Chương 25: Takemichi hay Mikey.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc không có Takemichi đi theo cùng, chính xác là khi chỉ có một mình, Haruchiyo sẽ trở nên tự ti mà che đi hai vết thẹo của mình lại. Anh mang lấy khẩu trang, đeo găng tay vào cẩn thận lựa từng miếng thịt tươi, từng lọn rau sạch cho vào giỏ. Từng lọn tóc dài và dày không an phận mà nhảy khỏi chiếc nón rộng thình rơi xuống vai rồi trượt khỏi quỹ đạo lơ lửng trong không trung, Haruchiyo chẳng quan tâm mấy vén lên vành tai cho gọn gàng, còn thả luôn chiếc mũ để tóc rơi xuống hết rồi đội lại, khiến cho người đi đường thoạt nhìn anh rất giống một người phụ nữ, đảm đang mà dịu hiền.

Khịt!

Qua một lớp khẩu trang mỏng, Haruchiyo vẫn tinh mũi nhận ra mùi chocolate bạc hà, món kem khoái khẩu mà Takemichi rất thích. Anh nhìn theo hướng phát ra mùi hương, nhìn thấy một người phụ nữ khá trẻ tuổi, một tay đẩy xe kéo, tay kia cầm que kem còn tỏa hơi lạnh mà liếm láp.

Người này anh biết, nhà mẫu ảnh thời trang Hatoru Toriya. Ấn tượng cũng chỉ có cây kem đó, Haruchiyo đẩy xe muốn đi ngang qua bên kia. Anh cần mua thêm một ít rau củ, sức khoẻ Takemichi đã ổn hơn rồi, vỗ béo từ bây giờ cũng không phải là muộn nhỉ?

"Chị hai! Sao chị cứ đi mà bỏ em hả? Còn mua kem ăn một mình, chị cũng gặp được Takemichi rồi sao cứ thái độ như trẻ con vậy hả?"

Takemichi? Không phải là trùng tên đó chứ?

"Im đi, mua rồi mày lại lôi chuyện được nắm tay Hanagaki để chọc tức tao, muốn chết hả?"

Toriya trở nên cáu gắt, né tránh cánh tay muốn giành lấy que kem ăn đã gần hết của cô, bật tay nó sang một bên, tiếp tục công việc của mình.

"Này Toriya, chúng ta chỉ kém nhau có ba phút thôi. Đừng có cư xử em như con nít."

"Bây giờ mày lại chẳng phải là học sinh cao trung? Tao còn phải nấu cho mày từng bữa ăn cho mày đi học cơ đấy!"

Oriko uất ức trong lòng lắm nhưng không thể phản bác được gì. Từ khi phải khoác lên mình bộ đồng phục học sinh này Toriya càng tỏ thái độ khinh thường cô hơn, không ít lần biến em gái trở thành đứa con phiền phức của mình. Ra đường thì liên tục răng đe dạy dỗ, đôi khi còn ra tay đánh cô khi cô nhỡ giao du với mấy tên du côn bên đường.

Cô mà ra tay, bọn chúng còn đường sống chắc? Lo thừa.

"Hôm nay ăn gì?"

"Cà ri."

"Chị bị nhiễm Sugoaku đó à?"

"Đây là món Hanagaki thích. Mày nên im lặng mà đứng sau đít tao đi."

"Chị…"

Oriko bực tức giật lấy xe đẩy nắm lấy vai Toriya vật ra sau. Nhanh chóng chọn những thứ cần thiết rồi đi sang chỗ khác, quay lại giơ ngón giữa về phía Toriya.

"Bữa này em sẽ nấu. Bớt tỏ ra thượng đẳng đi!"

Oriko lướt đi ngang qua Haruchiyo, vậy mà ngửi thấy mùi đầu gội Takemichi hay dùng ở nơi anh. Cô hơi ngạc nhiên sững lại một chút sau đó lao nhanh đi vì bị Toriya đuổi kịp.

Không lâu sau, Haruchiyo cũng tính tiền rồi rời khỏi siêu thị, bắt chiếc taxi rồi về nhà. Takemichi đang ở một mình chắc sẽ buồn lắm.

Hatoru Toriya, một nhà tạo mẫu ảnh thời trang mới nổi. Có một cô em gái song sinh là Hatoru Oriko, cô ta hiện tại là một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Hai mươi ba tuổi, đứng lên nhờ có quan hệ với cấp trên. Hiện đang làm việc tại chi nhánh công ty xxx, nơi có vô vàn nhân tài với những xuất thân bí ẩn.

