Chương 37: Baji Keisuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm sau khi trở về từ bãi container cũ, Baji cứ luôn nhớ về Takemichi. Cụ thể chính là cái vết sẹo sau hông cậu, rõ ràng là một vết đâm chí mạng. Không hiểu sao anh lại cảm thấy rất đau đớn khi nhìn thấy nó.

Cả đêm, Baji chẳng ngủ. Đến hôm sau, khi đang cho những chú mèo hoang bên đường ăn, một chú mèo đen bên trong cửa hàng cũng chạy ra hóng hớt. Anh nhìn chiếc chuông được gắn trên cổ, lủng lẳng bản tên J-Take.

Hôm nay là cuối tuần, Chifuyu đã nói với Baji và Kazutora rằng mình muốn đến Sugoaku. Cậu đã chuẩn bị xong tất thảy, Kazutora cũng xong việc cho các thú cưng ở trong cửa hàng no bụng. Chỉ còn một mình Baji, anh ấy đang thần người nhìn về chú mèo đen đang cắm cúi ăn, trên cổ lủng lẳng chiếc chuông đánh dấu đã có chủ.

"Baji-san, ta đi thôi."

Baji thoáng chốc giật mình, quay lại thì nhìn thấy Chifuyu và Kazutora đã chuẩn bị xong hết.

"Được, ta đi."

Lúc Baji chuẩn bị xong rồi ra ngoài một lần nữa, âm thanh êm êm của chiếc Bob từ xa vọng tới, rõ dần rồi tắt lịm.

"Chào buổi sáng, Baji."

Từ ngày Emma phải ngồi viện, Mikey hôm nào cũng đến thăm. Tình cờ nhớ đến Baji, sau đó liền chạy sang muốn cùng anh đi ăn một bữa, đằng sau còn đèo thêm anh Shinichiro.

Ba chiếc moto lướt nhanh trên đường, nón bảo hiểm đầy đủ nhưng chỉ có mỗi Shinichiro chịu đội. Chủ nhân ba chiếc xe không ai nói ai câu nào đi ngược lại với tốc độ gió phóng nhanh như tên lửa. Baji bỗng nhiên vui thú rú lên.

"Ai đến Sugoaku sau cùng thì thầu chầu này."

Ngồi sau xe Baji, Chifuyu ôm chặt chú mèo ở trong bụng. Là một đứa con trai suốt ngày chỉ ăn mặc đơn giản, cậu chỉ mặc một chiếc áo thun sau đó khoác thêm lớp áo khoác ở ngoài, Baji thì rất lo cho chú mèo này, bảo cậu đừng để nó bị dính gió. Kẻo đổ bệnh rồi khách sẽ khiếu nại.

Chiếc chuông vang lên âm thanh bắt tai dễ chịu làm Mikey chú ý. Anh đăm đăm nhìn nó đến khi nó nằm trong lòng Chifuyu, đôi mắt không rời khỏi tấm bảng tên đang lè tè bên ngoài.

J-Take.

Takemichi? Đó là cái tên mà anh nghĩ đến đầu tiên trong tình cảnh này.

Và thế là, Mikey chẳng thương lượng câu nào, trực tiếp kéo cả ba đến bệnh viện.

Nếu nói về độ thường xuyên đến thăm Emma thì Mikey cũng chỉ đứng ở vị trí số hai. Người chăm chỉ và thường xuyên nhất tất nhiên là Draken. Anh dường như luôn đến đây vào thời gian rãnh, ba bữa trong ngày đều một tay anh mua hay nấu cho Emma, dù… nó không đến mức là ngon xuất sắc.

Hina thì ở giường bên cạnh đang nói chuyện với Kisaki. Cô muốn ra ngoài một chút, cụ thể là đến thăm một người. Kisaki cũng không quá hỏi rõ về vấn đề này, lật đật chạy xuống dưới sảnh bệnh viện mang luôn cái danh sách lên đây cho cô. Hina có chút áy náy, nhưng cũng nhiệt tình tìm cái tên Takemichi trong hàng người nhập việc từ ngày hôm kia. Hina rất khẩn trương vì không biết nên làm gì trước khi gặp Takemichi, cùng với vết sẹo còn ở trên trán làm cho cô tự ti thêm không ít phần.

