Chương 22: Tình hình Mitusya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là... từ khi lên xe đến giờ, Haruchiyo luôn ôm Takemichi như đang ôm một con thỏ nhỏ. Hai tay anh dịu dàng quấn lấy eo cậu, để cậu ngồi ở giữa hai chân mình, đầu thì cứ liên tục dụi vào đằng sau gáy của cậu. Mồ hôi cậu cứ liên tục túa ra, cậu sợ anh bẩn nhưng anh dường như chẳng nghe. Ghì cằm lên vai cậu cứ vậy mà thiếp đi.

Haruchiyo bắt đầu hành xử kỳ lạ sau cái đêm mang cậu trở về từ con hẻm. Còn muốn thay đồ cho cậu, tắm cho cậu, muốn ngắm cậu ngủ. Nhưng chưa kịp làm được điều gì đã bị Takemichi đuổi về phòng. Cậu đột nhiên bỏ đi không nói gì, anh chắc hẳn đã rất lo lắng. Định giải quyết thật nhanh mọi chuyện rồi quay về mà bọn chúng lại đông hơn tưởng tượng. Haruchiyo đã ra ngoài để tìm cậu, với cái tấm thân đầy mồ hôi nhễ nhại đó, đến thở cũng chẳng tròn hơi.

Takemichi cũng không ngờ bản thân sẽ hành xử như thế. Càng không ngờ sẽ ra lệnh cho Haruchiyo giết chết tất cả, rồi phi tang. Trong phút chốc cậu đã hỏi đó có phải là Hanagaki Takemichi không? Nhưng chỉ là một chút nghi vấn, rồi bị đè bẹp bởi cái sự căm phẫn khi nhìn thấy trước mặt những kẻ đã làm tổn thương South. Cậu cầm gậy lao tới, nghe thấy tiếng rên la vì đau đớn của chúng cũng không thể dừng lại.

Takemichi nhìn bản thân trong chiếc gương của nhà tắm, chiếc áo đã bị nhuốm thành một màu đỏ thẫm đáng sợ. Cả tay, chân cùng với mặt đều vương vãi những vết máu chưa kịp đông, đưa tay chạm nhẹ liền bị quệt ra trông thật kinh dị.

Takemichi cảm thấy lồng ngực bắt đầu nhảy lên liên hồi, hơi thở dồn dập như bị thiếu oxi. Dạ dày như bị đảo lộn lên xuống mấy vòng, bước thêm một bước liền nôn thốc thôn tháo những gì vừa được ăn. Cậu ấn nút, quay lại bồn rửa tay dùng một ít nước tát lên mặt cho tỉnh táo, thay bộ đồ ngủ rồi ra khỏi đó.

Lấy thức ăn ra khỏi lò vi sóng, độ ấm nóng vừa phải. Cậu không nhớ trước khi ra khỏi đây đã xem xét và điều chỉnh nhiệt độ lại cho hợp lý, chắc là do Haruchiyo đã làm rồi.

Takemichi cầm hết đống thức ăn, xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng rồi đi nhanh qua phòng Haruchiyo để cùng ăn. Vừa nãy Haruchiyo ăn rất ít, rồi tốn nhiều sức để đi tìm cậu như thế, bây giờ hẳn là rất đói.

"Mày nghĩ tao với mày sẽ nhận được bao nhiêu tiền sau vụ này?"

"Còn phải nói, đủ ăn cả đời!"

"Chắc chắn là phòng này cách âm chứ?"

"Chất lượng ở khách sạn này mày còn phải hỏi sao? Ở đây camera bị hỏng rồi nhưng cũng phải lắp nhanh lên. Phải rời khỏi đây trước 2 giờ sáng đấy."

Cạch!

Rập!

Bọn chúng di chuyển sự chú ý ra đằng sau khi nghe thấy âm thanh gì đó kỳ lạ, nhìn thấy một cậu bé trong bộ đồ ngủ xanh lá đậm, trên đầu còn đội chiếc nón mấn nhỏ của trẻ con, tay thì cầm một thanh gỗ dài đã bị gãy đoạn. Takemichi bỏ vào miệng miếng bánh dorayaki cuối cùng, liếm mép nuốt nước bọt, liếc con ngươi nhìn hai tên to con đang hì hục trước phòng của Haruchiyo.

