Chương 59: Qua cơn nguy kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận về thời gian của ai đó như ngưng động, nhưng với những người luôn bận việc đến tối khuya mới về vẫn là một điều áp lực gì đó. 

Tiếng xe cộ bên ngoài cũng đã dần thưa thớt hơn, trời tối mịt cũng là lúc đèn thành phố đua nhau sáng lên, tạo thành một không gian ái mỹ lãng mạn.

Nhiệt độ bên ngoài cứ dần hạ xuống, báo hiệu cho những ngày tuyết rơi sắp đến. Người người ùn ụt kéo nhau ra đường, có gia đình, có tình nhân, cùng nhau thưởng thức cái lạnh sắp bị biến đổi. Họ cười đùa với nhau thật lâu, cái vẻ mặt vui vẻ đó khiến nhiều mảnh đời không hoàn hảo trưng ra cái nhìn ghen tị.

Có thể là ghen tị vì không có người để cùng đi chơi, hoặc là ghen tị vì người đó có thể nở một nụ cười tươi đến như thế.

Nhưng bệnh viện đối với bên ngoài, như là hai thế giới khác nhau, tách biệt chỉ với cánh cổng mà không phải lúc nào cũng đóng.

Không gian trong bệnh viện cũng người người ùn ụt kéo qua kéo lại, cũng có tiếng còi xe inh ỏi rú lên, nhưng đó là bác sĩ và y tá, và những chiếc xe cấp cứu với âm thanh như báo hiệu rằng thần chết sắp đến làm khách của bệnh viện của chúng ta.

Bệnh viện tư nhân này tương đối lớn, phòng cấp cứu trải dài dành hết một gian lớn. Tuy gấp rút với bệnh nhân với đủ loại bi kịch khác nhau, nhưng khi lướt qua phòng cấp cứu nằm ở trung tâm tầm nhìn của đại sảnh bệnh viện, ai cũng sẽ một lần liếc nhìn con người gần như đã hoá đá, hơn sáu tiếng đồng hồ vẫn chôn chân ở một chiếc ghế mà chờ đợi.

Bản thân anh ta vẫn còn khoác bộ âu phục đầy máu đó, bốc ra một mùi tanh tươi kinh tởm. Bọn họ rất khó chịu với con người này vì gây ô nhiễm cho không khí của bệnh viện, nhưng không nhiều thì ít, nhìn thấy hình xăm trên cánh tay của người nọ liền lén lút đi nhanh cho qua.

Baji vẫn rất kiên trì ngồi cạnh Haruchiyo, mặc kệ cái mùi làm cho bao nhiêu người xa lánh. Anh không nói lời an ủi nào, vì ở phương diện này nó như là một thứ gì đó rất vô dụng. Và với cái người như Sanzu sẽ cần cái thứ vô dụng như nó?

Mười hai giờ đêm, những pha cấp cứu hầu như đã kết thúc, nhưng căn phòng đang chứa Takemichi vẫn còn sáng đèn.

Trên hành lang tĩnh mịch, cậu học sinh chẳng còn khoác lên người chiếc áo blouse trắng như mọi lần mà là một chiếc áo sơ mi cùng quần tây bó. Cậu ta bước đến chiếc ghế đặt sát bên phòng cấp cứu, nhàn nhã ngồi xuống.

Hai tay cậu theo thói quen nhét vào túi, nhắm mắt nhìn từng giây từng phút đồng hồ trôi qua do chính bản thân mình đếm.

Kisaki không quá hoảng loạn như Haruchiyo, nhưng khi nghe qua tình hình của Takemichi cũng phải thốt lên không nhỏ. Dù còn chưa lên đại học, chưa thành công thi vào ngành bác sĩ, nhưng trường hợp của Takemichi quả thật là rất nghiêm trọng.

Nếu có sống thì lại thêm một kỳ tích, cũng như tăng thêm sự yêu thích từ chú của hắn lên một bật. Có khi sau chuyện này, ông ta nhất quyết sẽ không bỏ qua cho Takemichi.

Kisaki nghĩ nghĩ có nên chính thức đứng dậy để chống lại ông ta hay không. Nhưng so với ông ấy, hắn vẫn còn thua xa, từ cái gì đó gọi là kinh nghiệm sống và thực tiễn xã hội.

Ba tiếng sau, là thời gian Takemichi nằm trong phòng cấp cứu vỏn vẹn chín tiếng đồng hồ. Bác sĩ và y tá ra vào không đếm xuể, không nhìn ra dấu hiệu dừng lại. Có người còn ngất xỉu khi trên đường đổi dụng cụ mổ lần thứ ba.

