Chương 52: Koko, bạn đồng hành số một của Haruchiyo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

"Gì vậy, chút tiền cỏn con này Phạm Thiên mà không có thì còn xứng danh tổ chức đánh thuê đứng đầu Tokyo không?"

Trước mắt Takemichi, một vali đầy tiền được mở ra, không phải đồng tiền của Nhật Bản, mà chính là đô la mỹ. Hơn nữa, đây không phải giọng của Haruchiyo.

"Koko?"

Kokonoi hơi ngạc nhiên, cậu ấy bây giờ là Boss của anh mà đã tự nhiên gọi biệt danh như thế, có lẽ Haruchiyo kể không ít về anh cho cậu. Kokonoi mỉm cười nham hiểm và đắc thắng nhìn Juyaki trước mắt mình, khom người khoác tay lên vai Takemichi, muốn đánh dấu chủ quyền trước mắt của hắn.

"Đây là Boss của bọn tao. Bảo vệ chủ là nghĩa vụ của tôi tớ, đừng bỏ qua tụi tao chứ?"

Không chỉ một mình Kokonoi xuất hiện, cả những thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều xuất hiện. Đằng sau cùng, Haruchiyo bước lên đứng bên cạnh Takemichi, hình bóng hai người đứng hai bên sừng sững, chính là hai cánh tay đắc lực cho tương lai sau này của Takemichi.

"Haruchiyo, đây là lý do… mày bị áp lực và bận rộn sao?"

Haruchiyo khôi phục lại hình thái ân cần như ban đầu dịu dàng cười với cậu, cảm thấy có lỗi vì đã thờ ơ với sự quan tâm nhiệt tình của người mà mình kính trọng nhất.

Baji từ từ bước lên sau Haruchiyo, anh đứng đằng sau Takemichi đặt hai tay lên vai cậu, chiếc cằm tỳ nhẹ lên mái tóc đen láy.

"Bỏ ý định đó với Boss của tụi tao đi. Tuy không được tôi luyện như đám lính của ông, nhưng chúng tôi cũng có thể giải quyết được không ít số tay sai mà ông phái đến đấy."

Juyaki có hơi rùng mình trước đội hình hùng vệ bên cạnh Takemichi. Hắn có hơi tiếc nuối chập chững dập tắt tàn thuốc văng vào gạt tàn gỗ trên bàn, hai tay cho vào túi suy nghĩ.

"Tôi đã vốn định chỉ muốn trao đổi điều này với Takemichi." Dường như hắn ngứa mồm, không hẹn mà châm thêm một điếu thuốc. "Để nói luôn nhé, chiếc bom trên máy bay hôm đó, là do lão ta gắn vào để khiêu khích sự chịu đựng của tôi, xem như một lời khiêu chiến vì dám giành giật con mồi của lão. Các cậu phải cẩn thận, nhất là Takemichi. Tôi không hiểu vì lý do gì mà lão ta nhắm đến cậu, nhưng một nhà bác học điên cuồng nhất nhì thế giới, IQ luôn tăng lên không ngừng như gã thì bắt một trong các cậu không phải là chuyện gì quá khó khăn đâu."

Nói cách khác, lão ta đang chơi mèo vờn chuột xung quanh Takemichi. Nhưng lý do? Vẫn chưa ai đoán được.

Nhắc lại, khả năng duy nhất Takemichi có chinh là du hành thời gian.

Tất cả ở đằng sau ổn định chỗ ngồi, Mochi cùng Shion vào một bàn trống canh chừng, thưởng thức cốc latte còn nóng.

"Tranh giành?"

Takemichi rất nhanh phát hiện ra điểm mấu chốt khiến mình vướng phải tên này.

"Đúng vậy, hắn cần một số lượng người lớn để phục vụ cho thí nghiệm điên rồ của hắn. Còn tôi lại cần nhân lực để cung cấp quân nhân cho vương quốc Anh. Ở thời điểm này thì Phạm Thiên chính là một con mồi béo bở đấy."

"Ý định tiếp cận chỉ có thế?"

Juyaki gật đầu.

Takemichi chỉ mới mười chín tuổi, những kiến thức về quân đội hay mấy cái thuộc lĩnh vực khoa học y tế kia vốn không nằm quá nhiều trong phạm vi kiến thức của cậu. Nhưng qua mấy bộ phim giả tưởng cũng có thể tưởng tượng ra, tâm lý của một nhà khoa học bị méo mó như thế nào. Dù đôi khi chúng không phản ánh rõ sự chân thật của hiện tại.

