Chương 43: Điều trị tâm lý liệu có quan trọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này anh ra ngoài nhiều quá đấy."

Hôm nay là chủ nhật, là ngày đông khách nhất trong tuần. Vậy mà Ran lại cứ đúng một mốc thời gian liền ra ngoài, tuy không biến mất quá lâu nhưng trở về cũng đã hết thời gian cao điểm. Rindou một mình chạy bàn cùng Souya đến mệt, đáng lẽ không nên than phiền vì sau khi nấu ăn xong anh ấy có thể nghỉ ngơi rồi, nhưng cứ lẳng lặng rồi ra ngoài, trở về thì vác trên lưng chiếc áo khoác lấm lem màu máu thì làm sao có thể không lo lắng.

Trong căn phòng, Rindou đang lười biếng chơi game trên giường, nhìn thấy Ran trở về lập tức buông tay, nghiêm túc đối mặt mà tra hỏi.

"Không có gì, nghỉ ngơi đi anh sẽ thay em."

Trông thấy Ran không có ý định nói cho mình biết, điều đó khiến Rindou càng thêm khó chịu.

"Là vì Sugoaku đúng không."

Bàn tay đặt trên nắm cửa bỗng dừng lại, khuôn mặt Ran chẳng còn vẻ hứng khởi như lúc gặp Haruchiyo, thay vào đó là một nét mặt lo lắng đến chạnh lòng, mà chỉ có một mình Rindou được nhìn thấy.

"Hừm, em thoải mái là được, Rindou. Cả hai chúng ta đều biết nơi này quan trọng đến nhường nào mà."

"Vậy cho em theo sau đi."

Ran bật cười, hai người vốn đâu thể tách rời nhau?

"Tất nhiên rồi."

Vì Sugoaku, vì căn nhà bình yên này.

Mỗi ngày hai viên một sáng một tối. Buổi sáng đã uống rồi bây giờ ăn xong lại phải uống, phát hiện lọ thuốc đã không cánh mà bay. Haruchiyo không nhớ mình đã đánh rơi từ lúc nào, nhét vào túi trong rồi mà vẫn có thể nhảy ra được.

Anh vuốt cổ mình vài cái, cảm thấy cổ họng bắt đầu khô hốc hẳn lên. Dạo này anh cứ liên tục nóng trong người, thì ra là do bản thân đã suy nghĩ và bận tâm quá nhiều chuyện. Haruchiyo không tin mình tìm lại một lần nữa, thứ đó quan trọng như thế chắc là anh sẽ không có mang nó ra ngoài, còn giấu rất kỹ vì sợ Takemichi nhìn thấy.

"Đang tìm cái này đúng không, Haruchiyo?"

Một loại âm thanh lạnh lẽo đi vào căn phòng xông thẳng vào tai Haruchiyo khiến anh giật mình vì cảm thấy quá xa lạ. Takemichi đang đứng dựa vai ở cửa, tay này cầm lọ thuốc của anh, tay kia cầm tờ giấy xét nghiệm máu anh vừa vứt vào trong sọt rác.

"Boss… cậu chưa ngủ sao? Cái đó…"

Căn phòng tối om chẳng lọt nổi một tia sáng, nhưng Takemichi biết Haruchiyo hiện tại đang rất lúng túng vì bị cậu phát hiện ra sự thật động trời này. Đứng đó thêm một chút, Takemichi bắt đầu bước một chân vào phòng, trong người vẫn ôm chiếc gối to đùng lao ngay lên giường Haruchiyo và nằm xuống. Cậu đang rất tức giận, nếu anh ấy đến đây và ôm cậu một cái lập tức sẽ được tha thứ!

Nhìn thấy lọ thuốc trên tay Takemichi, tinh thần Haruchiyo liền rơi vào trạng thái bất ổn. Anh đã rất sợ cậu ấy sẽ nổi giận, nhưng lại im lặng đến lạ kỳ. Chiếc chăn bên trong tủ được Haruchiyo lấy ra đặt ngay ngắn trên đuôi giường, Takemichi liền tinh nghịch vấy tung lên, cuộn người thành một cục.

Takemichi giận rồi.

Cậu chôn mình trong cái chăn bông dày không nhìn thấy đến một lỗ thở, làm Haruchiyo đang không biết nên bắt chuyện như thế nào phải lao đến hì hục kéo Takemichi ra khỏi chăn. Cậu rất ngoan cố, nên chỉ lôi được mỗi cái đầu.

"Boss, cậu giận tôi sao?"

"Đã dừng điều trị tâm lý từ khi nào?"

Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng pha chút nghiêm khắc làm Haruchiyo muốn im lặng cũng không được.

"Từ sau khi Boss xuất viện."

"Tại sao… mày sợ để tao một mình à?"

Haruchiyo không nghĩ trong tình cảnh này Takemichi vẫn có thể cười, một chút đau xót, một chút vui mừng, và một chút chẳng biết phải nói làm sao. Phải nói là sau khi phát hiện mọi người đều đã quên mình, việc Haruchiyo còn nhớ đến làm Takemichi rất vui mừng. Chỉ mới vài tiếng khi xuất viện mà chẳng thấy bóng dáng ai bên cạnh, điều đó làm cậu cảm thấy rất cô đơn.

Ngay khoảnh khắc ấy, Haruchiyo như ánh mặt trời chói chang mà tự do toả sáng, đi đến trước mặt hỏi han tình hình của cậu, sau đó mang đi đến một nơi thoải mái mà chỉ có hai người.

