Chương 61: Sinh nhật của Baji.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji đã chọn được cho mình một nơi cực kỳ thích hợp để tổ chức sinh nhật. Anh vốn không muốn nổi bật quá, nhưng lại không thể từ chối ý tốt của tất cả mọi người.

Ngày hôm nay nắng có vẻ dịu nhẹ, không còn quá âm u như hôm qua. Baji đi cùng Mikey đến quán lấy bánh kem đã được đặt sẵn từ trước, sau đó đi linh tinh để mua những thứ lặt vặt cần thiết.

Ngày sinh nhật năm nay không quá đông, nhưng cũng có thể nói là nhiều người hơn mọi lần. Vì mấy năm trước, Baji chỉ cần một lời chúc đơn giản là đã vui lắm rồi.

Một trong những lý do anh chấp nhận mở buổi tiệc này, là muốn triệt để đốt cháy hết thứ bóng tối còn bám trong con tim của Kazutora. Điều này đã luôn là thứ mà cậu ấy ao ước, cậu ấy đã luôn phụ thuộc vào anh kể từ lần đó, và luôn có suy nghĩ muốn dành những điều tốt nhất đến cho anh.

Nhưng vì người đang đi bên cạnh là Mikey, cho nên Baji có chút không thể tự nhiên suy nghĩ đến Kazutora. Anh cảm giác như chính cậu ấy cũng đang bị thao túng.

"Đã chuẩn bị hết chưa?"

Nhìn thấy Baji trầm mặc, Mikey lên tiếng.

"Xong rồi. Chỉ cần mọi người ở Toman, anh em của Shinichiro-kun là đủ."

"Không có Phạm Thiên à?" Mikey lại tiếp.

Đối mặt với câu hỏi có tính chất thăm dò, Baji vẫn rất bình tĩnh trả lời.

"Phòng bệnh của Takemichi vốn dĩ đã là lãnh thổ của Phạm Thiên."

Anh đã chọn phòng bệnh của Takemichi là nơi để tổ chức sinh nhật của mình. Vì anh muốn cậu ấy dù trực tiếp không hoàn toàn vẫn có thể góp mặt trong bầu không khí náo nhiệt ấy.

Gọi cậu là ân nhân cứu mạng, đó vẫn còn quá nhẹ.

"Sanzu không có ở nhà sao?"

"Ừ, đi đã hai đêm không về. Ở bệnh viện cũng không thấy?"

"Không."

"... Lát nữa… cũng đến chứ?" Baji bỗng nhiên cũng muốn mời anh em Haitani, anh đã gửi lời mời rồi, còn hai người họ…

Ran và Rinou bên này nhìn nhau, Ran cầm máy mím môi gật đầu.

"Tụi tao sẽ tới cùng anh em Kawata, sinh nhật của mày làm sao có thể thiếu bộ tứ Sugoaku được chứ."

Baji vui vẻ bật cười, không khí khó xử giữa cả hai cũng biến mất, cả những suy nghĩ hận thù nhau ngày trước tựa hồ một làn sương thoảng qua không cần để ý đến.

Baji tắt máy trầm mặc, Sanzu bỗng dưng mất tích mấy ngày nay, gọi đến chỉ toàn là Ran bắt máy. Anh không an tâm nhìn lên đồng hồ, hiếm khi cảm thấy không thoải mái khi biết Sanzu sẽ không xuất hiện.

Không lẽ, cậu ta bỏ mặc Takemichi rồi?

Baji lắc đầu vài cái bỏ đi suy nghĩ không có căn cứ lại, tập trung vào chuyện sắp tới.

Người đến chúc vui sinh nhật anh không ít không nhiều, nhưng cũng xem như đã thay anh làm hết những việc cần thiết. Xin phép bệnh viện một khoảng thời gian, xem xét cách âm tuyệt đối trong phòng bệnh để khỏi phải phiền bệnh nhân khác. Trong một khoảng trống không to không nhỏ bày bừa những thứ thức ăn lành mạnh và nước ngọt, nhìn qua nhìn lại chỉ thiếu mỗi bánh gato.

