Chương 21: Chifuyu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Haha, tụi mày… ngây thơ."

Tích tắc!

Sau khoảnh khắc lúc nãy, Takemichi trở nên nhạy cảm với thứ âm thanh này. Cậu chạy đến nơi nó phát ra, nhìn thấy một quả bom đang đếm ngược đồng hồ mười phút, xung quanh rất nhiều can xăng cỡ lớn.

"Xăng? Sao ở đây nhiều xăng vậy?"

Chifuyu và Haruchiyo cũng chạy vào, Chifuyu im lặng vì cũng chẳng biết câu trả lời.

"Thằng khốn, còn công tắt nào nữa không hả?"

Haruchiyo chạy lại tên kia đá mạnh vào người hắn tra hỏi, phát hiện hắn đã tắt thở.

"Tôi đi gọi chú."

Chifuyu chạy đi.

"Haruchiyo, làm sao đây? Nếu nơi này mà nổ là tất cả chúng ta sẽ chết. Chifuyu, Mitsuya và Hakkai. Chưa kể ở đây cũng có người già, gia đình nhỏ, còn có cả mẹ bầu nữa…"

Takemichi bối rối ôm đầu nhìn quanh, nếu nơi này mà nổ thì chắc chắn mọi người sẽ chết. Tháo bom sao? Trên máy bay có ai có khả năng làm được điều này?

"Boss, bình tĩnh."

"Haruchiyo, ông ta…"

Khi Chifuyu đưa được phi cơ trưởng đến thì Takemichi cũng vừa xong cô hiệu hoá được quả bom. Cả người cậu từng lớp mồ hôi chồng lên nhau, vì mất nước mà ngã xuống và được đỡ lấy.

Trước khi Chifuyu đưa ông ấy đến đây, Haruchiyo đã nhanh chóng sắp xếp lại hiện trường. Cái xác được giấu ở một góc tối, những vết máu văng đầy cũng được lau sạch kỹ càng.

Takemichi đã hoàn toàn mất hết cả sức để đứng vì quá căng thẳng trong lúc hì hục với quả bom kia. Cậu được Haruchiyo ôm lấy, nhưng vẫn rất muốn nói chuyện với Chifuyu.

"Cậu… đã gặp Hakkai và Mitsuya đúng chứ?"

"... Đúng vậy."

"Cậu tin tôi sao?"

"Tôi tin cậu đang cố gắng cứu chúng tôi."

Takemichi nhẹ nhõm dựa vào lòng Haruchiyo, nhưng vẫn không thoải mái mà nói.

"Haruchiyo, từ giờ phải giám sát cậu ta. Tiếc quá, cậu nhìn thấy Haruchiyo giết người rồi."

Đôi chân đang bước của Chifuyu bỗng sững lại, từng tuyến mồ hôi đua nhau hoạt động mà túa ra ướt cả chiếc áo sơ mi đằng sau bộ âu phục rộng thùng thình mà chú đưa anh mặc. Sóng lưng cảm nhận được một luồng sát khí truyền đến, làm cho anh muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Đúng, anh đã chứng kiến Sanzu giết người, nhưng anh không hề có ý định sẽ báo cho cảnh sát biết. Nếu cho người giám sát, không phải là khi nào không vừa mắt liền một phát súng thủ tiêu chứ? Hay là lôi đi rồi từ từ hành hạ giống tên kia cho đến chết?

"A… tôi…"

"Matsuno."

"Vâng thưa chú."

Chifuyu không biết phải nói gì thêm vội chạy đi.

"Chifuyu, chăm sóc tốt cho Mitsuya nhé."

Chân vừa chạm được xuống đất, Chifuyu mới dám tin rằng mình thật sự còn sống. Giáo viên ở trường giao phó cho anh làm một bài tiểu luận về cảm giác khi được đứng ở phòng điều khiển ở máy bay, trùng hợp chú của anh lại bận việc, ông không nghĩ gì mà mang anh theo luôn. Chú ấy tuổi đã lớn, làm phi công từ khi vừa ra trường đến giờ, dày dặn kinh nghiệm thực tế ai ai cũng một phần kính trọng, nên việc mang được anh lên máy bay cũng không có mấy lời bàn tán.

Ông chú cũng nhận ra được tài năng tiềm ẩn cùng đam mê trở thành một phi công của Chifuyu, quyết định ở chuyến về nước, cho anh một vị trí ở ghế lái khi một trong những phi công quan trọng đột nhiên biến mất.

