Chương 58: Cấp cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu đến nơi, Takemichi vẫn nằm gọn trong lòng Haruchiyo. Nhân viên y tế phải mất thêm vài phút để khuyên nhủ và giằng co mới có thể từ từ đặt Takemichi lên cán. Xe bắt đầu lăn bánh và di chuyển, Baji cũng theo Haruchiyo.

Cả quần và áo của Haruchiyo đều biến thành một màu thẫm, từng vết máu bị khô loằng ngoằng vài đường trên cánh tay trắng nõn của Haruchiyo, chiếc quần tây vẫn còn đang lon ton nhỏ xuống từng giọt máu loãng. Baji hơi khó chịu nhìn hắn rồi lại nhìn sang Takemichi đang được thở oxi nằm trên cáng, trong một thời gian ngắn thôi mà có thể chảy máu nhiều đến vậy?

Bác sĩ trên xe cấp cứu đã dùng biện pháp kích điện tim, sau nửa tiếng cũng có kết quả, nhưng trên màn hình theo dõi nhịp đập, nó vẫn đang dần dần chậm đi. Haruchiyo áp hai bàn tay vào mặt, xuýt xoa thở ra một hơi thở lạnh lẽo, đóng băng bởi làn không khí dù máy sưởi vẫn đang hoạt động hết công suất. Anh chẳng hiểu sao bản thân bây giờ không thể thốt ra một câu kỳ vọng nào nữa.

Takemichi thật sự sẽ chết sao?

Ánh sáng của anh, vị anh hùng của đời anh.

Nó sắp tắt rồi. 

Rồi sau này, anh phải tiếp tục cuộc sống này như thế nào? Cuộc đời vắng bóng Takemichi chẳng khác nào Trái Đất thiếu Mặt Trời, anh có thể cầm cự được bao lâu?

"Sanzu, Boss sẽ không sao đâu."

Giây phút Baji nói ra câu nói đó, Haruchiyo cảm thấy lòng ngực mình như muốn vỡ ra từng mảnh. Anh ngước mắt nhìn người đối diện, phát hiện Baji cũng phức tạp không kém. Cậu ta rất chậm rãi nắm lấy bàn tay Takemichi đặt lên trán, miệng mấp máy như đang cầu nguyện điều gì đó.

Năm ngón tay Baji nhẹ nhàng đan vào những ngón tay lạnh lẽo của con người nằm trên cáng, muốn song hợp cảm giác đứng bên bờ vực cái chết mà anh cũng đang trải qua.

Baji không biết nguyên do mình có thể trụ được đến bây giờ, cái cảm giác đau nhức vì con dao đâm sâu, cơ thể mỏi mệt mất sức vì mất máu quá nhiều cứ liên tục nảy lên báo hiệu, trong khi anh đang rất bình thường, còn những tình thái kia đáng lẽ do con người này nhận lấy. Baji không thắc mắc quá nhiều, nếu có thể để anh chịu đau thay cậu cũng được.

Chỉ cần Takemichi không sao… ân nhân của anh làm ơn đừng xảy ra chuyện gì…

Là lần thứ hai, cậu ấy đã cứu anh dù chỉ là vô tình.

Cậu theo anh cả ngày, có lẽ chỉ vì chuyện này.

Ngày này năm năm trước, cậu đã cứu anh khỏi con dao của Kazutora, cuối cùng còn giúp Mikey bình tĩnh trấn an con quái vật muốn bộc phát bên trong. Là nhờ có Takemichi, cậu đã ngăn chặn tất cả, và rồi trở thành một thành viên không thể thiếu trong phiên đội một, trở thành trung tâm của sự kiện Halloween đẫm máu.

Baji cười không thành tiếng, hai chiếc răng nanh lấp ló trông tuyệt mỹ ảo diệu làm sao. Nhưng thật ngang ngược, hai mắt anh không nghe lời mà để nước mắt rơi xuống. Cái người này chính là người anh cùng mọi người vẫn đang tìm kiếm đây mà. Chính là cậu ấy, cậu ấy đã cứu Toman, cứu lấy báu vật đời anh.

Miệng lẩm nhẩm và cầu nguyện, lén lau đi thứ nước mắt mặn chát vô tình chảy vào mép miệng. Nực cười, sao anh lại vừa cười vừa khóc trước mặt tên điên Sanzu này được chứ.

Không giống với suy nghĩ, khi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng kia của hắn, Baji chỉ cảm thấy chuỗi suy nghĩ trống rỗng.