Nhưng lão đã từng dùng sự uy hiếp của chính quyền Nhật Bản để bắt cậu, có nghĩa lão ta có nằm trong bảo hộ của các cấp cao của đất nước, vậy mà cái vụ tìm một quân đoàn người chỉ để phục vụ cho thí nghiệm của mình, khác gì đem tính mạng người dân ra hiến tế, thế nào cũng cảm thấy thật vô lý. Takemichi cắn móng tay, có khi chuyện thâu tóm số lượng người lớn ở Phạm Thiên chỉ là cái vỏ bọc, mục đích của ông ta… chỉ có một mình cậu.

Lại làm cho Takemichi ngộ ra được một điều, cậu đang dần đưa những người cậu đã cứu vào nguy hiểm. Chính cậu là người mang đến nguy hiểm cho họ.

Baji, còn có cả Koko, theo sau Koko có khi còn có cả Inui, có lẽ vì cậu cần tiền nhưng Haruchiyo lại không đủ khả năng cho nên đã tìm đến cậu ấy. Là tại cậu, tất cả là tại cậu.

"Tại sao lại nói cho chúng tôi biết?"

Từ những gì mà hắn ta nói, phạm vi không hề nằm trong những gì mà Takemichi có thể tưởng tượng. Cậu chỉ là một thằng bất lương, sống trong thời đại dùng máu thịt để giải quyết vấn đề. Cậu có một chút nhún nhường, ra lệnh cho Baji, Haruchiyo và Koko nới lỏng cảnh giác ngồi xuống bên ghế, để chắc chắn họ vẫn có thể nghe được tất cả nội dung của cuộc trò chuyện.

"... Tôi có hứng thú với cậu."

Bàn tay Haruchiyo nắm chặt trừng mắt nhìn về hắn, Takemichi bên cạnh còn nghe được âm thanh móng tay đâm thọc vào da thịt. Anh lườm hắn, có đứng về phía Takemichi đi chăng nữa nhưng có ý nghĩa xấu xa với cậu thì anh cũng chẳng ngại nổ súng mà bắt chết đâu, thằng biến thái!

"Với lại, nếu tôi đã không có cậu hay Phạm Thiên thì lão cũng đừng hòng đoạt được. Cho nên, tôi đứng về phía cậu, Takemichi."

"Chứng minh đi."

"Tôi chấp nhận điều kiện hủy bỏ hợp đồng, tiền cũng không nhận. Đổi lại, chỉ cần tìm đến tôi sẽ giúp cậu."

"Điều kiện là gì?"

Toriya bị văng vào bệnh viện tâm thần. Vừa cứu được mạng cô ta, vừa khiến cô ta có muốn trốn cũng không được. Quên đi ý định thăm Hina hay Mitsuya, Takemichi muốn đích thân mình tra hỏi cô ta, tận tai nghe những gì mình muốn biết.

Để giảm thiểu lượng người ở bệnh viện, Takemichi quyết định cùng Haruchiyo đến vào buổi đêm. Nhưng mà chưa kịp vào bên trong, bệnh viện đã vướng phải lệnh niêm phong, nghe bảo rằng bỗng nhiên những bệnh nhân đều bị bỏ trói, thoát ra ngoài và gây náo loạn. Thừa cơ hội đó, bọn chúng đã cứu Toriya ra ngoài.

Oriko muốn cho nổ cả cái bệnh viện này. Đây là nơi cô đã bị nhốt tận năm năm, chỉ cần nhìn thấy nó, hơn nữa là chính Toriya đang bị nhốt ở nơi này làm cô muốn nổi điên. Cô không cho phép bất cứ ai gợi lại cái khoảng thời gian tăm tối u buồn khi đó!

Akiyama và Oriko vào trước trong vai bác sĩ và y tá. Oriko đẩy xe đẩy dụng cụ y tá, còn Akiyama chuyên nghiệp đeo thẻ định danh lên ngực, dùng máy biến giọng đánh lừa bảo vệ ở cổng.

Lần này Kogiya vào vai nhân viên vệ sinh. Cậu đã đến rất sớm dạo từng vòng quanh bệnh viện, phát hiện được phòng bệnh của Toriya.

"Không có gì khả nghi, dường như Takemichi vẫn chưa đến."

"Hatoru đã tỉnh dậy chưa?"

Akiyama vừa nói vừa ung dung bước trên đường đi.

"Vẫn chưa."

"Đánh thức nó dậy, không có thời gian đâu."

Trao đổi một chút với y tá, Kogiya thành công đi vào được bên trong, phát hiện trên người Toriya toàn là những vết thương chí mạng, còn sống đã là một kỳ tích. Chỉ mới di chuyển cô ta một chút thôi, vết thương đã rỉ máu.

