Chương 63: Cách dỗ chó dữ (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nhớ không nhầm, ở đây đã bao gồm hết những nguyên liệu mà Ran đã nói qua một lần cho Haruchiyo, rồi còn cả cách chế biến, và cách làm.

"Đủ chưa nhỉ?"

Vừa nói Ran vừa đếm lại số nguyên liệu trong giỏ, rồi lại quay sang lấy thêm một ít đồ đóng hộp. Mấy ngày nay đêm nào cũng qua ở ké, dùng hết đồ dự trữ của người ta, cũng nên trả lại.

Ran lắc người qua lại, lấy hết những thứ vừa mắt cho vào xe đẩy, đuôi tóc dài ngoằng phẩy phẩy trong không trung, đập vào mặt Rindou không ít lần. Nhưng Rindou rất thích mái tóc này của anh, phải nhịn và phải nhịn.

"Anh hai, Izana kìa."

Bên gian hàng bán đồ tươi sống mà Ran và Rindou vừa lướt qua, nhìn thấy Izana cùng Kakuchou đang ngốc người chọn thịt. Đọc qua khẩu hình miệng có lẽ là đang hỏi xem miếng thịt này với miếng thịt kia miếng nào tươi hơn. Ran liền trở nên hào hứng, âm thanh đẩy xe vì quá nhanh mà cọt kẹt vài tiếng nhỏ.

"Izana, Kakuchou. Hai người làm gì ở đây vậy?"

Phát hiện Ran và Rindou, Izana và Kakuchou cũng vẫy tay chào hỏi.

"Emma nhờ mua một ít đồ về nấu ăn. Cũng mua đồ cho Sugoaku à?"

Nhìn xuống giỏ hàng Kakuchou liền cảm thấy mình hỏi hơi ngu ngốc. Đồ ở trong giỏ không phải là số lượng lớn, tính toán ra chỉ dành cho vài người.

"Không có, đi dạo một chút thôi. Shopping giải trí á mà. Izana mà có ngày vào siêu thị mua đồ hiếm có nha." Rindou huýt nhẹ khủy tay của Izana.

"Anh ấy không thể ra ngoài nếu không có tao." Kakuchou gãi đầu vui vẻ gượng cười.

Cả ba rõ ràng đang nói chuyện rất vui vẻ bị cái im lặng của Izana làm cho chú ý. Anh đút hai tay vào túi quần, nghiêm túc chờ đợi. Kakuchou dường như hiểu được tâm trạng của Izana sau đó cũng im lặng luôn, ho nhẹ một tiếng rồi đứng lùi ra sau.

Izana có thể nói là lớn tuổi và mạnh nhất trong nhóm bọn họ, cho nên khi biết anh muốn nói gì đó ai cũng tám phần kính trọng cộng thêm hai phần nhún nhường.

Izana móc trong túi ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt Ran và Rindou. Buồn bực là hai hắn khá cao, anh phải nâng tay lên một chút nên khá mỏi.

Bên trong tấm hình, vài tên bị đánh nằm la liệt bởi Kakuchou. Và cảnh chụp rất rõ ràng, là một góc ở sân sau của Sugoaku. Ran nhíu mày đoạt lấy tấm hình, kiềm lại mong muốn vò nát thứ trong tay.

"Bắt được khi bọn chúng đang gắn bom tự chế vào Sugoaku."

"Lần này là bom à?"

Ran hời hợt nghi vấn, thầm cảm ơn Kakuchou và Izana đã giúp mình dẹp loạn được một lần. Có thể nói, không biết là bọn nào có ý định với Sugoaku, nhưng hình như là không thể có mặt quá thường xuyên ở nhà của Haruchiyo nữa rồi.

Cách đây không quá lâu, một lần đi dạo khuya bên ngoài về Ran cũng bắt quả tang vài kẻ đang âm thầm đục tường kho chứa thực phẩm của Sugoaku. Anh và Rindou đã nổi điên lôi từng đứa ra vừa đấm vừa xoa, vừa đánh vừa hỏi. Đến tên cuối cùng, khi hắn bị gãy cả hai tay và hai chân mới mếu máo nói ra người đã sai khiến bọn chúng, sợ rằng chiếc cổ của mình sẽ không xong mất.

