruchiyo cũng chẳng quen mấy đường xá ở đây, anh đi lòng vòng căn chợ đang dần tắt đi những ánh đèn pha, không gian dần trở nên tăm tối hơn, bóng tối bắt đầu lan tới những nơi cần tới trong từng con hẻm. Trực giác Haruchiyo lại bảo rằng anh hãy đi đến những nơi chỉ toàn bóng tối.

Nếu là bóng tối, nơi này hay nơi kia đều giống nhau thôi. Khi nãy vì hấp tấp nên chẳng lấy theo súng, Haruchiyo vừa đi vừa tìm, vừa vặn nhìn trúng một cây gậy bóng chày bằng sắt, không nghĩ gì mà lấy mang theo luôn.

Như thường lệ khi đánh người được giao xong Kogiya sẽ vào trong một căn hẻm, bỏ balo đó rồi đi mua đồ ăn. Lần này trở ra anh lại chẳng thấy cây gậy yêu quý mới mua ở đâu nữa.

Kogiya nghĩ đến người lần trước, có chút thích thú và rùng mình.

"Hay lại là hắn ta nhỉ?"

Keke, đáng sợ nhưng thú vị quá. Hắn ta không yếu ớt nhu nhược như lời ông chủ nói. Nếu ông ấy biết chuyện này liệu anh sẽ được bao nhiêu tiền nhỉ?

Đối với Haruchiyo, cân nặng của cây gậy này không phải là vấn đề. Anh cầm nó chỉ với một tay, lắm lúc vác nó lên vai cứ vậy mà chạy đi vào từng con hẻm để tìm người. Không ít kẻ làm những chuyện mờ ám trong nơi tăm tối ấy, nhưng khi nhìn thấy Haruchiyo cầm trên tay thứ vũ khí còn bay mùi máu liền rén rõ thấy, cố lờ anh đi dù anh vốn chẳng bận tâm gì đến chúng.

Đến mười phút sau đó, Haruchiyo vẫn không thể tìm thấy Takemichi. Từ khoảnh khắc nào đó, anh cảm thấy như từng giây từng phút trôi qua cứ như dừng lại, và anh thật sự mong nó dừng lại đến khi anh tìm thấy cậu, dừng lại nếu thật sự cậu đang gặp phải chuyện nguy hiểm nào đó bởi vì anh.

"Hả, Boss của mày không đến sao?"

"Cái gì, chuyện quan trọng thế này mà no.1 Phạm Thiên không xuất hiện á?"

"Con mẹ nó, tao mong chờ đến ngày này chỉ mong muốn được một lần gặp mặt Hanagaki Takemichi thôi đấy?"

"Đánh bại tổng trưởng đôi bên mới được xem là chiến thắng, vậy mà hắn lại không xuất hiện?

"Người tao muốn thấy là thủ lĩnh của Phạm Thiên."

"Tao đã quyết định sẽ giết thằng nhóc đó mà? Vậy mà người xuất hiện trước mắt là kẻ nào đây?"

"Chủ chết chó sẽ được tự do mà, mày không nghĩ thế sao?"

"..."

Trong hơn một năm Takemichi điều trị ở bệnh viện, quá trình làm nên một Phạm Thiên lớn mạnh chỉ với mình anh chẳng hề dễ dàng. Anh vẫn chỉ là phó tổng trưởng, luôn bị bọn chúng xem thường. Và đoán xem, trước cái tính cách cuồng bạo và điên loạn của mình thì Haruchiyo đã làm gì? Mười kẻ hết chín kẻ phải bỏ mạng, hoặc là trở thành một kẻ tàn phế. Nhưng trớ trêu thay, bọn chúng rồi cũng nhắm đến một mình Takemichi, đơn giản vì cậu chính là thủ lĩnh.

Haruchiyo biết đây không phải Tokyo, nhưng xung quanh Takemichi chẳng bao giờ là không xảy ra chuyện. Takemichi dáng người nhỏ bé rất yếu ớt, nhỡ như cậu ấy bị bắt cóc thì anh biết phải làm sao? Đất nước này rộng lớn như thế, nếu tìm ra cậu mà không toàn mạng thì anh phải làm sao?

"Không, Takemichi, đừng xảy ra chuyện gì mà. Làm ơn!"

Haruchiyo, tao chỉ còn mỗi mình mày.

Haruchiyo, mày không được giết người.

Haruchiyo bận thật đấy.

Haruchiyo, đừng bỏ tao nhé.

