Chương 49: Bắt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vừa điểm hơn hai giờ ba mươi sáng, giờ này hôm qua chính là thời điểm Hina xảy ra tai nạn.

Người có thể quang minh chính đại đi lại tự do trong bệnh viện 24/24 giờ chỉ có thể là bác sĩ và y tá. Lợi dụng tài năng duy nhất mình có, Toriya hoá trang thành một nhân viên vệ sinh, đẩy xe rác đến trước phòng bệnh của Hina.

Bên trong không có ai…

Mẹ Hina muốn về hầm một ít món súp mà Hina thích ăn, bố Hina vì không an tâm nên đưa bà về. Còn Naoto thì bị đẩy về nhà để học hành, lo cho kỳ thi cuối tháng sắp tới trước kỳ nghỉ đông.

Cho nên, trong khoảng thời gian này không có ai ở đây cả.

Tuy là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì tổn thương vùng đầu khá nặng cho nên bây giờ Hina vẫn chưa lấy lại được ý thức. Hai tay Hina một bên truyền máu một bên truyền nước biển, và vẫn phải thở bằng khí oxi.

Nhớ về khoảng thời gian của quá khứ, trong lần đầu tập tành lái xe bán tải thay cho người cha nghiện ngập rượu chè, bán hàng cho người mẹ suốt ngày quấn lấy đàn ông nhà người khác. Ngay trong đêm hôm đó chỉ với một cú liền giết chết hai người họ. Vậy mà cô gái này, với cái tay nghề đã thành thạo hơn trước rất nhiều, thế mà vẫn sống?

Điều đó đối với kẻ sát nhân chuyên giết người bằng cách mạo danh các vụ tai nạn như Toriya, phải nói là có chút không hoàn hảo. Cho nên, đêm hôm nay cô đến là để giết chết Tachibana Hinata!

Giống với nhiệm vụ của một nhân viên vệ sinh, trước tiên Toriya rất chuyên nghiệp thu gom rác bỏ vào thùng, sau đó tháo bao tay vứt đi rồi đeo một đôi bao tay khác, cầm cây kéo mình vừa mua ở cửa hàng tiện lợi đối diện bệnh viện đi đến bên giường bệnh của Hinata.

Cô nghe nói, nếu đến ngày mai không cung cấp đủ oxi cho Hinata, cô ta sẽ chết!

Toriya nâng kéo lên, thật nhanh muốn cắt đứt dây truyền khí của Hina. Nhưng chỉ còn một khắc nữa cô liền cứng người, cảm thấy luồng sát khí từ đằng sau truyền đến như một luồng chết chóc, đâm thẳng vào đầu. Ngón tay Toriya bắt đầu run lên, cây kéo cũng cứ run lên rồi xuống, vô tình cứa lên sợi dây truyền khí một vết cắt nhỏ.

"Bỏ tay xuống."

Khi giọng nói ấy vừa cất lên Toriya mới cảm nhận được cơn đau truyền đến từ đùi. Máu chảy ướt một khoảng trên chân, mùi tanh tưởi phút chốc bao trùm cả căn phòng.

Toriya muốn hét lên, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép điều đó. Cô đến đây là để giết người, chứ không phải để người giết cô!

Một tiếng cạch khe khẽ vang lên, kích thích trí não Toriya nhớ lại cái tiếng động kỳ lạ mà mình đã bỏ qua vừa nãy. Takemichi hạ tay để họng súng vẫn dí vào đầu Toriya, chỉ với một đá đã làm cô ta bẹp dí dưới sàn nhà lạnh lẽo, sau đó còn một cước đạp mạnh lên phần đầu, làm rơi cả bộ tóc giả luề xuề được đội lên.

"Là ai sai khiến cô đến đây?"

