Chương 6: Emma, Izana và Kakuchou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn, cậu rất muốn có bạn. Rất muốn.

Nhưng mà, với thân phận bây giờ, kết bạn là một canh bạc không có may mà chỉ có rủi. Thôi thì… một mình Haruchiyo là đủ rồi.

Takemichi rời khỏi quán, chọn hướng đường vắng người, đút hai tay vào túi quần rồi đi loanh quanh dạo một chút. Đợi đến khi Haruchiyo trở về sau đó quay lại chỗ hẹn sau vậy. Với tính khí của Mikey, nếu cậu tiếp tục ở đó liệu cậu ta có để yên?

Đường phố Tokyo buổi trưa tấp nập xe qua lại, mặt trời trên đỉnh đầu toả xuống những tia nắng như muốn đốt cháy cả da thịt. Takemichi ghé bừa vào một tiệm tạp hoá mua lấy cho mình cái nón, rút điện thoại ấn cái gì đó, cuối cùng châm một điếu thuốc hít lấy một hơi.

"A, cảm ơn anh Izana."

Cậu cứ thế đi theo quán tính, không biết từ bao giờ đầu óc cậu đã luôn luôn hỗn loạn, vì từng dòng ký ức của những lần xuyên không cứ chồng lên nhau. Takemichi cứ đi mà không suy nghĩ như một chú robot, giật mình khi lái sang một ngã rẽ, nghe được một giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu rất chi là quen thuộc.

Nếu là giọng nói quen thuộc, khi nào còn ở Tokyo cậu vẫn sẽ luôn nghe thấy. Nhưng mà, Takemichi đã rất cố gắng để nhớ vẫn không thể hình dung được đây là giọng nói của ai. Là của một người con gái, cao thanh thảnh thót, giọng điệu chưa bao giờ giấu đi sự vui sướng khi nói chuyện với người mà mình yêu quý. Nếu không nhầm, có phải là của Emma hay không?

Takemichi theo phản xạ ngước mặt lên kiểm chứng, trước mắt đúng là Emma và một chàng trai lạ nữa đứng cùng với nhau. Trên tay Emma cầm một con gấu bông Teddy màu nâu, chàng trai kia thì âu yếm xoa đầu cô ấy. Hình như cậu nhớ chàng trai này, nước da và màu mắt này là Kurokawa Izana phải không?

Dưới cái nắng gay gắt, làn da trắng sáng của Emma như ánh đèn pha mà phát sáng. Izana tinh tế cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên vai cho cô, dù bản thân cũng chỉ mặc chiếc áo ba lỗ nhưng với nước da này anh còn sợ đen nữa sao? Sau khi lấy được nước uống ở cửa hàng tự động, cả hai dắt nhau vào bên trong.

Đôi mắt dịu dàng mà Izana dành cho Emma khiến Takemichi có chút lắng đọng. Trước đây, anh ấy đã từng là một kẻ máu lạnh đánh giết người không chớp mắt. Bộ dáng tàn bạo khiến ai ai cũng khiếp sợ, ban cho anh cái danh quái vật.

Đây đúng là một viễn cảnh xinh đẹp. Khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Emma khiến Takemichi ngẩn người, hình bóng năm ấy lúc Mikey cõng cô đằng sau lưng chợt tái hiện lại, làm cậu vô thức rơi nước mắt. Cậu bật cười, cậu làm được rồi cơ mà.

Thì ra, đây là võ đường nhà Sano. Bên trong, Izana đứng trên tất cả chỉ đạo rất nhiều người, Emma cũng mặc đồng phục và hoà nhập. Takemichi đưa tay lau đi nước mắt, rồi tươi cười hạnh phúc. Cả Izana cũng đã sống lại, vết thẹo từ hai viên kẹo đồng trên người cậu coi như là xứng đáng. Thật ra lúc đó, cậu cứ nghĩ mình đã chết rồi.

"Mày… Bakamichi?"

Takemichi ngã người sang hướng phát ra giọng nói, đó là Kakuchou đang nhìn cậu với ánh mắt thăm dò khó hiểu, dường như không chắc được kẻ đứng trước mặt mình là ai. Cậu trầm mặt không nói gì, kéo chiếc mũ xuống che nửa mặt muốn rời đi.

Kakuchou trên người cũng mặc đồng phục, định vào học lớp với Izana. Anh cảm thấy người này có gì đó rất kỳ lạ liền ngăn cản bước đi, dang tay bắt lấy cánh tay gầy gò, phút chốc giật mình nới lỏng tay vì sợ làm anh ta đau. Chiếc mũ rơi xuống, trước mắt anh là một chàng trai với đôi mắt xanh dương cùng mái tóc đen, cúc áo vì lực tác động vừa nãy mà bung ra, để lộ hình xăm Phạm Thiên giữa ngực.

"Bakamichi, mày…"

Takemichi vẫn chọn không nói gì vung nhẹ người thoát khỏi vòng tay của Kakuchou cúi người nhặt mũ, phủi phủi rồi xoay người rời đi. Kakuchou vẫn luôn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé cậu đến khi nó biến mất sau con hẻm, trong lòng phức tạp khó tả. Như vậy, tin đồn Takemichi trở thành no.1 Phạm Thiên là sự thật rồi. Kakuchou nắm chặt hai nắm tay, đã xảy ra chuyện gì khiến cậu ấy phải đi đến con đường này.

"Kakuchou."

Trời đang rất nắng, lại nhìn thấy Kakuchou đang đứng như trời trồng trước cổng. Izana lo cậu sẽ bị cháy nắng nên ra ngoài muốn gọi cậu vào.

"Izana."

"Có chuyện gì vậy, gặp người quen sao?"

"... Ừm, cậu ta hình như không nhớ đến em là ai."

"Bạn thuở nhỏ sao?"

"Ừm."

Izana mở cổng bước đến nhìn theo hướng Kakuchou đứng, chỉ thấy con đường vắng tanh. Có lẽ cậu ta đã đi mất rồi. Ai lại khiến Kakuchou có vẻ mặt này, anh rất tò mò. Izana vỗ vai để Kakuchou lấy lại tinh thần sau đó dắt vào trong. Anh đã từng nói, khi bực dọc trong người thì bạo lực là thứ sẽ khiến chúng ta khuây khoả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net