Chương 33: Một ngày xui xẻo của Ran Haitani. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng lẽ người bị may ba mũi trên đầu là em, người gãy chân phải là Hina mới đúng. Tụi em vì lo lắng cho nhau, đổi chỗ cho nhau, thế là bị thương cho nhau."

Draken vừa đi lấy nước nóng về ở căn tin bệnh viện, cho vào chén pha một ít ngũ cốc cho Emma. Mikey ngồi ở chiếc ghế bên cạnh bốc từng tép quýt cho vào đĩa, không quên để bên bàn bệnh của Hina sau đó kéo rèm. Hina đang ngủ.

"Có nhớ mặt mũi bọn chúng không?"

Emma lắc đầu. Đón lấy ngũ cốc Draken đưa cho hít lấy hít để.

"Em gặp Hina trên đường đến cửa hàng tiện lợi. Sau đó từ đâu có một cô gái xuất hiện chẳng nói gì lao đến đánh em và Hina. May mắn dạo này chăm đến võ đường nên mới có thể xoay sở được."

"Vậy những vết thương này là như thế nào?"

Draken luôn nhắc nhở Emma đừng ăn mặc quá mỏng ra đường, nhưng cô lại chẳng nghe nằng nặc đòi anh đến đưa đón tận nơi cho bằng được. Anh khó chịu ngồi xuống ghế bốc thuốc cho Emma, nếu ngoan ngoãn làm theo lời cô ấy có phải sẽ an toàn không?

"Em chỉ nhớ lúc đó em và Hina dựa sát lưng, bên kia một chiếc xe bán tải, bên còn lại một chiếc moto cùng hai con người cầm gậy sắt lao đến. Cả em và Hina cùng trông thấy và đỡ cho nhau, ehe rồi cả hai cùng bị thương."

Một chiếc xe bán tải lao đến, một chiếc moto hai người với gậy sắt. Cả hai lần đều là Takemichi trơ mắt nhìn người con gái trước mặt mình chết. Ký ức không hẹn mà quay lại, cậu ôm đầu dựa lưng bên giường bệnh, đau chết đi được.

Là ai, ai đang cố thuật lại cái chết của những người mà cậu đã cứu. Mà không phải thuật lại, là đang muốn giết họ một lần nữa.

Một tép quýt được đưa đến trước mặt Takemichi, làm cậu sực nhớ mình đang ở bệnh viện. Cậu đến thăm Hina, sau đó tình cờ Draken và Mikey đến cho nên phải trốn ở nơi này. Cậu cầm lấy miếng quýt cho vào miệng, vị ngọt ngào lan tỏa giống như nụ cười của Hina đang vẽ lên vậy.

Hina đưa tay suỵt một cái, muốn cậu ngồi lên giường cùng mình. Takemichi rối rắm hai mắt loạn cả lên nhưng cũng làm theo.

"Takemichi lúc nào cũng đến thăm Hina, sẽ làm Hina hiểu lầm đó."

Giọng Hina thì thào rất nhỏ, sợ Draken và Mikey sẽ nghe thấy. Vì cô biết Takemichi đang tránh né hai người họ.

"Kisaki không đến sao?"

"Kisaki đang bận công việc với chiếc máy bay bị lắp bom, với bây giờ chắc đã sang California để gặp Hanma rồi."

"Hửm?"

"Kisaki lúc nào cũng Hanma thôi, còn xem Hina như là chị gái. Thế mà ai cũng nghĩ rằng cậu ấy là bạn trai của Hina. Cả Takemichi cũng như thế đúng không."

Takemichi bỗng dưng bật cười, không biết vì bị nói trúng tim đen hay vì vui mừng khi hai người họ không là gì của nhau.

"Hina-chan. Mikey và Draken về rồi."

Ngay cả Emma cũng biết Takemichi đang tránh né, cùng Hina giấu lẹm cậu ở phía sau. Thật không hiểu tại sao, nhưng như thế làm cậu có cảm giác của ngày xưa, khoảnh khắc Hina biết cậu du hành thời gian, dù gặp bao nhiêu nguy hiểm cô ấy cũng luôn bên cạnh và động viên cậu.

"Hai cậu... không sợ tôi sao?"

Emma hút ngậm cuối cùng trong bát nói.

"Có gì phải sợ chứ, người Hina thích chắc chắn sẽ không phải là người xấu."

"Kìa, Emma-chan."

Hina xấu hổ vùi đầu vào cánh vai của Emma, không dám ngẩng mặt lên nhìn Takemichi nữa. Takemichi cũng cảm ơn vì điều đó, Hina mà ngước lên cậu cũng không biết nên đối mặt như thế nào.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Chỉ vậy thôi, niềm tin của Hina lại khiến Takemichi nảy sinh ác muốn. Cậu sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ cô ấy và mọi người, cho dù có phải giết người đi chăng nữa. Động đến nguồn sống của cậu thì chỉ có một con đường.