Đôi mắt của Takemichi đã không còn một màu xanh dương thuần khiết của đại dương yên bình thẳm lặng, mà là một màu xanh đậm tối tăm, đồng tử cậu phóng to nhất có thể hoà với màu mắt kỳ lạ, ánh sáng mất đi như đôi mắt của một xác chết. Cậu nhìn Toriya như nhìn một con dòi con bọ, một thứ ấu trùng dơ bẩn thối tha cần phải được diệt trừ, mà ấu trùng và dòi bọ thì phải dẫm nó cho đến chết.

Takemichi nâng bàn chân đang cố định đầu Toriya dưới sàn, muốn đạp thật mạnh xuống một lần nữa. Toriya trong một khắc lấy được thế trên, tay cầm con dao mổ đã chuẩn bị sẵn đâm túi bụi ra đằng sau, đâm vào gót chân của Takemichi. Nó đau, đau lắm. Nhưng bây giờ bản thân cậu chẳng còn tỉnh táo, cơn đau như một chất kích thích thứ gì đó khác lạ ở bên trong con người suốt ngày chỉ nghĩ đến người khác này.

Và rồi, Takemichi chẳng cảm thấy đau nữa, tự tay rút con dao ra khỏi chân mình. Tận dụng thời gian vài giây hiếm có Toriya vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của Takemichi, chạy một đường đến cửa sổ đang mở rồi lao ra.

Đây là tầng bốn.

Sự liều lĩnh của cô ta không khiến Takemichi lay động tâm tĩnh, cậu cũng chạy theo sau, mặc kệ mà nhảy ra cửa sổ.

Nhưng hành động bồng bột vẫn thua người đã có dự tính sẵn trong đầu. Toriya đã sớm tính toán cho mình con đường tẩu thoát trước, hai tay cô giơ ra nắm lấy nhánh cây trước mặt, chỉ cần đáp đất an toàn là có thể trốn thoát thành công.

Pằng!

Viên đạn không mắt từ đâu đó ghim thẳng vào chân còn lại của Toriya, vừa đáp đất hai chân liền ngã lực mà quỳ luôn xuống nền xi măng trải dài.

Cô sẽ bị bắt sao?

Ánh đèn pha từ xa xa kia phóng tới chiếu thẳng vào tầm mắt Toriya đang tiếp tục tìm thêm lối thoát. Cô né đi một chút xác nhận xem đối phương là ai thì giật thót cả tim khi phát hiện đó chính là cảnh sát. Vì không phải một người nên không thể kết luận là bảo vệ của bệnh viện được.

Takemichi mà dám báo cảnh sát sao?

"Không, ông chủ, mau đến… cứu tôi…"

Pằng!

Takemichi rơi xuống tự do không một điểm tựa, điều đó khiến cậu lấy lại được con người bình tĩnh và tốt bụng vốn có. Nhưng có lẽ đã muộn, rơi xuống từ độ cao này liệu một người hiện đang tàn tật như cậu có thể sống sót?

Cậu sẽ chết sao?

Cậu đã từng nghĩ đến cái chết, nghĩ đến bản thân sẽ chết như thế nào, tàn nhẫn, bình yên, tự tử hay bị tác động bên ngoài mà chết. Chứ chưa lần nào cậu nghĩ đến, bản thân thật sự sẽ chết sao?

Lý do là gì, một người luôn muốn tìm đến cái chết tới khi có cơ hội lại ngập ngừng muốn quyết định lại sinh mạng của mình. Là cậu chưa hoàn thành tâm nguyện của bản thân vì chưa thật sự nhìn thấy mọi người hạnh phúc, hay vì chính mình cảm thấy tiếc nuối với cuộc sống này, về một mối quan hệ nào đó?

Nhưng con đường này là do cậu chọn, không thể thay đổi nữa rồi. Cậu thật sự sẽ chết.

Nhưng mà không…

Vô số lần, Takemichi đã nghĩ đến chuyện tự tử. Trong tủ đồ chất chứa vô số những loại thuốc ngủ khác nhau, cứ mỗi lần tuyệt vọng cậu sẽ mang một viên ra uống.