Haruchiyo nhìn thấy bác sĩ trao đổi cái gì đó với Kisaki.

Lúc này, không biết là ai báo mà có rất nhiều người đến đây, hàng ghế chờ chẳng mấy chốc chật kín người.

Emma thì không an tâm nên muốn đưa Hina đến trước phòng cấp cứu. Shinichiro cùng với ba người anh em của mình luôn dính lấy nhau, nghe bảo Shinichiro muốn đến bệnh viện không nghĩ gì liền đi theo. Mikey chở Chifuyu đến bệnh viện, không biết hai người đã nói chuyện gì trong một khoảng thời gian dài như thế.

Theo Takeomi còn có Senju, hai người không khỏi bất ngờ với bộ dạng đầy máu của Haruchiyo. Takeomi vốn định hỏi rằng có chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhớ lại những lần bị em ấy lờ, chỉ biết đẩy Senju lên phía trước. Ít nhất đối với đứa em gái này, Haruchiyo đơn thuần sẽ mở lòng một chút.

Nhưng Senju không ngốc. Sau phần quà sinh nhật nhận được hôm đó, cùng với hành động hốt hoảng khi nghe nhắc đến cái tên Takemichi, cô nhận ra mối quan hệ hai mất một còn không giữa hai người. Cô ngồi vào chiếc ghế cố tình được để trống, chỉ im lặng. Đôi khi liếc qua muốn nhìn xem biểu cảm của anh, tuy chỉ thấy được đôi mắt vô hồn để lộ bởi hai khẻ tay.

Cô biết anh không khóc, còn cảm nhận được sự hy vọng vô căn cứ từ anh.

"Anh Haruchiyo…"

Đôi mắt ấy vẫn chằm chằm vào khoảng không nào đó, không nhúc nhích.

"Người đó… sẽ không sao đâu."

Không gian im lặng vang lên tiếng thút thít kìm nén của Hina, vậy mà nó lại làm lay động sự chú ý của Haruchiyo. Hinata khóc? Là cho Takemichi đó sao?

Hai chân anh không nghe lời đột nhiên đứng thẳng, tiến đến gần với Hinata. Nhưng với bộ dạng bây giờ của anh, ngoài gương mặt chỉ vương một chút máu thì chính là mười phần kinh dị, Emma theo phản xạ chắn trước người Hina, dẫu bản thân cũng đang run lên nhè nhẹ.

"Cô là khóc… cho Boss?"

Khác với vẻ ngoài hung tợn đáng sợ, giọng nói Haruchiyo cất lên trầm thấp bội phần. Anh không cố ý nhưng lại nói rất nhỏ nhẹ, một chút cũng không có ác ý.

Hina ngay từ đầu chẳng hề cảm thấy người này đáng sợ, gửi Emma một ánh mắt an tâm sau đó tiến lên một bước.

"Takemichi-kun sẽ không sao mà đúng không?"

Khi thốt ra câu đó, Haruchiyo nhận thấy được biểu hiện cười như không cười của Hinata. Anh ngẩn người một chút sau đó đáp một tiếng, rồi chầm chậm bước về lại vị trí của mình.

"Boss sẽ không sao đâu."

Như gánh nặng trong người được gỡ bỏ, Haruchiyo thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm khi mình nói ra được câu này.

Thời gian điểm lúc sáu giờ sáng, là đã mười hai tiếng từ lúc Takemichi bắt đầu đưa vào phòng cấp cứu. Lúc này, ánh đèn đỏ vụt tắt. Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật mặt mũi tái nhợt, vốn định trao đổi với Kisaki trước, bị Haruchiyo chắn trước người hỏi han.

"Sao rồi?"

Haruchiyo ngăn cho bản thân không nói quá nhiều, sợ rằng trong giây phút mất kiểm soát sẽ dọa người khác.

Vị bác sĩ biết đây chính là người thân của bệnh nhân, nhưng vẫn hơi chần chừ rồi mới lên tiếng.

"Đã qua cơn nguy kịch. Nhưng… không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Tôi nghĩ là đã mất máu quá nhiều, một phần là khi phẫu thuật bị chứng máu khó đông, ngay cả thuốc cũng không có tác dụng. Còn bị đâm trúng chỗ hiểm, viên đạn ghim vào đúng động mạch chủ, còn sống… đã là một trường hợp có một không hai trên vũ trụ rồi."

Vừa nói bác sĩ vừa lau mồ hôi vẫn không ngừng ứa ra trên trán. Dừng một hồi lại nói tiếp.