Đánh giá hết một vòng vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng của Sanzu.

Baji không hỏi vu vơ tránh làm sao loãng bầu không khí, đưa bánh để Mikey đặt đến, còn mình thì tới bên Takemichi. Muốn cùng cậu trò chuyện.

Đôi mắt Baji dừng lại trên đôi găng tay đen mà Takemichi đeo 24/24, nghĩ về những gì mà Sanzu đã từng nói. Nhưng rồi chốc sau cũng bỏ qua, trực tiếp nắm tay cậu ngồi xuống.

"Boss, hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi rất vui khi có cậu cùng tham gia đấy."

Bàn tay vô lực được Baji nhẹ nhàng nâng đặt lên trán, anh nhìn cậu nhắm mắt bình thản mà nhẹ lòng.

Cậu hỏi vu vơ về ngày sinh nhật của anh, lóng ngóng nói rằng mình cũng muốn tổ chức hay tặng cái gì đó cho anh. Nhưng rồi nhìn xem, cậu còn không chịu mở mắt. Baji kéo tay cậu xuống má dụi dụi, ước gì lớp bao tay này không có để có thể chạm trực tiếp vào làn da của cậu.

"Hôm nay Sanzu không đến, cậu nghĩ xem có nên trách nó không chứ. Tôi đã mong hai người có thể góp mặt trong ngày hôm nay. Boss, cậu rất quan trọng với tôi."

Câu cứu rỗi cuộc đời tôi. Thay tôi cho phép mình tiếp tục sống.

Bữa tiệc không quá náo nhiệt vì đã chấp nhận yêu cầu của bệnh viện. Mọi người hiếm thấy có một ngày tụ họp lại nói nhau, nói lên những chuyện trên trời dưới đất, cứ như uống nước ngọt mà say. Baji liên tục nhận những câu chúc và quà từ mọi người, hơn mười phút nụ cười vẫn chưa tắt. Anh hai tay khoác vai Chifuyu và Kazutora, Peke thì tinh nghịch nhảy lên đầu anh mà nghịch tóc, bộ dáng rất ư là buồn cười, chỉ một giây nhỏ trong suốt bữa tiệc, tất cả cùng nhau ồ lên một tiếng.

Tách!

Cầm tấm ảnh trên tay, Baji trầm ngâm một chút. Nó thật sự rất giống với những gì mà anh đã nhìn thấy lúc còn ở trong xe cấp cứu cùng cậu. Phát hiện mọi người đều đang vui vẻ cắm cúi dọn dẹp, anh cho phép đuôi mắt của mình ẩm ướt một chút. Nụ cười anh dịu dàng quá đỗi quý hiếm, là dành cho người đang nằm trên giường bệnh.

Boss, cậu thật sự là ai vậy?

Baji dịu dàng nhìn Takemichi vẫn còn đang bất động trên giường khẽ cười nhẹ, thật sự muốn hỏi xem, rốt cuộc cậu là ai.

Một lúc sau, có chiếc ghế khác đặt ở bên cạnh Baji. Kazutora nhìn anh cười một cái sau đó ngồi xuống, dời sự chú ý lên người Takemichi. Nhưng trầm mặc một hồi lâu, cậu vẫn không biết bản thân nên nói gì.

"Cậu ấy sẽ không trách mày."

Baji lên tiếng trấn an.

"Sao mày dám chắc như thế? Người ta vì tao mà sắp mất mạng."

Trông thấy Kazutora nói ra được một câu tỉnh táo như thế, Baji chẳng kìm được mà vui trong lòng. Anh khoác vai cậu nhìn ngắm tấm ảnh thêm một lần, cảm thấy vi diệu không thể nói.

"Không chỉ một mình mày, cậu ấy phải tỉnh dậy để nhận thêm lời xin lỗi và cảm ơn từ tao và Chifuyu nữa."

