Chương 41: Tâm tư của Haruchiyo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi xuất viện về, Takemichi trở nên rất kỳ lạ. Cậu trở nên ít nói hơn, kỹ càng hơn về mọi vật dụng xung quanh mình. Điện thoại chẳng rời nửa bước, đôi khi còn ra khỏi nhà một mình mà chẳng gọi Haruchiyo. Hôm nay cũng thế, khi căn phòng được bao phủ bởi ánh đèn nhân tạo, Takemichi liền vứt bỏ hết mọi thứ lên ghế sofa sau đó lập tức đi vào nhà tắm. Haruchiyo chăm chú nhìn đống đồ lộn xộn trên hàng ghế, hai tay chẳng an phận mà mò đến tìm điện thoại của Takemichi.

Điện thoại Takemichi hay để ở túi áo trong bên ngực trái. Haruchiyo đã cầm nó trên tay, nhưng lại chần chừ không dám mở lên. Haruchiyo tất nhiên biết mật khẩu, nhưng điều do dự chính là anh có quyền gì động vào điện thoại… của Boss. Haruchiyo bỏ điện thoại lại vào trong túi, ngồi trên ghế sofa ôm mặt bất lực, cảm giác như mình đã bị bỏ rơi một lần nữa, giống cái lần Mikey đã bỏ rơi anh.

Mikey lơ là trên con đường mà anh đã dựng sẵn, Takemichi thì dửng dưng với mọi thứ mà anh đã gây dựng nên. Hai người này bù trừ cho nhau, còn anh vẫn luôn là yếu tố đứng ở bên ngoài.

Ting!

Senju: Cảm ơn cậu vì món quà sinh nhật Takemichi. Số điện thoại tôi lấy được từ Manjiro, mong cậu sẽ không để ý. Tôi thật sự rất thích nó.

Trên tay vẫn liếm láp cây kem hương chocolate bạc hà, Senju ấn tay lên màn hình liên tục. Dẫu biết chuyện đã qua rất lâu nhưng cô vẫn muốn tự mình nói lời cảm ơn cậu ấy, thật ra là tình cờ nhìn thấy Mikey đang nhắn tin với người tên Takemicchi.

Haruchiyo nhìn chăm chăm vào tin nhắn trên màn hình rồi cho điện thoại vào túi áo một lần nữa. Takemichi, tại sao vẫn còn liên lạc với kẻ đó?

"Haruchiyo? Có chuyện gì sao sắc mặt lại kém như vậy?"

Bàn tay Takemichi sờ nhẹ lên vòm má trắng toát của Haruchiyo, đơn phương cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh. Cậu xoay người lấy khăn giấy lau đi, biểu cảm chẳng giấu đi sự lo lắng. Có phải Haruchiyo đã nghĩ nhiều rồi không? Cậu vẫn luôn quan tâm anh như thế mà. Haruchiyo bắt lấy bàn tay gầy gò hoảng hốt đặt lên má mình, cách một lớp da vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm. Anh nhắm mắt cảm nhận, chốc sau từ từ hỏi nhỏ.

"Boss, có phải tôi đã làm sai cái gì rồi phải không?"

Takemichi liền hoảng hốt.

"Làm gì có chuyện đó chứ? Haruchiyo luôn làm đúng mà, câu này đáng lẽ tao mới là người hỏi. Hay là… có phải mày đã nghe ai đó nói gì không?''

Haruchiyo thoáng qua có nhận ra được điều gì đó không bình thường trong câu nói này. Nhưng anh nghĩ mãi chẳng ra. Giọng anh ỉu xìu.

"Vậy… tại sao dạo này cậu lơ là với tôi thế? Có phải tôi đã làm gì khiến cậu không hài lòng không?"

"Không mà, Haruchiyo không bao giờ làm sai đâu. Đừng nói thế, tao sợ đấy."

"Đợi đã!"

Dưới ánh đèn trắng sáng, lấp ló sau lọn tóc còn nhỏ nước trên trán Takemichi. Haruchiyo nhìn thấy một cái gì đó, tinh mắt liền nhận ra một vết lạ khắc sâu vào da thịt.