"Tôi sợ cậu một mình, cũng sợ chính mình sẽ cô đơn."

Quá trình điều trị tâm lý của anh không giống như người thường, không thể ra ngoài, làm gì cũng phải có sự giám sát của y tá hay bác sĩ. Quãng thời gian đó anh cảm thấy rất cô đơn, và nghĩ rằng cậu cũng thế. Trong ngày cậu quyết định xuất viện, anh trở nên rất ngoan ngoãn trong mắt y tá, khiến cô tin rằng mình đã tốt hơn rất nhiều, vậy nên đã được ra khỏi nơi đó.

Nhưng tình hình bây giờ có vẻ không còn giống với lúc đó, càng nghĩ về Takemichi và những điều cậu làm anh lại càng thấy đau đầu, nhiều khi còn chẳng thể nhớ được mấy chuyện đã xảy ra ở dòng thời gian, phải phụ thuộc vào cuốn sổ tay ghi chép.

Lọ thuốc đó là thuốc an thần loại mạnh, rất hiệu quả trong việc giúp Haruchiyo bình tĩnh trong chuyện suy nghĩ. Biết là không thể mãi giấu, nhưng biết Takemichi không trách mình điều này làm Haruchiyo thoải mái hơn muôn phần.

"Tôi sẽ luôn theo cậu nhé, Boss."

"Ngày mai ta đi dạo biển nhé Haruchiyo. Bab đã nằm ở kho quá lâu rồi. Ngày mai tao sẽ là người chở mày ở đằng sau. Đừng suy nghĩ nhiều quá, có gì hãy chia sẻ với tao. Haruchiyo, chúng ta đang nương tựa vào nhau mà, không phải sao?"

"... Vâng, thưa Boss."

Haruchiyo thoải mái biến Takemichi thành cái gối ôm của mình, đêm nay chẳng cần uống thuốc mà đánh một hơi tới sáng.

Sáng sớm là thời điểm dạo biển rất thích hợp vì mát mẻ… nếu đó là vào mùa hè. Nhưng bây giờ trời sắp vào đông lại đi dạo biển, lúc này Takemichi mới nhận ra cái ý định ngu ngốc của mình. Nhưng Haruchiyo chẳng nói gì, vẫn rất hứng khởi vì sắp được có không gian cùng Takemichi. Anh mặc đầy đủ áo ấm và khăn choàng, còn trang bị đầy đủ cho cậu.

"Haruchiyo nhận ra ngay từ đầu đúng không?"

"Chẳng cần mùa hè, chỉ cần được đi với Boss tôi đều rất vui. Mặt trời sắp lên rồi, ta đi nhanh thôi. Nếu không sẽ bỏ lỡ bình minh mất."

Trên con đường vắng vẻ vì buổi sớm, âm thanh chiếc bab êm ru không vang vọng. Có lẽ vì cả hai đều khẩn trương cho nên đã lặng lẽ chuẩn bị rất sớm, ra khỏi nhà mặt trời còn chưa ló dạng.

Dẫu biết tay lái Takemichi không được tốt lắm nhưng Haruchiyo vẫn rất tin tưởng ngồi ở đằng sau cậu, thản nhiên nhìn quang cảnh tĩnh lặng yên bình xung quanh, khuôn mặt đón lấy làn khí lạnh hoà với sương mai của một ngày mới.

Cả hai dạo quanh khắp khu phố cho đến khi mặt trời bắt đầu lú lên hình vòm bé nhỏ đầu tiên màu đỏ rực. Thấy thế, theo chỉ đạo của Haruchiyo, Takemichi bắt đầu tăng tốc đi men theo con đường quanh biển, đến một khu cây cọ đậu xe rồi cùng ngồi xuống.

Thời tiết thật sự rất lạnh, làn cát ở dưới mông như bị cho vào ngăn đá mười độ rồi mang ra, cảm giác lạ lạ nhưng rất là thích. Haruchiyo mặc rất nhiều lớp áo, anh cởi chiếc áo lông bên ngoài trải dài bên kia, nhẹ nhàng nhắc nhở Takemichi cùng nhau ngồi ở trên đó.

Haruchiyo luôn chu đáo như vậy.

"Không dám tưởng tượng đến một ngày không được sống chung với Haruchiyo nữa. Thật là ngốc đúng không, thật may mắn vì lúc đó mày đã không chối bỏ tao, Haruchiyo."

Trông thấy Takemichi vẫn còn gật gù, Haruchiyo nhẹ đưa tay ấn đầu cậu gối lên vai mình.

"Tôi cũng không hối hận khi chọn con đường này. Thật vui vì gặp được cậu, Takemichi."

Haruchiyo rất hiếm khi gọi tên Takemichi trước mặt cậu. Anh cũng đợi khi cậu thiếp đi mới dám nói ra. Bản thân anh luôn có nguyên tắc, không cho phép mình ngang hàng với người mà mình ngưỡng mộ và tự nguyện phục tùng. Cho nên, chỉ mỗi khi Takemichi không chú ý liền gấp rút gọi tên một lần.

Dưới ánh nắng nhỏ tí đang to dần, Haruchiyo vẫn ngồi yên như pho tượng mà chẳng cảm thấy mệt mỏi. Anh liếc mắt nhìn Takemichi đang thở đều nở nụ cười nhẹ, ước gì ngày nào cậu cũng có thể ngủ ngon như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net