Được chạm vào bàn điều khiển của một máy bay thật sự, Chifuyu vừa sợ vừa mừng run run đầu ngón tay mà ấn chạm mấy lần.

"Thật sự là có thể sao?"

"Ừm."

Rầm rầm rầm!

Ngay lúc tâm trạng anh đang căng thẳng song với hứng khởi như dây đàn, bỗng nhiên đứt đoạn bởi âm thanh khủng hoảng vang lên từ cánh cửa sắt. Chifuyu bực dọc ấn thêm một nút điều khiển đi đến xem ai muốn phá đám. Tại sao lại không gọi tiếp viên hàng không mà lại vào thẳng nơi này.

Qua cái lỗ nhỏ trên cửa, Chifuyu nhìn thấy gương mặt của một người có chút quen mắt. Ánh mắt bất cần đó cứ nhìn đủ hướng, cho thấy người này đang rất hoảng loạn và lo lắng. Chifuyu mở cửa, Haruchiyo không nói gì lao vào trong đi đến bên chú của anh rì rầm cái gì đó.

"Matsuno, vào vị trí."

Sau khoảnh khắc đó, anh luôn luôn làm mọi chuyện theo lời chú mình trong im lặng. Không một thắc mắc, chẳng một lỗi sai. Cảm giác lần thứ hai chạm lên bàn điều khiển cứ như đã đụng chạm qua vô số lần, hai tay anh trở nên nhanh nhẹn hơn bật tắt, điều khiển từng ô màu sắc, rồi bị Sanzu ở đằng sau cắt ngang.

Anh ta bảo hãy tìm Boss của anh ta.

Chifuyu nhìn sang chú mình không nói gì, ông gật đầu xem như đồng ý. Anh đi sang khu giám sát, theo kiến thức đã học ấn trên bàn phím một chút, chốc sau màn hình hiện lên vô số ô chữ nhật nhỏ, một ô tương ứng với một camera. Vì chiếc máy bay này là quà sinh nhật của ông chủ tặng cho con trai, nên số lượng camera quan sát nhiều hơn bình thường.

Anh nhìn thấy một bóng hình gầy guộc như da bọc xương, với mái tóc đen óng mượt nhưng lại xù như một ổ quạ hiện lên từ đáy của màn hình. Cậu ta dáng người nhỏ nhắn, bước đi chậm rãi cẩn thận quan sát gì đó ở một tòa không có khách, chiếc khuyên tai cậu ấy đeo lắc qua lắc lại theo từng cái ngoảnh đầu, tựa hồ có thể phát ra âm thanh mà nhảy vào trong đầu của Chifuyu. Chifuyu ngơ người ra một chút, cảm thấy người này có gì đó rất đáng để tin tưởng, tuy đôi mắt màu xanh biển ấy tựa hồ đã mất đi ánh sáng.

Tại sao đôi mắt xinh đẹp ấy lại tăm tối đến như thế?

Rồi anh nhìn ra, nơi cậu ta sắp đến có lẽ, có một tên không rõ hành khách hay nhân viên đã mai phục ở đấy.

Vụt.

Haruchiyo lướt qua làm suy nghĩ đang bay bổng của anh đứt đoạn. Chẳng hiểu sao hai chân tự cử động theo sau anh ta luôn.

Sanzu có một chiều cao vượt trội hơn Chifuyu rất nhiều. Nhưng hình như bản thân cậu ta đang lo lắng, cho nên tốc độ cũng không nhanh mấy. Chifuyu vẫn duy trì tốc độ đứng ở sau Sanzu, tình cờ nhìn thấy Hakkai ôm lấy Mitsuya đang bất tỉnh trên người.

"Chuyện gì vậy?"

"Chifuyu? Taka-chan bị người ở Phạm Thiên đánh. Phòng y tế ở đâu?"

"Mày đi thẳng rồi rẽ phải. Tao phải đi giải quyết chuyện khác rồi."

"Chifuyu, cẩn thận. Lũ Phạm Thiên nhắm đến chúng ta đấy."

"..."

Chifuyu không nhìn Hakkai, quay người rời đi, tăng tốc độ thêm một chút nữa mà nhảy thót lên phía trước của Sanzu. Vừa vặn lao đến áp chế tên kia đang muốn giơ tay đánh người.