Hai tay hắn cuộn người ôm lấy đôi chân đang run rẩy, đầu thì nghiêng sang một bên dựa vào thành xe lắc lư va chạm vì tốc độ gấp rút của tài xế đến mức bị thương. Hàng máu đỏ chảy xuống nhuốm đỏ cả đuôi tóc đang lung lay trên không, nhưng người này chẳng hề nhận ra. Ánh mắt của hắn đã đổi màu, là một màu xanh lục tối tăm không có một chút ánh sáng của hy vọng.

Hắn còn chẳng dám nhìn vào Takemichi, hai môi run run lầm bầm, tầm mắt đặt lên tấm kính nhỏ ở cửa sau xe.

Chẳng hiểu cảm xúc có thể lây truyền bằng cách nào, Baji cũng đau theo hắn. Anh buông tay Takemichi rít một hơi sâu, hơi lớn tiếng.

"Boss sẽ không bỏ mày lại. Cả Phạm Thiên, đây chẳng phải là ngôi nhà của hai người à?"

Năm ngón tay cuộn chặt, móng tay đâm phập một âm thanh kinh dị rõ ràng, xuyên qua lớp da tay sớm chai sạm vì suốt ngày cần súng, máu lại chảy xuống, thấm ướt tấm thảm trải của xe cấp cứu. Haruchiyo chớp chớp đôi mắt, nhìn sắc mặt đã có chút hồng hào của Takemichi. Nhưng không cảm thấy vui mừng, thay vào đó là sự nghẹn ngào khôn tả.

Baji nói đúng mà, cậu sẽ không sao đâu mà đúng không? Takemichi rất mạnh mẽ, cậu sẽ vượt qua được mà…

"Takemichi…"

"Boss còn chưa nghe mày trực tiếp nói tên của cậu ấy. Làm sao có thể bỏ mày mà đi được."

Khi xe cấp cứu vừa khuất dạng, âm thanh từ từ nhỏ lại rồi mất tăm, cơn mưa nặng hạt dần vơi đi, chỉ còn lại từng đợt phùn lất phất.

Mikey ngồi xếp chân trước vũng máu đã bị thấm xuống đất, hai mắt chăm chú nhìn đến không chớp.

Đây là máu của Takemichi. Cậu ấy đỡ lấy con dao thay cho Baji, đón lấy viên đạn ấy cho Kazutora. Nếu không có Takemichi, có lẽ người nằm trên xe cấp cứu kia chính là hai người họ.

Mặc dù anh đã ra tay đánh Kazutora, nhưng cậu ấy vẫn là một trong những người mà anh quý trọng nhất. Vậy, cái cảm xúc khi nhìn thấy Takemichi bị đâm là cái kiểu gì? Sao anh lại trở nên mất kiểm soát mà có ý nghĩ muốn giết Kazutora như thế? Mikey vỗ đầu vài cái, cái bản năng này anh vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được nó. Cứ nghĩ đã luôn ngủ yên sau cái lần đó, không nghĩ rằng vì Takemichi lại trỗi dậy.

Trực giác cho biết, đây không phải là lần đầu tiên nó vì Takemicchi. Mikey đã sống chung với nó từ rất lâu, là cái bảng năng này. Hôm nay là lần đầu tiên nó ấn định với anh, nó muốn bảo vệ Takemicchi dù có phải giết người. Nó chẳng phải là một phần con người của anh sao? Bỗng nhiên lại đưa ra cái yêu cầu ngang ngược như thế?

Rốt cuộc, Takemicchi là ai? Hai ta chẳng qua chỉ là hai con người bình thường, xa lạ chẳng quen biết. Lần đầu gặp nhau tình cờ trước Sugoaku, sau đó liền trở thành bạn, dù tình huống không được mấy thoải mái.

Những giọt máu này là của cậu, là tích tách từng giọt mà thành.

Tí tách!

Tí tách!

"Mikey, tao không sao. Kazutora không cố ý."

"Mikey, mày đã hứa với tao sẽ tha thứ cho Kazutora rồi mà, mày cũng mong cậu ấy sẽ nói ra lời xin lỗi đúng chứ?"

"Cái thằng này, mày và nó là bạn, tụi mày chỉ đang giận nhau và giờ làm lành thôi. Xấu hổ cái gì."

"Tao xin lỗi, Mikey."

Không! Sao lại xin lỗi? Cái người đó, là người vào năm năm trước đã đỡ lấy nhát dao cho Baji đó sao? Một vị trí không phòng bị, là chỗ hiểm. Takemicchi sẽ chết.

Không được, mày mà chết tao sẽ giết Kazutora đó nghe không?