Kisaki nhìn theo bóng lưng Hina ra khỏi phòng bệnh, mắt không rời khỏi cái tên Hanagaki Takemichi. Tựa hồ cảm thấy nó cực kỳ quen mắt.

Baji không vào phòng bệnh, đứng ở ngoài lặng lẽ quan sát anh em Sano đang ở bên trong vui vẻ cười nói. Anh đặt tay lên vai Mikey vỗ hai cái, ý muốn bảo rằng anh sẽ không vào đâu. Mikey lúc này tự nhiên lại thấy rất nhạy cảm, cảm giác như cái hành động này không chỉ là muốn nói rằng anh sẽ đi đâu đó nữa, mà là anh sẽ làm việc gì đó có vẻ to lớn hơn nữa.

"Keisuke không vào sao?" Shinichiro vừa bóc thuốc viên vừa hỏi, lặng lẽ nhìn bóng dáng Baji khuất dần.

"Dạo này nó không bình thường cho lắm, hôm qua bỗng nhiên rủ tao ra ngoài bờ sông kiếm mấy thằng đang hút thuốc ở bãi rác lôi ra đánh." Draken dửng dưng nói, như đã quen với cách thức suy nghĩ và hành động của Baji, nhưng cảm thấy bình thường thì không hẳn.

"Kệ nó đi."

Mikey chỉ nói ba chữ ngắn gọn, nhưng chính anh mới là người suy nghĩ nhiều nhất.

Ba người xuống sảnh hỏi về phòng bệnh của Takemichi, trùng hợp nhìn thấy Izana trên tay xách một túi trái cây, mặc áo kín cổ cùng khăn choàng đi vào thang máy. Đôi mắt Baji chăm chăm dừng lại ở vị trí chân trái của Izana, con ngươi lay động nói lên một số suy nghĩ không mấy bình thường.

Trong phòng bệnh của Takemichi phút chốc chật kín người. Cậu ôm lấy bé J trong người, ra sức vuốt ve. May mắn hôm nay là cuối tuần, y tá trực cũng giảm bớt đi, chú mèo này sẽ không bị bắt và tống ra ngoài.

"Takemichi, tao muốn gia nhập Phạm Thiên."

Takemichi: ???

Chifuyu: ??????

Kazutora: !

Haruchiyo: chấm hỏi ngược.

Mikey đứng bên ngoài, đôi mắt đen lại khi nghe được quyết định không hề bình thường của Baji. Thằng này vốn dĩ chẳng bao giờ có mấy quyết định đúng đắn, hôm nay cũng như vậy. Không đợi câu trả lời từ Takemichi, Mikey đã bạo lực kéo cửa đi vào.

"BAJI!"

Bệnh viện buổi sớm vẫn chưa có quá nhiều người đến nhưng vấn đề giữ trật tự im lặng vẫn được tôn lên hàng đầu. Một vài y tá đẩy xe đi ngang qua rất có phong thái nghề nghiệp muốn nhắc nhở Mikey nhưng Kazutora nhanh hơn đi đến đẩy cô lại ra ngoài sau đó xin lỗi ríu rít.

Mikey chẳng mấy để tâm hành động này của Kazutora, chẳng khách khí liếc trừng cậu một cái. Cho rằng chính cậu cũng đứng một bè với Baji.

Và đúng thật là như thế.

Baji đang dựa lưng vào tường, Chifuyu thì ôm lấy con mèo ngồi trên chiếc ghế dành cho người thăm bệnh, vốn dĩ đang cảm thấy khá thoải mái bỗng nhiên trở nên căng thẳng hẳn ra.

"Nếu muốn thì tao có thể tạo ra Toman một lần nữa, tại sao mày phải làm thế?"

"Mikey, đi ra ngoài."

Từ nhỏ, Baji đã luôn đi theo sau Mikey. Anh luôn thách đấu Mikey vô điều kiện, nhiều nhất chính là khi thua cuộc sẽ trở thành một tên đầy tớ, như một cái máy mà làm theo những gì Mikey nói.