Sau khi xuất viện về ở trong căn biệt thự này, cả ngày Takemichi chỉ có ngủ và ngủ thay cho các sinh hoạt khác như ăn và uống. Với một suy nghĩ ngu ngốc rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa vào một ngày nào đó.

Cuộc sống của cậu sau khi phát hiện bản thân hoàn toàn biết mất khỏi ký ức của họ như bị khuyết đi ánh mặt trời, tăm tối và u ám. Cậu có thể nhận thức được bản thân mình còn sống, bằng những cơn đói hay khát khô cả cổ họng với bản chất của con người, nhưng một chút cũng không muốn thỏa mãn nó mà rất vui vẻ nhận lấy nó.

Cậu xem căn bệnh như một người bạn đồng hành, suốt ngày ôm cho mình tư tưởng rằng mình sẽ không cô đơn nếu chết đi, vì căn bệnh cũng là một thứ gì đó, có phải không?

Hư vô cũng có thể trở thành bạn, cậu đã nhìn thấy trên mạng nói thế.

Takemichi đã nghĩ rằng chuỗi ngày u tối của mình sẽ kéo dài mãi mãi đến khi sinh mệnh này tàn lụi và kết thúc.

Và rồi, trong một lần thức dậy tình cờ, cậu nhìn thấy Haruchiyo đang nằm tựa đầu lên đùi của mình và ngủ rất ngon lành. Mái tóc anh ấy xõa dài xuống, cả người chi chít những vết máu đỏ đã khô. Nhưng khác với bộ dạng kinh dị mà anh mang, trông anh ngủ rất yên bình và thoải mái, lồng phổi anh cứ lên lên rồi xuống rất đều đặn, chốc chốc còn cựa người tìm vị trí thoải mái khác, dù ở tư thế này rất mỏi nhưng vẫn không rời khỏi cậu mà đi. Điều này đã làm Takemichi chỉ một chút thôi cảm thấy như cuộc sống này cũng không đến nỗi nào.

"Boss…"

Vì mãi ngắm Haruchiyo, cậu không biết rằng anh đã tỉnh.

Ngay giây phút anh ấy gọi cậu là Boss cậu mới nhận ra, bản thân mình đang làm chủ một băng đảng lớn, Phạm Thiên. Takemichi giật mình lay động mí mắt, một lần tỉnh táo quan sát hết nội thất nơi mình đang ở. Sạch sẽ, gọn gàng, không gian luôn được bao phủ bởi ánh đèn nhân tạo, đồng hồ điểm lúc hơn mười hai giờ trưa mà chẳng có lấy một hạt nắng lọt vào.

Ở trước mặt còn có hai bát mì nóng hổi đang bốc khói nghi ngút.

"Cài này là…"

"Là mì ở Sugoaku. Tôi đã mua về và đợi cậu để chúng ta có thể cùng ăn với nhau."

Haruchiyo mỉm cười rất nhẹ nhàng, làm bay đi ấn tượng bởi cái hình ảnh anh ta dí súng vào đầu cậu ở bãi tập bowling cũ, một con người điên cuồng hoang dại, kẻ chỉ lấy súng làm đồ chơi, dùng não người như một con quả bong bóng trong cửa hàng đồ chơi, nghe tiếng nổ liền cười hí hửng sản khoái. Takemichi nhìn vào đôi mắt mong chờ của Haruchiyo thoáng nghiêng đầu.

"Haru...chiyo?"

Bỗng nhiên, nụ cười Haruchiyo cứng lại ở trên miệng. Cơ thể đang ngái ngủ bỗng trở nên tỉnh táo mà dựng đứng, nhảy luôn lên sofa và ngồi bên cạnh Takemichi. Cuối cùng, cuối cùng Takemichi đã gọi đúng tên anh rồi.

Chỉ thoáng qua, Takemichi cảm thấy hành động này cũng khá dễ thương. Cậu càng gọi tên anh ấy thêm bao lần thì càng chứng kiến được thêm nhiều biểu cảm thú vị. Đến phút cuối cậu bỗng dưng bật cười, không ngờ cái định nghĩa về sự tồn tại đã bị cậu bỏ qua lâu đến như thế.

