Chương 38: Một khoảnh khắc đen tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch tạng biến chứng, trường hợp đầu tiên xuất hiện tại Nhật Bản."

Bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án của Takemichi, không ngần ngại muốn cậu tham gia thí nghiệm về trường hợp kỳ lạ này.

Haruchiyo thay Takemichi thẳng thừng từ chối, trong phòng lại có rất nhiều người cho nên bác sĩ chỉ để lại một danh thiếp nhỏ, bảo cậu hãy suy nghĩ thật kỹ sau đó rời đi.

Chuyện này vốn dĩ chẳng thể tránh khỏi, Takemichi đã biết sẽ đến ngày hôm nay khi được chẩn đoán căn bệnh này hơn một năm trước. Bác sĩ của bệnh viện đó thì đã qua đời vì tai nạn, Haruchiyo cũng đã chu đáo lo tất tật những tàn dư phía sau, cho nên cứ nghĩ chuyện này sẽ mãi mãi được giấu.

Nếu thật sự có tham gia vào cuộc thí nghiệm đó, Takemichi sẽ chẳng thể giúp gì được cho họ đâu, vì nếu nói lý do là cậu đã du hành thời gian sau đó vì cơ thể không chịu nổi đến mức phải biến đổi liệu có ai tin? Và nếu thật sự có tin đi chăng nữa, có phải Takemichi sẽ lại bị đẩy sang một nơi khác, mục đích là thí nghiệm xem một người bình thường thì làm sao có thể du hành thời gian?

Takemichi lắc đầu vứt tấm danh thiếp vào thùng rác. Hiện tại cậu còn có chuyện quan trọng cần để tâm hơn, vì khả năng duy nhất cậu có là du hành thời gian.

Bốn người ngẩn ngơ trong phòng bệnh nhìn hành động dứt khoát của Takemichi, ngoài Haruchiyo ra thì ai cũng mang một vẻ mặt nuối tiếc. mặc dù họ không biết sự quan trọng của vấn đề, nhưng một con người nhỏ bé có thể tham gia vào một công cuộc gì đó của quốc gia chẳng phải là rất ngầu sao?

Hành động tiếp theo của Haruchiyo đã hoàn toàn dập tắt suy nghĩ của bộ ba. Anh nhặt tấm danh thiếp từ trong thùng rác, bật lửa lên đốt trụi.

Nhưng về căn bệnh bạch tạng biến chứng này nói không để ý thì chính là nói dối. Vì nó nằm ngoài vùng hiểu biết của đa con người, căn bệnh mà có tầm ảnh hưởng lên đến cả cơ thể.

Takemichi ho khan một cái, nuốt ngụm máu sắp trồi khỏi miệng ra.

"Tao sẽ gia nhập Phạm Thiên."

Không gian suy nghĩ ngoài lề kết thúc, Baji lại tiếp ý định của mình. Takemichi vẫn cứ như vậy thẳng thắng từ chối. Vì nếu chấp nhận, sẽ là một ra ba.

"Không, về đi."

"Mày đang bảo vệ Toman, đúng không?"

"Tao và Toman không quen không biết, sao lại đi bảo vệ để làm gì? Trong mắt của mày thủ lĩnh Phạm Thiên là con người tốt bụng đến vậy?"

Takemichi gằn giọng cười nhẹ, thầm tính toán cách đẩy Baji ra khỏi suy nghĩ này. Cậu ta luôn có những ý định rất kỳ lạ, và người hiểu rõ nhất có khi là Chifuyu? Chuyện này làm cậu nhớ đến cái đợt Baji đột nhiên rời Toman gia nhập Ba Lưu Ba La, và chuyện sau đó…

Là ai giật dây? Hay thật sự Baji đã nhìn thấy chuyện gì đó?

Bỗng nhiên, trong lòng Takemichi nảy lên một chút hy vọng.

"Tao muốn nghe lý do. mày biết Phạm Thiên là nơi như thế nào, vừa nãy Mikey cũng vì lo cho mày cho nên mới…"

"Takemichi, bọn họ là báu vật của tao. Tận mắt nhìn và nghe thấy bọn chúng bàn việc sẽ làm gì với họ làm tao không thể ngồi yên được. Và tao biết, chỉ có mày mới có thể giúp tao mà thôi. Mày biết mà đúng không Sanzu? Bọn họ mà tao nhắc đến là ai."

Anh không thắc mắc vì sao Takemichi không hỏi về chuyện mà anh đề cập, vì cậu ấy là Phạm Thiên.

