Chương 40: Hiểu lầm có thể hoá giải?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng con người rất phức tạp, còn rất rắc rối. Có lúc chẳng thể hiểu được chính mình, vậy mà sống chết muốn hiểu được đối phương đang nghĩ đến cái gì. Bản thân vốn dĩ rất cẩn trọng xem xét từng người muốn tiếp cận mình, ấy vậy mà lại một hai đi đến bên người ta chỉ để đưa ra một yêu cầu "chúng ta có thể làm bạn không?". Một định lý có thể cho là đúng với cuộc sống thực tại, đó chính là người ngoài có khi còn hiểu mình hơn chính mình.

Trên thảm cỏ xanh mướt bên con mương trong veo, gió thổi nhẹ làm ngọn lá lắc lư qua lại, từng hạt bụi bé nhỏ như phóng ra khỏi bệ đỡ, bay tự do trên khoảng không khí trong lành. Mikey vươn tay ngắt một nhành hoa đang đung đưa cho vào miệng ngậm, ánh mắt đưa về phía chân trời đang điểm vàng bởi ánh bình minh mới nhú.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Draken ngồi bên cạnh luôn để ý quan tâm mọi nhất cử nhất động của Mikey, cảm giác Mikey im lặng như thế này thật là hiếm thấy. Draken khá hưởng thụ, nhưng lại thấy không quen.

"Tao trách lầm Takemicchi rồi, tao muốn đi tìm Takemicchi để xin lỗi Tao đã bị thứ gì đó chi phối, chưa kịp nghe ngóng mọi chuyện đã vội kết luận, rồi đánh người." Giọng Mikey lí nhí như một đứa bé phát hiện lỗi sai, anh bật người dậy: "Đây không phải hình tượng bất lương mà tao hướng tới."

"Biết là có sai có đúng, nhưng vẫn là đừng nên dính dáng đến Phạm Thiên thì hơn." Shinichiro bên cạnh vò đầu Mikey đến xù: "Việc cảm ơn hay xin lỗi cứ để anh lo là được."

Shinichiro vứt điếu thuốc tàn vào thùng rác gần đó rồi ngả lưng xuống thảm cỏ mềm mại. Ai cũng biết chuyện kéo Mikey ra khỏi giới bất lương là một chuyện rất khó khăn, cho nên bây giờ cả Draken và anh đều có chung một suy nghĩ, đó là sống chết cũng không muốn Mikey bước vào bóng tối một lần nữa. Anh nhìn bóng lưng chả nguyên vẹn của em trai mình từ đằng sau, nhìn những sợi tóc bay lên bay xuống trong gió mà muốn vươn tay bắt lấy. Thằng bé này là một con người giàu tình thương và chiếm hữu với gia đình, những người mà mình xem là quan trọng. Nó tôn họ lên trên đầu, xem như thứ gì đó được chưng trong cửa kính. Chỉ cần có một vết xước nhỏ thôi, cái giá phải trả chính là máu và nước mắt.

Thời gian qua Mikey đã một mình hy sinh mình để đổi lấy cuộc sống hoà bình cho mọi người, một người anh như Shinichiro lại chỉ có thể từ xa nhìn đến, đúng là một thằng anh trai tồi nhỉ. Ít nhiều gì Shinichiro cũng là anh cả, được em trai của mình bảo vệ thì có chút không đúng lắm.

Với lại, Shinichiro muốn gặp lại cậu ta một lần nữa. Anh muốn xác nhận lại những gì mình nghi ngờ có đúng hay là không. Và tại sao trong đầu lại chẳng đọng lại một chút gì. Chỉ nhớ rằng ngày hôm đó bản thân đã được ai đó cứu một mạng.

Mikey luôn ghi nhớ rất rõ những gì mà Shinichiro nói với mình. Nhưng lần này anh muốn làm một đứa em trai hư, ở Takemichi có thứ gì đó rất thu hút người khác, đôi mắt cậu ta khi nhìn thứ gì đó luôn rất lắng đọng và kịch liệt, đặc biệt là như chứa rất nhiều điều bí ẩn mà dường như không thể giải đáp. Có lẽ chẳng liên quan mấy, nhưng anh muốn biết cái gọi là bí ẩn đó là thứ gì.

Người ta thường hay nói đến cái gì đó gọi là tâm linh liên thông, là khi mình nghĩ đến một người thì lập tức nhìn thấy họ. Như mọi lần mỗi khi rảnh rỗi Mikey sẽ đi dạo ở khu dân cư ít người, có nhiều con hẻm nhỏ, tuy có chút bẩn thỉu và u ám nhưng lại yên tĩnh và thanh tịnh. Không thể chối bỏ, khi gieo mình vào thứ không gian mà sự tồn tại của sinh vật sống trở nên thấp nhất Mikey cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Tầm mắt anh lúc này chứa đựng một bóng người gầy gò, ốm yếu. Mái tóc đen không quá nổi bật nhưng khiến người khác nhớ mãi, bàn tay luôn đeo một lớp găng đen, áo sơ mi cùng quần tây bó tôn dáng. Nhìn chung quy rất bình thường, nhưng vào mắt Mikey lại rất nổi bật. Anh không nghĩ thêm được gì nên liền theo sau.

Ba giây sau, Takemichi rút ra một khẩu súng trực tiếp bắn vào con hẻm mà cậu đang đứng, sau đó buông thõng cánh tay xuống chầm chậm bước vào trong. Lúc này chỉ còn nhìn thấy một cặp mắt căm thù và giận dữ, Mikey rất tò mò, cho nên liền tiến nhanh đến.

