Chương 62: Cách dỗ chó dữ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nghe nói no.1 của Phạm Thiên-"

Pặc!

Chưa kịp nói thêm câu tiếp theo, người phun ra câu nói đó đã bị một kẻ bí ẩn trong bóng tối dùng gậy đinh một phăng giết chết. Chiếc đầu hắn ta lỏng lẻo, vang lên tiếng rắc kinh hoàng. Có thể nhìn ra, chẳng phải là gãy xương cổ nữa, mà chính là đứt xương.

Thân thể hắn ta từ từ nghiêng qua một bên rồi nện xuống đất, còn cảm nhận được cả người hắn vì va chạm bất ngờ mà trật từng khớp xương. Hiện trường nằm sâu bên trong một căn hẻm sâu nhỏ không đáy, xung quanh là vô số bao rác vẫn chưa được mang đi xử lý.

Haruchiyo hất cằm ra lệnh cho đàn em.

"Chặt ra vứt xuống cho cá mập ăn."

"Tuân lệnh đại ca."

"Dọn dẹp hiện trường cho tốt."

Haruchiyo kỹ càng kiểm tra lại thân thể mình lần cuối, không thấy vết máu nào mới bình tĩnh bước ra khỏi con hẻm. Anh rút điếu thuốc cuối cùng trong hộp đốt lên, rít hơi khói đầu tiên rồi phả ra, tạo nên một cánh cửa trắng che mất tình cảnh bên trong trong một thời gian ngắn.

Chà, cay quá. Đã lâu rồi không hút thuốc, bây giờ chạm vào cảm giác như nó cũng đang chối bỏ anh.

Điện thoại trong túi rung lên vài lần, là Ran gọi đến hối thúc về nhà để nấu một món ăn mới. Haruchiyo nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn tối.

"Mày không cần phải lôi thôi đến thế chứ? Có hy vọng một chút xem nào?"

Chỉ chưa đến một tuần Takemichi không tỉnh dậy, thế mà tên điên này đã mất kiểm soát đến mức biến mình thành một kẻ sát nhân. Đang đi dạo ngoài đường, nghe tên nào đó ngu mồm nhắc đến Takemichi liền lôi cổ vào một góc tối, rồi giết.

"Bàn tán về Boss là tao giết. Trước giờ luôn như vậy."

Haruchiyo đã hơn ba ngày không tắm. Tuy cả người bẩn thỉu anh vẫn luôn giữ chừng mực, chọn thời gian lúc bên Takemichi không có ai mới vào bệnh viện. Và thường sẽ là sau ba tiếng từ thời gian ăn tối. Haruchiyo thả người tự do lên hàng ghế sofa dài ngoằng, phả hơi khói cuối cùng rồi nhắm mắt.

"Hôm nay tao không có hứng."

"Thế là không đến thăm Boss à?"

Ran biết hắn tâm trạng không tốt nhưng vẫn cợt nhả giở giọng trêu đùa.

"Là bảo mày nấu đi đó thằng ngu!"

Ran như muốn phụt cười ra tiếng, kế bên là Rindou dang ra sức cắn môi ngậm miệng. Chọc chó đúng là vui vẻ quá đi.

Tin nhắn điện thoại Ran ting một tiếng, là tình hình được báo trực tiếp từ bệnh viện.

"Nhìn xem Kisaki nói gì."

Ran ngoắc đầu ra hiệu cho Rindou xem nội dung tin nhắn, còn mình đảm đang nhào bột làm bánh. Tên điên ngoài kia mấy nay đều bỏ bữa, anh cũng không biết phải làm món gì để hắn có thêm chút hứng thú.

"Tình hình của Boss được xem là đã tốt hơn, nhưng dấu hiệu tỉnh lại vẫn chưa."

Anh em Haitani đã quen miệng gọi Takemichi là Boss từ rất lâu, vì hai anh đã quyết tâm vào Phạm Thiên rồi, núi cao đến mấy cũng bị bào mòn, tâm vững cỡ nào cũng bị hai anh em nhà anh chọc đến vỡ ra thì thôi.

Nhưng hai người biết rất rõ một điều, không phải là Takemichi, mà tên điên ngoài kia mới là kẻ quyết định chuyện này.