"Thật may nhờ viện trưởng đã trở về, dùng hết mọi mối quan hệ để tìm được mẫu DNA máu của người từng mắc bạch tạng biến chứng cách đây không lâu, còn nhờ có cậu chủ giúp nhân vô hạn tế bào máu, may ra mới đủ để cung cấp cho bệnh nhân."

Biết cậu chủ mà ông ta nói đến là ai, Haruchiyo liền quay sang cúi đầu với Kisaki.

"Tôi… cảm ơn cậu rất nhiều."

Dù là dưới trướng bao nhiêu người, dù có bước lên vị trí dưới một người trên ngàn người Senju cũng chưa bao giờ thấy Haruchiyo thành khẩn cúi đầu một cách tình nguyện như thế. Anh cúi rất sâu, còn chẳng nhận ra là Kisaki đã bảo anh hãy đứng dậy không biết bao nhiêu lần. Cô nhẹ nhàng bước tới nâng vai anh lên, nhìn thấy sắc mặt ấy đã tươi tắn hơn mà vui trong lòng, bản thân cũng không ngăn được mà cảm ơn Kisaki một tiếng.

"Giữ kín chuyện này với chú của tôi, nếu không tự cân nhắc lại được đời của mình sau này."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Mặc dù không biết chú mà Kisaki nói đến là ai, nhưng Haruchiyo cũng một chút cảm nhận được là cậu ta đang muốn bảo vệ… Takemichi?

Anh không chắc.

"Shin, đi đâu vậy?"

Đang sửa xe như mọi ngày, điện thoại Draken vang lên không ngừng. Thằng bé thì hiện cùng Mikey và mấy đứa ở Toman lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Keisuke. Chẳng biết vì sao chúng nó lạc mất nhau, Mikey gọi cho Draken báo rằng thằng bé sẽ đến bệnh viện, mấu chốt là Takemichi đã bị Kazutora đâm trúng.

Nghe đến tên của Takemichi, tâm trạng Shinichiro đang vui vẻ vì tìm được vị trí để xây dựng lại D&D bỗng chốc tuột dốc. Anh hỏi Mikey vị trí bệnh viện, sẵn tiện Waka cùng Benkei và anh em Takeomi vừa đến lôi họ đi luôn.

Tâm trạng phức tạp kéo theo vẻ mặt thật khó coi, Wakasa định chia sẻ cho Shin về niềm vui của mình cũng phải im lặng để sau, tập trung lái xe thật nhanh đến bệnh viện.

"Là Manjiro hay là Emma." Takeomi bình tĩnh phá tan bầu không khí khó xử trong xe. Senju có hơi lạ lẫm với mặt tối này của Shinichiro, ngồi nép bên Takeomi mà ngóng ngóng.

"Là Takemichi."

Nghe đến cái tên này bốn người trong xe có muốn mở miệng nữa cũng không được. Không lạ gì khi Shin quan tâm đến người khác, nhưng vội vã tới mức đang chăm chú với công việc được cho là cả đam mê, khách thì réo hối không ngừng mà vẫn bỏ dở để chạy đến thì đủ biết mức quan trọng của người đó. Takemichi là người cứu Shinichiro tận hai lần, ba người bạn của anh cũng cực kỳ biết ơn cậu ấy. Wakasa tăng tốc độ, vượt luôn mấy chầu đèn đỏ mà không ai lên tiếng trách móc đúng sai như mọi lần.

Về bệnh tình của Takemichi tuy được Haruchiyo giấu kín nhưng Baji đã âm thầm kể lại cho Shinichiro. Vì thế khi nghe qua tình hình anh liền nhận ra mức quan trọng của vấn đề. Takemichi sẽ không chết chứ?

Shinichiro vò đầu kéo Baji lại muốn nghe rõ ràng hơn. Baji có vẻ bị lây căng thẳng từ Shinichiro, điệu bộ chẳng còn dứt khoát như mọi ngày.

"Kazutora đâu?"

"Kazutora… đang nghỉ ngơi ở tầng dưới."

Shinichiro chẳng thèm đợi mấy thằng bạn trực tiếp quay lưng đi bộ xuống tầng dưới. Waka quen lối muốn đi theo, nhưng bị mị lực của ánh đèn đỏ trước phòng cấp cứu lôi lại nên thôi, lần này Benkei đi theo là được rồi.

