Chương 56: Ngày dỗ Baji.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày 31/10/2010. Nếu là ở dòng thời gian của quá khứ, đây chính là ngày dỗ sau năm năm của Baji. Nhưng nhờ có Takemichi, hôm nay trở thành một ngày lễ Halloween rất bình thường. Trường Chifuyu lại nhân dịp này tổ chức một buổi lễ hóa trang thật hoành tráng.

Với tình cảm to lớn mà Chifuyu dành cho Baji-san, cậu đã trộm một bộ tóc giả dài và đen láy giống y hệt của anh, đội lên đầu, hoá trang thành một con ma cà rồng dũng mãnh diễn một vở kịch cùng lớp. Nhưng trong mắt Baji, nhìn cậu trông giống một cậu bé loi nhoi trên sân khấu.

Baji ngồi ở một góc tối, tách biệt với sự ồn ào huyên náo của đám sinh viên trường. Nhưng chỗ ngồi của anh lại rất dễ nhìn thấy, cho nên vừa xuống sân khấu Chifuyu liền nhào đến.

"Baji-san thật sự đã đến rồi này. Không có Kazutora sao?"

"Kazutora… Đi đâu mất rồi." Baji gãi đầu, Chifuyu đã rất mong chờ hai người đến xem buổi biểu diễn của mình.

Đằng sau Baji, Chifuyu phát hiện thêm một bóng người tương đối nhỏ nhắn và gầy gò. Chifuyu nghi ngờ một chút nó liền trở thành sự thật.

Takemichi nhòm người ra khỏi bóng lưng cao lớn của Baji, giơ tay vẫy chào Chifuyu một cái. Chifuyu cũng mỉm cười thật dịu dàng, híp mắt có chút vui mừng khi nhìn thấy Takemichi xuất hiện ở đây.

Lý do? Trời biết.

"Cảm thấy khí chất của tôi trên sân khấu như thế nào?"

Chifuyu rất năng nổ trong hoạt động lần này cho nên tự nguyện đem theo rất nhiều dụng cụ. Cả bộ tóc giả giống Baji cũng là cậu cướp được của mẹ. Mái tóc giả được văng bậy nửa trong nửa ngoài, thoạt nhìn khá là kinh dị.

Baji nhìn thấy Chifuyu diễn xong trên sân khấu, dư âm vẫn còn, cả người run run bèn đoạt lấy thùng đồ từ tay cậu sau đó lùi ra sau, chừa không gian cho hai người. Chifuyu đã từng nhảy cẫng lên khi biết anh vào Phạm Thiên mà không bảo một tiếng. Nhưng anh biết Chifuyu rất hiểu chuyện, sẽ không lợi dụng chút thời gian này làm khó Takemichi.

"Rất giống với Baji, cậu yêu quý anh ấy đến thế."

Takemichi hắng giọng nói nhỏ, mang theo một chút hâm mộ. Cậu cực kỳ quý trọng Chifuyu, cho nên rất muốn cậu ấy luôn vui cười như bây giờ. Chỉ là bị cậu ấy quên đi, không thể nói là không đau lòng.

Với Chifuyu, có lẽ lời khen đến từ Baji là phúc quý nhất. Nhưng khi nghe Takemichi cũng khen mình, lòng cậu có chút gì đó nghẹn lại mà khó nói. Ngoài mặt Chifuyu rất phấn khởi nhận lấy lời khen, dùng số tiền thưởng ít ỏi cùng tiền ăn vặt dành dụm mấy lâu nay, muốn cùng mọi người ăn uống một bữa.

Vì sức khỏe nên Takemichi không thể đi nhanh, cũng vì thế Chifuyu rảo bước rất chậm để cậu có thể tự nhiên theo kịp bước chân của mình.

Cái người này sức khỏe vốn không tốt mà vẫn cứ đến đây, Sanzu đã nói thế. Hắn đã gọi điện đến và nói rằng hôm nay Takemichi sẽ bám theo Baji cả ngày, nhờ hai người chăm sóc cậu ấy giúp.

Khi nghe hắn nói thế, với một người không quen biết Chifuyu cảm thấy vui hơn là phiền. Cậu không biết mình đã đem lòng yêu quý, trân trọng Takemichi từ khi nào, từ cái lần trên máy bay, hay lúc cứu cậu ấy ra khỏi thùng container, hoặc khi cậu ấy dùng hết mọi quyền lợi tốt nhất ở Phạm Thiên dành cho Baji-san.

