Chương 20: Tai nạn trên máy bay (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt tay với những người khác nhau để trở về những mốc thời gian khác nhau. Điều này Takemichi vốn chẳng thể điều khiển được. Cậu trở về quá khứ chẳng đúng với thời gian xảy ra tình huống cần phải thay đổi, cho nên với cái đầu óc của một thằng đàn ông hai mươi sáu tuổi, Takemichi đã tìm đến một thú vui mà đối với người khác là thứ bất khả xâm phạm dù một lần cũng không nên động vào.

Lần du hành thời gian đó cậu quay về để cứu ai thì chẳng nhớ đâu, chỉ biết lúc ấy cậu đã vào thư viện, vô tình chọn trúng một quyển sách chỉ nói về súng và đạn. Những thứ vũ khí tối tân được mô tả tận tình từ cấu tạo, lắp ráp đến cách sử dụng chúng. Kỳ diệu thay chỉ với một buổi chiều cậu đã đọc hết, còn ghi nhớ như in trong đầu. Mãi sau đó mới biết, đó là quyển sách thời còn chiến tranh để lại đang chuẩn bị mang đi thiêu hủy. Vì Nhật Bản bây giờ sống dưới đế chế của Mỹ, quân đội vốn đã bị cấm xuất hiện từ lâu.

Takemichi đi ngang qua WC của máy bay đến nhà kho, tình cờ nghe được Hakkai đang thất thanh gọi tên của Mitsuya, giọng điệu lo lắng như muốn khóc.

"Taka-chan, Taka-chan, mau tỉnh dậy đi. Chuyện gì xảy ra vậy?"

Cửa nhà vệ sinh không đóng cho nên Takemichi đã ghé người vào xem thử, nhìn thấy Mitsuya đầu đang chảy máu, Hakkai thì ôm lấy cậu ấy, nước mắt và nước mũi đua nhau chảy trên khuôn mặt điển trai không góc chết đó.

"Gì vậy, cậu ấy chảy nhiều máu quá."

Takemichi lo lắng đi đến giúp Hakkai mang Mitsuya ra khỏi đó, đến một nơi khuất ánh nhìn của các hành khách. Vết thương trên đầu Mitsuya khá sâu, máu thì chảy rất nhiều. Không còn cách nào khác Takemichi cởi luôn chiếc áo sơ mi mình đang mặc, dùng nó để cầm máu. Hình xăm Phạm Thiên trên ngực hiện lên trước mắt Hakkai, không hiểu sao anh trở nên tức giận lao đến đấm cậu một phát rõ đau trên mặt.

"Khốn kiếp, lũ Phạm Thiên chúng mày còn dám làm điều này sau khi dở trò với Taka-chan sao? Thật là ghê tởm, cầm lấy cái áo của mày mà cút đi. Nếu Taka-chan xảy ra chuyện gì, tao nhất định không tha thứ cho mày."

Hakkai thô lỗ văng cái áo vào mặt Takemichi đang thất thần. Cậu liếc con ngươi sang nhìn anh, cảm thấy khó hiểu với những gì mà anh đang nói.

"Hakkai, mày đang nói cái gì vậy?"

"Haha, làm sao mày lại biết tên tao? Là vì mày đã điều tra chúng tao đúng không? Mày muốn giết chúng tao vì chúng tao là thành viên của Toman, băng nhóm đã từng mệnh danh là mạnh nhất Tokyo. Sao? Mày sợ Toman sẽ hồi sinh và cướp lấy vị trí của Phạm Thiên hiện giờ đúng chứ?"

Mặc cho Hakkai đang buông lời cay nghiệt thế nào Takemichi cũng không thể nghe lọt tai, cậu rõ ràng không hề cho người đánh Mitsuya ra nông nỗi này, trên chuyến bay này chắc chắn chỉ có cậu và Haruchiyo là thành viên của Phạm Thiên mà thôi. Vậy là có kẻ đang âm thầm hãm hại cậu sao? Mượn danh Phạm Thiên để hãm hại các thành viên của Toman trước đây, sau đó đổ lỗi cho cậu? Nhưng làm như vậy để làm gì?

Không thể nào, từ khi Toman giải tán, tất cả đều đã rời khỏi giới bất lương mà hướng thiện. Cậu không lúc nào không theo dõi họ từ đằng sau, dám chắc bọn họ chẳng có gây thù hay chuốc oán với ai. Dù không nói nhưng những kẻ có ý hãm hại họ đều bị Harichiyo ra mặt xử đẹp hết rồi cơ mà? Và cái quả bom trên cánh máy bay kia là đang nhắm vào Hakkai và Mitsuya sao?