Haruchiyo…

Không mà, anh không bỏ cậu. Bây giờ người bỏ anh là cậu mà không phải sao? Anh cũng thế, bây giờ anh chỉ còn mỗi cậu mà thôi. Cậu là niềm hy vọng sống duy nhất của anh, giúp anh không đi theo con đường tội lỗi. Anh xin lỗi, xin lỗi vì có đôi lúc làm trái lại sự kỳ vọng của cậu nhưng đó cũng là vì cậu mà thôi, tất nhiên có vì cả anh nữa. Nhưng nếu đó là điều thật sự cậu quan tâm và lo sợ có thể nói với anh lần nữa mà, đừng có tự nhiên bỏ đi như thế có được không?

"Boss, tôi sẽ không giết người nữa mà. Boss về bên tôi có được không?"

Bộp!

Bộp!

Bộp!

Tiếng mưa róc rách bắt đầu rơi trên bầu trời, khắp nẻo đường người người bắt đầu cuống lên chạy đi khắp nơi để trú mưa, nhìn thấy những gian hàng đang xếp dở mà lao vào phụ giúp. Tiếng chân rầm rầm cứ chạy qua chạy lại, như khúc xạ ánh sáng mà nhảy đến tai Haruchiyo. Trong con hẻm anh nhìn bóng đèn cuối cùng tắt lịm, ánh mắt cũng mờ dần đi vì kiệt sức, vì đã chạy đi lại quá nhiều.

Hoà lẫn vào âm thanh đều đặn đó, đôi tai Haruchiyo hơi vểnh lên vì nhận ra được thứ gì đó khác thường, nó phát ra từ nơi u tối nhất, từ con hẻm cuối cùng của khu nhà cao ốc được bao phủ bởi ánh này. Càng lại gần, âm thanh ấy càng rõ ràng hơn, còn nghe được tiếng la hét thảm thiết đến khi tắt hẳn.

Haruchiyo đến được đầu con hẻm nhìn vào bên trong, hình như kẻ đang gây ra điều xấu kia chẳng nhận ra là có kẻ khác xuất hiện, cứ như một con rắn uốn người trong làn nước, hạ gục những tên cao lớn hơn mình, rồi đè hắn xuống mà đánh cho tơi bời.

Ở đầu kia con hẻm, một chiếc xe chạy ngang qua, đèn pha chiếu sáng cả một vùng. Nhờ nó mà Haruchiyo nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Cậu ta đứng thẳng người, chân dẫm lên cái người mình vừa đánh. Tay còn cầm lấy chiếc đồng hồ có những vết máu đang nhỏ giọt. Có cả sáu tên, là cậu ta đã hạ gục hết đó sao? 

"Boss!"

Anh dùng âm thanh vừa đủ để gọi Takemichi, không một chút nghi vấn về hành động cậu đã làm. Anh văng luôn cây gậy chạy đến để được ngắm cậu rõ hơn, cái bộ dạng người đầy máu, đứng trên những kẻ đang thở hổn hển vì đau, nhưng đôi mắt lại chẳng lấy nổi một tia lay động hay đồng cảm.

"A, Haru...chiyo."

Takemichi có hơi bất ngờ, bộ dạng như bản thân vừa làm điều sai mà bị bố mẹ bắt gặp vậy.

"Boss, cậu đã làm điều này sao?"

Takemichi phóng một tia chết chóc đến lũ cặn bã dưới chân mình, không chút thương tình.

"Bọn chúng là những kẻ dám nói xấu South. Haruchiyo… giết bọn chúng đi, rồi phi tan. Những kẻ ở dưới đáy của xã hội này có biến mất cũng chẳng ai muốn tìm đâu."

"Vâng, thưa Boss!"

Haruchiyo ôm lấy Takemichi, đôi tay run lên không biết vì điều gì. Anh chẳng ngại người cậu đang đầy máu, bản thân thì đang mặc bộ trang phục trắng toát. Haruchiyo bế Takemichi trên tay, ôm chặt lấy cậu như báu vật của mình. Takemichi vậy mà cảm thấy rất bình thường, cũng quấn chặt hai chân ôm lấy anh mà chìm vào giấc ngủ mơ màng. Anh bế cậu đi ung dung trên đường, có ai hỏi thăm cũng chỉ nói "đây chỉ là hoá trang mà thôi".

"South, tao tìm được Boss rồi."

Tắt máy, đường cong trên mặt Haruchiyo càng được thể hiện rõ ràng hơn. Cảm giác như đang hưởng thụ cái thứ mình đã khao khát bấy lâu nay vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net