Takemichi đối với một người không quen biết như thế, thế thì cậu cũng có thể đối với cậu ấy không quen biết như vậy. Chifuyu biết đó không phải là bù đắp, là biết ơn, mà là tự nguyện muốn làm như thế, tâm tư đó xuất phát từ tận đáy lòng. Cậu muốn chở che cho Takemichi.

Chifuyu liếc mắt nhìn sang con người đang lơ ngơ kể về chuyện lúc mình còn ở D&D, chuyện mình đi biển với Sanzu, sau đó hai người cùng nhau chụp hình, và rồi nguyên do từ đâu cậu đến D&D, nghe âm thanh tích tắc của quả bom từ lúc nào, lần mò theo nó ra sao, cuối cùng là những chuyện xảy ra…

Nghe qua, sắc mặt Chifuyu càng trở nên nghiêm trọng. Nhưng cậu ấy lại bình thản đến kỳ lạ, như thuật lại một câu chuyện đáng nhớ, cùng với niềm vui khi mình đã cứu được mấy mạng người.

Từ đầu đến cuối khi kể về chuyện đó, cậu ấy không một lần nhắc đến mình. Lúc nào cũng nói rằng thật may mắn vì mọi người không sao nhưng chẳng để ý chính bản thân mới là người đi gần với cánh cửa tử thần nhất.

Cậu ấy, ngây thơ, tốt bụng, vị tha… đến đau lòng.

Chifuyu muốn khóc.

Cũng là lần đầu tiên Baji nghe mọi chuyện rõ ràng và chi tiết đến thế. Anh đã luôn sợ hãi cái ngày đó vào năm mình mười hai tuổi, sợ cái ngày mình và Kazutora suýt chút nữa đã giết chết anh Shinichiro. Anh luôn trốn tránh nó, đến khi hay tin Takemichi đã cứu anh ấy một lần nữa.

Takemichi, chính là cậu ấy. Là cái người đã cứu anh và Kazutora… và bây giờ một lần nữa cứu lấy anh Shinichiro, cứu lấy trái tim đầy ngây thơ thiếu thốn của Mikey. Baji rất biết ơn cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu, không muốn cậu… xả thân vì người khác như thế nữa.

Ngày hôm ấy nếu mang cậu vào bệnh viện trễ hơn, cậu sẽ chết. Anh trông thấy đôi mắt tuyệt vọng kia của Haruchiyo, chơ vơ đến chạnh lòng. Anh cũng giống hắn, cảm thấy vô dụng vì không bảo vệ được Takemichi, chỉ có thể quan sát những gì cậu làm, để bảo vệ những người không quen… không biết…?

Có thật là không quen không biết không?

Vừa nãy, trên đường gặp một cuộc tai nạn nhỏ, lại ở khu đông người dân, con đường bé dẫn về nhà Chifuyu bị tắt một đoạn. Ba người cảm thấy trời vẫn chưa đến mức sẫm màu, quyết định đi đường vòng để về.

Không hẹn mà gặp, lướt qua bãi ôtô cũ đang bị niêm phong vì sắp phải cải biến, Baji dừng chân lại.

Đầu óc anh lướt về ngày hôm đó, ngày 31/10 của năm năm trước. Một điều thật ấn tượng không thể nào quên chính là Mikey đã suýt giết chết Kazutora. Đôi mày Baji hơi nhíu lại, nhớ như in lần đó người bị đâm không phải là mình. Anh vô thức nhìn qua Takemichi đang thần người đứng đó.

Takemichi sực nhận ra, đây là ngày hôm đó. Mảng lưng của cậu đã sớm đổ một tầng mồ hôi lạnh. Takemichi xoa xoa vai gáy, muốn đề nghị trở về thật nhanh.

Baji nhìn hành động khả nghi của cậu, bất chợt nhớ về vết thẹo mình vô tình thấy ở bãi container cũ.

"Chúng ta vào đây chứ? Nơi này sắp khởi công, có lẽ sẽ không bị làm phiền."