Chifuyu không biết từ đâu xuất hiện gật gật như gà mổ thóc.

"Tao còn cảm thấy chúng ta tốt đẹp như bây giờ đều là nhờ cậu ấy. Nghe nói cậu ta rất thích Sugoaku, khi nào tỉnh lại thầu một bữa." Chifuyu phụ họa.

Nahoya đang dọn dẹp gần đó, nghe đến đây cũng lập tức thốt lên.

"Chúng mày cứ chốt kèo, tao sẽ đãi."

"Tao sẽ phục vụ tận tình." Souya thêm chút mắm muối.

"Bộ tứ Sugoaku sẽ cho tụi mày trải qua cảm giác deja vu, mang tên nhà hàng Sugoaku."

Ran tuyên bố lớn tiếng làm cả bọn bật cười, Nahoya bên cạnh có hơi xấu hổ đấm hụi vào cánh tay Ran. Tên ngốc này, Sugoaku vẫn còn là một quán ăn nhỏ, con đường tiến đến nhà hàng còn xa.

Kết thúc ngày hôm nay cũng đến mười hai giờ đêm. Một số người ngồi lại bàn bạc với nhau xem nên để ai ở lại. Cho đến cuối cùng, ngày mai ai cũng có việc bận riêng không thể đình chỉ, cho nên đêm nay sẽ không có ai bên cạnh Takemichi. Baji nhìn không gian không mấy thoải mái này nói vài câu, vậy mà chân mày ai nấy cũng giãn ra, cảm thấy điều này cũng rất có lý.

Chuyện Sanzu mất tích mấy ngày nay bọn họ không phải không chú ý. Có người còn nói, trong lúc mơ màng ngủ nhìn thấy có bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng bệnh rồi biết mất, có lẽ đó chính là Sanzu. Cả bọn nghĩ nghĩ, đêm nay nên dành ra cho cậu ấy.

Khi tất cả đi hết, chỉ còn một mình Shinichiro ở lại. Wakasa, Benkei và anh em Akashi đứng đợi ở bên ngoài. Shinichiro ngồi xuống ghế, chầm chậm sờ vào mái tóc đen. Anh muốn xem xem vết thẹo hôm đó đã lành chưa.

Vì vết thương mới chồng lên vết thương cũ, còn sâu hơn cho nên trông nó lồi lõm đến đáng sợ, bây giờ anh mới hiểu lý do Takemichi không chịu đi cắt tóc. Thằng bé không muốn anh phải nhớ lại ngày hôm đó, là không muốn mọi người ở D&D cảm thấy tội lỗi. Shinichiro thở dài, anh muốn bảo vệ Takemichi, nhưng phải bằng cách nào bây giờ? Nhìn cậu cứ vì thằng bé Manjiro làm mọi chuyện như thế làm anh rất áy náy, và cảm thấy cực kỳ vô trách nhiệm.

À, ganh tỵ một chút nữa.

"Takemichi, anh muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em."

Shinichiro hôn lên mu bàn tay của Takemichi, áp hai tay mình lên tay cậu, đấu tranh với lòng rằng mình không muốn về. Nhưng công việc sau khi D&D bị phá hủy tăng lên quá nhiều làm anh không thể trì hoãn nữa.

"Anh về đây, sau khi tỉnh lại phải đến D&D mới chơi nhé."

Cuối cùng, Shinichiro lén nhìn đám người đằng sau. Nhân lúc họ không chú ý mà hôn lên trán cậu một cái nữa.

Không thể để cái lũ kia thấy được, nếu không phong độ tuổi ba mươi của anh sẽ bị bẻ gãy mất.

"Shin, muốn nuốt thằng bé luôn đấy à?"

"Gì vậy!?"

Sự xuất hiện như bóng ma của Waka khiến Shinichiro giật mình. Thằng bạn của anh luôn như thế, chỉ là bây giờ đang làm điều xấ- à không là việc không thể tiết lộ nên có hơi chột dạ.

