Chương 5: Gặp mặt Mikey.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bái bai!"

Haruchiyo vén màn rời khỏi quán, liền nghe được một giọng nói quen thuộc của kẻ mà mình đã từng tôn sùng như Vua. Anh chết trân đứng tại chỗ một lúc.

Mikey thì vừa chào tạm biệt Draken, rồi lại thản nhiên bước vào quán. Cái dáng cao kều ấy làm anh chú ý, sau khi nhận ra người đó là ai sắc mặt liền thay đổi, khuôn mặt tươi cười vừa nãy biến mất, đôi mắt trừng thẳng vào Haruchiyo.

"Yo, Haruchiyo!"

Haruchiyo im lặng không nói gì cũng không di chuyển tiếp, vì hình như Mikey vẫn chưa có ý định để cho anh đi. Đứng nhìn nhau thêm một lúc, tâm trạng Mikey cũng trở lại bình thường, thở nhẹ một hơi và thu ánh nhìn, rồi lại nhìn Haruchiyo bằng ánh mắt phức tạp. Haruchiyo cũng từng là thành viên cũ của Toman, thành viên của băng đảng mà anh trân quý suốt cả cuộc đời.

"Khoẻ không Haruchiyo?"

"Haruchiyo, chuyện gì vậy?"

Khi Haruchiyo vừa quay lưng đi, Takemichi không kìm được mà cứ nhìn theo anh cho đến khi khuất dạng sau bức màn. Rồi cảm thấy bóng lưng ấy như dừng lại, còn đứng đó một hồi lâu. Cậu sợ có chuyện gì đó nên quyết định ra ngoài xem sao, có phải là bị ai gây chuyện hay không? Anh ấy là thành viên cốt cán của Phạm Thiên cơ mà.

Trông thấy Takemichi, đôi mắt vô hồn của Haruchiyo liền lay động day lên nỗi lo lắng. Anh quay sang đỡ lấy cậu.

"Boss, cậu ra ngoài này làm gì, gió sẽ cảm lạnh. Vào trong đi."

"Cậu có ý kiến gì với Haruchiyo sao?"

Bỏ qua lời của Haruchiyo, Takemichi nhìn thẳng vào mắt Mikey mà thăm hỏi. Đổi lại, Mikey cũng nhìn cậu với ánh mắt thâm sâu mà thăm dò. Cậu ta vừa xuất hiện, ánh mắt vô cảm của Haruchiyo liền long lanh sức sống. Cậu trai này, chẳng phải là người đã đứng trên ban công của biệt thự kia nhìn anh và Kenchin mà khóc lúc sáng đó sao?

"Haruchiyo, mày đi đi. Phải là D&D đấy!"

Thấy Mikey không nói gì Takemichi cũng không kiếm chuyện nữa, vỗ lưng giục Haruchiyo nhanh chóng rời đi, kẻo lại sinh chuyện. Sau đó cậu cũng về lại bàn của mình, bát mì ramen đã được mang lên vẫn còn nghi ngút khói thơm.

Sao nó giống với Bob của mình thế nhỉ.

Đó là suy nghĩ của Mikey khi nhìn thấy chiếc xe mà Haruchiyo lái rời đi. Anh vén màn đi vào trong, tươi cười chào hỏi anh em Kawata và anh em Haitani, cố ý chọn một bàn trống gần với Takemichi mà ngồi, cuối cùng cũng lon ton chạy lại và tấp vào vị trí đối diện bàn Takemichi.

Takemichi có chút bất ngờ trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cậu cứ như vậy ăn ngon lành trước ánh nhìn của Mikey, vậy mà cậu ấy lại kiên nhẫn đến mức chăm chú nhìn cậu ăn từ khi đầy bát đến sợi mì cuối cùng. Có tự hỏi tại sao Mikey lại nhìn mình như thế, nhưng cũng chỉ là hỏi trong lòng.

"Có gì đáng xem sao?"

Cậu muốn đứng dậy rời đi thì bỗng nhiên đầu truyền đến một cơn đau dữ dội, vậy mà cái di chứng chết tiệt đó lại đến vào lúc này.

"Cậu tên là gì?"

"... Hanagaki Takemichi."

Trong vô thức, Takemichi trả lời câu hỏi như mình đã từng. Vì trong trí nhớ vẫn luôn nghĩ về lần gặp đầu tiên giữa cậu và Mikey, lúc ấy đang bị Kyomasa đánh cho bầm dập. Đáng lẽ đã chết rồi lại được Draken cà Mikey cứu.

"Thế sao! Takemicchi, cậu thật đáng yêu."

"Take…"

Ngay cả câu nói tiếp theo cũng thật giống với lúc ấy, cứ như một hệ thống được lặp đi lặp lại. Nó khiến lồng ngực cậu thổn thức không yên, mỗi lần nghĩ về những khoảnh khắc vui trong quá khứ tim cậu lại nhộn nhịp, như một liều thuốc an thần. Bây giờ, nó đang xuất hiện ở thực tại. Mikey vẫn giống như lúc đó, nhìn cậu ấy có sức sống, ánh mắt dường như chỉ toàn ánh sáng. Nhìn kìa, là cậu đã cứu sống Mikey đấy.

"Chúng ta có thể làm bạn không?"

"Chúng ta…"

Takemichi lấy lại tỉnh táo hai tay nắm chặt, mím môi lại để bản thân không thốt ra câu nào hối hận. Làm bạn với Mikey? Tất nhiên cậu rất muốn, còn muốn kết bạn với tất cả những người còn lại ở Toman. Nhưng mà hiện giờ, cậu đứng đầu Phạm Thiên, băng đảng tồn tại như một tấm bia với vô số họng súng chĩa đến. Không chỉ là lúc này mà càng về sau cũng không thể làm bạn, day dưa với Phạm Thiên không phải một lối đi rải đầy hoa hồng đâu.

Không được, sẽ thật nguy hiểm. Cậu đã đi đến nước này, không thể tự mình đổ bỏ hết tất cả.

"Tôi xin lỗi."

Nói rồi Takemichi đứng phắt dậy, lấy một que tăm nhỏ từ ống rồi rời đi.

"Pa, như thế nào rồi?"

Không biết từ lúc nào, Pachin đã đứng đằng sau vị trí Takemichi ngồi, cầm một cái máy kỳ lạ quét lên chiếc điện thoại mà Takemichi mang theo. Quét xong một số thông tin cá nhân xuất hiện trên màn hình, có cả số điện thoại.

Từ vị trí trống mà Takemichi bỏ lại, Baji bước đến và ngồi xuống. Anh đã đến đây rất sớm để có thể cùng ăn trưa với Mikey, còn ý định thách đấu với Mikey ở võ đường mà anh Izana đang đảm nhiệm. Anh trông thấy Mikey còn đến sớm hơn, ngồi vô dáng trên một chiếc ghế, thì ra là đang nói chuyện với một tên lạ mặt nào đó. Lúc ấy anh chỉ nghĩ, tên này lại đi kiếm chuyện linh tinh rồi, sau đó có chút bàng hoàng khi nghe hắn ta nói ra tên của mình.

"Hanagaki Takemichi, no.1 của Phạm Thiên. Mày làm quen được một thằng phiền phức đấy Mikey."

"Không, nó từ chối làm bạn với tao rồi?"

"Sao?"

Mikey nhận lấy những thông tin mà Pachin đưa cho. Nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại được in đậm.

"Đúng là Pachin."

Pachin được khen đắc ý nâng chiếc kính mát, miệng cười nói.

"Mày nói gì tao ngu lắm không hiểu được đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net