Chifuyu cũng đồng ý, bảo Baji và Takemichi vào trước tìm chỗ, còn mình thì đi mua đồ ăn về nhấm. Tự nhủ sẽ mua thêm cho Takemichi một cây kem chocolate bạc hà.

Ơ? Tại sao lại là chocolate bạc hà? Cậu ấy thích ăn thứ này sao? Mà cũng sắp sang đông, ai lại mua kem ăn chứ. Mày ngốc quá Chifuyu.

Đối với Takemichi có thể đây là một nơi khơi dậy những dòng ký ức tăm tối. Nhưng đối với Baji và Chifuyu như trở thành một ngày kỷ niệm, ngày mà Baji thành thục kéo Kazutora ra khỏi bóng tối của chính mình, thành công hoà hợp lại mối quan hệ của Mikey và cậu ta, sau đó trở thành một nhóm bạn ba người không thể tách rời.

Trong cái bóng tối sắp phủ xuống mặt đất, nơi được bỏ hoang một thời gian lâu như thế này thêm một phần u ám. Có thể nhìn ra, ở đây đi trước những khu phố ngoài kia, chìm vào giấc ngủ đêm trước một tiếng đồng hồ.

Cơn gió thoảng nhẹ qua mang theo vài hạt bụi trong không khí được Baji và Takemichi hít vào. Cậu khụ vài tiếng, lấy lại tỉnh táo và bước theo Baji. Cậu đã theo anh cả ngày, chỉ là một ngày rất bình thường mà thôi. Chỉ là, chẳng biết cả ngày Kazutora bận gì đến một lần cũng không  nhìn thấy, Haruchiyo cũng tìm không ra.

Trời đã sắp tối, Haruchiyo gọi cho Takemichi không biết bao nhiêu cuộc. Nhận được tin nhắn sau mười hai giờ đêm cậu sẽ về mới dừng lại. Giống như lần đầu tiên khi cứu được Draken ở đền Musashi vào ngày 3/8, phải qua ngày mới cậu mới thật sự an tâm.

Baji chọn được một chiếc xe bán tải bị bỏ mất đi hai bánh trước, phải bám víu vào những chiếc xe khác mới có thể trụ vững. Anh không ngại bẩn, trực tiếp ngồi xuống phần trống ở phía sau, đặt thùng dụng cụ của Chifuyu xuống.

Cơn gió của hôm nay không dễ chịu như thường ngày, nó lành lạnh, đôi khi lại gay gắt khiến Takemichi rùng mình vài cái. Cậu chỉ có áo sơ mi cùng quần tây nâu, vì gấp rút từ sáng sớm để đến bên Baji nên không kịp chuẩn bị kỹ càng.

Kỷ lục đấy, hôm nay cậu dậy sớm hơn Haruchiyo rất nhiều.

Takemichi vô thức cuộn người trên một góc xe, tựa đầu vào một bên thành của chiếc xe đầy bụi bẩn. Đi cả một ngày, cậu đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Mọi hành động đều được thu vào đôi mắt của Baji. Anh nghiêng đầu, muốn ghi nhớ hình bóng của cậu.

Bỗng nhiên, có một chiếc áo được choàng lên vai Takemichi. Nó còn vương một chút hơi ấm, cùng với hơi ấm cậu tỏa ra khiến nó dễ chịu hơn. Takemichi bừng tỉnh, dụi dụi đôi mắt có hơi mơ màng. Cậu cười nhạt, nhẹ giọng cảm ơn người duy nhất đối diện với mình.

Cho đến tận bây giờ, Baji vẫn không hỏi dù chỉ một lần, là tại sao cậu bám theo anh cả một ngày. Takemichi cũng lười mở miệng, vì dù có nói ra cũng đâu giải quyết được gì.

Đầu tóc giả bị bỏ nửa trong nửa ngoài, nửa bên ngoài hơi hơi chạm xuống phần bụi bẩn bên dưới, Takemichi thuận tay cầm lấy mà phủi phủi. Cậu xoay nó vài vòng trước mắt mình, rồi đội nó lên.

"Nhìn giống Baji không?"

Baji vẫn luôn nhìn cậu, ngẩn ngơ một chút. Có phần giống đấy chứ. Nếu thêm hai cái răng nanh sẽ nhìn giống hơn. Baji muốn nói như thế, nhưng có chuyện khác cần thiết hơn. Anh cau đôi mày lại, chống tay lên đùi nhìn cậu, lúc này mới hỏi.