"Haruchiyo à, ta đi…"

Lộc cộc…

Đó là một đêm rất bình thường như bao lần, Takemichi tắm xong liền chạy lên phòng mình, định bụng sẽ giúp Haruchiyo dọn dẹp lại bên trong một tay. Nào ngờ cảnh tượng đầu tiên khi cánh cửa được mở ra đó chính là vô số hộp thuốc bị xé nhãn nằm lăn lóc trên sàn, có hộp chưa khui, hộp thì đã vơi đi gần hết.

Sau đó, Takemichi lại bị ném vào trong bệnh viện lần nữa.

Anh luôn săn sóc cậu, lo lắng cho cậu từng li từng tí. Cho nên đó là lý do khi nhìn thấy loại thuốc mình từng dùng để đẩy bản thân đến cái chết nhanh hơn trong phòng Haruchiyo, Takemichi đã liền nổi giận.

"Tại sao vậy Haruchiyo, tại sao cái này lại có trong phòng của mày?"

"Boss, tôi…"

"Trả lời, mày muốn bỏ đi mà không có sự cho phép của tao sao?"

"Boss…"

"Tao không thể sống nếu thiếu mày, mày là biến cố duy nhất cho sự tồn tại của tao cơ mà?"

Đúng vậy… cậu không thể sống thiếu Haruchiyo được.

Và, Haruchiyo cũng thế.

'Boss, tôi cũng chỉ còn có một mình cậu.'

!

"HARUCHIYO!!!"

Hấp!!!

Haruchiyo vốn đã canh chừng và tính toán mọi thứ rất chuẩn. Ngay thời khắc anh lao tới vừa vặn chắn ngang hông Takemichi. Anh ôm chặt cậu vào lòng xoay người đập lưng lên vòng cỏ xanh và mềm, Takemichi chẳng có lấy một vết xước, nhưng vết thương trên chân thì cứ liên tục chảy máu không ngừng, làm Haruchiyo điên tiết muốn cầm lấy một hòn đá mà đập nát cánh tay cô ta.

Tuy nhiên, chưa kịp đứng dậy đã bị Takemichi gắt gao ôm lấy, còn thút thít vài tiếng rất giống như một chú mèo con. Hai chân cậu quấn chặt lấy vòng eo của Haruchiyo, vòng tay siết lấy cổ anh rồi vùi đầu vào, có kéo đến mấy cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể theo ý mà ôm cậu đứng dậy, vỗ lưng dỗ dành.

Rindou vừa cầm tay súng đã thích, cầm lấy món đồ chơi nóng bỏng bắn vào hai tay và hai vai của Toriya cho đủ bộ sáu viên. Cậu đã định vứt nó đi như bao món đồ chơi khác, rồi bừng tỉnh khi nhớ đến tên gọi của nó, là súng, hàng nóng đấy!

Toriya bị bao nhiêu cơn đau liên tục xếp chồng lên nhau đến bất tỉnh.

Bóng dáng cảnh sát kia cũng đã tiến đến nơi này, anh ta tắt bóng đèn đi, thả chiếc mũ mình dùng để giả dạng cảnh sát ra, trả tự do cho mái tóc màu ong vò vẽ đang bị nhốt lịm. Ran nhướng mày nhìn người con gái bị bắn bên dưới thảm bê tông gật đầu hài lòng. Rindou đúng là rất giống anh, ngay cả cách thức làm việc cũng rất giống. Anh rụt cây baton lại cất vào túi, ở đây không phải là nơi an toàn, nếu cảnh sát xuất hiện thật thì có lẽ chỉ có chết.

Hai người khoác vai nhau nhìn chiến lợi phẩm một lần nữa sau đó phóng ánh nhìn qua Haruchiyo phụt cười nhẹ, bây giờ không còn là vẫn chưa nữa, mà chính là có rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net