Chương 35: 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vào đúng ngày này của tháng, Peke J cũng phải đi đổ rác tái chế. Tháng này đến lượt Baji, nhưng không biết Chifuyu và Kazutora đã uống phải thứ thuốc gì mà cứ nhất quyết thay anh đi cho bằng được. Kỳ kèo thêm hơn mười phút, cuối cùng cả ba cùng nhau đi đến nơi bỏ rác tái chế. Hai tay Baji xách hai bao rác, hai bên cũng hùng hồn hai con người đang liếc mắt nhìn nhau không lấy nổi một tia thiện chí.

Trùng hợp, ba người cũng không muốn đi đường vòng làm mất thời gian. Cứ đi thẳng và đi thẳng, cuối cùng lại chứng kiến vô số thùng container bị đẩy xuống chỉ để đè bẹp một thùng đang hé cửa. Và bên trong dường như có người.

Kẻ bên trên có vẻ vì quá tập trung vào mục tiêu bên trong nên không nhận ra sự tồn tại của cả ba. Baji nhanh trí hai tay kéo Chifuyu và Kazutora vào từ từ xem xét tình hình.

Khi tiếng súng đầu tiên cất lên, cả Kazutora và Chifuyu có chút run người nhẹ, bỗng nhiên ôm lấy nhau mà truyền hơi ấm, hoàn toàn không giống như vừa nãy kẻ phun lửa người xối nước.

Kazutora mặc kệ Baji đang chào hỏi người cũ cùng Chifuyu lấy gậy sắt ra sức cậy thùng container cũ ra khỏi theo quy luật đòn bẩy.

Haruchiyo nghĩ cũng không nên đôi co với thằng này làm gì. Mãi đến lúc bình tĩnh lại mới nhận ra là Ran đang cố gắng chọc khích mình. Anh nhảy lon ton đáp xuống bên cạnh vị trí của hai con người đang khổ sở vì ăn ý trong hành động, nhấn vào điểm chốt mà đẩy ra được một khe hở.

Haruchiyo tận dụng cơ thể mảnh khảnh chạy vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến anh có chút kinh hoàng. Cả hai bọn chúng đều bị một thanh sắt cắm xuống xuyên đầu, chết không toàn thây, không lời trăn trối. Takemichi thì gục ở một góc trốn sau xác tên ngồi ở trong góc, vai bị trúng đạn, chân dường như bị mảnh sắt cắt ngang mà không ngừng chảy máu.

Ánh mắt anh liền trở nên hoảng hốt, nhìn dòng máu của Takemichi hoà với thứ máu bẩn thỉu kia vì không biết là đã chảy bao nhiêu rồi. Cậu bị mắc chứng máu khó đông, cứ đà này không chừng sẽ chết vì mất máu chứ không phải căn bệnh kia mất.

"Baji, làm ơn… gọi xe cấp cứu giúp tao…"

Giọng nói Haruchiyo thảm thiết gào lên làm những kẻ bên ngoài đều giật mình. Ngoài Chifuyu và Baji ra thì ai cũng thắc mắc người làm cho một con chó điên khóc lóc như thế này.

Nhờ sự giúp đỡ của Chifuyu, cuối cùng Takemichi cũng được mang ra ngoài. Haruchiyo không dám để lưng cậu chạm đất, xé toạc chiếc áo sơ mi ra từng mảnh rồi cẩn thận băng bó lại. Đáng lẽ nên lấy viên đạn ra, nhưng bây giờ không có vật dụng gì cả, không cẩn thận làm vết thương nhiễm trùng thì sẽ đẩy Takemichi đến gần thần chết hơn.

Hai hàng nước mắt Haruchiyo chực chờ nhưng chẳng thể rơi xuống, tâm thần bất định quơ tay quơ chân báu vào đầu mình. Takemichi, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

"Làm ơn, làm ơn… Boss, lời hứa cùng nhau đi biển cậu vẫn chưa thực hiện mà."

Ngay khoảnh khắc áo sơ mi bị xé, đập vào mắt Baji là vết thẹo ở điểm chí mạng dưới hông của Takemichi, nhìn là biết đó là do dao gây ra, từng mũi khâu vẫn còn in hằn trên da, trông có vẻ rất bình thường và không đáng để bận tâm, nhưng nó làm loé lên trong đầu Baji cái gì đó mà chưa kịp hình dung đã vội biến mất.

Hic!

Chifuyu đột nhiên bật khóc. Cậu cũng không biết tại sao. Chifuyu không kiềm lòng mình lao tới ôm lấy cánh tay Baji, hai tay run lên không ngừng. Kazutora và Baji nhận thấy điều kỳ lạ nhưng cũng chỉ có thể an ủi vài ba câu.