Một thằng nhóc không quá lớn tuổi, là tài xế của một lão tử nhà giàu. Tài xế? Tài xế mà làm những chuyện này để làm gì? Là chướng mắt khi Haitani ở Shinjuku, Shibuya? Hay vì thật sự muốn hãm hại những thành viên cũ của Toman là Nahoya và Souya như Haruchiyo đã từng nhắc qua?

Hắn chỉ vô tình nhắc đến, nhưng vu vơ nói rằng Ran hãy trông chừng Sugoaku thật tốt.

Ban đầu cứ nghĩ rằng hắn đang làm màu, đến khi hay tin D&D bị nổ tan tành anh em Haitani mới toát cả mồ hôi hột.

Đúc kết lại mọi chuyện, đầu tiên là khi hai anh em có một buổi họp mặt cùng S62 tại nhà hàng thuộc quyền quản lý của nhà Mutou. Chỉ là vô tình nghe được, bàn kế bên nhắc đến Sugoaku.

Ran và Rindou đã sớm xem Sugoaku là ngôi nhà thứ hai của mình. Nghe bọn chúng bàn bạc sẽ thanh lý nơi hai người đang sống, Rindou không giữ được bình tĩnh đầu tiên kéo một tên đi, kịp thời Izana đã ngăn lại. Anh ấy cũng nói rằng ở thời điểm này có thể giúp hai người bảo hộ Sugoaku.

"Nhưng tại sao anh lại đưa thứ này cho em?"

Izana và Kakuchou đang chuẩn bị xoay lưng rời đi bị Ran gọi lại. Anh cười nhẹ, đôi mắt một màu u tối kinh dị.

"Chúng ta… gần như là giống nhau?"

Lúc đầu, Ran chẳng hiểu lắm lời Izana nói cùng nụ cười vui vẻ của Kakuchou, rồi sau một hồi suy nghĩ, anh chỉ có thể nghĩ đến một điều.

"Hay thật, Izana làm sao có thể làm lay động tên chó điên đó thế!" Rindou cảm thán.

"Hừm, nếu là Izana, có lẽ người đồng ý là Boss."

"Oa Haruchiyo, món này ngon quá!"

"Ngon thì hãy ăn nhiều vào, sẽ càng có sức để mắng tôi."

Takemichi bật cười lớn tiếng, Haruchiyo chẳng bao giờ chấp những chuyện nhỏ nhặt, vậy mà lại giúp tính toán cái chuyện cậu chỉ xem như là trò đùa. 

"Mày liên hệ với anh em Kawata hả?"

Ăn gần hết nửa nồi lẩu bò Takemichi mới mở miệng hỏi, cậu đã nhận ra mùi hương quen thuộc này khi vừa nếm miếng nước lèo đầu tiên. Hai người rất thường hay lui tới Sugoaku dùng bữa, đây lại là một trong những món khoái khẩu của cậu.

Haruchiyo ban đầu không nói gì sau đó khẽ gật đầu, không muốn cùng Takemichi nói về vấn đề này. Vì có chút ích kỷ, hoặc là một chút giận dỗi với anh em nhà Haitani. Chúng trêu đùa anh cả buổi, rồi cuối cùng dùng thái độ tận tình chỉ dẫn để chuộc lỗi, nhưng anh lại không dễ tính như thế.

"Ganh tỵ quá, tao cũng muốn tập nấu ăn."

Anh liền lên tiếng cáu gắt phản đối.

"Cậu không phù hợp."

Takemichi bĩu môi.

"Tao cũng muốn nấu ăn rồi đợi Haruchiyo về. Sức khỏe của tao dạo này liên tục gặp vấn đề nên không ra ngoài cùng mày được."

Nhận ra vẻ tủi thân trong câu nói của Takemichi, Haruchiyo không biết phản ứng như thế nào. Anh toang đứng dậy muốn dắt cậu vào bếp, sẽ cùng nhau nấu những món đơn giản.

Nhưng…

Cái mùi hương này…

Haruchiyo bật dậy khỏi ghế, đây là hương vị của nồi lẩu hôm đó. Anh chạy nhanh vào bếp liền thấy bữa ăn đã được anh em Haitani gọn gàng bày ra bàn.

"Cái gì đây?" Anh nhíu mày.

"Ăn đi rồi có sức để buồn. Ngày mai tao với Rindou không đến đây được nữa đâu."