Hôm ấy, theo chỉ thị của Baji, sau khi thấy Takemichi đã thành công được đưa lên cáng Kazutora đã nhanh chóng lần theo vết máu đến được nơi mà tên kia được một tên nữa dìu tới. Cậu nép vào một góc nhỏ, có lỡ gây ra một chút tiếng động nhưng trong không gian sặc mùi bất lương như thế này hiển nhiên trở nên bình thường.

Đầu tiên, cậu thấy bọn chúng vừa gặp đã gây gỗ với nhau. sau đó luyên thuyên mắn chửi nhau cái gì đó, kẻ khóc người cười, cộng thêm một thằng điên chửi bới, nhìn chả khác gì lũ trốn trại. Tuy chỉ có bốn tên nhưng xung quanh chúng toàn những âm thanh thô tục chí choé, nổi bật cả một không gian. Nhưng nếu nghe rõ, bọn chúng không hẳn chỉ là cãi nhau.

Toriya trên tay cầm gậy sắt dậm liên tục xuống đất, chửi một hồi mệt rồi thôi. Cô ta cởi áo khoác vì quá nóng, bên trong chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ, cánh tay trắng nõn thon dài lộ ta, trên cùng gần bả vai Kazutora thấy được hình xăm khuôn mặt của một người nào đó, nhìn kỹ mới biết đó là Takemichi.

Cậu xoa cằm cảm thán, tự hỏi đám này thật sự là kẻ thù của người tên takemichi đó không? Trông qua cái người có mái tóc trầm ôm mặt kia giống một fan hâm mộ của cậu ta hơn đấy. Tuy nhìn cô ta hao hao giống một idol nào đó cậu từng thấy qua trên tivi.

"Chẳng phải ông chủ bảo là đã cho người gọi đến điện thoại của cái tên Takemichi đó sao? Bây giờ mày quay sang trách tao được cái mẹ gì, đi mà than với ông-"

Hai chị em Hatoru đều đang trên đường đến studio để làm việc, bên túi Oriko còn cầm vô số dụng cụ trang điểm và làm tóc. Cô móc đại cái máy sấy ra đập một cái vào đầu Tsunemi đến mức nứt ra. Hận không thể mạnh tay hơn nữa.

"Mẹ mày, ngu còn lôi ông chủ vào. Bảo mang người theo thì không nghe, cứ thích làm một mình."

Tsunemi bị hai chị em nhà cô ta đánh đến ong ong đầu óc, gắng gượng một chút sức lực cuối cùng mà bỡn cợt.

"Lần sau tao móc mắt mày bỏ vào cho mày nhìn hộ tao nhé?"

Oriko bị chọc cho đỏ cả mặt mũi, cầm cây lược trên tay muốn bổ thủng đầu của hắn ta. sẵn tiện dạy cho hắn biết động đến Haruchiyo của cô là sẽ nhận lấy hậu quả gì. Haruchiyo đã được cô nhắm đến, anh ta phải chết dưới tay cô. còn Takemichi thì do chị Toriya xử lý, hai chị em cô chỉ cần có hai người đó thôi là đủ rồi.

Cảm thấy mọi chuyện sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, Kogiya giơ tay ngăn cản hành động mới nở của Oriko.

"Hai người bình tĩnh được không? Điên khùng cái quái gì thế? yêu quá điên rồi à? Một người thì bị phản bội đến tinh thần méo mó, người thì bị nhốt ở viện tâm thần đến độ chẳng phân biệt nổi đúng sai. Đúng là không được ai bình thường. Được ông chủ cưu mang chiều chuộng rồi muốn làm gì làm à? Thằng này mà chết là rắc rối lắm đấy."

Chậc!

Oriko và Toriya đồng loạt tặc lưỡi, chán ghét nhìn Tsunemi đã mất đi ý thức. Toriya văng cây gậy đi, chẳng thèm để ý đến Kogiya một cái.

Nhưng đó là cây gậy thứ en nờ cậu mới mua, còn là cây gậy mắc nhất.

"Con mẹ nó hatoru, chị đừng có mà quá đáng."

"Quá đáng cái gì, mày đâu có thiếu tiền. Aaa, tao muốn đi tìm Takemichi."

Kogiya nghiến răng ken két, cậu đúng là không thiếu tiền, nhưng ai đời cứ vài ngày lại đến mua một cây gậy sắt, người bình thường còn tưởng cậu đang mua hàng bán trái phép.

"Toman còn chưa chết tên nào, bớt nghĩ đến hắn ta đi."

"Nín đi, dăm ba mấy thằng nhóc. Ngoài Mikey ra thì Aki sợ đứa quái nào."

"Đừng có lúc nào cũng Aki."

