Chương 51: Phía ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chợt nhớ ra một điều, cách đây không lâu Mitsuya lại bị bọn chúng tấn công. Cậu muốn biết tình hình của cậu ấy bây giờ đang như thế nào.

"Cậu không nhìn lại xem bản thân đang như thế nào mà còn muốn đi thăm người khác? Mitsuya khoẻ rồi. Baji vẫn thường xuyên đến thăm cậu ta."

Haruchiyo lại cáu rồi, mỗi lần Takemichi muốn xuất viện đi đâu đó anh lại nổi nóng lên, không những thế lại tăng thời gian cậu phải ở lại bệnh viện. Takemichi tủi thân lắm, nhiều lúc tự hỏi rốt cuộc có phải mình là Boss hay không.

Nhưng mà cậu không dám…

Haruchiyo dạo này rất kỳ lạ, uống thuốc nhiều hơn trước, còn ở trước mặt cậu. Chỉ cần hở thời gian một chút là uống, bộ dạng như một kẻ nghiện ngập, đáng sợ đến mức Takemichi không dám lên tiếng.

"Haruchiyo!"

Takemichi bắt lấy bàn tay đang đưa thuốc vào miệng của Haruchiyo, nhận ra anh đã gầy hơn trước rất nhiều.

"Mày… muốn chết hả?"

Cậu hét toáng lên, đóng hết cửa sổ lại phòng hờ âm thanh bị lọt ra ngoài.

"Boss, tôi…"

Cách đây không lâu, Haruchiyo nhận được kết quả chính xác về bệnh tình của mình. Không phải là bệnh gì, chỉ là máu lưu thông ở não lúc nhanh lúc chậm, có dấu hiệu bị hoạt động quá tải. Nhiều khi còn hay quên, mới ba giây khi bỏ điện thoại xuống liền hỏi là nó ở đâu rồi. Anh không chắc tình trạng của bản thân, nhưng lại có một nỗi sợ vô bờ về nó.

Giống với Takemichi, một chứng gì đó mà y học hay cả khoa học cũng khó có thể giải thích được.

"Boss, cho tôi… ôm cậu được không?"


Takemichi kiên quyết.

"Xuất viện đi về. Tao có thể làm gối ôm cho mày bất cứ lúc nào."

Có lẽ chỉ còn cách này. Cậu cũng nhận ra được sự kỳ lạ từ anh, nhưng lại chỉ có thể bất lực.

Trên xe, cả hai không nói với nhau lời nào. Haruchiyo ngồi ở vị trí ghế lái tập trung lái xe, đôi khi khó chịu lại thò tay muốn lấy thuốc nhưng đã bị Takemichi chộp lấy cuộn người ôm giấu ở trong lòng.

"Tao biết lái xe!"

Nhưng Haruchiyo không an tâm để Takemichi lái xe. Cậu bị mắc chứng say xe nhẹ, nếu không may bị gì đó có lẽ anh sẽ hối hận đến chết. Không gian trong xe vô cùng căng thẳng, Takemichi chẳng nói gì vậy mà Haruchiyo cũng im lặng, một điều kỳ lạ hiếm thấy.

Sau khi tắm xong Takemichi trực tiếp vào phòng Haruchiyo lấy hết những hộp thuốc đang chất đầy tủ mang về phòng mình. Haruchiyo biết cậu lo cho mình nên chỉ biết im lặng, dù cơ thể đang khó chịu không thôi, đầu óc quay cuồng như muốn lật ngược cả thế giới lại.

Đột nhiên, Haruchiyo chảy máu mũi.

Takemichi rất sợ hãi khi chính mắt nhìn thấy anh như vậy, như muốn khóc mà lao đến hỏi han rất nhiều, chưa nghe được câu trả lời nào liền rơi vài giọt nước mắt. Haruchiyo, không phải là mắc bệnh gì đó chứ, vì uống thuốc quá nhiều chẳng hạn. Anh… sẽ bỏ cậu lại sao?

"Tại sao… có chuyện gì. Mày biết đúng không Haruchiyo?"

Haruchiyo không nói gì.

"Boss, tối nay ngủ với tôi nhé."

"Lúc nào cũng được, tao có thể ngủ với mày mãi mãi. Haruchiyo, đừng bỏ tao…" Giọng cậu mếu máo.

Haruchiyo cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhận hơi ấm từ cơ thể bé nhỏ trong lòng thay cho thứ thuốc an thần độc hại kia. Quả nhiên, khi ở bên cậu anh rất an lòng, chưa đến một phút sau liền miên man chìm vào giấc ngủ.

Mặc kệ dáng ngủ của hai người kỳ lạ ra sao, Takemichi cũng không dám nhúc nhích. Cậu nén tiếng khóc thành tiếng, lặng thầm để nước mắt và nước mũi hoà vào nhau. Haruchiyo bị như thế này, có khi nào là vì cậu không?

