Chương 2: Boss!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, chỉ một mình tôi đứng trên sân thượng của căn biệt thự sang trọng, miệng hút điếu thuốc, nhàm chán đảo mắt ngắm đường phố trong ánh nắng báo hiệu gần trưa. Gió thoảng qua nhè nhẹ dễ chịu, khiến tôi cảm nhận được sự yên bình trong chốc lát.

Nhìn xuống làn đường trước mắt, tôi thấy một bóng dáng to lớn đang dạo bộ. Dáng người cao ráo nổi bật, bước chân nhẹ nhàng, mái tóc cạo trọc hai bên, phần tóc giữa thắt một con bím dài xuống lưng rồi để sang một bên vai, trên người khoác chiếc haori màu đen trang trí những hình học vuông thoi màu trắng. Trên lưng anh ta dường như đang cõng một người nữa. Dáng người người đó nhỏ nhắn, mái tóc vàng che đi nửa khuôn mặt. Cậu ấy mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lục nhạt, chân mang đôi dép lào có phần quá cỡ, miệng nhỏ một ít nước dãi xuống vai người kia vì ngủ quá ngon.

Đó không phải... là Draken với Mikey sao? Tới bây giờ cũng đã năm năm kể từ ngày gặp mặt, cả hai vẫn như thế luôn dính lấy nhau. Đúng là chỉ có khi ở bên Draken, Mikey mới có thể thoải mái đến như thế. Và còn những người khác ở Toman không biết bây giờ đã thế nào. Tôi đã ở trong bệnh viện hơn một năm trời, đến khi trở ra thì phát hiện có nhiều thứ kỳ lạ quá.

Thời gian tôi ở trong bệnh viện là sau khi vừa trở về với mốc thời gian gần nhất. Lúc ấy có lẽ là cơ thể tôi đã đạt đến cực hạn, cảm giác máu trong người dường như không thể lưu thông, đôi chân bủn rủn đến mức không thể đứng dậy. Sau khi chăm chỉ điều trị ở bệnh viện, cuối cùng cũng cảm thấy khỏe hơn, tôi xuất viện.

Được rời khỏi đó, nhìn thấy những người mình đã cứu sống vui vẻ như một liều thuốc an thần, giúp tôi cảm giác sức khoẻ đang dần tiến bộ hơn.

Tôi bất giác bật cười trước thành quả của bản thân.

Như có một tia điện xẹt qua, Mikey bừng tỉnh. Đầu tiên là ngắm nhìn xung quanh mình để biết là đã đi đến đâu. Không biết là vì cớ gì anh đột nhiên nâng tầm mắt lên nhìn về hướng ban công của một căn biệt thự cao tầng. Đập vào mắt là hình ảnh một chàng trai đang nhìn về phía này, bàn tay chống lên chiếc cằm nhỏ nhắn nghiêng đầu sang một bên, chiếc khuyên tai lắc lắc trong gió vang lên âm thanh dễ chịu đến tận nơi này. Anh ta đang nở một nụ cười dịu dàng mà đầy chua xót. Liệu có phải là anh đã nhìn nhầm, rằng người con trai đó đang vừa cười vừa khóc?

"Mikey! Tỉnh dậy rồi sao? Mày... áo của tao!"

Bỗng nhiên cảm thấy trên lưng rục rịch, Draken liền nghĩ Mikey có lẽ đã tỉnh.

"Aha xin lỗi Kenchin! Chúng ta đã đến nơi chưa."

Mikey giả vờ ngáp ngắn dụi dụi mắt, lắc lư trên lưng Draken rồi nằm ịch xuống vai anh một lần nữa. Bóng lưng Draken to lớn, nằm thật là thoải mái a!

"Vẫn chưa, ngủ tiếp đi."

Để Draken không tiếp tục tò mò hỏi han, Mikey dựa vào người Draken một lần nữa giả vờ như đang ngủ, hai tay vòng lên cổ, đôi mắt nhìn về phía vị trí vừa nãy đã nhìn thấy chàng trai kia. Cậu ta đã biến mất.

Đứng bên ngoài một chút thôi nhưng Takemichi đã bắt đầu cảm thấy lạnh. Cậu xoay người đi vào trong, đôi chân chậm rãi bước đến hàng ghế sofa và ngồi xuống. Chốc sau cũng ngả người nằm sõng soài ở đấy, hai tay đan vào nhau, nhắm mắt muốn đi ngủ.

"Boss!"