Những tên này cậu nhớ, là những kẻ ám đầy mùi thuốc lá và rượu bia đi ra từ ngỏ cua vào phòng Haruchiyo vào ngày sáng nay. Cậu cứ nghĩ đó là sự tình cờ, bây giờ nhìn chúng xuất hiện ở đây lần nữa thì không còn gì để nhầm lẫn nữa rồi nhỉ?

"Chúng mày đang làm cái gì vậy?"

"Oắc con, tránh đi nếu không muốn chết."

Một trong hai tên nói, khinh thường muốn đuổi cậu đi chỗ khác.

"Tao hỏi chúng mày đang làm gì trước cửa phòng Haruchiyo."

Takemichi nhảy lên như một con thỏ, hết lực đập mạnh vào đầu một tên. Tên còn lại chưa kịp hét lên đã bị chân cậu chặn lại ở cổ họng, Takemichi ấn mạnh một chút, vậy mà nghe một tiếng rắc, sau đó hắn gục ngay tại chỗ.

"Mày..."

Binh!

Takemichi không cố ý khi lấy cán chổi quất mạnh lên đầu hắn đến bất tỉnh. Cậu buông tay nắm lấy áo hắn cuộn tròn tay đấm túi bụi. Tiếng rên rỉ cứ lí nhí trong miệng như trăn bị kẹp cổ, nhưng cậu biết hắn ta đã không còn ý thức.

Bị Takemichi đẩy về tận phòng, còn cẩn thận đóng cửa dù chủ căn phòng chính là anh. Haruchiyo thở dài một hơi, thật sự cảm thấy ghen tị vì South được Boss quan tâm như thế. Còn một tay giết mấy mạng người vì chúng buông miệng nói lời cay nghiệt với người cậu yêu quý, không dám thừa nhận nhưng đây lại chính là bản chất ở con người mà Haruchiyo muốn thấy nhất. Một con người điên cuồng máu lạnh, quần và áo nhuốm đầy máu của kẻ thù.

Đến khi tắm xong, ôm khăn tắm lau qua tóc mấy lần và ngồi trên ghế sofa, Haruchiyo vẫn còn rùng mình cảnh tượng mà mình nhìn thấy ở con hẻm. Anh ngã người ra sau tựa đầu vào thành ghế, nhắm nghiền đôi mắt nghĩ về nó, một thứ ánh sáng thuần khiết bị nhoè đi bởi thứ chất lỏng tanh tươi, biến màu ở một không gian được soi sáng.

Tưởng tượng đến một ngày nào đó lại có thể nhìn thấy hình ảnh này, cái người mà anh đang tôn sùng hoang dã như một con báo, vồ lấy con mồi và đem ra đùa giỡn đến khi chúng chết đi, nhưng chẳng thèm ăn lấy mà đi tìm một con mồi khác mạnh hơn, một con báo hùng dũng muốn đứng lên tất cả, cất tiếng gầm mà không một con vật nào dám lên tiếng chen ngang. Một Takemichi vốn hiền lành và tốt bụng, luôn luôn nghĩ cho người khác như thế liệu có thể trở thành vị vua mà anh mong muốn hay không? Tất nhiên anh không hề đòi hỏi điều đó ở một người hùng, nhưng chí ít ra đây cũng là một chút mơ ước nhỏ nhoi của một con chó sống với sự trung thành.

"Aa, Boss..."

Rầm!

Như một bản năng, Haruchiyo cầm lấy khẩu súng nạp đạn rồi giấu vào túi áo xong đi ra ngoài. Trước tiên anh nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa thì chẳng thấy ai, đến lúc mở cửa ra thì nhìn thấy Takemichi thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên người một tên to con đã bất tỉnh nhưng không ngừng đấm liên tục vào mặt hắn, miệng thì luôn nói.

"Là ai phái chúng mày đến ám sát Haruchiyo của tao?"

Haruchiyo... của tao?

"Boss!"