Haruchiyo, mày đừng bỏ tao mà…

Cậu chỉ còn một mình Haruchiyo mà thôi. Cậu rất sợ một mình, cậu xin ích kỷ, không muốn quay lại cuộc sống cô độc của trước kia.

Hôm nay, Takemichi lại có hẹn với tên vô lại đã nảy sinh ý định không trong sạch với mình. Haruchiyo vừa mang cậu đến nhà hàng liền bỏ cậu ở đó mà đi đâu, Takemichi muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Cậu bước đi một mình lên từng bậc cầu thang, tự nhủ bản thân hãy tập làm quen khi ở một mình.

Số tiền bồi thường hợp đồng không hề ít, chắc là anh ấy đi xử lý nó rồi. Nhưng mà, Takemichi rất sợ khi lại ở trong một không gian chỉ có cậu và hắn.

Hắn ta ngồi ở một chiếc bàn gần lan can, tùy tiện ngắm khu phố ở bên dưới. Takemichi phát hiện hôm nay hắn trông rất kỳ lạ, trầm ngâm và ủ rũ, còn có chút cảnh giác và yêu chiều. Cậu ngồi xuống đối diện hắn, hắn liền thoáng liếc một cái.

"Tiền đâu?"

"... Gấp gáp làm gì, tao không quỵt!"

Có thể nhìn ra tuy hắn ta bất mãn nhưng vẫn không nỡ giương mặt khó chịu với Takemichi. Hắn ta mấp máy môi, muốn nói cuối cùng lại thôi, rồi đứng dậy thả nửa người lên ban công.

Bộ dạng của hắn làm Takemichi có chút khẩn trương. Cậu ấn số gọi Haruchiyo chỉ nhận lại máy bận. Cậu rất sợ khi bản thân ở chung một không gian với hắn.

Takemichi ngộ ra một điều, khi ấy lúc hẹn hắn lần đầu tiên, cũng là một không gian chỉ có hai người. Hắn chuốc rượu cậu đến mơ màng, rồi động tay động chân.

Không hẳn là chuốc, sức khoẻ Takemichi vốn không uống được rượu cho nên chỉ mới một cốc nhỏ liền trở nên choáng váng. Cậu gọi cho tên đầu trọc, phát hiện hắn đã ra ngoài tựa lúc nào. Bộ dáng Takemichi liu thiu mắt nhắm mở không tròn vẹn, thân thể không thăng bằng ngửa ra đằng sau, bộ dáng không tỉnh táo làm cậu quyến rũ thêm vài phần, khiến con người trước mắt không thể ngăn mình có những suy nghĩ bậy bạ.

Bakito Juyaki, hắn không hẳn là nổi tiếng trong giới bất lương, nhưng ở thế giới ngầm không ai là không biết tên hắn. Một kẻ điên bệnh hoạn nắm giữ trong tay không biết bao nhiêu sinh mạng, một tên tội phạm khét tiếng chống đối cả nước xây dựng một quân đội riêng ở phạm vi mà Nhật Bản không thể rờ tới. Dạo gần đây xã hội phát triển, nhân lực bên hắn giảm đi đáng kể. Nào ngờ một ngày nọ, băng đảng Phạm Thiên nổi tiếng khắp Tokyo lọt vào tai của hắn.

Nhân lực dồi dào, còn có tổng trưởng rất xinh đẹp.

Hắn có một sở thích quái dị, đó chính là chỉ thích vui đùa với đàn ông. Và trong một lần ở bệnh viện, hắn nhìn thấy Takemichi. Bộ dáng cậu bơ phờ không có sức sống, nhưng trong mắt hắn lại giống như Takemichi của bây giờ, vì rượu mà không thể tỉnh táo.

Juyaki biết rõ bản thân đã nắm được Takemichi trong tay, chậm rãi đứng dậy bước qua ngồi bên cạnh cậu.

Hắn mân mê hai má của Takemichi, gầy guộc mà làn da lại mềm mịn hơn cả phụ nữ.

Thân thể cậu ốm yếu, nhưng tỷ lệ từng vòm xương rất chắc chắn.

Bắp đùi của Takemichi rất thon…

Bập!!!

Lấy một chút tỉnh táo cuối cùng, Takemichi đạp mạnh vào hạ bộ của hắn mà trốn ra ngoài, không quên mang theo xấp hợp đồng đã giấy trắng mực đen đỏ rõ ràng.

Takemichi thô lỗ đạp mạnh chiếc ghế bên cạnh mình, dập tắt ý định muốn ngồi xuống của hắn.

"Đừng luyên thuyên."

Juyaki lần này không ép cậu, hắn âm thầm đứng thẳng ngoài và xoay lưng.

"Không có tiền đúng không?"

Takemichi giật mình, đúng thật là không đủ tiền. Với các cuộc làm ăn như thế này, một yên cũng chính là thiếu.

"Vậy dùng thân thể để báo đáp nhé?"

___

Đôi lời về nhân vật Bakito Juyaki.

Đứng về phía Michi nhé.

Tối nay tặng mấy má thêm 1 chương nha=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net