"Không được rồi, máu bị tiêm chất chống đông."

Hai tay Kogiya lúng túng chụp vào miệng vết thương vì xung quanh chẳng có cái gì để cầm máu cả. Bộ dạng cậu khá khả nghi, chỉ lướt qua liền thu hút một vài bác sĩ y tá khác. Ông ta hấp tấp bước vào, bắt đầu luyên thuyên dạy đời kẻ chỉ biết quét rác kiếm sống này.

"Này cậu kia, muốn làm gì? Bệnh nhân có vấn đề gì thì phải báo ngay với bác sĩ hay y tá chứ."

Ông ta rút hai chiếc bao tay cao su từ trong túi đeo vào, nhận lấy chìa khóa còng tay từ y tá rồi sải bước đến gần với Kogiya. Nếu bây giờ để ông ta mang Toriya đi thì mọi chuyện sẽ đổ vỡ mất.

"Xin lỗi, tôi là bác sĩ phụ trách bệnh nhân này."

Akiyama đứng ở cửa, một tay giơ thẻ định danh tay còn lại nhận lấy chìa khóa còng từ ông bác sĩ. Ông ta có hơi giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ nhưng rồi bỏ qua vì chính mình cũng đang phụ trách một bệnh nhân cực kỳ điên khùng ở phòng kế. Để dập tắt hoàn toàn nghi hoặc trong lòng ông bác sĩ, Akiyama chẳng biết dùng mị lực gì khiến Toriya tỉnh dậy, còn rất ngoan ngoãn nghe theo lời cô.

"Cảm thấy thế nào rồi?"

"Takemichi đã dí súng vào đầu tôi đó. Tài không? Các người sẽ không bao giờ biết được cảm giác đó đâu, tôi còn bị cậu ấy đạp dưới chân nữa. Cảm giác đã lâu rồi mới trở lại, thật đáng trân trọng mà."

Hình như chị ta vì ở bệnh viện tâm thần quá lâu cho nên thần kinh cũng có chút vấn đề.

Kogiya và Oriko liếc mắt nhìn nhau, chính đứa em gái như Oriko cũng không thể hiểu nổi người chị này. Trông thấy có vài y tá bác sĩ đi qua cô lại nhập vai, nhưng là đang dùng chìa khóa mở còng tay và chân cho Toriya, còn Akiyama rất chuyên nghiệp tiêm chất gì đó vào thanh truyền nước biển của Toriya. Kogiya nhớ đến lần mình ở Tây Ban Nha, chột dạ hỏi.

"Cái đó… là cái gì?"

"Thuốc đông máu. Khi bị tiêm thuốc chống đông, cả cơ thể sẽ không thể di chuyển trong một khoảng thời gian vừa phải, lại bị nhiều vết thương thế kia, nếu cứ thế mang đi nó sẽ chết trước khi về lại căn cứ."

Kogiya thở phào, dù Toriya chẳng liên quan mấy gì đến cậu nhưng cậu không muốn thấy Akiyama giết người. Oriko thì lúc này hoá thân thành một người chị, cẩn thận thay quần áo cho Toriya, cằn nhằn lo lắng.

"Chị đã sắp chết đấy."

Nhưng Toriya vẫn rất dửng dưng đắm chìm vào khoảnh khắc bị Takemichi sắp giết mình lúc ấy. Cậu ấy như một người mất đi nhân tính, như sẵn sàng giết chết cô vì dám động vào Tachibana Hinata vậy. Cô thích một Takemichi như thế, một Takemichi máu lạnh vô tình, bàn tay sẵn sàng nhuốm máu vì người nào đó quan trọng với mình. Sẽ như thế nào, nếu đặc ân ấy dành cho cô nhỉ?

Oriko biết chị gái mình có máu SM nặng.

"Mày lo lắng quá đấy. Ông chủ giao cho nhiệm vụ này là đã chắc chắn đường thoát cho tao. Chỉ là không ngờ lũ khốn Haitani lại xuất hiện."

"Haitani, bọn chúng mà gia nhập Phạm Thiên sẽ rất rắc rối." Akiyama cau mày, nghĩ lại một lần bản thân đã từng bị gãy tay vì trò chơi khăm của hai tên nhóc đó.

"Tôi không ngại bọn chúng, nhưng…" Kogiya có chút ấp ứng khi định quả quyết sẽ xử lý bọn chúng, nhận ra sự ăn ý của anh em Haitani là tuyệt đối, khác hẳn với cậu và những tên đầy tớ của ông chủ.

Nói chung, bọn họ chưa có ai là chưa chạm mặt anh em Haitani cả.

Reng!

"Takemichi đến rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net