Hanagaki Takemichi, hiện tại làm gì có ai có cái tên này? Trùng tên sao? Không thể nào có tồn tại một người từ cái tên đến sở thích đều giống nhau như thế được. Và hai cô gái đó là ai mà lại biết rõ về Takemichi như thế? Haruchiyo khó chịu nhíu chặt đôi mày, chẳng lẽ là những kẻ đang muốn giết Takemichi vì cậu ấy là no.1 của Phạm Thiên sao? Ở thời điểm hiện tại mà vẫn có kẻ nuôi dưỡng ý định hoang đường đó à?

Rộp!

Viên kẹo trong miệng bị Haruchiyo cắn đứt làm đôi rồi nhai vỡ vụn. Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn vào kính chiếu hậu, làm cho tên tài xế đang có vẻ khinh thường vì trông anh như một tên thần kinh thoáng chốc sợ hãi, cảm giác như tính mạng của mình bị đe doạ.

"Nhìn gì?"

"A! Tôi xin lỗi."

Đến trước cổng, Haruchiyo rất ngạc nhiên khi ánh sáng phát ra từ căn nhà rạng rỡ hơn thường ngày. Vào bên trong thì nhìn thấy trên ghế sofa có hai người đang ngủ. Takemichi dựa đầu ra sau, còn… Mikey thì gối đầu lên đùi cậu mà ngủ. Dáng vẻ còn rất thoả mãn.

Mikey sao lại ở đây?

"Haruchiyo… về rồi sao?"

Takemichi dụi dụi một bên mắt, dịu dàng nhìn Mikey đang ngủ rất ngon lành trên đùi của mình. Cậu ra hiệu cho Haruchiyo nên im lặng đi, vì anh dường như đang rất muốn gọi cậu ấy dậy thì phải. Anh đi đến bên bàn ghế sofa dọn dẹp hai cốc nước ép đã cạn, đi loanh quanh hạ rèm cửa xuống, còn gắn lại tất cả các màn chống nắng từ bên ngoài, liên tục càu nhàu.

"Cậu biết sức khỏe của mình như thế nào, tại sao phải tốn sức để làm những chuyện này chứ? Đặt ở bên ngoài hay gọi cho tôi là được mà. Ảnh hưởng bởi ánh nắng xuyên kính quá nhiều sẽ khiến bệnh tình của cậu trở nặng hơn đấy. Boss à, cậu đừng nói là… muốn bỏ tôi lại một mình…"

Haruchiyo giải quyết mọi thứ rất nhanh gọn, sau đó đến trước mặt Takemichi, gối đầu bên đùi còn lại.

"Boss, cậu chỉ còn mình tôi, tôi cũng chỉ còn mình cậu mà thôi."

"Nè Haruchiyo, Takemicchi đang ở với tao, mày làm gì ở đây vậy hả?"

Không hiểu sao Mikey rất không vui khi nhìn thấy Haruchiyo gối đầu lên Takemichi như mình. Anh không che giấu ác ý nhìn Haruchiyo, biểu cảm như muốn anh ta rời khỏi Takemichi ngay lập tức. Ngay cả hành động tay đan tay kia, vừa nãy Takemichi còn né tránh anh vô số lần.

"Tao sống ở đây, cùng với Boss!"

"Hả? Thật sao? Tao tưởng mày sống một mình."

"À thì… mày không hỏi nên…"

"Vậy thì sao chứ, hôm nay tao xí Takemicchi."

Mikey được thế ôm lấy Takemichi, hai chân đá Haruchiyo ra mà quấn luôn vào eo cậu.

"Cái gì, Boss không khoẻ đâu, mày nên đi về."

"Takemicchiiiiiii."

" Ây…"

Cái gì, chuyện gì vậy, cái tình cảnh khó xử này là như thế nào? Tại sao… hai người này có vẻ thù địch quá vậy? Trước đây… không phải Haruchiyo rất sùng bái Mikey à?

Haruchiyo nhìn hành động Mikey đột nhiên phát cáu, muốn giành lại Takemichi thì sợ cậu bị thương, hai tay bất lực cứng đờ trên khung, chỉ có thể nhăn mặt trước thái độ đắc ý của Mikey. Ôm Takemichi sao? Đây vốn dĩ là đặc ân mà chỉ có mình anh mới có!

"Mọi người đang đợi mày ở Sugoaku đó, mau đi đi."

"Gì chứ, Takemichi không muốn tao đi mà đúng không?"

"À thì…"

Takemichi thở dài bất lực, vẫn mặc kệ cho Mikey ôm mình, còn Haruchiyo thì ra sức kéo cậu ấy ra khỏi cậu, cuối cùng là kết thúc nhờ cuộc gọi đến của Draken hối thúc Mikey đến bữa họp mặt.