Cảm thấy vẫn không ổn, Shinichiro trở nên tức giận trước nhiều người như thế đây là lần đầu. Wakasa hiếm khi lúng túng tìm Manjiro và Emma đẩy hai đứa đi theo thằng bạn, ban đầu chúng có hơi không hiểu, Mikey còn nổi cáu lên vì đang gấp rút đợi tình hình từ Takemichi nhưng sau đó cũng nghe lời. Mikey cũng cảm nhận được cái không khí kỳ lạ toát ra từ anh Shinichiro.

Chifuyu đang ở cùng Kazutora, cẩn thận dìu Kazutora ra khỏi phòng bó bột.

"Tao muốn đợi Takemichi."

"Mày là người không nên xuất hiện ở đó nhất đấy. Mikey cũng đến rồi, không có gì chắc chắn cậu ấy sẽ không đánh mày lần nữa. Cả Hinata, còn Sanzu. Tốt nhất mày nên tránh mặt một thời gian."

Kazutora ghi nhận những gì Chifuyu nói, cảm giác tội lỗi cứ thế nhân lên. Cậu muốn tìm cô ả kia, muốn giết chết cô ta.

"Tao phải đi tìm con khốn đó, nó là người thao túng tao."

"Ai cơ?"

Chifuyu và Kazutora không hẹn đồng loạt ngước lên, nhìn thấy cả người Shinichiro đùng đùng toả ra sát khí, đôi mắt có sát thương dán lên người Kazutora. Kazutora giật mình lùi ra sau, sợ hãi nép luôn đằng sau Chifuyu.

"Anh… anh Shinichiro. Em… em xin lỗi."

"Xin lỗi? Nếu Takemichi chết rồi em xin lỗi còn có ích gì?"

Câu nói như con dao chí mạng phóng thẳng vào tim Kazutora. Cậu thu nhỏ người lại, dùng bóng lưng Chifuyu như bức tường vững chãi. Anh Shinichiro đừng nhìn nữa, cậu sẽ phát điên mất.

"Shin, bình tĩnh lại."

Benkei kéo người muốn nhảy đến ăn tươi nuốt sống thằng bé rụt rè, miệng liên tiếp trấn an.

"Sao lại mất bình tĩnh như thế, không giống mày chút nào. Thằng đần này, có thôi đi không!"

May mắn vì người theo Shinichiro là Benkei, nếu không với suy nghĩ mình đã già của Waka sẽ bị thể lực mạnh bất ngờ của Shinichiro quật cho lộn nhào người ra sau mất.

"Bình tĩnh bằng cách nào? Emma, cả tôi và Takemichi đều là những người quan trọng với thằng bé. Thật không dám tưởng tượng nếu ngày đó lặp lại một lần nữa, em nên cảm thấy may mắn vì hôm nay Manjiro đã ngăn được mình không giết em."

Shinichiro hiểu rõ con người thứ hai trong Mikey là gì, là bóng tối, là phản chiếu của nỗi cô độc. Một con người có tham vọng với mọi thứ, vì ham muốn những thứ mình không có mà chấp nhận hy sinh chính con người mà mình ký sinh. Anh không dám thừa nhận rằng bản thân sợ một con người như thế, anh sợ con người đó của Manjiro.

"Và Takemichi, thằng bé giống tôi. Nó yếu đuối, thể lực không khác gì một con ốc sên đúng chứ? Nhưng nó kiên cường với mọi thứ, nó đang cố gắng để sống…"

Sống cùng căn bệnh không có thuốc chữa, âm thầm bảo vệ mọi người.

Anh không biết lý do của nó, nhưng anh biết, Takemichi đang cố gắng bảo vệ mọi thứ quan trọng đối với Manjiro. Ngăn Manjiro rơi vào bóng tối.

"Thằng bé vẫn còn muốn sống…"

Đã rất lâu từ khi giải tán Hắc Long đời đầu, lần đầu tiên Benkei, Mikey, Emma thấy Shinichiro khóc. Không phải khóc vì bị đánh đến đau, bị thua một cách nhục nhã, mà khóc vì tính mạng của một người, là một người chẳng phải máu mủ, cũng chẳng phải là mấy đứa bạn đã cùng đồng hành, vào sinh ra tử.

"Rốt cuộc là lũ nào, bọn chúng muốn gì ở Takemichi."

Emma đang đứng cùng Benkei, khẽ quan sát con người chỉ để lộ nhúm tóc màu bạc vì tẩy đi. Takemichi, cô cũng muốn tìm hiểu về người này.

Đứng ở góc khuất, Mikey mím môi ngăn âm thanh bật thành tiếng. Cuối cùng anh cũng đã khóc vì Takemichi rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net