Takemichi cảm thấy cả người choáng váng khi đứng dậy, nhưng vẫn cố bước đi đến phòng chứa của máy bay lấy một sợi dây dù dài cùng một cây kéo.

Tích tắc!

Tích tắc!

Tích tắc!

Kho chứa nằm ở gần cuối đuôi của máy bay, phải đi qua mấy toa liền mới có thể đến, phát hiện hành khách ở các toa khác cũng không nhiều mấy, có toa còn chẳng có khách. Kỳ lạ hơn nữa, kho chứa ở đây đa phần chứa những hành lý quan trọng có phần quá cỡ của hành khách, vậy mà lại không khoá. Takemichi mở cửa cảnh giác bước vào, nghe được âm thanh đang vang lại ở một góc kia.

Lúc nhìn thấy cái bàn điều khiển đang nằm lăn lóc dưới nền thảm, làm cho những điều kỳ lạ càng trở nên kỳ lạ. Nhưng với Takemichi, cậu nghĩ đến quả bom đang nằm trong cánh quạt ở cánh máy kia lao đến muốn chụp lấy nó, nhìn thấy có đến tận ba cái nút.

Có phải cậu đã nhạy cảm không, một cái remote rơi vất vưởng ở nơi toàn dụng cụ thế này thì làm sao có thể liên quan đến quả bom đó?

"Chết đi, Hanagaki Takemichi."

Nghe có kẻ hét thất thanh tên của mình, Takemichi chỉ kịp quay lại, nhìn thấy một tên lạ mặt đang nâng cao gậy sắt, sát ý muốn trực tiếp đánh vào cậu.

"Ẩu đả trên máy bay là nghiêm cấm."

Chifuyu không biết ở đâu xuất hiện bắt lấy cánh tay đang muốn động thủ, nhanh nhẹn dúi đầu gối vào bụng tên kia. Hắn đau đớn thả tay ôm bụng khụy xuống, không kiềm được mà nôn khan. Chifuyu thả tay hắn, nhả que tăm trong miệng mình ra nhìn Takemichi đang ngồi trên sàn vẫn chưa bình tĩnh lại. Anh đưa tay về trước, muốn cậu trai này nắm lấy mà đứng dậy.

"Không sao chứ?"

Đó là… Chifuyu. Tại sao cậu ấy cũng ở trên máy bay này?

Sau khi tách nhau với Takemichi, Haruchiyo đi như chạy đến phòng điều khiển. Anh đập mạnh vào cửa nhưng không kêu la tiếng nào, đến khi cửa mở liền đi vào nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói nhỏ với phi cơ trưởng chuyện mình nhìn thấy vật thể lạ trên cánh máy bay, nhờ họ xem lại một lần nữa để chắc chắn đó là gì.

Đó chính xác là một quả bom hẹn giờ, nằm ở vị trí có muốn tháo bây giờ cũng không thể.

"Hạ tốc độ đi Matsuno."

Dẫu biết là có bom trên máy bay, phi cơ trưởng vẫn rất bình tĩnh ra lệnh cho những phi công tiếp tục điều khiển máy bay. Cho thấy ông là một người rất có kinh nghiệm trong chuyện này.

"Vâng."

Giống với chú của mình, Chifuyu cũng tương đối bình tĩnh. Anh tháo chiếc mũ rộng thình trên đầu mình bỏ xuống ghế, đứng lên dùng hai tay khéo léo bật tắt từng công tắc đầy đủ màu sắc.

"Matsuno, có thể tìm giúp Boss của tôi đang ở đâu không?"

Haruchiyo mất bình tĩnh lao tới khi nhìn thấy thao tác tay của Chifuyu, không ngoài mong đợi Chifuyu rất nhanh bật hết tất cả các camera được gắn trên máy bay. Các màn hình xuất hiện nhỏ bé chi chít nhau, nhưng với hy vọng của Haruchiyo rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng Takemichi đang chậm rãi dò xét một toà máy bay không có người.

"Sao toa này lại không có khách."

"Sanzu, mày nên chú ý cái này hơn."