Lúc ra về, Takemichi nhờ Haruchiyo tiễn Mikey giúp, Mikey cũng không còn càu nhàu nuối tiếc nhìn cậu đang tái mặt ngồi trên ghế sofa vẫy tay chào mình.

"Haruchiyo…"

"..."

Mikey nhìn rất giống muốn hỏi chuyện gì đó, cuối cùng lại thôi. Vì anh biết Haruchiyo chắc chắn sẽ không nói cho mình chữ nào.

"Mày không cố ý đúng không, chuyện mày phản bội lại Toman."

"Về đi, có nói hay làm gì cũng vô dụng. Tao vui vì mày không có ác ý với Takemichi sau chuyện của Mitsuya. Nhưng tao có một thỉnh cầu, mày và tất cả mọi người trong Toman chỉ cần sống thật vui vẻ và hạnh phúc, mọi thứ đằng sau bóng tối cứ để tao lo. Takemichi rất muốn nói với mày như vậy."

Nhìn kìa, Haruchiyo đang cười. Dưới ánh nắng nhàn nhạt đường cong ấy vẽ lên khuôn mặt anh như một nét vẽ nghệ thuật trên bức tượng đá. Nụ cười không quá rạng rỡ, có lẽ vì hai vết sẹo hai bên mép miệng. Nhưng nó lại có một sức hút kỳ lạ làm cho người khó có thể rời mắt. Sợi tóc thừa anh lung lay một chút, đôi mi dài cũng rũ theo hướng gió, nhìn ra người trước mặt đang rất hạnh phúc, nhưng không kém phần bất hạnh và đau khổ.

Quen biết nhau bao lâu, đây là lần đầu tiên Mikey cảm nhận được sự chân thành và yên bình toát ra từ Haruchiyo, cái kẻ được người khác mệnh danh là con chiến mã hoang dã điên cuồng không tình người. Nhưng mà ở khoảnh khắc này, Mikey nhận ra Haurchiyo cũng chỉ là một con người bình thường, có cảm xúc, có suy nghĩ, và thật khó để tin rằng suy nghĩ này là dành cho người khác, cho cái người đang ngồi ở trong kia.

Ha! Hanagaki Takemichi à, cậu ấy làm sao mà có thể thay đổi được con người máu lạnh này thế nhỉ?

"Ha-Haruchiyo, khăn giấy ở đâu, khăn giấy ở đâu."

Cách một cánh cửa, Mikey vẫn nghe được âm thanh hoảng hốt của Takemichi, theo sau đó là giọng điệu lo lắng của Haruchiyo. Anh đã rất muốn lao vào ngay và hỏi xem Takemichi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng rồi hững lại, nhớ đến những lời Haruchiyo đã nói lúc nãy. Thật sự là có làm gì cũng vô dụng không? Trực giác anh đã bảo rằng hình như hai người này đang giấu diếm điều gì đó.

Haruchiyo quay vào nhà, đến câu về cẩn thận cũng không thể nói. Tiếng chốt cửa vừa dứt, Takemichi đã hốt hoảng chạy đến trước mặt anh. Đầu cậu hơi ngửa ra sau, chiếc áo sơ mi bên trong sớm đã dính đầy máu tươi, còn chẳng dừng lại mà nhỏ giọt xuống sàn.

"Boss, sao tự nhiên… lại chảy máu mũi?"

"Khăn giấy đâu rồi, tao không tìm thấy!"

Takemichi mếu máo như muốn khóc, đôi mắt ngấn lệ tội lỗi nhìn Haruchiyo. Anh buông lời an ủi, hình như những lời vừa nãy nói lúc cậu còn ngủ đã bị nghe rồi sao?

Haruchiyo rút trong túi ra một chiếc khăn tay lau đi vệt máu vương vãi trên khuôn mặt nhỏ bé, rồi ẵm xốc cậu lên như bồng một công chúa nhẹ nhàng đặt xuống ghế sofa.

"Có cảm thấy đau đầu hay buồn nôn không?"

Takemichi lắc đầu.

"Tao không sao mà, có lẽ vì hôm nay đi ngoài trời hơi lâu. Nói thật cho Haruchiyo nghe, vừa nãy tao đã cưỡi trên bab đi mấy vòng khu này lận đó."

Với lời thú tội này đáng lẽ Haruchiyo nên tức giận. Nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của Takemichi lại nén nó xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã dài hơn đôi chút, phát hiện từ chân tóc của Takemichi đã xuất hiện đốm trắng.

Chuyện gì vậy? Bệnh tình đã biến chuyển đến mức này rồi?

"Boss, ngày mai cùng tôi đến bệnh viện nhé."

"Không được, tao sẽ cùng mày đến bệnh viện khi sinh nhật của Senju kết thúc."

"... Vâng. Thưa Boss!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net