"Boss, vì sao cậu lại theo tôi cả ngày?"

"..."

Takemichi buông thõng hai tay. Không hỏi thì thôi, hỏi đến thì chẳng biết phải trả lời như thế nào.

Cạch!

Chifuyu trở về, trên tay là một đống thức ăn và nước uống. Còn tâm lý mua cho Takemichi một cốc trà thảo dược còn nóng, dúi nhẹ vào lòng ngực cậu. Ấm quá đi mất, nhiệt độ cũng vừa uống.

Trời đã tối dần, tầm nhìn con người bắt đầu hạn hẹp đi. Takemichi quay lưng với cậu, nhìn thoáng qua lại tưởng đó chính là Baji thật.

"Năm nào chúng tôi cũng đến đây. Baji-san còn xem trọng ngày này còn hơn cả sinh nhật của mình đấy."

"Sinh nhật của… Baji?"

"Ba ngày nữa. Kazutora luôn phải dành gần một tuần cho đến ngày này, cậu ấy luôn bận rộn, muốn Baji-san có một ngày sinh nhật thật đáng nhớ."

Chifuyu cười hì hì chẳng giấu đi nỗi ghen tỵ. Cậu đã từng ước rằng mình có thể gặp Baji sớm hơn một chút vì rất ngưỡng mộ tình bạn của hai người họ. Baji suốt ngày nghe Chifuyu lải nhải thành quen, vương tay xoa đầu cậu ta vài cái. Chifuyu lè lưỡi như một con mèo, mặc kệ mái tóc đang bị vò đến xù lên.

Nhìn sang Takemichi, cũng muốn xoa xoa.

Lúc Chifuyu đến Takemichi cũng ngồi ngay ngắn trở lại, nhưng hai tay vẫn chôn trong chiếc áo khoác kaki mà Baji khoác lên. Thời tiết của ngày hôm nay lạnh đến khó tin, như lòng cậu hiện giờ, run rẩy vì chẳng biết giây phút tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.

Takemichi ngồi bất động nghe Chifuyu và Baji ôn lại chuyện cũ. Nói thật là sau khi cứu được Baji, cậu cũng chẳng còn thời gian bận tâm đến những gì xảy ra sau đó, cho nên Takemichi rất thích thú nghe hai người họ nói, dù bản thân chẳng nói được chữ nào nhưng lại cảm thấy thú vị hơn là chán nản.

Hôm nay không có sự góp mặt của Kazutora, cuộc luyên thuyên của Baji và Chifuyu có thể nói là hơi thiếu thốn. Thường những ngày mà họ tụ họp lại với nhau sẽ cùng bàn về những rắc rối mà mình gặp phải. Mỗi năm là mỗi câu chuyện khác nhau, nên chẳng bao giờ chán.

Đi cả ngày, Takemichi cảm thấy có chút buồn ngủ. Cậu hơi gà gật, hơi sợ hãi bản thân sẽ không vượt qua nó. Cậu không thể rời mắt khỏi Baji dù chỉ một khắc. Khẽ ngắt vào đùi mình một cái, đau đến chảy nước mắt.

Bỗng nhiên, một hình bóng khác xuất hiện lập tức đánh tan cơn buồn ngủ phập phồng của Takemichi. Mikey chống hai tay nhảy lên xe, tiếng rầm vang lên rõ rệt như xé toạc cả một khoảng không, anh phủi phủi hai tay, cũng hiểu nhầm Takemichi là Baji.

Phát hiện ra Takemichi, động tác Mikey hơi cứng lại. Anh tìm kiếm hình bóng Baji rồi chen ngang Chifuyu ngồi vào, bỏ qua người đang ngẩn ngơ nhìn mình.

Mikey không biết phải đối diện với Takemichi như thế nào, mở lời gì đầu tiên để bắt chuyện, rồi phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, dẫn dắt như thế nào…

"Sao lại đến đây?"

"Sắp tới sinh nhật của mày, định cùng tổ chức hoành tráng một hôm. Tao vừa đi chọn bánh cùng với anh Shin, nhìn thấy bóng dáng của mày."