Haruchiyo định hỏi tại sao, sực nhớ ra bản thân cùng với hai tên này không thân thiết đến thế. Anh ngồi xuống ghế nhìn nồi lẩu đang dần sôi, thấm thoát liếc nhìn chiếc ghế trống đối diện. Rindou và Ran cũng khá là tinh tế, để trống vị trí đó lại cho Haruchiyo thỏa sức vừa ngắm vừa hồi tưởng.

Muỗng canh dần dần chìm vào trong dầu nước sôi, múc lên làn nước thơm phức đầu tiên. Haruchiyo chầm chậm bỏ vào chén đã có sẵn bún, có hơi ngơ ngác như một chú dê non.

Anh em Haitani không nhịn được mà phụt cười. Cái tên này, ăn thôi mà nhìn cũng ngốc như thế, nhưng cũng may là hắn đã chịu ăn một bữa hẳn hoi. Ran vỗ vai hắn vài cái.

"Hãy nghĩ đến một tương lai, Boss sẽ lại ngồi vào vị trí đó. Ăn đi, lấy sức. Biết đâu mai nay Boss tỉnh lại nhìn thấy mày như thế sẽ rất buồn."

Thấy người bên cạnh không phản ứng, Ran và Rindou nhìn nhau rồi quyết định không nói nữa. Ăn xong hắn lại lên sofa và nằm, trước khi ra về Ran không quên đặt trước tầm nhìn hắn một cái máy cạo râu còn mới.

Sau khi hai anh em hắn ra đi, căn nhà lại chơi vơi cô quạnh một hình bóng. Haruchiyo tiếp tục lấy thuốc trong túi ra định hút, phát hiện chẳng còn điếu nào. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy ôm lấy bờ mặt gầy gò hóp lại hai bên, nhìn chiếc bàn ăn sáng bóng, rồi lại liếc mắt lên căn phòng mà Takemichi hay ngủ.

Thật kỳ diệu, sau cái lần bị tên Juyaki quấy rối cậu ấy đã luôn chui qua phòng anh ngủ. Vậy mà căn phòng này vẫn hun hút mùi bạc hà thơm mát dễ chịu. Haruchiyo chầm chậm tiến vào, cảm nhận được một làn không khí ấm nóng bao lấy, giống như là Takemichi đang ở gần đây.

Trên chiếc giường ấy, nhất là gối và tấm chăn nhỏ nhắn, mùi hương dầu gội và sữa tắm vẫn còn thoang thoảng. Thời gian chỉ vài ngày tưởng chừng như cả tháng trời, cuối cùng Haruchiyo cũng có một giấc ngủ thật yên bình và mãn nguyện.

Takemichi, hãy mau trở về với tôi…

Đưa giỏ đồ cho Emma, Izana không về phòng, tiếp tục trầm ngâm ra khỏi nhà.

"Anh đi đâu đấy?"

Soạn đồ vừa mua về vào tủ lạnh, Emma nhận thấy có gì đó khác thường từ Izana. Cô không giống anh Shinichiro hay Mikey âm thầm im lặng rồi sau đó tìm cách tiếp cận nói chuyện, ít ra Izana thật sự xem cô là một đứa em gái, vì cả hai tuy không chung dòng máu nhưng lại gọi cùng một người là mẹ.

"Anh có tâm sự gì sao?"

Emma biết, dù anh ấy có chấp nhận sống ở đây cùng mọi người nhưng trong lòng vẫn luôn chấp niệm chuyện mình không cùng dòng máu với bất cứ ai, anh ấy vẫn luôn cố định trong lòng rằng mình rất cô đơn, đây chỉ là một mái nhà tạm thời, rồi một ngày nào đó sẽ rời đi.

"Anh có đi chung với Kakuchou không?"

Anh ấy chỉ có một người, đó là Kakuchou. Mỗi khi ra ngoài đều sẽ có Kakuchou đi theo cùng. Cậu ấy là chỗ dựa duy nhất của anh Izana cho đến bây giờ.

Izana ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang đóng, kiễng chân muốn đi tiếp, một câu cũng không trả lời. Nó làm Emma càng thêm lo lắng, cơn run vô thức làm hai tay siết chặt đan vào nhau. Cả nhà rõ ràng không một lần nhắc đến chuyện đó với anh, luôn cố gắng tạo dựng cho anh một mái nhà thật vui vẻ và ấm áp, từ rất lâu đã xem anh như một thành viên của gia đình…

Tại sao đôi mắt của anh ấy vẫn u tối một màu như thế?