Đầu Ran chợt lóe sáng lên một chút. Nhớ đến lần xung đột đầy sức sống nhất của tên kia, liền lập tức biết được mình nên nấu gì để dỗ bổ hắn. Anh vội vội vàng vàng đẩy nhẹ lưng Rindou, cũng canh chừng sợ người đang ngủ trên sofa tỉnh giấc lại nổi cơn.

"Đi đâu vậy anh hai?"

"Đi mua thịt bò. Nhẹ thôi, hắn ta dậy là sẽ rất rắc rối."

Lén rén ra đến cửa, hai người bắt gặp Koko đang đi về hướng này. Thế là để Koko vào trong sau đó mới đóng cửa khoá chốt. Phải chắc rằng chó sẽ không xổng chuồng nữa.

Rời khỏi giới bất lương, Koko sống một cuộc sống đơn giản bình thường như bao người khác. Nhưng sau khi trở về với Phạm Thiên, trên người Koko mang theo một mùi đặc thù.

Haruchiyo hít mũi bắt mùi, biết được đối phương là Koko nên không thèm mở mắt. Anh tiếp tục vắt tay lên trán, phả ra hơi thở nồng nặc lá thuốc.

"Chocolate bạc hà khử mùi tốt, đừng để cái mùi tởm lợm đó nhảy trên người mày."

"Để chúng nó ăn mòn đi. Tao còn khoẻ chán mày không thấy à?"

Koko liếc nhìn lọ thuốc an thần rỗng trên bàn, biểu cảm nhạt đi.

"Dừng lại đi Haruchiyo, lôi thôi quá đấy. Boss còn sống, mày phải xem đó là hy vọng."

"Hy vọng cũng đã hy vọng, rồi tao nhận lại được gì? Tao muốn Boss sống một cuộc sống bình thường với tao nhưng cậu ấy không chịu, cứ thích lao vào nguy hiểm, hy sinh thân mình vì người khác."

"... Ý mày là gì?"

"Có nói mày cũng không hiểu. Tụi mày đã quên cậu ấy rồi, chính tụi mày là người đã khiến cậu ấy trở nên như thế."

"?"

Koko nhíu mày không che giấu đi sự khó hiểu. Dẫu biết Haruchiyo đã luôn là một kẻ chẳng ra gì, nhưng đối với câu nói này anh lại cảm thấy không thể phản bác hơn là bày ra tranh luận. Boss? Cậu ta thì liên quan gì đến bọn họ?

Koko liếc nhìn Senju và Takeomi đang đứng thất thần đằng sau, biểu cảm cũng không thể hiểu nổi. Nhưng Senju lại khác, từng câu anh ấy nói ra như đập thẳng vào điểm yếu trong lòng cô. Chẳng biết từ đâu, con tim dâng lên cảm giác tội lỗi.

Nhìn hai người họ cũng chẳng phản ứng, Koko nghĩ rằng hay là thôi đi.

"Đi về trước đi đã, trường hợp này đừng để nó nhìn thấy hai người."

Ran dắt xe chạy lon ton trong siêu thị.

"Nhìn xem phải nó không?"

"Không."

"Cái kia?"

"Không."

"Hay chúng ta qua siêu thị khác?"

"Nhất trí!"

Và thế là, anh em Haitani liền bắt xe đi qua siêu thị khác, ở đây chính là siêu thị đã xảy ra cuộc xung đột giữa hai người và Haruchiyo. Vì miếng thịt bò, vì hai khúc chân gà và mấy củ cà rốt, cà chua và dưa mắt.

Đêm hôm đó, khi trở về Sugoaku, chuẩn bị xong tất tần tật và đi ngủ, Ran nhận được tin nhắn từ Haruchiyo. Hắn nhắn với anh rằng muốn làm lẩu bò, có thể chỉ hắn không? Ran bò dậy từ trên giường đi xuống dưới nhà, quả thật nhìn thấy Nahoya vẫn còn thức, loay hoay thái trộn những nguyên liệu cần thiết cho ngày mai. Anh hỏi thẳng về phương thức nấu ăn rồi gửi sang cho Haruchiyo.

"Không ngủ được à?"

Đêm nào cũng thế, nhưng Nahoya chẳng gọi Ran dậy lấy một lần. Hôm nay chính mắt nhìn thấy nên anh muốn phụ giúp một tay.