"Cái này là gì, chuyện này là thế nào? Là tên nào dám…"

"Haruchiyo, bình tĩnh. Tao không sao."

"Cậu định giấu tôi nữa sao?"

"Không đâu, chỉ là… tao sợ." Takemichi nhẹ nhàng nằm xuống gối đầu lên đùi Haruchiyo: "Hôm trước tao đang đi dạo thì bị một nhóm người đuổi theo. Lúc đó tài xế đã đi đâu mất nên tao đã tự mình lái đi, không may gặp tai nạn."

"Sau đó chẳng thấy bọn chúng một lần nào nữa. Bọn chúng muốn bắt tao thôi, cho nên không muốn lôi Haruchiyo vào nguy hiểm."

"Bắt cậu?"

"Ừm, tao nghe đâu đó chúng nó nói tao là vật thí nghiệm. Chắc là người của lão già đã đến tìm chúng ta vào ngày xuất viện."

Ngày hôm đó, Takemichi và Haruchiyo vốn định rời đi trong im lặng không để người ở tầng dưới biết. Thông tin cũng được nhân viên che giấu, nhưng mà bỗng nhiên lão ta lại xuất hiện. Ông người trung niên gần bốn mươi, mái tóc trắng bạc. Ông ta mặc lên mình bộ vest chỉnh chu, cà vạt gọn gàng nằm trên cổ với chất liệu chẳng mấy rẻ tiền. Trên đôi giày da còn đính vô số hạt xoàn nhỏ, lấp lánh dưới ánh đèn nhân tạo trong phòng bệnh.

"Xin chào, Hanagaki Takemichi."

"Ông là ai?"

Takemichi đang đi qua lại trong phòng để máu lưu thông, còn Haruchiyo thì sắp xếp lại đồ đạc trên bàn. Ông ta bước vào mang đến một tia nguy hiểm, Haruchiyo lập tức bước lên trước chắn trước Takemichi.

"Haha, đừng vậy chứ. Tôi là người trong danh thiếp mà viện trưởng đã để lại cho cậu. Cứ đợi mãi chẳng thấy liên lạc cho nên đã tự mình đến đây."

"Vứt rồi."

Takemichi không che giấu ý định muốn tiễn khách. Cậu cũng không nói thêm lời nào sau đó. Ông ta rất kiên nhẫn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, tự nhiên bóc hoa quả rồi cho vào mồm.

"Như vậy là không được đâu Takemichi…"

"Không được gọi tên Boss."

"Ầy… Hanagaki… được rồi không cần phải căng thẳng như thế. È hem! Hanagaki này, cậu phải viết vấn đề và trường hợp của cậu nằm ở phạm vi toàn cầu. Cậu… không nên từ chối."

"Thân thể của tôi do tôi quyết định."

Sức khỏe Takemichi dần trở nên yếu hơn, đứng một chút đã cảm thấy mỏi nhừ mà ngồi lên giường quay lưng với ông ta.

Ha há!

Tiếng cười phát ra từ ông ta giòn tan đến đáng sợ trong không gian yên tĩnh tăm tối. Cả hai bất giác rùng mình, nhận lấy cơn run không biết phát ra từ đâu. Không cảm nhận được ác ý từ lời nói, sát khí từ hành động, chỉ có thể nhận ra một sự điên cuồng mê mẩn đối với thứ ở trước mắt, đôi mắt màu xám tro của lão lóe lên trong đêm tối chiếu trực tiếp lên người Takemichi, trong lòng như rất muốn nhào tới bắt lấy cậu, chặt ra từng khúc rồi mang về.

Cậu ta là vật sở hữu của riêng ông, là một kiệt tác do ông tạo ra. Là một người điên dại với khoa học, cả ngày không thể không chạm vào những thứ máy móc hay dung dịch đủ màu sắc, nhất là với sản phẩm của chính mình, bỗng nhiên một người nào đó bảo thứ ông làm ra là của họ, liệu có thể chấp nhận được không?