Nhưng những gì chứng kiến được lại làm cho trái tim Mikey nhói lên một nhịp. Đôi mắt anh đen thêm một vài phần khi nhìn thấy Mitsuya máu chảy lênh láng, dựa người bất tỉnh đằng sau lưng Takemichi. Những tên đứng trước mặt cậu ta còn đang cầm quả chày sắc rướm một chút máu tươi, lễ phép cúi đầu trước Takemichi và gọi cậu là Boss.

Anh chết lặng đôi chút, trừng mắt với Takemichi đang bối rối nhìn mình.

"Sao? Làm việc xấu nên chột dạ? Tại sao mày lại đánh Mitsuya?" Mikey gầm lên, nhưng vẫn có chút nhún nhường, có chút không muốn lớn tiếng với người đứng trước mặt mình.

"Mày làm gì ở đây?"

"Tao đến để cứu bạn bè của mình."

Con ngươi sâu thẳm và đen lì bỗng nhiên lóe lên một tia hung ác. Không đợi Takemichi động thủ, Mikey đã một khắc nhảy lên, mặc dù không gian chật hẹp vẫn muốn đá một cú knock out vào đầu của đối phương.

Nhưng mà, những tư thế này của anh ngay từ đầu đã bị Takemichi nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu không đỡ nó như Izana hay Hanma đã từng làm, mà chỉ với một bước ngoặt nhỏ lập tức khiến Mikey thất thế rơi xuống mặt đất.

Không nghĩ đến, hành động đó lại khiến Mikey càng tức giận một cách khó hiểu. Rõ ràng có thể đánh trả, vậy mà hôm ở trong bệnh viện lại im lặng chịu đòn. Cái cách vừa đấm lại vừa xoa như cậu vậy mà lại làm Mikey trở nên hứng thú. Không phải cao hứng, mà là tò mò.

Mikey không bỏ cuộc, muốn lao lên một lần nữa. Bỗng nhiên lại muốn so đo cao thấp với người này.

Từ đằng sau, Haruchiyo cầm đuôi súng không khoan nhượng dùng hết sức của mình đập vào đầu Mikey. Mikey nghiêng sang một bên, nửa đầu bên kia lại đập vào bức tường cứng cáp mà cũ kỹ.

Nhưng Mikey chính là Mikey. Hai mươi năm cuộc đời trôi qua không phải là bị tấn công vào đầu lần một. Máu bắt đầu chảy xuống nương theo một bên gò má, Mikey vẫn rất tỉnh táo nhìn con người cao lớn đứng trước mình, đôi mắt cũng không muốn chớp.

"Haruchiyo, Takemicchi." Mỗi lần có chuyện hai người này đều đồng loạt xuất hiện.

"Mày nên ra khỏi đây thì hơn đấy Mikey." Haruchiyo lạnh lùng lườm Mikey một cái.

Mikey im lặng chẳng nói gì, vác Mitsuya lên vai mang ra khỏi con hẻm. Khi anh khuất bóng, Takemichi rất nhanh xoay người một chân trụ một chân đá, tư thế giống như Mikey vẫn luôn dùng. Lực của chân cùng với mũi giày nhọn và cứng đã áp chế đến tận dây thần kinh não của người đối diện. Đôi mắt hắn trắng dã, ngã người ra sau.

Phụt!

Takemichi chướng mắt phun một bãi nước bọt, rất chính xác lên vị trí hình xăm của tên đứng gần mình nhất. Gã ta trở nên tức giận, chẳng hề xem cậu là Boss theo lời vừa nói khi nãy.

"Oắt con?"

Hắn vừa mắng vừa chà sát cánh tay, hình xăm Phạm Thiên cũng theo đó mà mờ dần. Takemichi nhíu mày, chỉ nhìn thấy thôi thì không sao, nhưng đến khi vạch trần lại trở nên căm phẫn không thể kiểm soát.

Bằng!

Hai trong bốn đã gục.

Bằng bằng!

Bốn trên bốn hoàn toàn nằm bệt dưới đất, ba trong bốn đã từ trần. Takemichi rất muốn đuổi theo kẻ đứng đằng sau kia giơ súng bắn chết, nhận ra đã không kịp nữa rồi. Rồi cậu chú ý đến hắn, tại sao lại mất hút khi Mikey vừa xuất hiện? Còn nhìn thấy vẻ mặt hắn có chút lo lắng, đầu tiên là nấp sau những bóng lưng to lớn sau đó giấu hẳn mình ở đằng sau bức tường.

Takemichi không hiểu, Mitsuya vẫn chưa đến lúc phải rơi vào vòng xoáy này, thậm chín từ đầu cho đến cuối người an toàn và tự do nhất chính là cậu ta. Đoạn cảnh đầu tiên đã xuất hiện, đó chính là Draken đã xém bị đâm cùng với Pachin…, và bây giờ yếu tố thứ ba sắp xảy ra. Baji đã thật sự gia nhập Phạm Thiên, công khai sẵn sàng đối nghịch với Mikey. Điểm mấu chốt của chuyện này đó chính là Kazutora đang sống tốt với Baji, tại sao lại quay sang dí một nhát dao vào người cậu ấy?

"Cho người theo dõi Kazutora từ bây giờ đi."

"Vâng, thưa Boss."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net