Thật ra là Ran có một tâm sự. Anh nhìn khuôn mặt bình thản của Nahoya, thoáng một chút vẻ khâm phục. Nhắm mắt một phút nghiệm lại cuộc đời mình từ khi còn mười bốn tuổi, Ran cất tiếng.

"Tại sao lúc đó mày lại chọn tao?"

Nahoya bé tuổi hơn Ran, nhưng xưng hô ngang hàng xem như là một sự kính trọng.

"Tại sao lại hỏi thế?"

"Tao có rất nhiều kẻ thù, mày không sợ một ngày bọn chúng tìm đến đây rồi đập nát Sugoaku à?"

Mặc dù đang trong tình cảnh nghiêm túc, nhưng Ran vẫn thói cũ kè kè lên bờ vai thấp hơn mình của Nahoya. Anh buộc hai bím tóc lên trên đầu một chút, đuôi tóc toả ra thọc vào da thịt người nọ có hơi ngứa ngứa.

Nhưng Nahoya xem nó như không, cười cười.

"Cho dù chúng ta sau này có nổi tiếng như thế nào, sự thật đã từng là một bất lương sẽ không bao giờ thay đổi. Tại sao anh lại lo chuyện đó chứ, tôi và Souya cũng đâu có quá khứ tốt đẹp gì. Chỉ cần chúng ta vẫn còn bên nhau, vẫn còn vui vẻ, thế là quá đủ rồi."

Một câu nói không dài không ngắn đánh bay hết mọi lo lắng trong lòng Ran. Anh khẽ cong đuôi mắt, lần đầu nhìn đầu tóc bồng bềnh của Nahoya xoa xoa vài cái. Nó vênh qua vênh lại như một chú lật đật, nhìn rất vui mắt.

"Bằng mọi giá tôi sẽ không để Sugoaku xảy ra chuyện gì đâu."

Giọng nói về sau nhỏ dần, Nahoya đoán rằng Ran đã buồn ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt gối lên đầu cho Ran, còn mình vào bếp soạn đồ và tiếp tục chế biến.

Không phải chỉ có Nahoya, Souya đêm nào cũng rất chăm chỉ phụ giúp anh trai mình. Nhưng ở một góc, nghe trộm được hết những gì anh trai nói cậu có chút không đành, còn có cảm giác đau lòng. Nahoya vào bếp thấy em trai mình như thế, chỉ biết nhẹ giọng an ủi.

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Bọn họ… sẽ không ở lại Sugoaku nữa sao?"

Chính tai nghe được câu này, Nahoya lập tức trầm mặc. Anh thở dài.

"Biết sao bây giờ. Chúng ta không quyết định cuộc đời của Ran và Rindou được. Chẳng phải từ khi bắt đầu chỉ có anh và em sao?" Nhìn thấy Souya sắp khóc, Nahoya đơn giản rít nước mắt vào trong rồi xoa đầu thằng bé. "Anh và em vẫn có thể khiến cho Sugoaku lớn mạnh mà."

"Nhưng mà sẽ rất cô đơn."

Mặc dù bằng tuổi, cách nhau có mấy phút nhưng Nahoya và Souya kẻ trẻ con người trưởng thành rất rõ ràng. Souya luôn ăn ngay nói thẳng, cậu tốt bụng và hiền lành, và luôn sợ hãi những chuyện hư vô.

"Souya, không được khóc."

"...Vâng." Cậu bé vụng về dùng tay áo lau đi giọt nước mắt sắp rơi.

Cách đó không xa, mép cửa nhà vệ sinh cũng đang chứa một bóng người. Rindou ủ rũ ngồi xuống, ôm gối tựa cằm trầm ngâm. Mặc dù anh và Souya lúc nào cũng đấu đá tranh cãi với nhau, nhưng đâu có nghĩa hai người là chó với mèo không thể chung sống? Thậm chí nó còn trở thành một thứ hương vị sống, thiếu đi liền cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Nhìn thấy Souya kiềm chế bản thân không khóc anh cũng đau lòng. Ngày cùng anh hai quyết định gia nhập Phạm Thiên, anh cũng đâu vui vẻ mấy. Nhưng tất cả chuyện này là vì Sugoaku. Hai người họ đã mang đến cho anh và anh hai một cuộc sống bình yên, thì Haitani sẽ mang đến cho họ một chuỗi ngày bình dị vô tận.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net