Ông ta đứng dậy, đến bên cánh cửa đón lấy ánh sáng trăng.

"Tôi không ép cậu Hanagaki, mà là do cậu ép tôi phải dùng biện pháp mạnh. Cho dù dạo gần đây… tôi chỉ là muốn gây áp lực lên tinh thần cậu một chút."

Nói rồi, ông ta lướt đi không nhanh không chậm ra cửa, âm thanh đóng mở cũng rất khẽ khàng cứ như một cơn gió đi qua. Nhẹ nhàng chào tạm biệt người đang đứng đối diện mình, cả người đang quay lưng với mình.

Kisaki đã chờ đợi trước cửa từ khi ông ấy vào trong, trên người anh khoác chiếc áo blouse trắng, trên cổ đeo thẻ viện trưởng. Anh khoanh tay đứng đối diện cánh cửa, đồng thời khuất tầm nhìn của những người ở trong phòng.

Thì ra cái người này chính là đối tượng mà ông chú nhắm đến. Tuy đúng với suy nghĩ nhưng anh lại chẳng mấy vui vẻ, thậm chí còn muốn đứng ra tranh giành. Cái người này, trực giác anh nhận ra rằng có một thứ gì đó rất thu hút, còn rất đáng trân trọng. Còn cảm giác được giữa anh và cậu ta đã có gì đó xảy ra, kịch tính mà tàn khốc.

"Sao thế, khuya rồi không về ngủ?"

Ông ta luôn ân cần khi nhìn thấy Kisaki, vì nhóc là con tốt của ông, là một thứ sinh vật sống với trí não siêu phàm mà ông luôn muốn nó quỳ xuống dưới chân mình. Ông ấy nói với giọng điệu lo lắng, mỉm cười thân thiện với đứa cháu thân yêu.

"Không có gì, con giúp chú đến đây là hết. Đúng với thỏa thuận chứ?"

"... Con nhất định phải ép ra đến vậy sao."

Kisaki không trả lời, xoay người đi khỏi tầm mắt của ông ta. Ông ta nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt thâm sâu khó đoán. Ông chỉ là không muốn dùng biện pháp mạnh với nó, muốn nó cam tâm tình nguyện phục tùng mình.

"Boss, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Haruchiyo bước đến gửi Takemichi một chiếc ôm an ủi, đại khái nhận ra được những gì cậu đang suy nghĩ. Trường hợp của cậu rất là quý hiếm, trên đời xuất hiện chưa đến con số ba. Anh đã điều tra về vấn đề này một chút, người có hoàn cảnh giống Takemichi đã bị chính phủ thế giới bắt được, mỗi ngày mổ xẻ để thí nghiệm, cho đến khi mất mạng.

"Cuộc sống từ giờ chẳng còn dễ dàng rồi, Haruchiyo."

"Vâng, thưa Boss."

Quyết định là ở cậu, con đường là do cậu chọn, hậu quả cũng là cậu gánh. Còn liên quan đến người khác cậu sẽ không chấp nhận. Takemichi nhận ra bản thân đi đến bước đường này ngay từ đầu là do mình tự nhận lấy, cho nên không thể để Haruchiyo dính vào.

Từ khi lập ra Phạm Thiên đối với Takemichi mà nói, đã không còn những trận đánh nhau giữa những đứa trẻ con, hậu quả đơn giản là những vết bầm tím, rách da rách thịt hay gãy tay gãy chân. Mà liên quan đến tính mạng con người, đôi khi chẳng phải do vô tình gây nên, mà là sự cố ý đến từ hai phía.

Bất lương ở Tokyo đã không còn là nơi dùng bạo lực để tranh giành lãnh thổ, mà là dành cả máu thịt để đánh dấu vị trí mình đang đứng.

Bảo vệ ư? Đây là câu do cậu nói mới đúng. Haruchiyo là nguồn sống cuối cùng của cậu, cậu có thể chết, nhưng anh ấy thì không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net