Chương 46: Hình bóng viên kẹo đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họng súng run run chĩa về Takemichi đứng cách đó khoảng năm mét. Kakuchou không sợ hãi đứng lên chắn trước người cậu.

"Mày đang chĩa súng vào Boss của tao đấy."

Bóng lưng Kakuchou to lớn che chắn hết một khoảng không trước mắt Takemichi, lòng cậu bỗng có một chút ấm áp mà mỉm cười.

"Nhóc con đang nghĩ rằng nếu không phải là Takemichi thì súng sẽ không nổ sao?"

Kakuchou im lặng không nói gì, đôi mắt vẫn kiên cường nhìn người đối diện.

Pằng!

Vụt!

Trước mắt Takemichi trở nên trắng toát đến chói chang, từng vệt loang lổ màu đỏ máu bắt đầu xuất hiện dần dần che khuất hết tầm nhìn của cậu. Izana nằm trong lòng Kakuchou mỉm cười dịu dàng nói những lời trăn trối, cậu ấy thì khóc không thành tiếng, đau đớn cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của Izana từ lòng bàn tay áp sát lên mặt.

"Kakuchou, phải sống tốt…"

"Đừng mà Izana, đừng mà!!!"

"ĐỪNG MÀ!!!"

Takemichi bật dậy hét lớn, mồ hôi chảy ra như mưa dù máy lạnh trong căn phòng đang hoạt động hết công suất. Izana bên cạnh cậu có giật mình đôi chút, nhưng ngón tay đang chọt chọt vào thiết kế có lỗ trên chiếc bao tay Takemichi đang đeo, nghịch một hồi đến lúc cậu tỉnh rồi vẫn không muốn buông tha. Làn da Takemichi rất mềm và mịn, làm người khác nổi lên ham muốn muốn nắn và bóp.

Takemichi thì khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Izana đang ngồi trên chiếc ghế thăm bệnh, còn rất thản nhiên dùng ngón tay chọc vào nơi da thịt được lộ ra từ chiếc bao tay không bao phủ toàn bộ. Anh ấy vẫn lành lặn, không có máu chảy, không có vết thương gì cả.

"Anh Izana, anh làm gì ở đây?"

"Nghe nói mày đã cứu Shinichiro một mạng, cho nên tao đến thăm. Cảm thấy thế nào rồi, nằm viện cũng không tệ đến thế chứ?"

Izana chống cằm trên giường bệnh ngắm nhìn Takemichi dưới làn da trắng toát, rất biết ơn khi cậu đã cứu lấy Shinichiro không chỉ một mà là hai lần. Anh mỉm chi cười nhẹ, điểm tô cho khuôn mặt lạnh lùng thêm một chút màu sắc. Takemichi lần đầu được thấy khuôn mặt này của anh, muốn thốt lên rằng anh ấy đẹp trai quá.

"Không phải chỉ có chuyện đó đúng không?"

Nhìn dáng vẻ của Izana, Takemichi biết anh ấy không phải chỉ mới đến đây, giống như đã ở lại, đợi đến khi cậu tỉnh dậy.

"Nhớ lần đó đúng chứ? Cái lần Aijouba (Tsunemi) hẹn đấu tao vào một tuần sau, tao biết mày đã có ý định cứu nó."

Takemichi nhớ rất rõ ngày hôm đó, vào lúc Izana bỏ đi để lại Aijouba ở đó chới với dưới lồng cầu vượt. Cậu đã định kéo gã ta lên, rất tiếc là nhận ra bản mặt của hắn rất giống với cái tên đã thô lỗ gây chuyện cậu với Haruchiyo ở siêu thị. Cho nên gạt đi gương mặt của một người tốt, đội lốt chiếc mặt nạ của một người qua đường vô tâm mà bỏ mặt hắn.

"Takemichi, một tuần nữa ở bến cảng lớn nhất Tokyo hóng trò vui, nhé?"

Nhưng, Aijouba là ai?

"Nó là…"

"Aijouba Tsunemi, bất lương số một vùng Hokkaido."

Baji ngay từ đầu đã ở trong phòng, âm thầm nhìn Izana cùng Takemichi đối diện với nhau. Anh cũng ngồi vào chiếc ghế còn trống, pha một ít sữa đặc cho Takemichi theo lời của Haruchiyo.

"Đúng vậy, nhưng tao đã đến mà lại chẳng nhìn thấy ai." Izana ngồi trên chiếc ghế ngửa người chán nản.

"Bị gãy chân rồi, có lẽ bây giờ đang ở bệnh viện."

Haruchiyo lúc này đã trở về, trên tay là phích nước nóng lấy được dưới nhà ăn của bệnh viện. Anh rất vui mừng khi nhìn thấy Takemichi đã tỉnh nhưng chẳng biểu lộ ra bên ngoài, đoạt lấy cốc sữa đang nằm trong tay Baji mà đổ nước sôi vào.

"Sao mày biết?"

"Ngày hôm đó khi mày bị vô số thùng container cũ đè lên tao đã nhìn thấy. Sau đó Kazutora đã lẳng lặng đi theo sau bọn chúng, nhìn thấy rất nhiều người nữa. Nhưng có vẻ không mấy hòa thuận, Aijouba vừa được đưa đến liền bị một trong bọn chúng vung gậy sắt đánh gãy chân, có khi bây giờ vẫn còn đang ở trong bệnh viện."

"Vậy sao, tao đã rất mong chờ."

Coi như đã giải đáp được thắc mắc, Izana liền xách đít đi về. Kakuchou đã đứng ở ngoài từ lâu, mỉm cười với Takemichi một cái rồi mới trở về cùng Izana.