"Tao bứt sợi tóc nào của mày à?"

"Lũ chúng mày ồn quá đấy."

Lời nói của người phụ nữ từ trong hẻm xuất hiện như cảnh tỉnh những con người đang gây ô nhiễm tiếng ồn. Kỳ diệu sau khi cô ta xuất hiện đám người kia từ nổi loạn trở nên ngoan ngoãn, mười phần nhún nhường cúi đầu nhận tội.

Bọn chúng đứng im thêm một hồi, Kazutora nghĩ mình nên đi thôi. Cứ nghĩ đến chỉ để nghe cãi nhau, cuối cùng cũng nghe được thông tin có ích. bọn chúng muốn giết những người trong Toman, những người bạn của anh, báu vật của Baji.

Như bắt được trái tim Takemichi đang nghĩ gì, không gian lại rơi vào trầm ngâm một lần nữa. Sau bao nhiêu lần du hành thời gian về cứu bọn họ, Takemichi đã đúc kết được một chuyện đó là khi kéo được tất cả mọi người ra khỏi giới bất lương thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc. nhưng mà bây giờ, người đầu tiên cậu không cứu được trong chuỗi thời gian du hành đầu tiên lại bắt đầu đi vào thế giới đen tối một lần nữa.

Haruchiyo không nói gì, âm thầm nhìn xem phản ứng của Takemichi.

"Mục đích của tao chỉ có thế, mày có thể bảo tao làm bất cứ điều gì, Boss."

Baji vỗ vỗ hai cái vào vai Takemichi, như một hành động của một đôi chiến hữu. ngón tay Baji vô tình chạm vào phần thịt trắng nõn mỏng manh trên cổ của Takemichi, anh liền rụt tay lại.

"Haruchiyo, đưa tao hình xăm Phạm Thiên."

ÁAAAAAAAA!

Takemichi đột nhiên hét lớn ôm đầu, tự hỏi cậu vừa nhìn thấy chuyện gì xảy ra thế này. Tầm nhìn Takemichi bỗng nhiên xuất hiện một khoảng trắng, trong khoảng trắng đó lại nhìn thấy một người đang quằn quại trong vũng máu, sau đó lại nằm vào vòng tay của một người khác.

Hình ảnh Chifuyu thảm thiết khóc lóc và hét lớn tên của Baji một lần nữa xuất hiện, Kazutora ở bên cạnh như bị chôn chân dưới đất mà rơi nước mắt, hai tay buông thả con dao đã rướm máu.

"Boss, có chuyện gì sao?"

Haruchiyo lo lắng lay mạnh Takemichi hòng cậu lấy lại được bình tĩnh. Takemichi mất hết sức lực dựa đầu vào vai anh, nước mắt đẫm hết một mảng áo. Takemichi thì thào rất nhỏ bên tai Haruchiyo.

"Tao nhìn thấy, Baji bị Kazutora đâm chết."

"Có chuyện gì sao?"

Tiếng hét của Takemichi vang lên sau hành động đập vai của Baji, cho nên khiến anh có chút chột dạ. tự hỏi có phải vừa nãy mình dùng quá nhiều lực tay, nhìn cậu ta gầy gò đến thế.

Haruchiyo vỗ lưng trấn an Takemichi một chút, trong đầu bắt đầu xuất hiện dòng thời gian của lần đầu tiên Takemichi xuyên không về, ghi nhớ những chi tiết, nguyên nhân và chuyện gì đã xảy ra khiến Baji bị Kazutora đâm ngay một nhát ở chỗ hiểm.

"Không có gì đâu, mày về đi. đây là hình xăm chứng minh mày là người của Phạm Thiên."

Takemichi sau đó chẳng còn có ý kiến gì nữa với chuyện này, cho nên Haruchiyo trực tiếp quyết định. Anh đặt cậu nằm xuống dưới giường, xoăn tay áo bên cánh phải để lộ hình xăm Phạm Thiên bên dưới làn da trắng.

Baji gật đầu rồi ra về. Takemichi sau một vài giây suy nghĩ cũng đưa ra quyết định cuối cùng.

"Không cần phải xăm hình xăm Phạm Thiên lên người. Vài ngày nữa đến đây tao sẽ đưa cho một thứ chứng minh mày chính là người của tao… Chifuyu đúng chứ? Chăm sóc J hộ tao nhé?"

Takemichi khẽ cười yếu ớt, đôi mắt cong lên trìu mến nhìn Chifuyu. Chifuyu đơn phương gật đầu ôm chú mèo đen chặt hơn, trong đầu miên man suy nghĩ về điều gì đó.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net