Chifuyu chắc chắn mình vừa ra tay cứu cậu ta thoát khỏi một cửa tử. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy lời cảm ơn nào dù cậu ta luôn nhìn chằm chằm vào anh, miệng thì mấp máy tên của anh. Cứ tưởng vì sợ nên đã hoá thành tượng, nào ngờ khi Haruchiyo xuất hiện cậu ta liền trở thành một người khác, không giống như kẻ vừa bị thần chết chạm lưng.

Trong khoảnh khắc anh nhìn thấy đôi mắt ấy khi nhìn tên kia, nắm lấy tóc hắn tàn bạo đập đầu hắn chảy máu. Bao phần căm phẫn, hận thù, cơn thèm khát mất kiểm soát hiện lên rõ rệt, màu mắt tưởng chừng như đã biến đổi thành một màu khác, rồi cậu ta trở nên rất bình tĩnh, đón lấy khẩu súng Sanzu đưa cho không chần chừ cho vào chân tên kia một phát đạn.

Ấn tượng của anh về cậu ta chính là, tên này thật nguy hiểm.

Khác với vẻ ngoài yếu ớt, thân thể cậu ta lại rất nhanh nhẹn, ngũ giác nhạy bén. Anh cứ chạy theo cậu ta, phát hiện quả bom thứ ba đang chảy ngược thời gian nhưng vẫn tương đối bình tĩnh. Chifuyu nhìn bóng lưng ấy, cảm nhận có một thứ đó toát ra, làm anh tuyệt đối tin tưởng và giao tính mạng cho người này.

Tin tưởng và giao tính mạng cho một người xa lạ, nghe đến đây thật là nực cười đúng không? Chính anh cũng đã tự cười chính bản thân mình, rồi lấy cớ chạy đi để không ai nhìn ra được cái biểu cảm quái dị kia.

Cho tới khi chuyến bay đã kết thúc, Chifuyu vẫn chưa hỏi được tên của cậu ta. Anh nhìn vào bàn tay mình giơ ra lúc đó, một chút nữa thôi là đã có thể nắm được rồi.

"Aaa, tại sao trên máy bay lại có bom nhỉ?"

Chifuyu hỏi vu vơ, tình cờ ông chú nghe được mà trả lời như không.

"Hmm, có lẽ là một tổ chức nào đó muốn trừ khử một người nào đó trên máy bay thì sao?"

Ông chú của Chifuyu mở nắp chai cồn rửa qua tay của mình, một bên mắt nhìn vào anh. Chifuyu lúc này mới được nhìn ngắm rõ dung mạo của chú mình dưới ánh nắng mặt trời. Một khuôn mặt đẹp trai mỹ miều đã bị phá hoại bởi một vết cắt dài kéo từ tai này sang xương hàm bên kia. Vết sâu tưởng chừng như có thể giết chết người hiện lên rõ rệt, nếu chú ý có thể nhìn thấy phần xương mặt có chút lộ ra qua lớp da mỏng.

"Chúng ta sẽ chẳng biết có điều gì sẽ xảy ra. Mà nếu có biết cũng chưa chắc đã thay đổi được nó. Vết sẹo này chính là bài học cho chú. Hãy cẩn thận trước tất cả mọi chuyện Chifuyu."

Chifuyu nghĩ nghĩ, có khi nào một ngày anh cũng sẽ trở nên giống với chú mình. Mang một vết sẹo xấu xí trên mặt hay bất cứ đâu, hay một phát đi vào nơi chí mạng. Không biết trên thế giới này, mấy ai nhìn trước được tương lai sẽ xảy ra như nào, rồi… thay đổi nó trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Hoặc là, kịp thời giải quyết nó, giống như cái người anh đã nhìn thấy hôm nay. Cậu ta tuy tàn bạo, độc ác nhưng lại có hành động của một anh hùng. Gánh vác trên vai biết bao nhiêu sinh mạng mà chẳng cần một lời hồi đáp.

Sanzu, cộng sự…

…!

___

Cập nhật thông tin: Rất may vì có một bạn độc giả đã cung cấp cho mình thêm một ít kiến thức về tiêu chuẩn là phi công trên máy bay. Đó là nếu là một phi công thì "không nên" mang vết thẹo trên người. Rất xin lỗi vì sự sai xót thiếu hiểu biết của mình. Mong các bạn bỏ qua <3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net