Người đó nằm trong lòng, yếu ớt đánh vào đầu anh, có hấp hối cũng ráng mắng anh cho bằng được. Cả người và mặt đều nhuốm một màu đỏ kinh dị, vậy mà vẫn cười đùa như có như không giống một tên ngốc, hê hê vài tiếng rồi ngất đi, cả cơ thể lạnh dần.

Giây phút cậu ấy được đưa đi, trước mặt anh cũng là một vũng máu như thế này. Mất máu nhiều đến vậy, liệu cậu có thể qua cơn nguy kịch không? Cũng là suy nghĩ lúc ấy, anh lo lắng cho cậu đến nhường nào. Sợ cậu chết, cậu sẽ bỏ anh lại một mình. Không phải Baji, Kenchin, Mitsuya, Pachin hay Kazutora, anh chỉ cần người này mà thôi.

Mikey muốn đến bệnh viện.

"Mày có làm gì cũng vô dụng."

Haruchiyo, tại sao mỗi lần tao muốn làm gì đó mày đều nói thế?

Vô dụng, bất lực. Mikey cực kỳ ghét cảm giác đó, cảm giác nhìn người đó ngã xuống nhưng mình chỉ giương mắt đứng nhìn.

Một chiếc xe cấp cứu khác cũng đến để mang Kazutora đi, trước khi đi cậu không quên để lại lời xin lỗi cho Mikey, thật ngạc nhiên khi lần này Mikey đã đáp lại.

"Tao cũng xin lỗi."

Kazutora mím môi rồi lại khóc. Cậu cũng muốn gặp Takemichi. Người cứu rỗi cuộc đời cậu là Baji, nhưng kéo cậu ra khỏi vũng lầy tội lỗi kia là Takemichi. Là cậu ấy, thật muốn gặp cậu ấy. Luôn là người xuất hiện khi tâm trí cậu mất kiểm soát, từ từ dùng bàn tay ấy, đôi mắt ấy trấn an con quái vật không tình người bên trong. Biến mình thành tấm bia máu, nhưng sau cùng không một lời trách móc.

Takemichi, anh hùng ngày Halloween. Cậu thành công hóa trang thành một thiên thần đẫm máu kéo Kazutora từ tay của ác quỷ, từ từ thanh tẩy tâm hồn cậu, biến sự cô độc kia thành bữa ăn, nuốt nó vào trong bụng.

Hãy trân trọng mạng sống của mỗi người, cũng như trân trọng chính mình. Mày không làm gì sai cả, chỉ là mày luôn chọn một mình. Mày có bạn bè, họ sẽ giúp mày với tất cả sức mình. Nếu không có ai, mày có thể tìm đến tao.

Tao nhớ rồi, tao biết rồi. Tao muốn tìm mày, Takemichi.

Không gian tối đen như mực, chỉ còn Mikey và Chifuyu cùng tồn tại ở không gian dơ bẩn bị lấp bởi những hạt mưa.

Chifuyu ngồi trên đuôi xe, nhìn về hướng hai chiếc xe cấp cứu đã đến rồi lại đi.

"Tại sao vừa nãy mày khóc?"

Trực giác báo cho Mikey biết, sau hành động không màn hiểm nguy này của Takemichi, ai cũng tồn tại một dòng suy nghĩ hết sức tăm tối, Chifuyu còn là người phản ứng dữ dội nhất. 

Chifuyu trầm mặc một hồi, không muốn cũng phải nhớ đến cảnh tượng chỉ lướt qua chưa đến năm giây, chậm rãi nói.

"Kazutora muốn giết Baji nhưng không thành, vậy mà Baji-san lại rút sao tự hủy, ở trước mặt tao."

Một câu nói không ngắn không dài, nhưng lại kích thích dây thần kinh của Mikey. Anh đưa tay che ngực điều chỉnh lại hơi thở, cảm giác cái bản năng bên trong muốn trỗi dậy một lần nữa.

"Tao không hiểu vì sao mình lại có cái suy nghĩ đó, nhưng nó không giống như là một sự tưởng tượng, mà là một điều chân thật như bị chôn giấu… sâu thẳm bên trong chúng ta."

Thời gian có thể nói là đến giờ cao điểm, ngoài đường xe cộ phóng qua lại ùn ụt, đi chưa đến một trăm mét lại kẹt xe, ngay cả xe cấp cứu cũng khó mà luồn lách qua được.

Từng giây qua đi, Takemichi lại bước gần hơn với thần chết. Haruchiyo vô lực phản kháng, cảm giác vô dụng một lần nữa dựng lên trong lòng.

Nếu là anh của trước kia, sẽ rất điên cuồng mở cửa nổ súng. Vì Takemichi, anh nguyện trở thành khủng bố.

Có lẽ cuộc đời con người luôn bị bẻ gãy lại bởi chữ "nhưng".