Không phải là lần đầu Baji chống đối Mikey, nhưng lại chính là lần đầu anh ra lệnh Mikey như thế này. Không chúng lúng túng, chẳng chút chột dạ. Đôi mắt Baji cứ như ngọn hải đăng chọc trời nhìn Mikey, dù có bao nhiêu ngọn sóng cũng không làm lay chuyển.

Đối mặt với cái lần đầu này, Mikey có chút không biết phản ứng như thế nào. Anh hung hăng nhìn qua hướng Takemichi đang nằm, xốc bàn chân lên nắm lấy chiếc dép lào mà ném về phía cậu.

Anh không phải là có ác ý, nhưng nếu Takemichi không đồng ý thì những lời hàm hồ Baji nói vừa nãy sẽ trở nên vô dụng.

Chiếc dép rất nhanh được chụp lấy, Baji lại một lần nữa lặp lại câu nói vừa nãy.

"Mikey, lần này tao sẽ không thách đấu mày. Mày có đánh tao đến bầm dập tao vẫn sẽ ở đây."

"Mày đang bảo vệ ai vậy hả Baji? Takemicchi đang là đối tượng nghi ngờ hàng đầu vì đánh Mitsuya và cả Emma đấy. Cả cái tên hôm qua xém nữa đâm Draken một nhát cũng có hình xăm của Phạm Thiên. Còn cả…"

"Mày đang làm phiền Boss của tao nghỉ ngơi đấy."

"Baji!!!"

Lần này, Baji tuyệt đối im lặng, chỉ có đôi mắt biết động nhìn về hướng Mikey. Takemichi đằng sau không lên tiếng phủ nhận hay chấp nhận, điều duy nhất bây giờ là không để Baji bị khó xử, còn phải biết nguyên nhân cậu ta đến đây vào sáng sớm, nói rằng muốn gia nhập Phạm Thiên.

Vừa nãy, khi rời khỏi phòng bệnh của Takemichi, Hina mang một mặt lấm lem nước mắt nước mũi về phòng của mình. Trông thấy thế, trong lòng Emma như mặt hồ lắng đọng bị một chiếc lá làm lăng tăng những ngọn sóng. Sốt sắng hỏi có chuyện gì xảy ra, mặc kệ cái chân đang bị gãy mà muốn đi lên tính sổ với người đã làm Hina khóc, mặc kệ hai người kia đang khuyên răn những lý luận về sức khỏe như thế nào.

Và cũng là Emma là người giải vây bầu không khí giữa Baji và Mikey. Mikey lo lắng cho em gái mình, không cho con bé đi vào trong phòng bệnh của ai đó mà lập tức xách xuống tầng dưới.

Qua một tấm cửa kính bên cửa sổ, Takemichi có chút lung lay khi nhìn thấy đuôi mắt điểm hồng của Hina. Cô cũng ngước lên, hai người vô tình mắt chạm mắt. Hina giật mình, không thể nhầm đâu, vừa nãy rõ ràng Takemichi đang rất lo lắng cho cô. Hina liền bỏ qua những lời lúc sáng đưa tay vẫy chào tạm biệt Takemichi, miệng lẩm nhẩm hẹn gặp lại sau, phải mau khoẻ lại đấy.

Cuống họng bỗng chốc nghẹn ngào đau rát, cảm giác khô hốc biến mất để lại cơn kìm nén rơi nước mắt của Takemichi. Tại sao vậy, sao lại có một cô gái dịu dàng đến thế. Một người tin tưởng đối phương đến mức dù có nhẫn tâm nói ra lời chia tay vẫn còn tìm lại để xác nhận một lần nữa, một cách nghiêm túc và thẳng thắn.

Kisaki vẫn luôn theo dõi bóng lưng của Hina, có đôi phần tò mò về người con trai mà cô thầm thương. Trên tay cậu cầm bệnh án, không rời mắt khỏi dòng chữ chuẩn đoán bệnh tình của kẻ tên Hanagaki Takemichi.

Bạch tạng biến chứng.

Và kỳ lạ, đây chắc chắn là trường hợp đầu tiên có người bỗng nhiên bị mắc chứng bạch tạng, chứ không phải bẩm sinh đã có theo bao đời truyền lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net