Anh lao đến nhấc bổng cậu lên khi thấy hắn ta bị đánh đến phụt máu ra ngoài, xém tí nữa dính lên bộ quần áo mới, cậu thì không nên tắm qua tắm lại quá nhiều lần, nhiễm nước lại bệnh mất. Takemichi bị nhấc lên vẫn rất bướng bỉnh muốn thoát khỏi vòng tay Haruchiyo, hai tay hai chân chới với muốn lao đến đấm hắn ta đến chết, miệng không ngừng chửi rủa những câu độc địa, hỏi câu hỏi mà chẳng nhận lại câu trả lời.

Mãi một lúc sau khi Haruchiyo vỗ vỗ vào lưng cậu mới bình tĩnh trở lại, anh vẫn cứ ôm chặt lấy vòng eo sợ cậu sẽ lao đến mà đánh hắn thêm nữa. Haruchiyo mang cậu vào trong đặt lên ghế sofa, lấy khăn ướt lau đi vết máu dính trên cùi tay đã đỏ ửng, nghe tiếng thút thít nhỏ rí từ Takemichi.

"Boss, sao vậy?"

"Bọn chúng định giết mày, Haruchiyo."

"A... tôi vẫn còn đây mà. Boss đừng sợ, tôi đang ở trước mặt cậu đây."

"... May quá."

Takemichi nắm lấy vạt áo lau đi nước mắt như một đứa con nít, động tác vụng về khiến Haruchiyo bật cười. Anh muốn ôm lấy Takemichi quá!

"Boss ở đây, tôi đi dọn dẹp ở bên ngoài."

"... Tao định mang đồ ăn South mua cho qua để ăn cùng mày."

"Tôi hiểu rồi thưa Boss, cậu đợi một tí tôi sẽ quay lại ngay."

...

Tại bệnh viện...

Mitsuya tỉnh dậy với vài vòng dải băng trắng quấn trên đầu, ôm lấy bờ gáy từ từ ngồi dậy với sự giúp đỡ của Hakkai. Vốn còn rất đau đầu nhưng cơn đau đó lại khiến Mitsuya chẳng thể ngủ được. Lấy được tỉnh táo thì phát hiện trong phòng bệnh đầy người, là những thành viên cũ của Toman.

"Taka-chan cẩn thận."

Vừa giúp Mitsuya ngồi vững, Draken đã ân cần rót cho một chút nước ấm. Anh uống lấy một hơi rồi dựa lưng thoải mái ra đằng sau.

"Aa, cứ tưởng đã chết rồi."

Lúc này, Chifuyu cũng mang cháo đến. Nhìn thấy mọi người đang muốn chất vấn Mitsuya nên cũng không nói gì.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Mitsuya?"

Baji nhận lấy cháo từ tay Chifuyu mở ra, Hakkai gần đấy cũng lấy chiếc bàn nhỏ để lên giường trước mặt Mitsuya.

"Tao... không nhớ gì..."

Mitsuya đột nhiên ôm đầu đau đớn, cố nhớ những chuyện đã xảy ra nhưng lại chẳng nhớ ra được gì.

"Hakkai, mày nói đi."

Nahoya lúc này đã chẳng còn cười, từ khi anh biết chuyện này có liên quan đến Phạm Thiên. Băng đảng này hiện tại có Sanzu là kẻ đại diện, không chỉ anh mà ai ai cũng tức giận khi nghe nói rằng Mitsuya bị thương là do người của Phạm Thiên đánh.

"Lúc ấy tao đi tìm Taka-chan, phát hiện một tiếp viên đang ôm anh ấy bất tỉnh trong WC."

Hakkai rất lo lắng cho Mitsuya khi đột nhiên anh biến mất không nói một lời, đây là lần đầu cậu và anh ấy đi máy bay, Hakkai sợ Mitsuya sẽ không cẩn thận mà bị lạc đường.

Hakkai cũng nghĩ mình nên giải quyết chuyện của mình trước. Nhưng vào đến nhà vệ sinh thì nhìn thấy một người trong trang phục tiếp viên nam đang hốt hoảng nhìn anh, tay bụm lấy miệng vết thương đang chảy máu sau gáy của Mitsuya.

"Hả, sao... chuyện gì xảy ra vậy?"