Thật ra là nhìn thấy bóng lưng Takemichi khoác chiếc áo rộng thùng thình, cùng bộ tóc giả kia cho nên nảy sinh chút nhầm lẫn. Ánh mắt Mikey lướt qua Takemichi, bốc một miếng bánh đang bày biện ở dưới nền xe nhẵn bụi.

"Đang nói chuyện gì thế?"

"Ôn lại một chút chuyện cũ."

"Tao muốn hỏi mày về địa điểm tổ chức mà mày thích. Không được từ chối, tụi tao sắp xếp hết rồi."

Nhớ đến ngày hôm kia khi Baji tuyên bố gia nhập Phạm Thiên, Mikey cũng chứng kiến. Vốn nghĩ mối quan hệ hai người sẽ có chút mâu thuẫn, nhưng Mikey đến tận đây chỉ để hỏi ý kiến Baji về tiệc sinh nhật, có lẽ là hai người đã làm hoà.

Takemichi đánh mắt ra hiệu cho Baji, bảo anh nhất định không được từ chối.

Baji lập tức hiểu ý, gật đầu với Mikey. Nhận ra ánh mắt trao đổi của hai người, Mikey cũng nhìn qua Takemichi một chút. Nhưng có phải là ảo giác, cậu nhận thấy ánh mắt này có phần ôn nhu, nhẹ nhàng, mang theo đôi phần hối lỗi.

Takemichi: ???

Sao lại dùng vẻ mặt đó nhìn cậu?

"TAKEMICHI!!!" Chifuyu đột nhiên hét lớn.

Tiếng hét bất chợt kéo Takemichi ra khỏi mộng tưởng. Trên tay cậu đang kéo mái tóc giả xuống vì cảm thấy có chút kỳ dị dù hôm nay là Halloween.

Bỗng nhiên, bên hông truyền đến một cơn đau đớn khủng khiếp. Mặt Takemichi nhăn lại, đã rất lâu rồi cậu mới trải qua cái cảm giác ăn dao khi còn tỉnh táo này. Con dao như đâm sâu vào điểm yếu, nỗi đau chân thật khiến Takemichi chẳng thể lên tiếng ú ớ.

Cổ họng cậu như bị nghẹn lại, mồm há hốc, nước dãi chảy xuống phần da chân trắng nõn bị lộ ra. Takemichi chậm rãi quay người lại để nhìn xem người ra tay là ai.

Là Kazutora.

Đôi mắt cậu ta trợn tròn, từng tia đỏ máu ngấn lên rõ rệt, miệng Kazutora lẩm nhẩm cái gì đó, chợt bừng tỉnh buông thả con dao vì mái tóc giả đáp xuống trên tay mình. Kazutora lùi ra sau vài bước, nhìn lại người mà mình đã dùng tất cả ác chí để đâm.

Cậu ta không nhìn rõ được người đang ngồi quay lưng với mình, nhưng cũng nhận ra kẻ với mái tóc này chắc chắn không phải là Baji.

"Kazutora, mày làm cái gì vậy!"

Từ định vị trên điện thoại của Takemichi, Haruchiyo đã sớm tìm được cậu ở khu phế liệu. Cả Kazutora, đàn em báo rằng cậu ta cũng đã đến đây. Anh vừa vén dải ngăn cách lên và bước vào, đôi mắt thu hết cảnh tượng kinh hoàng kia. Anh hét lớn, phẫn nộ chạy tới, tay kia thò vào túi muốn móc súng ra, không ngần ngại mà nổ một phát vang trời.

Rầm!

Giọng hét của Haruchiyo khiến Takemichi lấy lại được một chút tỉnh táo. Như nhận ra hành động tiếp theo của anh, mặc bản thân đang ngồi trên chiếc xe cao hơn một mét, mặc vết thương sau hông đang tuôn máu không ngừng, chỉ theo phản xạ lao tới, tay chắn ở điểm yếu trên ngực Kazutora.

Khả năng dùng súng của Haruchiyo có thể nói là xuất sắc, anh không tỉnh táo nhắm vào ngực trái của Kazutora, giật mình lần nữa khi nhìn thấy viên đạn ghim sâu vào cánh tay của Takemichi.

Không!

Takemichi!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net