Âm thanh vang vọng lên từ bên dưới lọt vào tai Takemichi khi đang trong trạng thái sắp chìm vào giấc ngủ. Cậu từ từ ngồi dậy xoa xoa thái dương, nhắm mắt một lúc để bản thân tỉnh táo hơn rồi nhìn chăm chăm về phía cánh cửa. Cửa mở, một chàng trai cao nghều mặc chiếc áo vest sọc trắng hồng bước vào. Bóng dáng ấy to dần tiến gần về phía cậu, ánh mắt nhìn cậu lo lắng lộ rõ.

"Haru... chiyo?"

Bất thình lình cậu ngồi thẳng dậy. Haruchiyo từ ngoài cửa âm thầm tiếng vào, bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Anh đi đến trước mặt Takemichi quỳ xuống, hai tay dịu dàng đón lấy bàn tay yếu ớt của cậu đưa lên má mà âu yếm.

"Đến giờ ăn rồi, thưa Boss."

Sanzu Haruchiyo, anh ấy là người cuối cùng giúp cậu du hành thời gian. Khi ấy, Senju đã nói với cậu một thỉnh cầu rằng hãy cứu anh trai của cô ấy. Vết thẹo trên miệng Haruchiyo chính là thứ bắt đầu mọi chuyện, đưa anh vào bóng tối, tâm lý bất định từ đó gây ra vô vàn chuyện xấu.

Cậu tìm đến Haruchiyo, nào ngờ chính anh cũng là người đưa cậu về quá khứ, vào khoảng thời gian bốn năm trước.

Lúc xuyên không về, cậu đang đi lang thang trên đường một mình. Takemichi lúc ấy không biết mình đang ở đâu nên cứ đi mãi, bất ngờ cậu bắt gặp đằng kia, hình như là một cửa hàng moto, có hai cậu nhóc đang cạy khóa cửa mà đi vào. Chính mình trông thấy hành động này cho nên cậu không thể nhắm mắt cho qua được. Takemichi lẻn đi vào trong, hai nhóc kia vẫn không phát hiện mà rì rầm to nhỏ chuyện gì đó.

Trong cửa hàng tối đen, không dám bật đèn. Cậu là người đầu tiên nghe được tiếng chân lộp độp từ bên kia cánh cửa. Takemichi nhìn về hướng phát ra tiếng động đang di chuyển, người đó vừa vặn bước đến nơi có ánh đèn bên ngoài chiếu vào mà đứng lại, cậu nhìn thấy người này có khuôn mặt rất quen mắt.

Hình như lúc ấy, có thêm một người nữa phát hiện ra anh ta. Thấp thoáng cậu nghe được "Shinichiro-kun". Takemichi giật mình, đây chẳng phải là anh trai của Mikey sao? Và anh ta còn sống!

Shinichiro còn sống, anh trai Mikey còn sống. Lúc ấy, đó là những gì cậu có thể nghĩ được. Và rồi tự hỏi, anh ấy tại sao lại chết.

Đứng ở vị trí này quan sát, Takemichi bỗng nhiên nghe ra được một tiếng chân khác đang đi quanh đây. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cậu nhớ rồi! Như Baji đã từng kể, lúc này Kazutora sẽ đánh chết Shinichiro.

Khi ấy, cậu đã nhìn thấy Kazutora nhảy lên. Không nghĩ ngợi được gì, Takemichi chỉ kịp chạy nhanh đến ôm lấy Shinichiro, vậy mà cú va đầu đó cậu hứng trọn, máu chảy thành dòng.

Cứ nghĩ cậu sẽ chết nhưng rất may mắn là không sao, cảnh sát vào cuộc điều tra, sau đó là Baji và Kazutora vào trại cải tạo.

Sau khi tỉnh dậy, Takemichi phát hiện bản thân đã ở dòng thời gian của quá khứ, khi trận chiến Tam Thiên kết thúc. Bên cạnh cậu là Haruchiyo, anh chỉ mỉm cười và không nói được gì cả, vết thẹo thì vẫn còn đó. Vậy, ở dòng thời gian này người cậu cứu được là Shinichiro anh trai của Mikey.

Từ đó, Haruchiyo luôn theo cậu. Anh ấy không cho phép cậu trở về quá khứ nữa. Còn lo sợ nếu cậu nắm tay ai đó sẽ bỗng nhiên lại xuyên không, liền mua cho cậu một đôi găng tay đen, lúc nào cũng đeo lấy. Cậu cũng không thể thuyết phục được anh, cho nên quyết định cùng anh đi tiếp ở dòng thời gian này.

Bây giờ, là người đứng đầu của Phạm Thiên, nhưng người ra mặt giải quyết tất cả những chuyện trong và ngoài của băng là Haruchiyo. Còn cậu chỉ nghe theo lời anh ấy, ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Dần dần về sau cũng quên mất bản thân đã lập ra Phạm Thiên như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net