Dựa theo hướng đi của Takemichi, Chifuyu nghĩ cậu ấy sẽ đến kho chứa đồ. Và ở đó có một tên như đã chực sẵn, văng một thứ gì đó vào một góc, loay hoay tìm lấy một cây gậy sắt rồi thủ thế mà đợi. Haruchiyo vừa nhìn thấy cảnh này lập tức bộc lộ vẻ mặt sợ hãi, vết thẹo trên miệng bị biểu cảm của anh bóp méo đến đáng sợ. Thấy Haruchiyo hấp tấp chạy đi, không hiểu sao nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy trên màn hình một lần nữa Chifuyu cũng đi theo sau.

Phi cơ trưởng nhìn hai người một cao một thấp mở cửa rồi đóng cửa, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng thật sự khó đoán.

Dù về ngoại hình Haruchiyo cao hơn rất nhiều, nhưng với cơ thể nhỏ con và nhanh nhạy Chifuyu đã lao lên trước. Đến phòng chứa vừa lúc hắn ta giơ tay lên cao, miệng hét lớn cái tên xa lạ nhưng lại có chút ấn tượng.

"Boss."

Nhanh hơn bàn tay của Chifuyu, Haruchiyo đã đi vào trong đỡ Takemichi dậy. Tay cậu vẫn cầm cái công tắc, phút chốc tức giận thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy mình đi đến cái tên đã bị một cú gần như bất tỉnh kia, túm lấy tóc mà nâng đầu hắn lên.

Rầm!

Takemichi mạnh bạo nắm lấy đầu hắn đập mạnh vào góc tường, máu tuôn ra không ngừng. Ai cũng nhìn ra đầu hắn đã bị lủng một lỗ lớn, cảm giác đau đớn vô thức truyền đến làm cho Chifuyu và Haruchiyo có chút không đứng vững. Còn tên kia, bây giờ hắn có muốn giả vờ bất tỉnh nữa cũng không được.

"Cái công tắc này là gì, nói!"

Hắn ta đưa ánh mắt căm hận nhìn Takemichi, hai môi mím chặt lại, không rõ là không muốn nói hay không dám nói.

"Đằng nào cũng chết nên không muốn nói đúng không? Vậy tao sẽ tiễn mày một đoạn vậy. Haruchiyo, đưa tao súng."

Haruchiyo rút súng khỏi túi trong của áo trong ánh mắt ngạc nhiên của Chifuyu.

Takemichi nhận lấy khẩu súng đủ đạn không một lần nặng tay, mở chốt an toàn dí súng vào đầu hắn.

Quả nhiên ánh mắt hắn đã thay đổi, sợ hãi mà cô liếc sang khẩu súng đang chuẩn bị giết mình. Miệng mấp máy.

"Mày… mày đang nói cái gì vậy… mày nghĩ… tao lại sợ khẩu súng rỗng đó của mày sao?"

Takemichi có chút trầm lặng khẽ cau mày, không nghĩ cái tin đồn rắn không đầu lại lan xa đến thế này.

Pằng!

"Haruchiyo, nòng giảm thanh."

Takemichi bóp nhẹ ngón tay, vậy mà viên đạn đã nhảy ra khỏi súng. Khuôn mặt cậu vẫn bình thản giơ tay nhận lấy thứ mà Haruchiyo đưa cho, trong đầu chỉ nghĩ bây giờ phải làm sao để vô hiệu hoá quả bom ngoài kia. Không những Hakkai, Mitsuya mà còn cả Chifuyu ở đây, họ sẽ chết sao?

"Có… có ngon thì giết tao đi. Mày chỉ cần bắn thêm một nhát vào đầu tao đây này. Phi!"

Hắn ta vừa cười vừa nói, phun một ngụm nước bọt vào mặt Takemichi. Một giây sau đó, hắn bị Haruchiyo một cước đá cho gãy cổ. Chưa hết, anh cầm cây gậy sắt lên không nói gì bổ liên tục vào chân của hắn. Đau đớn cứ thế nhân lên, làm cho hắn khổ sở la hét. Đánh gãy xong hai chân của hắn Haruchiyo lại ngựa đi đường cũ, đến khi hắn chịu nói ra tất cả.

Anh móc trong túi mình một chiếc khăn ướt như một bảo mẫu lau mặt cho Takemichi. Cậu thì chăm chú nhìn công tắc, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"5-4-3-2…"

Đó là thời gian Chifuyu đã bình tĩnh đếm từ khi rời mắt khỏi màn hình theo dõi, dù trước mắt có xảy ra biết bao nhiêu hành vi bạo lực. Takemichi vậy mà lại đi theo từng nhịp của Chifuyu, ở giây cuối cùng ấn vào công tắc.

"Bom dừng rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net