"Nên về rồi đấy, mai còn phải dậy sớm mà."

Shinichiro đần độn gật gù lướt qua Wakasa. Wakasa nhìn lại Takemichi khẽ nhíu mày, thật nhanh lao đến cầm tay cậu lên, chẳng biết trong túi rút đâu ra một chiếc khăn lau mu bàn tay của cậu.

"Vậy là được rồi, hừ!"

Một giờ sáng, trong phòng bệnh chẳng còn ai. Haruchiyo biết thế nhưng chẳng vào phòng, cầm áo khoác ngoài chỉ bằng cái nắm tay, tựa lưng mệt mỏi ngồi xuống cạnh thềm cửa ra vào.

Đôi mắt anh đã dần mất đi sức sống.

Có thể nhìn thấy, bộ dạng Haruchiyo hiện giờ chẳng giống như một con người bình thường. Anh muốn hút thuốc, nhưng lại đang ở bệnh viện. Nhìn áo sơ mi linh tinh những giọt máu, cũng lười biếng che đi. Mặc cho y tá đi ngang qua ngước nhìn khó hiểu, không thèm giải thích.

Thế là đã bốn ngày Takemichi bất tỉnh. Cậu không được bác sĩ chẩn đoán là trở thành người thực vật, nhưng bây giờ nhìn cậu chẳng giống gì một khúc gỗ. Anh vốn chẳng có tính kiên nhẫn, một hai ngày còn có thể, sang ngày thứ ba dường như đã chạm đến cực hạn của một con người.

Haruchiyo nhẹ nhàng dùng tay đỡ cánh cửa, hít hà trong không khí, muốn bắt lấy một mùi hương quen thuộc. Chợt nhận ra, mùi dầu gội bạc hà theo từng ngày từng giờ đã biến mất. Bất giác Haruchiyo cảm thấy rất thiếu thốn, anh đứng bật dậy đi vào phòng bệnh, chỉ toàn mùi khử trùng, cái mùi hương mà Takemichi không biết bao nhiêu lần nói mình đã phát ngán.

"Chết tiệt, tôi muốn mang cậu về nhà rồi giấu đi. Boss à."

Trong vài chục phút ngắn ngủi, Haruchiyo của ngày xưa đã quay trở lại. Anh ân cần xem xét từng ngõ ngách trong phòng dọn dẹp lại theo đúng quy củ, đóng hết cửa sổ, đẩy cây cảnh ra ngoài, vén tay áo che đi vết máu, tìm y tá xin một ít nước tẩy chất cồn trong không khí.

Tuy Takemichi thể lực rất yếu nhưng khả năng hồi phục cực kỳ nhanh, vết thương đã nhanh chóng khép lại, chỉ cũng đã gỡ, có thể nói là không cần thuốc tẩy trùng quá liều như bây giờ nữa.

Haruchiyo nhìn phần ăn mình âm thầm mang đến cho Takemichi. Anh dở ra, không còn cảm thấy một chút hơi ấm nào nữa. Khiến Haruchiyo đang nóng trong người vì mới dọn dẹp xong, phút chốc trở nên lạnh lẽo và cô đơn.

Anh thật sự không có nhiều kiên nhẫn đâu mà, cho nên… cậu đừng có thách thức nó nữa có được không?

Phần ăn đáng lẽ dành cho Takemichi, anh đã tự mình ăn hết. Anh hứa chỉ ăn vụng thêm lần này, ngày mai lại nấu thêm món khác cho cậu.

Bên ngoài, từ lúc xuất hiện vẫn luôn có người dõi theo bóng dáng của Takemichi và Haruchiyo. Kisaki trên tay vẫn cầm quyển sổ tay ghi chép mà bản thân vừa đọc vừa phân tích mấy ngày nay đăm chiêu nhìn họ, đôi mày nhíu lại. Họ thật sự đã sống với cuộc sống như thế này bao nhiêu năm qua sao?

Hoang đường nhưng cũng đáng để tin.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net