Nhưng Takemichi không thích anh trở thành con người như thế, cậu muốn anh cải thiện lại bản thân, sau này có thể trở về với Senju và Takeomi. Đó là ước nguyện duy nhất và cuối cùng của cuộc đời cậu. Chí ít, nếu cậu có chết đi cũng sẽ mãn nguyện.

Cậu còn chưa nhìn thấy nó, tại sao lại nhắm mắt lâu thế kia?

Boss ơi, cậu mở mắt ra đi được không?

"Tôi sẽ đi chơi với Senju, cùng đi dạo với Takeomi một ngày. Cho nên, cậu đừng giận tôi nữa mà mở mắt đi, có được không?"

Vẫn không nhúc nhích. Qua một lớp bao tay, Haruchiyo vẫn cảm nhận được cơn lạnh toát ra từ xương của cậu.

Anh muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy được.

Nếu cậu chết, có lẽ tâm anh cũng chết.

"Boss, cậu mà đi, tôi nhất quyết sẽ chối bỏ luôn dòng họ Akashi. Cậu không muốn thấy điều đó đâu mà. Đúng không?"

Nhìn Sanzu liên tục hỏi những câu hỏi nghi vấn với Takemichi dù chẳng nhận được câu trả lời khiến Baji càng thêm đau lòng. Anh dùng ngón cái vuốt nhẹ làn da lộ ra ở cổ tay, giật thót mình khi nhìn thấy cảnh tượng gì đó.

Nói trắng ra đó chỉ là một bức ảnh, bên trong có ba người, là anh, Chifuyu và Kazutora. Cả ba người khoác vai nhau thân thiết, trên đầu anh còn có Peke, như là trong khoảnh khắc cười đùa vui vẻ nhất, thợ chụp ảnh ấn nút.

Tách!

Nước mắt Baji vậy mà vội rơi xuống lần nữa. Anh buông tay Takemichi, dùng hai ngón trỏ quẹt hai giọt nước mắt muốn rơi xuống.

Mới cách đây không lâu anh đã nghĩ, nếu mình là kẻ bị đâm thì sau này tương lai của Kazutora và Chifuyu sẽ như thế nào. Sẽ đường ai nấy đi, hoặc Chifuyu sẽ rộng lượng mà tha thứ cho Kazutora. Nhưng sau khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh ấy, tất cả nghi hoặc về tương lai dường như bốc hơi, thay vào đó là một nỗi niềm khó có thể miêu tả thành lời.

Thật là xấu xa, thật là ác độc, anh thật sự tạ ơn trời, vui mừng vì Takemichi đã thay anh đón trọn con dao đó.

Dẫu biết là ấu trĩ, nhưng điều anh có thể làm bây giờ là mong Takemichi sẽ tai qua nạn khỏi. Nếu có lần sau, nếu có cơ hội, anh sẽ cố gắng bảo vệ cậu, dù có đặt cược cả tính mạng.

Tim Takemichi lại ngừng đập rồi!

Và cả hai trái tim kia cũng như mất đi nhịp sống.

Họ tránh ra hai bên, chừa chỗ cho nhân viên y tế và bác sĩ tiếp tục dùng máy kích điện áp lên ngực Takemichi.

Haruchiyo nép người, biến bản thân thành một thứ gì đó như không khí. Anh cuộn người, hết sức dùng hai tay bịt mạnh vào tai mình. Anh không muốn, không muốn nghe những gì bác sĩ sẽ nói ra đâu.

"Haru… chiyo…"

"Boss…???"

"Tao sẽ… không bỏ… mày lại đâu... mà…"

Haruchiyo muốn lên tiếng bảo cậu đừng nói nữa, phát hiện người kia vẫn còn đang bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở chậm chạp yếu ớt.

Hình như, cái nắm tay này và cả những câu nói kia đều xuất phát từ tiềm thức.

Nhưng nó đã thành công mang lại cho Haruchiyo một chút hy vọng.

"Nhịp tim trở lại rồi, tình hình khẩn cấp độ một."

"Không còn nhiều thời gian nữa."

"Tiếp tục kích thích, phải giữ lấy mạng sống của cậu ta."

Takemichi thành công kéo Haruchiyo ra khỏi cơn hoảng loạn, cũng vì vậy mà tính nhạy bén của anh cũng phục hồi không ít. Và anh cảm nhận được có một điều kỳ lạ chứa đựng trong từng câu nói của những nhân viên y tá và bác sĩ ở trong này. Anh ra hiệu nhỏ cho Baji, bảo anh tốt nhất là đừng buông tay Takemichi, còn phải giữ càng chặt càng tốt.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net