"Phạm... Phạm Thiên. Tôi nhìn thấy người đó đánh cậu ấy ngất xỉu, hình xăm Phạm Thiên ở bắp tay bên phải."

Hakkai nhìn thấy Mitsuya mắt nhắm mắt mở thất thần cố giữ lấy bản thân không bị bất tỉnh mà muốn khóc, đan xen với tức giận vì những gì mà người kia nói. Cậu ôm lấy Mitsuya, dùng khăn tay để cầm máu.

"Taka-chan, đừng có xảy ra chuyện gì."

"Tôi kiểm tra rồi, cậu ấy sẽ không sao. Đợi đến lúc xuống máy bay rồi vào bệnh viện cũng không nguy hiểm đến tính mạng đâu."

"Anh nói Phạm Thiên, bọn chúng thật sự đã làm điều này sao?"

Chàng trai bỗng chốc đổ mồ hôi hột.

"Tôi... tôi không chắc, khi nhìn thấy tôi hắn đã chạy mất. Còn nói sẽ giết hết những thành viên của Toman cũ, ổn định lại vị trí no.1 của Tokyo. Cậu lo cho cậu trai này đi nhé, tôi phải đi báo cáo với phi cơ trưởng."

Nói rồi chàng trai vội vã rời đi, đó là tất cả. Nhưng chuyện này cũng đã chứng minh được Sanzu đã không thể giữ lời hứa trước khi rời Toman.

"Tao đã nhìn thấy tên khốn Sanzu và Boss của hắn trên cùng một chuyến bay. Đáng lẽ phải để ý hơn."

Hakkai tức giận đấm thật mạnh vào đùi mình, nghiến răng hối hận vì đã để Mitsuya bị thương. Nếu anh ấy có gì đó ảnh hưởng đến tính mạng, có liều mình cậu cũng phải tìm cho ra Sanzu mà tính sổ với hắn.

"Vậy là... Sanzu lo rằng vị trí của Phạm Thiên sẽ bị lung lay khi Toman hồi sinh sao?"

Kazutora vốn không hiểu gì nhiều về những chuyện bên ngoài, vì phần lớn thời gian anh ở trong trại giáo dưỡng, nhưng cũng tương đối hiểu được điều mà Hakkai muốn nói.

Mikey chỉ im lặng dựa lưng vào tường, đột nhiên nhớ lại những gì mà cô gái kia đã nói. Chifuyu cũng lựa chọn giữ im lặng, không nói đến quả bom đã được gắn lên máy bay. Nếu quả bom đó được gắn để giết Mitsuya và Hakkai, chẳng phải cả Sanzu và tên tổng trưởng đó cũng chết hay sao? Còn tự mình tháo quả bom cuối cùng, hắn ta không điên tới mức tự biểu diễn một tiết mục vô tác dụng như thế chứ.

Chưa kể những cảm xúc của hắn rất thật, sự tức giận cả sự sợ hãi khi đứng trước quả bom, không giống như đang giả vờ. Hoặc chỉ có một phương án, có kẻ đằng sau đang muốn lấy danh Phạm Thiên để hãm hại Toman, đồng thời gây hiểu lầm từ hai phía, mục đích chính là muốn Sanzu và Toman quyết chiến với nhau.

Nhưng tại sao? Một băng đảng đã giải tán với một băng đảng đứng đầu Tokyo hiện giờ, rốt cuộc ý định của kẻ giật dây là gì?

"Nhưng chẳng có lý do gì để Toman hồi sinh cả. Tất cả chúng ta ai ai cũng có cuộc sống riêng cho mình rồi. Mikey cũng sẽ không đồng ý đâu, nhỉ?"

Draken vừa nói vừa cười quay sang nhìn Mikey, mong anh đừng trở nên tức giận với chuyện xảy ra với Mitsuya. Đối đầu với Phạm Thiên ở thời điểm này, Toman sẽ có cơ hội thắng sao? Mikey bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, cười cười.

"Nếu cần. Chúng ta về thôi, để Mitsuya nghỉ ngơi."

Dù đã giải tán nhưng những thành viên của Toman vẫn một lời nghe theo Mikey, họ bắt đầu đứng dậy và rời đi từng người một, Mikey là người cuối cùng.

"Mikey!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net