Izana, em vẫn luôn xem anh là anh trai mà. Có phải anh đã mong viên đạn ngày hôm đó nên ghim sâu vào tim của anh hay không? Anh thật sự muốn chết phải không?

Ba viên đạn ấy lấy anh làm bia nhưng anh vẫn còn sống cho đến tận bây giờ, anh nên nghĩ vì ông trời cũng không nỡ mang anh đi chứ? Ông ấy để anh lại cho em, để anh lại cho gia đình của em.

"Có phải em làm gì sai rồi không? Có phả-"

Hai chân đột nhiên mất hết sức lực khụy xuống sàn nhà bằng gỗ, hai mắt mất đi tầm nhìn nhòe một màu xám trắng. Quả đầu như bị thứ gì đó đập vào làm Emma vô thứ nghiêng sang một bên, cô choáng váng không có điểm tựa ngã luôn vào nắp tủ lạnh.

Izana hấp tấp đi đến, khuôn mặt đã biểu lộ ra một chút cảm xúc. Anh nhẹ nhàng nâng đầu Emma lên xoa nhẹ bên bị va chạm, Emma được thế gục đầu vào gối của Izana, thút thít. Izana bật cười.

"Em luôn lo lắng cho anh, nhỉ?"

"Cả Mikey và anh Shin nữa, hai người rất sợ một ngày anh sẽ bỏ đi. Còn Mikey, anh ấy tuy lúc nào kiếm cớ cãi nhau với anh nhưng lại là người quan tâm anh nhất. Izana, anh đừng đi mà, có được không?"

Trong căn bếp kín đáo liên tục vang lên tiếng thút thít của Emma, cô tự chủ lau nước mắt, muốn nói thêm thì bị ánh mắt của Izana làm cho ngẩn người.

"Anh thì đi đâu được chứ, Tokyo là gia đình của anh mà."

Lần đầu tiên được nhìn thấy, Izana cười một nụ cười thật sự. Đuôi mắt anh khẽ cong lên biểu lộ niềm vui sướng, đầu môi kéo căng cùng làn môi mỏng thật dịu dàng dễ mến, khác với vẻ ngoài bạo lực mà anh hay biểu lộ cho đám nhóc ở võ đường. Màu tím nhạt từ đôi mắt long lanh ánh sáng nhỏ, như ánh sáng trăng trong ngày rằm. Tầm nhìn anh thả vào hư vô, như đang tương tư về một người nào đó.

"Anh chỉ định ra ngoài thăm một người, em đã làm quá lên như thế."

"Ngoài Kakuchou thì anh đi thăm ai được chứ?"

Mà Kakuchou vừa mới đi sắm cùng anh ấy về, còn anh Shin hình như đang ở bệnh viện để chăm người.

"Là Takemichi."

"Take-"

Cái tên này Emma đã nghe từ rất nhiều người. Đầu tiên là Hina, Senju, sau đó là Mikey, Baji, còn anh Shin, kể cả Draken cũng liên tục nhắc về người này. Emma đến một lần cũng chưa được gặp, cô rất tò mò.

Chưa kịp nói tiếp, Izana đã biến mất, cửa cũng không thèm đóng.

Chôn nửa mặt trong tấm khăn choàng, Izana ung dung đi trên con đường âm u vắng bóng người. Kakuchou tuy hơi không đồng tình vẫn giúp anh theo dõi xem Kazutora Hanemiya đang ở chỗ nào.

Đền Musashi.

Sắp đến mùa tuyết rơi, từng cơn gió lạnh thay nhau bay qua bay lại mang đến cái lạnh thấu xương. Cả đám Toman còn có thêm anh em Haitani ngồi cùng nhau tạo thành một hình tròn ấm cúng, ở giữa bày ra một đống đồ ăn và vài lon nước có cồn.

Bọn chúng cười nói với nhau thật vui vẻ, nhưng anh đến đây không phải để cùng chung vui.

Izana một mình đi vào đền, hai mắt sắc tím ánh lên dưới ánh trăng tròn như một con dao đâm thủng người thanh niên có mái tóc đen vàng cười nói ở vị trí gần như trung tâm.

Hắn ta là người đã đâm Takemichi.

Vui vẻ nhỉ? Người bị đâm từng giây từng phút hấp hối ở bệnh viện, người này lại vui vẻ nhậu nhẹt cùng đám bạn, ấm cúng ghê nhỉ?

"Anh Izana?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net