"Kín miệng đến vậy sao? Muốn chết đến vậy sao?"

Cái xác trên ghế bị văng trên nền tôn lạnh ngắt, thay vào đó là một tên lành lặn khác. Đũng quần hắn ướt nhẹp, chắc là sợ quá hoá tè.

Hắn ta ra sức lắc đầu, cũng ra sức ngậm chặt hai bờ môi lại.

"Không nói? Haruchiyo!"

Những giọt máu đầu tiên của hắn đã rơi trên nền sắt lạnh tanh, miệng hắn bị một đường cơ bản của Haruchiyo vạch miệng đến tận mang tai. Điện thoại trong túi Haruchiyo reo lên, vì là số lạ nên anh quyết định ra ngoài nghe máy.

Ran đã trở về với hai bao rác thân yêu, cả người vẫn còn run lên vì cảnh tượng lúc nãy. Không gian quá tối, anh không thể nhìn ra người bên trong là ai. Không lẽ đây là cái nguy hiểm mà người ta đã nói tới sao? Hang ổ tội phạm, một nơi lý tưởng để hút và chích. Ran xoa xoa mi tâm, hôm nay là một ngày xui xẻo của anh rồi.

Nhanh chóng nhanh chóng, phải nhanh rời khỏi nơi này. Anh mà có mệnh hệ gì chắc Rindou sẽ đi tìm và bẻ khớp từng tên một mất.

"Ran Haitani."

Một tên lạ mặt đứng trên vị trí cao nhất của các thùng container hét lớn, ánh mắt không biết chất chứa bao nhiêu sự căm thù, nhìn thấy Ran mà chỉ muốn tung ra.

Ran không trả lời. Kẻ thù anh ở Tokyo không ít, nhưng anh đã hoàn lương rồi, không muốn đánh nhau nữa. Bên túi còn cây gậy baton, có lẽ Nahoya đã đoán trước bước đi này cho anh rồi.

"Mày bẻ khớp chân anh tao, CHẾT ĐI!"

Rục rịch!

Két!

Gì? Không phải chứ? Con mẹ nó, tụi nó muốn giết người sao? Khối container bị vô số người đằng sau đẩy xuống bị trí Ran đang đứng, cả người anh cứng đờ không thể di chuyển.

"CHẠY ĐI THẰNG NGU!!!"

Dây thần kinh bị giật lấy, hai tay Ran vẫn cầm chặt bao rác tái chế chạy rời khỏi phạm vi rơi xuống của chiếc thùng khổng lồ.

Không kịp rồi.

Bằn!

Bằn!

Nếu không nhầm thì đây chính là tiếng súng. Và cả cái giọng nói như bò rống lúc nãy là của ai, không phủ nhận là nó vừa cứu anh được.

"Ổn không?"

Haruchiyo ngồi đối diện với khe hở mà Ran đang mắc kẹt ở trong. May mắn mấy cái lon inox đã bị ép lại, cũng nhờ vậy mà tạo được một khoảng trống cho anh.

"Kẹt chân rồi."

"Đúng là thằng ngu."

Chật vật một hồi Haruchiyo mới kéo được Ran ra khỏi đó. Trùng hợp khi Ran thoát khỏi đó thì chiếc thùng to cũng bẹp xuống đất.

Haruchiyo mặc một chiếc vest màu sáng đã bị dính màu cam rỉ sét của sắt cũ. Ran thì mặc bộ quần thụng áo thun cũng là màu trắng, lưng thì nhàu vì bụi, cả người ở trước cũng lấm lem cái thứ vết bẩn bay nồng mùi Fe.

Mẹ nó, bẩn mất rồi.

Cả hai đồng loạt chửi trời, cảm giác hôm nay là một ngày xui xẻo đến tận lỗ chân lông.

"Bọn kia đâu rồi."

"Chết rồi."

"Đùa? Vừa nãy là tiếng súng thật à?"

"Tao thử lại cho mày nghe nhé?"

Haruchiyo đã dí súng vào hông Ran từ lúc nào. Nhưng anh chẳng chút sợ sệt, còn công khai giật lấy nó từ tay Haruchiyo. Tuyệt nhỉ, hàng nóng một trăm phần trăm này.

Bằn!

Ran chỉ là lỡ tay ấn bóp còi bắn về phía trước, trùng hợp lại có một người đang đứng ở phía đó. Cậu ta hai chân run rẩy, mắt liếc muốn lòi cả ra dấu đạn bắn sát bên thái dương của mình.

"Mẹ mày, đừng có mà bắn người của tao."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net