Bao rác tái chế cũng đã bị đè bẹp, ý nghĩ phải trở về quán sớm của Ran cũng hoàn toàn bay mất. Anh chống cây gậy baton nhìn về vị trí mà Tsunemi đã ngã chỉ còn lại một vũng máu, sau đó nhìn sang Haruchiyo rồi bước đến giúp hắn đỡ Takemichi ra bên ngoài để đón xe cấp cứu.

Ngã từ độ cao đó, thân thể Tsunemi không thể nói là còn nguyên vẹn. Dáng người hắn vốn dĩ khá gầy, thịt thà chả bao hàm hết những khúc xương to và cứng, chỉ vừa chạm đất liền vang lên âm thanh rắc giòn tan. Kogiya đứng bên cạnh cũng cảm thấy đau thay, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy lợi dụng địa hình để chuồn khỏi đó.

"Tao nghĩ cái chân còn lại của mày sắp không xong rồi."

"Hả? Tại sao?"

Phốc!

Tại nơi được cho là con đường tẩu thoát, Oriko và Toriya đã đứng chực sẵn từ rất sớm. Hai người đã lập tức xuất hiện khi nghe thấy ông chủ bảo rằng đã giao nhiệm vụ cho Tsunemi là hãy giết Haruchiyo.

Nghe tin này thốt ra từ miệng ông ấy, Oriko bất giác bật khóc nhưng chẳng nói ra nỗi niềm trong lòng. Tại sao bỗng nhiên cái tên Haruchiyo lại được đem lên hàng đầu?

"Ông chủ à tại sao?"

"Takemichi sắp chết rồi."

Lần này đến lượt Toriya oà khóc, cô còn chưa chạm được vào tất da thịt nào của Takemichi, sao có thể…

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?"

"Giết Haruchiyo đã làm sao nhãn Phạm Thiên, Toman hồi sinh sẽ lại lên đứng đầu. Ta sẽ lặp lại quá khứ đó một lần nữa, ta muốn nhìn thấy Takemichi xuyên không một lần nữa trước khi chết."

Takemichi là con chuột bạch vô tình, và cũng vô tình được ông coi trọng và nâng niu.

Khi hay tin người trong thùng container đó không phải là Haruchiyo, Oriko đã sướng đến phát điên dù chuyện này đi ngược lại với mong muốn của ông chủ. Nối tiếp đó, Toriya lại trở nên cực kỳ phẫn nộ khi biết người sắp bị giết là Takemichi. Cô ả đi đến bên balo của Kogiya lấy cây chày sắt trực tiếp đánh gãy cái chân còn lại của Tsunemi. Hắn ta rú lên đau đớn, miệng thầm chửi rủa biết bao nhiêu câu từ thô tục.

"Thằng ngoại vùng như mày, tốt nhất nên tìm hiểu thật kỹ trước khi hành động. Bằng không đừng trách tao."

Toriya căm phẫn văng phắt cái chày đi như vứt một mảnh giấy, thật muốn chạy vào xem tình hình của Takemichi nhưng may mắn đã ngăn mình lại được.

Akiyama từ nãy đến giờ im lặng dựa lưng vào một góc ở đầu con hẻm tỏ ra quá quen thuộc với hình thức lục cục nội bộ này. Cô âm thầm châm một điếu thuốc, rít hơi thật sâu rồi phả ra, trong đầu nghĩ ra vô vàn outfit mình nên mặc để gặp Takashi Mitsuya vào ngày mai.

Kogiya nhìn theo bóng lưng Akiyama không nói lời nào, miệng đã bảo không thích mà vẫn đến nơi này, cảm giác suy nghĩ của những người trưởng thành thật khó hiểu.

"Lũ chúng mày to tiếng quá đấy. Muốn cả thế giới biết mình đang ở đây hay gì."

Cuối cùng Akiyama cũng xuất thân, ngăn cản cuộc ẩu đả từ một phía. Tsunemi thì đã bất tỉnh, Oriko vẫn còn đang chìm trong sung sướng khi Haruchiyo còn sống, Toriya lại cực kỳ cau có vì không biết tình hình của Takemichi ra sao. Còn Kogiya, vẫn như mọi lần nhìn cô không chớp mắt.

Ông chủ điều cô đến đây chẳng phải để đánh nhau hay làm gì, chỉ muốn cô ra mặt dẹp loạn cái đống rắc rối mà mấy đứa nhóc này gây ra. Dù sao cũng là người lớn nhất trong nhóm, muốn từ chối không hẳn là không thể nhưng với những mệnh lệnh mà ông ta đưa ra cô căn bảng không có khả năng phản bác.

Mấy đứa nhóc không hẳn là tôn trọng Akiyama. Chỉ là bọn họ biết tự lượng sức mình, có bốn đứa hợp lực lại cũng không chắc đánh thắng được chị ta. Một con quái vật cực kỳ tàn bạo và đáng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net