"Chỉ vậy thôi sao?" Baji thắc mắc nhìn bóng lưng Izana, rồi lại nhìn xuống cẳng chân trái của anh lần nữa.

"Hắn ta cũng đã hẹn tao đến đó…"

"..."

"Hôm nay Chifuyu và Kazutora không đến cùng mày sao?"

Nhìn thấy Baji, Takemichi lại nhớ đến Chifuyu. Cậu cứ muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn nghe hai từ cộng sự một lần nữa.

"Chifuyu đi học còn Kazutora thì ở tiệm thú cưng. J đã được chăm sóc rất tốt nên mày đừng lo."

Trong chiếc áo khoác được treo trên cây móc treo đồ sát bên giường bệnh, Takemichi lấy xuống chiếc áo khoác mà mình vẫn hay mặc, lấy trong túi ra một thứ gì đó ném vào tay Baji. Anh giơ lên chụp lấy, nhìn thấy một sợi dây chuyền được gắn với miếng ngọc trong suốt hình chữ nhật đứng, bên trong là hoa văn của Phạm Thiên.

"Đeo cái này lên, mày sẽ là người của Phạm Thiên."

Baji đeo nó lên, không hỏi về thứ mà Chifuyu và Kazutora sẽ có. Vì anh cũng không cho phép hai người họ dấn thân vào nơi không an toàn này.

"Cảm ơn, Takemichi."

Baji cắn môi, đấu tranh một hồi rồi móc ra một mảnh giấy, nhưng rồi nhét lại vào trong túi. Cậu ấy vừa tỉnh, vẫn là nên để từ từ thì hơn. Cậu vẫn ở đây mà, anh cũng đã vào Phạm Thiên, hỏi lúc nào chả được.

Tối đến, Takemichi giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Haruchiyo thì đang bận công việc bên ngoài nên không có ở trong phòng. Cậu đưa tay lên sờ đầu, cảm giác thật quen thuộc và rất đau đớn, cứ như cả hai lần đau dồn lại một lần, muốn dằn vặt thể xác gầy yếu không sức sống này của cậu.

Cạch!

Hina giật mình vì đã vô tình gây ra tiếng động. Cô rón rén nhìn Takemichi, ánh mắt cảnh giác đến từng chi tiết nhỏ của cậu khiến cô sợ hãi đôi chút.

"Hina? Sao cậu lại…"

"Hina nghe nói Takemichi-kun lại nhập viện. Vì lo lắng nên…"

Takemichi không nghe lọt tai, tại sao sau ngày đó Hina vẫn không có một chút ghét cậu?

"Hina…"

"Takemichi-kun, là Hina thích Takemichi-kun, cho nên không muốn phiền Takemichi-kun quá nhiều. Đây là một ít cháo do Hina nấu, Takemichi ăn đi nhé."

Chiếc hộp inox được Hina mở nắp ra, mùi hương nghi ngút phút chốc bao phủ khắp căn phòng. Takemichi cau mày đưa mắt nhìn làn khói đang toả ra từ bát cháo, đừng nói là cô ấy đã dậy sớm để nấu nó nhé? Bây giờ là hai giờ sáng đấy?

Lần gặp đầu tiên giữa hai người là ở công viên trẻ em, không gian không mấy đặc biệt còn có chút ngượng ngùng. Cậu trong trạng thái khóc sướt mướt, khuôn mặt đầm đìa nước mắt nước mũi. Một thằng con trai mười chín tuổi khóc lóc như một đứa con nít rốt cuộc khi lọt vào mắt Hina trở thành bộ dạng gì, lại khiến cô ấy đem lòng thương nhớ như thế này.

"Hina này, tôi đứng đầu một băng đảng bất lương, cậu không sợ sao?"

Hina dửng dưng nhìn Takemichi, như muốn nói rằng tại sao lại hỏi một câu vô nghĩa như vậy. Nhưng cô không nói gì, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Takemichi-kun đã cười với Hina."

Hai giờ ba mươi sáng, tiếng giày cao gót từ lối thoát hiểm vang vọng trên từng lối cầu thang, đều đặn đến rợn người.

Toriya mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bó đen, trên tay cầm một bó hoa cúc trắng. Cô biết Takemichi vẫn còn sống, nhưng ai ai rồi cũng chết mà? Cô hít một hơi lấy hương hoa kỳ lạ kia, vừa vặn đến trước phòng Takemichi. Cô nhìn thấy, Takemichi đang ngồi trên giường bệnh cùng một cô gái tóc dài hơn vai một chút, biểu cảm vui vẻ hứng khởi và tràn đầy sức sống.

Toriya đứng hình một hồi. Gì vậy? Vẻ mặt lạnh lùng của cậu ấy đâu rồi? Nụ cười đó ai dám vẽ lên khuôn mặt lạnh lùng thiếu sức sống của Takemichi? Là cô gái kia? Hay những người đã đến thăm cậu ấy vào lúc sáng? Nhưng bây giờ đã gần sáng cô ta còn làm gì ở đây?

Takemichi gây ấn tượng đối với Toriya là một thân hình gầy gò và yếu ớt, nhưng bên trong chính là một anh hùng bất chấp tính mạng của bản thân để có thể cứu những người bạn yêu quý xung quanh mình. Cô thích đôi mắt cậu khi nó hoàn toàn mất đi ánh sáng, thích đôi tay hay đôi chân chằng chịt những vết sẹo, cả cơ thể chi chít những vết đạn bắn hay dao cắt. Cô thích một Takemichi như thế, một Takemichi với thân hình đầy máu, máu lạnh.

Lũ người kia tại sao lại dám cướp đi một Takemichi như thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net